1
Mingyu đứng nép vào góc hành lang Hogwarts, cái Áo Choàng Tàng Hình trùm kín người mà vẫn thấy ngột ngạt. Đêm khuya thế này, đáng lẽ anh đang nằm co trên giường trong ký túc xá Gryffindor, nhưng không, anh lại mò ra đây vì một mẩu giấy phép thuật Minghao nhét vào tay anh hồi chiều. Chữ trên giấy nguệch ngoạc: "Phòng Cần Thiết, 11 giờ. Đừng có trễ."Mingyu liếc đồng hồ phép thuật—11 giờ 15 rồi. Xong đời.
Anh vội vàng đến mức đôi chân dài lóng ngóng suýt vấp phải mép áo choàng. Đến tầng bảy, Minghao đã đứng đó, tựa lưng vào bức tường gần tấm thảm treo cũ kỹ, tay khoanh lại, mặt thì rõ là kiểu "tôi biết ngay mà". Thấy Mingyu ló đầu ra từ áo choàng, Minghao nhướn mày.
"Trễ," ánh mắt cậu thì cứ như đang cười trên nỗi đau của người khác.
"Xin lỗi, tại Seokmin cứ lảm nhảm hỏi tớ đi đâu," Mingyu gãi đầu, kéo hẳn áo choàng ra để Minghao chui vào. "Cậu ấy nghi lắm, còn bảo tớ trông lén lút quá."
Minghao khẽ cười, chui vào dưới áo choàng, vai cậu vô tình chạm vào tay Mingyu. Chật chội thật, nhưng cả hai cứ thế bước đi, chân ai nấy dậm, cố không giẫm lên nhau. Họ đi qua lại trước bức tường trống ba lần, Mingyu thì thầm trong đầu: Một chỗ yên tĩnh, ấm áp, không ai tìm ra.Cánh cửa Phòng Cần Thiết hiện lên, và cả hai vội vàng lách vào.
Bên trong, phòng biến thành một góc nhỏ xinh xắn: lò sưởi cháy tí tách, ghế bành êm ru, và một cái bàn đầy sách vở lẫn mấy cái bánh bí ngô Mingyu lén lấy từ bếp. Mingyu quăng áo choàng sang một bên, ngã phịch xuống ghế, duỗi chân thoải mái.
"Cuối cùng cũng thoát," anh thở phào, tay vỗ vỗ ngực như vừa phải chạy marathon.
Minghao ngồi xuống đối diện, lôi cuốn sách Bùa Chú ra, nhưng mắt thì liếc Mingyu. "Cậu lúc nào cũng kêu ca thế à?"
"Vì nó đúng mà," Mingyu nhún vai, cười toe toét.
Họ định học thật, nhưng chưa được mười phút thì sách vở đã bị đẩy sang một góc. Minghao chống cằm, kể: "Jeonghan hôm nay lại hỏi tớ đi đâu, còn bảo tớ cười ngớ ngẩn nữa."
Mingyu phá lên cười. "Seokmin cũng vậy! Cậu ấy bảo tớ trông như đang yêu, tớ phải bịa là nhắn tin với Chan để cậu ấy im."
Minghao nghiêng đầu, mắt sáng lên. "Cậu định nói thật với cậu ấy chưa?"
Mingyu ngập ngừng, tay mân mê mép áo. "Tớ không biết. Seokmin thì chắc ổn, nhưng lỡ cậu ấy kể với Seungcheol thì sao? Anh ấy mà biết tớ lén lút với người của Slytherin, kiểu gì cũng lôi tớ ra tra khảo."
Minghao gật gù. "Jeonghan cũng vậy. Anh ấy nhạy lắm, mà còn thích trêu nữa. Nhưng tớ nghĩ Seokmin sẽ ủng hộ. Cậu ấy từng bảo cậu với tớ hợp nhau."
"Thật sao?" Mingyu tròn mắt. "Nói lúc nào vậy?"
"Hồi tớ giúp cậu ấy làm bài tập Bùa Chú," Minghao đáp, khóe môi cong cong. "Cậu ấy bảo cậu vụng về quá, cần người kèm cặp."
Mingyu giả vờ hậm hực, nhưng rồi cả hai cùng cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ.
---
Chuyện giữa họ bắt đầu từ một lần phạt chung hồi đầu năm. Trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Mingyu lớn tiếng cãi Minghao vì một bài luận, kiểu Gryffindor bộc trực gặp Slytherin điềm tĩnh. Giáo sư Bill Weasley chẳng buồn nghe, bắt cả hai ở lại lau bảng. Lúc đầu thì gượng gạo, nhưng rồi Mingyu lỡ làm rơi cây phấn, Minghao nhặt lên đưa cho anh, và thế là họ bắt đầu nói chuyện.
Từ đó, họ lén gặp nhau. Ban đầu chỉ là học nhóm, nhưng dần dần, những buổi gặp thành nơi để Mingyu kể về mấy món đồ Muggle anh thích, còn Minghao thì kiên nhẫn dạy anh mấy câu thần chú anh mãi không làm được.
Đêm nay, Minghao đang lật sách, Mingyu lôi từ túi ra một cái hộp nhỏ. "Nhìn này, tớ kiếm được trong phòng sinh hoạt chung."
Minghao ngó qua—một cái điện thoại đồ chơi bằng nhựa. "Gì vậy?"
"Điện thoại Muggle, nhưng là đồ giả," Mingyu giải thích, mắt sáng rỡ. "Tớ nghĩ phù phép nó để nhắn tin được không? Kín đáo hơn giấy phép thuật."
Minghao gật gù, tò mò. "Ý hay đấy. Đưa tớ."
Họ cùng hí hoáy, Minghao thì thầm mấy câu thần chú, còn Mingyu ngồi bên cạnh góp ý, toàn mấy câu ngớ ngẩn kiểu "Thêm chút ánh sáng cho nó cool hơn đi". Cuối cùng, cái điện thoại sáng lên, hiện dòng chữ "Mingyu là đồ ngốc" do Minghao viết thử.
"Ê!" Mingyu kêu lên, nhưng rồi cười toe. "Thành công rồi đấy!"
Anh giơ tay định đập tay, nhưng khựng lại, ngượng ngùng. Minghao liếc anh, chủ động giơ tay lên. "Đập đi, đừng có đứng hình nữa."
Mingyu đỏ mặt, đập tay một cái nhẹ, nhưng tim thì đập thình thịch như vừa chạy bộ xong.
---
Càng khuya, họ càng ngồi gần nhau hơn. Minghao ngáp dài, mắt cay xè. "Tớ mệt quá. Cậu không buồn ngủ à?"
"Có chứ," Mingyu gật đầu, nhưng tớ không muốn về. "Nghỉ tí không?"
Minghao gật, vô thức tựa đầu vào vai Mingyu. Mingyu cứng người, nhưng rồi thả lỏng, kéo cậu sát lại một chút. Anh ngửi thấy mùi thảo dược nhè nhẹ từ tóc Minghao, lòng cứ ấm áp thế nào.
Chẳng ai nói gì, họ thiếp đi lúc nào không hay, Mingyu ôm Minghao, còn Minghao thì nép vào anh như chú mèo nhỏ. Khi tỉnh dậy, lò sưởi đã lụi gần hết. Minghao mở mắt, thấy mình nằm gọn trong lòng Mingyu, khẽ đẩy tóc anh ra khỏi trán, bật cười vì cái mặt ngố tàu lúc ngủ.
"Mingyu, dậy đi," cậu lay nhẹ.
Mingyu tỉnh, duỗi người, cười ngái ngủ. "Mấy giờ rồi?"
"Gần sáng," Minghao đáp, đứng dậy. "Về thôi, không Seungcheol với Jeonghan lại nghi."
Họ vội thu dọn, chui lại dưới áo choàng. Trên đường về, vai chạm nhau liên tục, mỗi lần vậy Mingyu lại thấy nóng ran cả người. Đến lối vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, Minghao dừng lại.
"Mai gặp nhé?" cậu hỏi.
"Chắc chắn," Mingyu gật đầu, rồi ngập ngừng. "Minghao này... tớ thích mấy lúc thế này. Với cậu."
Minghao nhìn anh, mắt sáng lên trong bóng tối. "Tớ cũng vậy."
Trước khi đi, Minghao khẽ nắm tay Mingyu một cái, rồi lách qua bức tường biến mất. Mingyu đứng đó, tay còn ấm, lòng thì lâng lâng, tự hỏi cái cảm giác này là gì mà sao cứ khiến anh ngẩn ngơ mãi.
———
Mấy ngày sau lần ngủ quên trong Phòng Cần Thiết, Mingyu và Minghao càng cẩn thận hơn khi gặp nhau. Nhưng cái sự cẩn thận ấy cũng chẳng giúp họ tránh được những tình huống suýt toi.
Một buổi chiều, trong giờ ăn ở Đại Sảnh Đường, Mingyu ngồi cùng đám Gryffindor, còn Minghao ở bàn Slytherin cách đó vài mét. Họ lén nhắn tin qua cái điện thoại đồ chơi đã phù phép. Mingyu gõ: "Cậu ăn xong chưa? Tối nay gặp không?" Minghao trả lời nhanh: "Ừ, 10 giờ, chỗ cũ."
Mingyu cười ngớ ngẩn, tay gõ tiếp: "Nhớ cậu."Đúng lúc đó, Seokmin thò đầu qua vai anh, tò mò:
"Cậu nhắn ai mà cười như ngốc thế, Mingyu?"
Mingyu giật mình, suýt làm rơi cái điện thoại xuống bát súp bí. "Ơ... tớ nhắn Chan! Kể chuyện buồn cười thôi!"
Seokmin nhướng mày, rõ là không tin lắm. "Chan mà làm cậu cười kiểu đó á? Lạ nhỉ."
Bên kia bàn Slytherin, Minghao cũng không khá hơn. Jeonghan liếc thấy Minghao cứ cúi đầu gõ gõ gì đó dưới gầm bàn. Anh nghiêng người, thì thầm:
"Minghao, ai làm cậu đỏ mặt thế? Kể anh nghe coi."
Minghao vội nhét điện thoại vào áo, lắc đầu: "Đâu có, anh tưởng tượng thôi."
Jeonghan cười nham hiểm. "Ừ, để xem cậu giấu được bao lâu."
Cả hai thoát nạn lần đó, nhưng tim thì đập thình thịch suốt bữa ăn.
---
Tối hôm ấy, Mingyu lại chui dưới Áo Choàng Tàng Hình, mò đến chỗ hẹn gần bức tường tầng bảy. Minghao đã đợi sẵn, tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ phát sáng yếu ớt. Thấy Mingyu ló đầu ra, cậu thì thầm:
"Trễ nữa rồi. Cậu chậm chạp thật."
"Tại tớ phải đợi Seungcheol ngủ đã," Mingyu biện minh, kéo áo choàng cho Minghao chui vào. "Anh ấy cứ hỏi tớ đi đâu mãi."
Họ bước vào Phòng Cần Thiết, lần này căn phòng hiện ra với một góc nhỏ ấm áp: hai chiếc ghế bành, một bàn gỗ, và vài ngọn đèn lồng treo lơ lửng trên không. Mingyu thả người xuống ghế, thở phào:
"Suýt nữa là bị lộ. Seokmin nghi lắm, tớ sợ cậu ấy hỏi thêm."
Minghao ngồi đối diện, gật gù. "Jeonghan cũng vậy. Anh ấy cứ nhìn tớ như biết hết rồi."
Họ im lặng một lúc, rồi Mingyu lôi từ túi ra một cái bánh quy nhỏ gói trong giấy. "Tớ lấy từ bếp đấy. Cậu ăn không?"
Minghao cầm lấy, cắn một miếng, mắt sáng lên. "Ngon. Nhưng lần sau đừng liều thế, bị bắt thì chết."
Mingyu cười toe: "Vì cậu đáng để tớ liều mà."
Minghao đỏ mặt, lẩm bẩm: "Cậu nói sến quá." Nhưng tay vẫn cầm cái bánh, cắn thêm miếng nữa.
Họ bắt đầu nói chuyện, như mọi khi, từ bài tập môn Biến Hình đến mấy câu chuyện lặt vặt. Minghao kể về lần Junhui suýt làm nổ phòng Độc Dược hôm trước, còn Mingyu thì cười phá lên khi nhớ lại cảnh anh làm rơi cây chổi trong buổi tập Quidditch cũ.
Rồi Mingyu chợt hỏi: "Minghao, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện... kể cho ai đó về tụi mình không?"
Minghao ngập ngừng, tay vân vê mép áo. "Tớ không biết. Tớ thích thế này, chỉ hai đứa mình. Nhưng nếu bị lộ thì... chắc cũng không sao, miễn là cậu ở cạnh tớ."
Mingyu chớp mắt, rồi cười nhẹ: "Vậy là cậu không ngại nếu tớ bị lộ là người nhắn tin làm cậu đỏ mặt à?"
Minghao lườm anh. "Cậu đừng có mơ. Tớ thà tự thú với Jeonghan còn hơn để cậu nói với anh ấy ."
Mingyu bật cười, anh dịch ghế gần hơn một chút, vai chạm vai Minghao. Cậu không đẩy ra, chỉ khẽ liếc anh, rồi tiếp tục kể chuyện như không có gì.
Gần cuối buổi, khi Minghao đang viết gì đó lên giấy để giải thích một câu thần chú cho Mingyu, tay anh vô tình chạm vào tay Minghao. Cả hai giật mình, tay Mingyu rụt lại như bị điện giật.
"Ơ... xin lỗi," Mingyu lúng túng, mặt đỏ bừng.
Minghao cũng ngượng, nhưng cậu khẽ cười: "Không sao. Cậu vụng về thật đấy."
Mingyu gãi đầu, rồi lấy hết can đảm, đặt tay lại gần tay Minghao, nhưng không chạm hẳn. "Tớ... tớ muốn thử lại. Được không?"
Minghao nhìn anh, chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi đặt tay mình lên tay Mingyu. "Thế này hả?"
Mingyu gật đầu, tim đập thình thịch. Tay Minghao nhỏ hơn tay anh, nhưng ấm áp lạ thường. Họ ngồi im như vậy một lúc, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng đèn lồng tí tách cháy.Minghao cúi đầu, che đi gương mặt đỏ ửng.
Họ bắt đầu ôn bài, nhưng như mọi khi, chuyện phiếm lại lấn át. Minghao kể về lần Jihoon suýt ngủ quên trong lớp Biến Hình, còn Mingyu thì khoe chuyện anh làm cháy một cái nồi trong giờ Độc Dược tuần trước.
Rồi Mingyu chợt hỏi: "Minghao, nếu tụi mình bị lộ thật, cậu sẽ làm sao?"
Minghao ngừng viết, ngẫm nghĩ. "Tớ không biết. Chắc sẽ xấu hổ lắm. Nhưng... tớ không hối hận đâu. Còn cậu?"
Mingyu cười nhẹ: "Tớ thì không sợ. Nếu bị lộ, tớ sẽ bảo với mọi người là tớ thích cậu từ lâu rồi. Để xem ai dám nói gì."
Minghao đỏ mặt, lẩm bẩm: "Cậu đừng nói lung tung. Jeonghan mà nghe được, anh ấy sẽ trêu tớ đến chết."
Mingyu nghiêng đầu, cười tinh nghịch: "Vậy là cậu sợ Jeonghan hơn sợ tớ bị lộ à?"
"Không phải!" Minghao phản bác, nhưng giọng hơi run. "Tớ chỉ... không muốn mọi chuyện rối lên thôi."
Mingyu nhìn cậu, mắt sáng lên. "Vậy nếu tớ lỡ nói thật với ai đó, cậu sẽ giận tớ không?"
Minghao liếc anh, cảnh giác: "Cậu định làm gì? Mingyu, đừng có dại—"
"Thôi mà, tớ đùa thôi," Mingyu vội xua tay, nhưng rồi anh hạ giọng, thì thầm: "Nhưng mà tớ nói thật đấy. Tớ thích cậu nhiều lắm, Minghao."
Minghao cứng người, tay siết chặt cây bút lông ngỗng. Cậu cúi đầu, che đi gương mặt đỏ ửng, lí nhí: "Tớ... biết rồi. Đừng nói nữa, ngượng lắm."
Mingyu cười khẽ, không ép thêm, nhưng trong lòng anh lâng lâng như vừa trúng giải Quidditch.
———
Mấy ngày sau, Mingyu và Minghao quyết định gặp nhau ở một góc khuất gần nhà kính, thay vì Phòng Cần Thiết, để tránh lặp lại lộ trình cũ. Mingyu đến trước, trùm Áo Choàng Tàng Hình, nép vào bụi cây chờ Minghao.
Nhưng đời không như mơ. Đúng lúc Minghao lén lút bước tới, tay cầm cái điện thoại đồ chơi để nhắn tin xác nhận, thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Mingyu? Cậu làm gì ngoài này giờ này?"
Mingyu giật bắn mình, quay lại thấy Seungcheol – anh trưởng Gryffindor đứng đó, tay chống hông, mắt híp lại nghi ngờ. Minghao vội thụp xuống sau bụi cây, tim đập thình thịch, cố nín thở.
"Ơ... em, em đi dạo thôi, anh!" Mingyu lắp bắp, tay siết chặt mép áo choàng, cố giữ giọng bình tĩnh. "Trăng đẹp quá, em muốn ngắm chút."
Seungcheol nhướng mày, bước tới gần hơn, ánh mắt quét quanh. "Đi dạo mà trùm áo choàng tàng hình? Cậu nghĩ anh mù à? Lại còn đứng gần nhà kính, chỗ này có gì mà ngắm?"
Mingyu nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng tìm cớ. "À, em...em thích mấy cây trong nhà kính! Đêm nhìn nó đẹp hơn, anh không thấy sao?"
Seungcheol khoanh tay, rõ là không tin. "Emlạ lắm, Mingyu. Dạo này cứ lén lút, Seokmin cũng bảo em hay biến mất. Có gì giấu anh không?"
"Đâu có!" Mingyu gần như hét lên, rồi vội hạ giọng. "Em thề mà, anh đừng nghi oan em!"
Trong bụi cây, Minghao cắn môi, tay siết chặt điện thoại đến mức suýt bẻ đôi. Cậu liếc qua kẽ lá, thấy Seungcheol vẫn nhìn chằm chằm Mingyu, lòng thầm cầu anh đừng bước tới gần hơn.
May sao, Seungcheol chỉ thở dài. "Thôi được, nhưng lần sau đừng có lảng vảng ngoài này khuya thế. Anh mà bắt gặp lần nữa, đừng trách." Anh quay lưng đi, nhưng vẫn ngoái lại liếc Mingyu một cái cuối cùng.
Khi bóng Seungcheol khuất hẳn, Mingyu mới dám thở phào, kéo áo choàng ra để Minghao chui vào. "Suýt chết," anh thì thầm, mặt trắng bệch.
Minghao trồi lên từ bụi cây, phủi lá trên áo, lườm Mingyu. "Cậu vụng về thật. Lỡ anh ấy thấy tớ thì sao?"
"Tớ xin lỗi mà," Mingyu gãi đầu, cười gượng. "Nhưng tớ xử lý được, đúng không?"
Minghao hừ nhẹ, chui vào dưới áo choàng. "Lần sau cẩn thận hơn. Tớ không muốn bị Jeonghan tra hỏi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip