CHƯƠNG 1 - VỆT MÁU TRONG KÝ ỨC

Căn nhà hoang nằm cuối con đường tối tăm, những bức tường loang lổ mùi ẩm mốc, cửa sổ vỡ nát để gió lùa qua, kẽo kẹt từng hồi. Choi Jinsik bước vào, mỗi bước chân như dẫm lên chính trái tim ông. Ánh mắt người đàn ông từng trải ngời lên sự mệt mỏi nhưng kiên định, bởi trước mặt ông là đứa con trai út – Myungho, bị trói gô lại trên chiếc ghế sắt, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.

Tên bắt cóc đứng sau lưng Myungho, lưỡi dao sáng loáng kề sát cổ cậu, giọng hắn gằn từng chữ:

"Ký vào bản hợp đồng này. Chuyển toàn bộ công ty sang tên tao, thì thằng nhóc này mới được sống."

Choi Jinsik nhìn chằm chằm vào tập giấy đặt trên bàn gỗ mục nát. Ngực ông thắt lại, nhưng bàn tay vẫn đưa ra, run rẩy cầm bút. Ông khẽ liếc Myungho, ánh mắt kiên quyết đầy yêu thương như muốn nói: "Con trai, đừng sợ."

Ông giả vờ thỏa hiệp. Mực từ ngòi bút chảy thành những nét chữ chắc nịch. Một con dấu giả đóng lên – thứ mà ông và phía cảnh sát đã bàn bạc từ trước – được hoàn tất trong vòng chưa đầy một phút. Tên bắt cóc cười nhếch mép, vội vàng giật lấy, đồng thời ra hiệu thả Myungho.

Myungho ngã khuỵu xuống đất ngay khi sợi dây trói được cắt bỏ. Cậu thở hổn hển, đôi mắt mờ nhòe vì những giọt nước mắt dồn nén. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sự thật bị phơi bày.

Tên bắt cóc mở hợp đồng, đọc lướt vài dòng, rồi nhận ra. Mặt hắn tái mét, đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ.

"Mày dám lừa tao?!"

Tiếng kim loại chói tai vang lên khi hắn rút súng. Myungho hét lên trong tuyệt vọng:

"Cha!"

Đoàng!

Phát súng xuyên qua không gian đặc quánh, cắm thẳng vào ngực Choi Jinsik. Ông khựng lại, đôi mắt vẫn dõi theo con trai, như muốn khắc ghi hình ảnh cậu lần cuối cùng. Rồi cơ thể to lớn đổ sập xuống nền gạch lạnh ngắt.

"Không!!!" – Myungho gào thét, lao đến bên cha, bàn tay run rẩy nhuốm máu đỏ tươi.

Ngay giây sau, cửa kính vỡ loảng xoảng, hàng chục cảnh sát đặc nhiệm ập vào, tiếng quát tháo vang dội. Tên bắt cóc bị khống chế trong chớp mắt. Nhưng với Myungho, tất cả đã quá muộn.

Cậu quỳ gục bên thi thể cha mình, toàn thân run lên bần bật. Máu nóng thấm dần vào tay áo, mùi tanh nồng xộc thẳng vào phổi. Cậu khóc không ra tiếng, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào bị xé rách bởi nỗi đau. Cảnh tượng trước mắt mờ dần, cho đến khi bóng tối nuốt chửng lấy Myungho.
__________

[Bệnh viện Seoul – Một tuần sau]

Căn phòng bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng lan tỏa. Trên giường bệnh, Myungho khẽ chớp mắt, khó khăn mở miệng:

"Đây... là đâu?"

Seungcheol gần như bật dậy khỏi ghế. Suốt cả tuần qua, anh đã không rời khỏi nơi này, quầng mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Kì thực tập của Seungcheol tại Mỹ vẫn chưa kết thúc, nhưng sau khi nhận được tin tức của cha và em trai, anh tức tốc bay về Hàn Quốc trong ngày. Nhìn thấy em trai phờ phạc nằm trên giường bệnh, Seungcheol tự trách chính mình.

Vừa thấy Myungho tỉnh lại, anh vội nắm lấy bàn tay cậu, giọng run rẩy nhưng mừng rỡ:

"Myungho! Em tỉnh rồi!

Myungho ngơ ngác nhìn gương mặt người đàn ông đang siết chặt tay mình. Cậu lắc đầu, đôi mắt lạc lõng như đứa trẻ mất phương hướng.

"Anh là ai...?"

Lời nói như lưỡi dao cứa thẳng vào tim Seungcheol. Khuôn mặt anh thoáng cứng đờ, bàn tay vẫn không buông ra, chỉ run lên từng hồi.

"Không... không thể nào... Anh là anh của em, là Cheol hyung của em đây...!"

Ở phía xa, Mingyu đứng tựa vào khung cửa, cả người chìm trong im lặng. Đôi mắt anh tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào Myungho như muốn tìm ra chút gì quen thuộc. Nhưng trước sự xa lạ trong ánh mắt cậu, môi anh chỉ khẽ mím lại, không nói một lời.

Đúng lúc ấy, bác sĩ bước vào, sau khi kiểm tra sơ bộ liền chậm rãi nói:

"Bệnh nhân Seo Myungho bị mất trí nhớ tạm thời. Có thể hồi phục theo thời gian... hoặc không."

Không gian rơi vào khoảng lặng nặng nề. Seungcheol cúi gục đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay Myungho. Còn Mingyu... vẫn đứng đó, im lìm như một bức tượng, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán.






__________

Bảy năm trôi qua kể từ ngày bi kịch ấy.

Seo Myungho giờ đã mười bảy tuổi. Cậu trai gầy gò năm xưa nay đã cao lớn, gương mặt pha lẫn vẻ lạnh lùng trưởng thành với nét ngây ngô chưa kịp mất hẳn của tuổi học trò. Nhưng có một thứ không thay đổi: khoảng trống ký ức. Dù có cố gắng đến mấy, Myungho vẫn không nhớ nổi khoảnh khắc cuối cùng của cha mình, cũng như không nhận ra bóng dáng của người đàn ông luôn lặng lẽ đi bên cạnh — Kim Mingyu, hiện giờ là vệ sĩ riêng của cậu.

Tiếng chuông tan học vang lên, cả khuôn viên trường trung học Seoul lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt. Trong biển học sinh ùa ra cổng, một bóng dáng cao lớn mặc vest đen chỉnh tề lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Kim Mingyu đứng dựa vào chiếc xe sang trọng màu đen, ánh mắt lạnh lùng, nét mặt bất biến như một bức tượng. Dáng người cao ráo, vai rộng, cộng thêm khí chất cứng rắn của một vệ sĩ chuyên nghiệp khiến anh trở thành tâm điểm chú ý.

"Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá!"

"Chắc là vệ sĩ nhà giàu nào đó... nhìn chuẩn soái ca phim hành động luôn."

"Ước gì mình được anh ấy đón..."

Mấy nữ sinh túm tụm lại, ríu rít bàn tán, ánh mắt không rời khỏi Mingyu. Một vài người còn bạo dạn rút điện thoại chụp lén.

Ở trong lớp, Myungho ngồi ở bàn cuối, ánh mắt dõi ra cửa sổ, thấy cảnh đó thì khẽ chau mày. Cậu đứng dậy, đeo cặp lên vai, bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Phiền chết đi được..."

Ra đến hành lang, vừa đúng lúc Mingyu đẩy đám đông ra, đi thẳng tới trước mặt cậu. Không nói lời nào, anh tự nhiên nhận lấy cặp trên vai Myungho, treo lên vai mình, rồi nghiêng người mở cửa xe.

"Anh Mingyu." — Myungho hạ giọng, có chút bất mãn. — "Ngày mai anh đừng vào tận trong trường nữa. Đứng ngoài cổng chờ tôi là được, tôi sẽ tự ra."

Mingyu vẫn cúi người chờ cậu lên xe, không hề đáp lại.

"Tôi nói nghiêm túc đó. Ở đây toàn ánh mắt dòm ngó, khó chịu lắm."

Cuối cùng Mingyu mới cất giọng, trầm thấp, kiệm lời:

"Lệnh của giám đốc Choi là không để cậu một mình, dù chỉ một bước."

Myungho thoáng nghẹn họng, muốn phản bác nhưng khi chạm vào ánh mắt kiên định của Mingyu thì chỉ có thể thở dài bất lực. Cậu ngồi vào ghế sau, kéo cửa lại.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi trường. Mingyu ngồi ghế lái, gương mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu, kiểm tra xem Myungho có an toàn không. Cậu thì quay mặt ra cửa sổ, tay gõ nhịp vào đầu gối, đôi mắt trầm lắng như đang cố giấu đi tâm trạng nặng nề nào đó.

Xe dừng trước trụ sở chính của Tập đoàn SJ — nơi Seungcheol đang đợi. Đêm nay có một buổi tiệc quan trọng, Myungho được yêu cầu tham dự để làm quen với giới kinh doanh.

Hội trường lung linh ánh đèn chùm. Myungho khoác bộ vest vừa vặn, trông chững chạc hơn tuổi thật. Vừa bước vào, cậu đã thấy Seungcheol đang trò chuyện cùng vài đối tác.

Seungcheol lập tức dừng lại, gương mặt vốn nghiêm nghị bỗng dịu hẳn khi nhìn Myungho. Anh tiến đến gần cậu, giọng ấm áp:

"Đến rồi à? Lại đây với anh."

Suốt bảy năm, chính Seungcheol là người đứng ra chăm sóc Myungho, vừa là một người anh trai, vừa là người giám hộ. Mỗi khi Myungho cáu gắt hay lặng lẽ thu mình, Seungcheol đều kiên nhẫn ở bên, lấp đầy phần trống vắng của ký ức cũ đã mất.

Buổi tiệc tại tập đoàn SJ tổ chức long trọng, ánh đèn vàng rực rỡ trải khắp đại sảnh. Seungcheol đi bên cạnh Myungho, vẫn dáng vẻ bình thản nhưng bàn tay vô thức đặt lên vai cậu, như thói quen bảy năm nay vẫn che chở.

"Không cần lo lắng, chỉ là gặp gỡ vài người bạn của anh thôi."

Seungcheol cúi đầu, giọng trầm ấm.

Trong bữa tiệc, Myungho được giới thiệu với những người bạn thân thiết của Seungcheol. Soonyoung, Jihoon, Wonwoo và Jun đã đứng chờ. Seungcheol dẫn Myungho tới, giới thiệu lần lượt. Soonyoung cười sáng rực, vẫy tay thân thiện. Jihoon chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt hiền hơn vẻ lạnh lùng thường thấy. Wonwoo điềm đạm, Jun vui vẻ bắt chuyện ngay khiến Myungho không thấy ngượng ngùng quá lâu.

Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Myungho kéo nhẹ tay Seungcheol, nhỏ giọng hỏi:

"Hyung, anh Joshua đâu rồi?"

"Em ấy đang nói chuyện với đối tác thay anh ở bên kia. Chắc cũng sắp xong rồi."

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Myungho ah–!"

Joshua từ xa chạy tới, dáng vẻ thanh lịch thường ngày bỗng lộ ra nét vội vàng hiếm thấy. Myungho lập tức nhoẻn cười, dang tay ôm lấy anh.

"Anh Josh!"

Họ ôm nhau như những người thân thiết lâu năm. Joshua là người Myungho rất quý — vừa vì đó là người yêu của Seungcheol, vừa vì anh luôn dành thời gian đưa cậu đi chơi, trò chuyện cùng cậu như một người bạn hơn là một tiền bối.

Thấy Joshua đã tới bầu bạn với em trai mình, Seungcheol chỉ lẳng lặng níu nhẹ tay người yêu một cái rồi cũng rời đi, cho cả hai có không gian riêng.

Hai người đứng trò chuyện vu vơ về trường lớp, về những chuyến đi nhỏ. Joshua lắng nghe chăm chú, ánh mắt dịu dàng như thói quen của anh mỗi lần đối diện với người em này.

Khi Myungho vô tình đưa mắt nhìn về phía xa, cậu bỗng khựng lại. Mingyu — người vệ sĩ luôn theo sát cậu — giờ đây đang đứng cạnh Seungcheol, cùng với các anh lúc nãy. Anh mặc sơ mi đen, dáng cao nổi bật, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, hoàn toàn khác vẻ im lặng quen thuộc khi chỉ có hai người.

Tim Myungho bất giác đập nhanh một nhịp. Cậu không rõ đây là cảm xúc gì — có lẽ chỉ vì Mingyu quá nổi bật giữa đám đông? Cậu cười vu vơ, kéo tay Joshua thì thầm:

"Ở trường em, ai cũng bu đầy hành lang chỉ để ngắm anh ta thôi. Phiền chết đi được." — Myungho vừa nói vừa lén chỉ về phía bên kia.

Joshua bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng quen thuộc. Anh không bình luận gì thêm, chỉ lắng nghe giọng kể có phần trách móc nhưng vẫn mang chút lạ lẫm của Myungho. Trong mắt Joshua, khoảnh khắc này quá trong trẻo — một cậu bé 17 tuổi đang vô thức đối diện với những cảm xúc đầu đời mà chính mình còn chưa kịp nhận ra.
__________

Dưới ánh đèn vàng sang trọng của buổi tiệc, một góc phòng nơi Seungcheol và nhóm bạn thân tụ lại, không khí vừa nghiêm túc vừa trĩu nặng. Ly rượu vang đỏ trên tay Seungcheol sóng sánh nhưng anh gần như không hề động vào, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía Myungho rồi lại quay về với những người anh em đang đứng cạnh.

Mingyu vẫn đứng sau Seungcheol không xa, dáng vẻ đúng chuẩn một vệ sĩ — áo sơ mi đen, lưng thẳng, ánh mắt lạnh lùng — nhưng thật ra từng từ trong cuộc trò chuyện này đều không thoát khỏi tai cậu.

Jun ngả người vào thành ghế cao, giọng hạ thấp:

"Seungcheol hyung, dạo này trí nhớ của Myungho thế nào rồi? Có tiến triển gì hơn không?"

Seungcheol khẽ lắc đầu, thở dài, giọng trầm ổn:

"Anh vẫn theo sát, nhưng gần như chẳng thay đổi. Những ký ức cũ vẫn mơ hồ, chẳng có gì rõ ràng hơn. Đôi khi anh cảm giác em ấy còn không dám chạm vào quá khứ của mình."

Soônyoung chống tay lên cằm, cau mày:

"Không phải chúng ta đã thử đủ mọi cách rồi sao? Tớ cứ thấy lo. Một đứa trẻ mất trí nhớ, rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy này... thật sự không công bằng chút nào."

Jihoon khẽ chạm tay người yêu, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt nghiêm nghị.

"Lo lắng thì cũng chẳng giải quyết được gì. Vấn đề chính là kẻ đứng sau chuyện này vẫn ngoài vòng kiểm soát. Nếu không lôi hắn ra ánh sáng, Myungho sẽ dễ là mục tiêu."

Wonwoo đẩy gọng kính, giọng điềm đạm nhưng chứa đầy áp lực trong công việc dạo gần đây.

"Tớ đã xem lại toàn bộ tài liệu điều tra. Hiện tại vẫn chưa có gì khả quan hơn. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch một cách tinh vi. Người này không hề tầm thường."

Seungcheol gật đầu:

"Anh đoán được rồi. Cái chết của chú Minguk và cha anh không thể nào chỉ là tai nạn. Chắc chắn có bàn tay từ phía sau. Và anh sẽ không để Myungho bước vào vết xe đổ ấy."

Ánh mắt Seungcheol khi nhắc tới hai cái tên Minguk và Jinsik thoáng một nét xót xa. Không ai nói thêm gì, bởi tất cả đều hiểu nỗi đau ấy sâu nặng đến mức nào.

Jun siết nhẹ ly rượu trong tay, giọng thấp đi:

"Nếu kẻ đó thật sự nhắm vào cả Myungho, chẳng phải mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi sao?"

Soonyoung quay sang nhìn Wonwoo:

"Cậu có manh mối nào khác không? Một chút thôi cũng được."

Wonwoo nhún vai, ánh mắt chùng xuống:

"Không. Tớ đã cho người rà soát lại hết, cả trong nước lẫn ngoài. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng. Như thể hắn đã biến mất không dấu vết."

Jihoon khẽ híp mắt, giọng sắc lạnh:

"Vậy thì chúng ta càng không được lơ là. Chỉ cần một sơ hở, Myungho sẽ gặp nguy hiểm."

Seungcheol nhìn từng người một, dằn từng chữ:

"Anh không cần ai nhắc nữa đâu. Anh đã mất đi hai người thân, anh không thể mất thêm một đứa em nào nữa."

Soonyoung siết vai Jihoon, giọng nhỏ lại:

"Dù thế nào, chúng ta vẫn có nhau. Đừng để Myungho phải đối diện với mọi thứ một mình."

Jihoon mím môi, không phản bác, nhưng ánh mắt thể hiện đang ngầm đồng ý.

Không khí trở nên nặng nề, từng lời rơi xuống như đè nén cả không gian.

Mingyu đứng cách đó vài bước, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng đúng vai trò vệ sĩ, nhưng bàn tay trong túi quần đã siết chặt. Đôi mắt anh không rời khỏi bóng dáng Myungho đang cười nói cùng Joshua ở phía xa, như một cách để trấn an bản thân rằng ít nhất, hiện tại, Myungho vẫn an toàn trong tầm mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip