Chương 1

"Cậu ta là ai vậy?"

Trợ lý Văn đã phải trả lời ba lần rồi mà sắc mặt Kim Mẫn Khuê vẫn đen xì như trước, không biết là không nghe rõ hay là không tin, bởi vậy hắn mới vừa lại xác nhận với viên sĩ quan phụ tá một lần nữa.

Trợ lý Văn cố gắng giữ kiên nhẫn, lặp lại lần thứ tư: "Giám đốc à, đấy là anh Từ, vợ của sếp đó."

Kim Mẫn Khuê nhìn về phía người đàn ông ngồi im lặng ở đầu giường, hình dáng người đó hơi gầy, da trắng, một bên mặt trông rất thanh tú, mặc một cái áo kaki màu cây đay, quần dài trắng, thoạt nhìn như một ly sữa ấm trong những ngày thu về.

Tóc người đàn ông ấy và vải của bộ quần áo trông thật mềm mại, tóc có lẽ mới được cắt gần đây, gọn gàng, nhưng đồng thời cũng để lộ ra đặc trưng giới tính của bản thân.

Không có tuyến sau cổ, cậu ta là beta.

Kim Mẫn Khuê không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với một beta.

Trợ lý Văn thật bất đắc dĩ nhìn về phía Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo vẫn không mở miệng, anh đã giữ một tư thế ngồi từ lâu rồi, giống như một tượng điêu khắc 3D đặt ở đầu giường, lặng lẽ bất động.

Trợ lý Văn có thể hiểu, sự việc xảy ra quá đột ngột nên Từ Minh Hạo vẫn chưa thể hồi phục lại, bởi anh chính là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình Kim Mẫn Khuê bị thương, cho đến bây giờ bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại được.

Con trai của Thống đốc Liên minh, Kim Mẫn Khuê, trong khi bay qua rừng Quân Sơn trên một chiếc trực thăng không người lái, đã gặp tai nạn nên bị chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh. Thông tin này như cơn sóng thần quét trôi tất cả các đài truyền hình và tiêu đề tin tức của Liên minh. Với vai trò là con trai duy nhất của Thống đốc Kim Chấn Lâm, và là Thống đốc tương lai của Liên minh, sức khỏe của Kim Mẫn Khuê liên quan đến số phận của toàn bộ Liên minh, thương tích của hắn không phải là chuyện nhỏ.

Vào đêm đó, tất cả các chuyên gia thần kinh hàng đầu đã tụ họp về Quân khu Cơ sở, nơi ở của Kim Mẫn Khuê cũng đã được lập rất nhiều lớp bảo vệ, tình trạng sức khỏe của hắn dù chỉ là biến động nhỏ cũng có thể làm rung chuyển toàn bộ cơ quan đầu não của Liên minh.

Hai ngày sau, dưới sự mong đợi tha thiết của toàn bộ nhân dân Liên minh, Kim Mẫn Khuê cuối cùng đã mở mắt. Ngoài những vết gãy nhẹ và tổn thương mô mềm của cánh tay, dấu hiệu sống của hắn đã phục hồi gần như bình thường, đây thực sự là một điều may mắn trong số những chuyện xui xẻo.

Ngay khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi người bạn đời beta được Kim Mẫn Khuê yêu thương nhất ngồi bên giường, nắm lấy tay của Kim Mẫn Khuê, nhẹ nhàng hỏi hắn cảm thấy không thoải mái ở đâu, Kim Mẫn Khuê lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?"

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Công việc kiểm tra khu cảng của Kim Chấn Lâm vẫn chưa kết thúc, không kịp trở lại trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có người vợ thứ hai của ông ta, Nguyễn Vân Tranh vừa đến thăm Kim Mẫn Khuê. Ngoài ra, trong phòng còn có Văn Trạch, trợ lý riêng của Kim Mẫn Khuê và Phó Giám đốc, tất cả mọi người khi nghe thấy lời của Kim Mẫn Khuê, đều trố mắt nhìn nhau.

Nhất là Nguyễn Vân Tranh, ánh mắt bà ta có chút sắc bén, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trợ lý Văn thấy thế, vội vàng ôm nhóc con của Kim Mẫn Khuê đến, đối mặt với đứa nhỏ còn đang say ngủ, trong mắt Kim Mẫn Khuê không nhìn thấy chút tình thương của người cha nào, mà chỉ có sự xa lạ và bài xích.

Hắn hỏi: "Sao lại có trẻ con ở đây?"

Mọi người đều không kìm nổi kinh ngạc, xì xầm bàn luận.

Trong Liên minh, ai mà không biết Kim Mẫn Khuê là kẻ nổi tiếng mê vợ chứ. Ngay từ đầu, dù đối mặt với đe dọa bị cắt đứt quan hệ cha con từ Kim Chấn Lâm, cũng không thể ngăn cản Kim Mẫn Khuê rước về nhà một beta hết sức bình thường. Kim Mẫn Khuê không bao giờ tiếc thể hiện tình yêu đối với vợ và con trai trước công chúng, ở nhà thì lại càng chiều chuộng, nâng niu.

Nhưng giờ đây...

Bác sĩ thần kinh đưa ra kết luận: "Có thể là do chấn thương sọ não mà gây ra rối loạn chức năng nhận thức, dẫn đến suy giảm trí nhớ. Trong hai tuần đầu nên tập trung vào điều trị thuốc để kích thích phục hồi chức năng thần kinh."

Chuyện chấn thương sọ não gây ra tổn thương trí nhớ không phải là chuyện hiếm, vấn đề là Kim Mẫn Khuê dường như chỉ quên duy nhất vợ và con trai của mình.

Hai người mà hắn yêu thương nhất.

Người bạn đời beta của Kim Mẫn Khuê có lẽ là người bình tĩnh nhất trong số tất cả mọi người ở đó, anh nhẹ nhàng nhận lấy đứa bé từ tay của trợ lý Văn, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, chỉ hỏi: "Vậy đây có phải là quên chọn lựa không bác sĩ?"

"Tôi từng gặp qua trường hợp như thế này." Bác sĩ trả lời.

"Có thể khôi phục không ạ?"

"Về lý thuyết thì có thể, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt, có người phục hồi nhanh chóng, có người mất năm đến sáu năm, hoặc thậm chí còn lâu hơn."

Anh gật đầu lịch sự nói: "Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi bác sĩ và khách đến thăm đã rời đi, chỉ còn lại một mình trợ lý Văn ở bên giường của Kim Mẫn Khuê. Trợ lý Văn đã theo Kim Mẫn Khuê từ khi bọn họ còn ở học viện quân đội, anh ta hầu như biết mọi thứ về Kim Mẫn Khuê, và Kim Mẫn Khuê cũng tin tưởng anh ta nhất. Kim Mẫn Khuê vừa định hỏi, thì Từ Minh Hạo đã bước vào.

Kim Mẫn Khuê đột nhiên im lặng, không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn thấy chàng trai trẻ xa lạ này, hắn liền cảm thấy trái tim trĩu nặng, tâm trạng hỗn độn, không rõ lý do.

Từ Minh Hạo đặt con trai nằm về chỗ xong, trở lại vào phòng ngủ, anh đi đến góc đối diện với Kim Mẫn Khuê, chưa xin phép đã kéo lên một góc chăn và ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sáng quắc của Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê không kiên nhẫn hỏi trợ lý Văn: "Cậu ta rốt cuộc là ai?"

Trợ lý Văn trả lời một lần nữa: "Giám đốc, đây là anh Từ Minh Hạo, vợ của anh, người bạn đời hợp pháp của anh."

Kim Mẫn Khuê không tin.

Trong ký ức của hắn hoàn toàn không có người như vậy, và hắn là một alpha hiếm có, pheromone đạt đến cấp độ mười, trong nhận thức của hắn, chỉ có những alpha cấp thấp, không có năng lực cạnh tranh trên thị trường hôn nhân mới cần phải cưới beta.

Cảm nhận được tín hiệu khó xử, xin được giúp đỡ từ phía trợ lý Văn, Từ Minh Hạo cuối cùng cũng có phản ứng lại, anh từ từ ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn Kim Mẫn Khuê, giọng điệu như dòng suối trong lành, mang theo một chút lạnh lẽo.

"Kim Mẫn Khuê, anh thật sự không nhớ em sao?"

Trong toàn bộ Liên minh, ngoài Kim Chấn Lâm ra, sẽ không có người thứ hai dám gọi thẳng tên của Kim Mẫn Khuê, thậm chí ngay cả Kim Chấn Lâm sau khi Kim Mẫn Khuê trưởng thành cũng có phần e dè hắn.

Kim Mẫn Khuê hơi sửng sốt, giọng của Từ Minh Hạo khiến hắn có chút đăm chiêu, một tia sáng vụt qua trong tâm trí hắn, mang theo những ký ức nhỏ vụn, nhưng trước khi Kim Mẫn Khuê bắt kịp thì tia sáng đó đã biến mất.

Không có ấn tượng, nhưng có cảm giác đau lòng.

Kim Mẫn Khuê cho rằng đó là do tổn thương thần kinh.

Kim Chấn Lâm đã chấm dứt công tác thị sát khu cảng, sau đó bay cả ngày lẫn đêm vội vàng trở về căn cứ trung ương. Lúc này, thư ký đang đi sau ông báo cáo lại tình hình: "Cục điều tra Liên minh đã triển khai điều tra suốt một đêm, đưa ra kết luận sơ bộ hiện tại là dòng không khí đối lưu trong rừng Quân Sơn không ổn định đã gây ra sự cản trở cho dòng khí của cánh quạt, dẫn đến nứt gãy cánh quạt đuôi làm trực thăng quay tròn và rơi xuống. Giám đốc bị buộc phải chọn chế độ tự quay, mới có thể thoát hiểm được."

"Có khi nào là do người gây ra không?"

"Chuyên gia sự cố cho rằng có thể loại trừ yếu tố của con người."

"Trong những năm qua đã có mấy vụ tai nạn xảy ra ở khu rừng Quân Sơn rồi, truyền lệnh của tôi, để bộ phận kiểm soát hàng không đưa ra quy định khu rừng Quân Sơn là khu vực cấm bay ở tầng thấp."

"Vâng," Trợ lý sau khi ghi chép lại mệnh lệnh xong thì đuổi kịp sau bước chân của Kim Chấn Lâm: "Thống đốc không cần quá lo đâu ạ, sức khỏe của giám đốc đã không còn nguy kịch, chỉ là ——"

Kim Chấn Lâm đột ngột dừng lại, "Chỉ là gì?"

"Phần ký ức của anh ấy về anh Từ và con trai hình như đã bị xóa sạch. Anh ấy giờ hoàn toàn không nhớ ra anh Từ, ngay cả nhìn đứa nhỏ cũng không có phản ứng nào."

Nguyễn Vân Tranh bước ra khỏi toà nhà Thống đốc, bà ta mặc một bộ váy dài màu trắng kiểu cổ điển, dáng vẻ thướt tha, ánh mắt mềm mại như nước, bà ta đang đứng dưới bậc thang, chào đón Kim Chấn Lâm trở về.

"Thống đốc, vì chuyện của Mẫn Khuê, mấy ngày nay em cứ thấy hoảng hốt trong lòng, bởi vậy mà cứ sau một tiếng lại phải hỏi thư ký Đổng xem chừng nào mình về, mãi khi mình về đứng trước mặt em rồi thì em mới thấy nhẹ lòng đi đôi chút." Nguyễn Vân Tranh ăn nói nhẹ nhàng, bà ta ôm lấy cánh tay của Kim Chấn Lâm, nhìn xung quanh, thư ký và người làm khác đều hiểu chuyện mà lui xuống.

"Đừng lo, " Kim Chấn Lâm vỗ nhẹ lên lưng Nguyễn Vân Tranh, hỏi: "Mẫn Khuê đâu? Hiện tại sao rồi?"

"Sau khi tỉnh dậy, tình trạng của con đã tốt hơn nhiều, ngoại trừ việc không nhớ Từ Minh Hạo cùng đứa bé ra," Nguyễn Vân Tranh nhẹ giọng nói: "Thống đốc, chẳng phải mình vẫn luôn không hài lòng về Từ Minh Hạo sao? Em thấy đây có lẽ là một cơ hội tốt."

Ánh mắt Kim Chấn Lâm đột ngột thay đổi.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự, Kim Mẫn Khuê đã trải qua vài năm huấn luyện chiến đấu thực tế, khi 27 tuổi, hắn đã tiếp quản được căn cứ Blue Rock, khu vực rộng lớn nhất và tài nguyên phong phú nhất trong ba cơ sở lớn của Liên minh, trở thành Giám đốc trẻ nhất trong lịch sử của các cơ sở.

Kim Chấn Lâm hài lòng chừng nào về sự phát triển sự nghiệp của con trai thì cũng khó chịu chừng đó về chuyện hôn nhân của con mình, đến mức chỉ cần nghĩ tới thôi là huyết áp muốn tăng vọt.

"Từ Minh Hạo có phản ứng gì không?"

Nguyễn Vân Tranh hơi bối rối, "Cậu ta... thờ ơ lắm."

"Hả?"

"Em cũng thấy lạ, cậu ta dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc Mẫn Khuê mất trí nhớ, sau khi chăm con xong, là cậu ta lại trốn trong phòng làm việc riêng, dù Mẫn Khuê có đối xử thế nào với cậu ta thì cậu ta cũng mặc kệ, chẳng tỏ ra phản ứng nào cả."

"Giờ tôi đi tới Blue Rock."

Bà Kim tựa vào đầu vai Kim Chấn Lâm, cười duyên: "Em đi theo mình nhé."

Đứng ở vị trí trung tâm của căn cứ Blue Rock, có thể nhìn đón cảnh hoàng hôn rực rỡ nhất. Trên nền trời xanh, những đám mây màu đỏ rực lửa dần dần bốc cháy, và cái ánh sáng màu cam mạnh mẽ giữ lại ánh sáng cuối cùng của bầu trời rồi cũng từ từ tắt đi.

Từ Minh Hạo đứng trên ban công tầng hai, yên lặng ngắm cảnh hoàng hôn.

Đột nhiên, tiếng khóc của con nhỏ vang lên, Từ Minh Hạo phục hồi lại tinh thần, quay lại, đi vào phòng em bé. Đứa bé vừa nãy còn mới khóc váng lên, nhưng mà vừa nhìn thấy Từ Minh Hạo cái liền ngừng khóc, ngoan ngoãn nắm thành nôi, đôi mắt đỏ hoe, thút tha thút thít chờ Từ Minh Hạo tới gần.

Trên chóp mũi của cu cậu cũng có một nốt ruồi nhỏ gần giống của Từ Minh Hạo, bởi vậy mà khóc lần nào lần nấy đều trông rất đáng thương.

Bảo mẫu khó xử nói: "Anh Từ à, tôi xin lỗi."

"Không có gì đâu," Từ Minh Hạo nhận đồ chơi từ tay bảo mẫu, mỉm cười nói: "Thằng bé này khó dỗ lắm."

"Vừa rồi bà Kim mới vào nên làm cháu tỉnh lại ạ," thấy Từ Minh Hạo nhíu mày, bảo mẫu nói tiếp: "Anh yên tâm, bà Kim chỉ đứng ở bên giường nhìn chút thôi."

"Thống đốc với phu nhân về rồi à?"

"Vâng."

Kim Mẫn Hy thò hai bàn tay tròn ủm ra, nói chuyện vẫn bập bẹ: "Ba nhỏ ôm ôm."

Từ Minh Hạo đầu tiên nhấc đứa bé ra khỏi chăn, mặc cho bé chiếc áo gile nhỏ, cuối cùng là dưới sức tấn công bởi ánh mắt buồn rầu của cu cậu, anh thở dài một cái, ôm con lên.

Cu cậu liền ôm chặt cổ Từ Minh Hạo. Mùi sữa xộc vào mũi.

"Đói chưa nào? Con muốn ăn không?" Từ Minh Hạo hỏi.

"Muốn ba."

Từ Minh Hạo giật mình, "Ba đang ngủ, Tiểu Hy ăn trước nhé, được không con?"

Thằng bé tỏ ra rất bất an, từ ngày Kim Mẫn Khuê gặp tai nạn tới giờ, Kim Mẫn Hy đã gần ba ngày không thấy ba của nhóc rồi, giờ nhóc con này rất muốn được pheromone của Kim Mẫn Khuê an ủi.

"Gặp ba." Tiểu Hy bướng bỉnh đòi.

Từ Minh Hạo đành phải dỗ, "Tiểu Hy à, ba bị thương, phải ngủ nhiều mới khoẻ được, chúng ta ăn cơm trước nhé, chờ ăn tối xong rồi ba nhỏ đưa con đi gặp ba, được không nào?"

"Không."

Từ Minh Hạo vội mang em gấu bông cu cậu thích nhất đặt xuống bên cạnh, nhưng Kim Mẫn Hy không muốn chơi, mà cứ đòi gặp ba cho bằng được.

"Ba đang ngủ, Tiểu Hy ngoan một chút nhé."

Kim Mẫn Hy hơi mếu rồi, đành phải đáp là: "Dạ."

Từ Minh Hạo cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể lấy cớ trì hoãn lại. Anh đứng dậy đi tới nhà bếp định làm đồ ăn dặm cho con trai, lúc đang lọc xương cá thì đột nhiên thấy bảo mẫu thở hồng hộc chạy tới, kinh hoảng nói: "Anh, anh Từ!"

Từ Minh Hạo ngẩng đầu.

Bảo mẫu chỉ về hướng trên lầu: "Tiểu Hy bò, bò lên giường lớn của giám đốc rồi——"

Đầu Từ Minh Hạo liền trở nên trống rỗng, vội rửa sạch tay rồi nhanh chóng đi lên lầu.

Tình huống đáng sợ nhất vẫn xảy ra. Anh có thể chấp nhận sự thật bản thân mình bị Kim Mẫn Khuê quên mất, nhưng còn con, nó làm sao có thể đón nhận được ánh mắt xa lạ của ba nó?

Từ Minh Hạo lúng túng đến mức bước hụt bậc thang, đầu gối va đập mạnh vào mép bậc đá cẩm thạch, cảm giác đau đớn lan tỏa đến từng dây thần kinh, trước khi chị bảo mẫu kịp giúp đỡ, anh đã tự đứng dậy, sắc mặt không tỏ ra chút đau đớn nào, vẫn như cũ mà đi thẳng về tới phòng ngủ chính.

Vừa bước chân vào, anh liền thấy Kim Mẫn Khuê đẩy Tiểu Hy ra một cách không kiên nhẫn. Kim Mẫn Hy vẫn chưa biết ba đã quên mất nó, còn tưởng rằng Kim Mẫn Khuê đang chơi trò bắt gà con với mình, nó lại bò vào lòng hắn, cười giòn giã.

Sau khi Kim Mẫn Khuê lại đẩy cậu nhóc ra lần nữa, nó liền lật người, bốn chân hướng lên trời, bi bô nói: "Ba, nhìn, rùa con."

Thấy Kim Mẫn Khuê không để ý tới nó, nó liền yên lặng trở mình lại, nụ cười dần biến mất, ngơ ngác nhìn Kim Mẫn Khuê, chớp mắt, không hiểu vì sao ba không chú ý tới mình. Nó nghĩ ngợi một hồi, rồi đột nhiên xoay người, nhét em gấu bông bản thân yêu thích nhất vào tay Kim Mẫn Khuê, "Ba, gấu bông."

Kim Mẫn Hy đầy chờ mong mà nhìn ba.

Từ Minh Hạo cảm thấy đau lòng.

Con gấu bông này là món đồ chơi mà Kim Mẫn Hy thích nhất, chưa bao giờ để xa người, bình thường Kim Mẫn Khuê có dỗ thế nào cũng không tách được em gấu này ra.

Nhưng Kim Mẫn Khuê lại thấy phiền, ném món đồ chơi sang một bên.

Tiểu Hy thấy gấu nhỏ bay cái vèo trước mắt, rơi xuống cuối giường, sau đó lăn xuống dưới đất, tạo thành tiếng động không nhỏ.

Nước mắt của Kim Mẫn Hy cũng trào ra, tí tách rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip