nhà ông từ

"cậu ơi" con hầu mẫn chạy từ cổng làng chạy về nhà lớn, thấy cậu út nhà mình đang chăm chú tỉa tót hoa lá liền reo lên một tiếng rồi ngã vật ra đất vì mệt.

"con mẫn, mày làm gì mà thở như dính bả vậy?" minh hạo nhíu mày, thấy con hầu ngã xuống thở như sắp chết liền đỡ nó dậy.

"cậu ơi...hộc...ông về"

"thầy tao về thì làm sao?"

"cậu ơi, con ngó qua thấy đẹp trai lắm cậu ạ, đã vậy còn to như con trâu"

minh hạo gõ đầu con hầu một cái đau đớn, em là em bực thấy rõ lắm rồi. kể thì không kể ra hơi, đã vậy lại còn "đẹp trai", "to như con trâu" là cái gì không biết. bình thường em hơi dễ tính với con gái nên chắc con mẫn mới tính trêu em đây mà.

"mày xạo nữa là tao sai con thiền cắt cơm mày nha mẫn"

"không cậu ơi, con nói thiệt đó. kìa cậu ơi, ông về"

con mẫn vừa dứt lời thì chiếc xích lô đỗ chậm lại trước cổng. phú hộ từ được cậu cả triệt đỡ xuống xe với cái chân bị bó thuốc trông như cái móng giò. minh hạo hốt lắm, em bỏ cái kéo xuống rồi chạy ra đỡ thầy.

"anh cả, ôi thầy ơi, chân thầy bị làm sao thế này?"

"hôm trước làng bên mưa to gió lớn, anh khuyên thầy ngồi xe cho tiện kiểm tra ruộng đất mà thầy không chịu. đi đường bùn trơn quá, thầy trượt chân ngã đập vào bẫy chuột"

ông từ sợ con út lo quá nên cứ luôn miệng nói không sao chứ bước được bước nào lại suýt xoa bước đấy. minh hạo còn mải lo cho thầy nên chưa để ý gì nhiều. ông từ vừa ngồi vào phản gỗ quý giữa gian nhà lớn, nhấp một ngụm trà xanh mới được pha nóng, sau đó mới liền gọi.

"thằng khuê, vô tao biểu"

bây giờ minh hạo mới chú ý đến con người đứng cúi đầu ở ngoài kia. em đứng nép sau thầy nhìn cái thây to áng chừng gần giống con trâu mộng, khuôn trăng lại sáng sủa - con mẫn tả chẳng sai, ưa nhìn đến mức minh hạo thấy lòng mình nôn nao đến lạ.

"thầy dính bẫy cũng may gặp thằng khuê này, nó biết nhiều về thuốc nên giúp thầy, chân thầy cũng vì vậy mà đỡ nhiều. mặt mũi cũng hiền lành, lại giỏi ruộng đồng nên thầy thuê nó về làm. hạo con, việc chính của nó là vậy nhưng thầy sẽ để nó làm thêm một việc nữa là sắc thuốc cho con, cũng coi như nó là thằng hầu của con luôn"

ông từ vuốt râu, từ tốn nói ra. minh hạo tròn xoe hai mắt, sau đó lại bóp vai cho thầy, khép nhẹ đôi làn mi, khuôn miệng cười mỉm khẽ đồng ý với thầy mình.

...


nhà phú hộ từ vốn đã nổi tiếng từ lâu về độ giàu có trải dài khắp chỗ. gia nhân đầy nhà - của cải, đất đai đếm không sao cho xuể. lại còn lấn sang kinh doanh hiệu cầm đồ, vải gấm, may mặc. vốn có thể sống ở chốn phồn hoa, đông nhà đông cửa nhưng bà cả, bà hai lại thích miền quê giản dị, yên bình nên ông từ chiều lòng hai bà mà về đây. công việc kinh doanh thì để cậu cả thắng triệt lo, lâu lâu ông mới đi đây đi đó mà kiểm tra sổ sách.

ông từ có hai người con trai, cậu cả thắng triệt và cậu út minh hạo. ông thương cả hai nhưng vẫn thương nhất là cậu út. nhà có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người cung phụng, yêu chiều cậu út hết sẩy.

sinh thời lúc bà hai có bầu cậu út, bà đi tỉnh về không may xe kéo bị đứt xích mà mất lái xảy ra chuyện không may. cậu út sinh thiếu tháng nên sức khỏe yếu lắm - tầm trước lúc tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu, còn có thầy phán cậu yểu mệnh liền bị ông từ tức giận mà triệt cho hết nghề cúng bái. không những vậy, cậu út còn có một chuyện bí mật nữa, đó là cơ thể gặp khiếm khuyết lạ không đáng có. bà hai xót con cũng lại hận chính mình vì đã khiến con ra nông nỗi này. ông từ cũng xót vợ, thương con liền đề ra lệnh cấm trong phòng sinh canh ấy - nếu có đứa hầu nào dám ho he ra bên ngoài chuyện của cậu út, ông rọc xương, lột da không chừa đứa nào.












____Berry____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip