2.
Sau vụ suýt bị Seungcheol bắt gặp gần nhà kính, Mingyu và Minghao tưởng rằng họ đã an toàn. Nhưng không, Hogwarts không bao giờ là chỗ để bí mật sống lâu. Tin đồn đã bắt đầu rộ lên rõ hơn, không còn chỉ là mấy câu thì thầm mơ hồ nữa.
Một buổi chiều, trong giờ Biến Hình, Seokmin ngồi cạnh Mingyu, tay nghịch cây đũa phép, mắt thì liếc anh chằm chằm.
"Mingyu, tớ hỏi thật nhé," Seokmin thì thầm, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Cậu hay đi với ai đúng không? Đừng nói là đi dạo nữa, tớ không tin đâu."
Mingyu giật mình, tay làm rơi cây bút lông ngỗng xuống bàn, vội vàng nhặt lên. "Ơ... tớ, tớ chỉ đi một mình thôi mà!"
Seokmin hừ nhẹ, khoanh tay. "Một mình mà mặt cậu đỏ thế? Tớ thấy cậu lén nhắn tin suốt, còn cười ngớ ngẩn nữa. Nói thật đi, là ai?"
Mingyu nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng. "Tớ... tớ nhắn Chan! Em ấy kể chuyện hài thôi!"
"Chan á?" Seokmin nhướng mày, rõ là không tin. "Chan mà làm cậu cười kiểu đó? Tớ sẽ hỏi thẳng em ấy xem."
Mingyu hoảng hồn, vội nắm tay Seokmin. "Đừng! Thật mà, không có gì đâu!" Nhưng cái giọng run run của anh chỉ khiến Seokmin nghi ngờ hơn.
Cùng lúc đó, bên bàn Slytherin, Minghao cũng không yên. Jeonghan đã ngửi ra điểm gì đó bất thường ở đây , anh nghiêng người qua, cười nham hiểm.
"Minghao, cậu giấu anh cái gì đúng không? Dạo này cứ lén lút, còn hay biến mất sau giờ ăn tối. Có bạn mới à?"
Minghao lạnh mặt, tay siết chặt cuốn sách. "Không có. Anh đừng đoán bậy."
Jeonghan nhún vai, nhưng ánh mắt anh sáng rực. "Ừ, để xem. Anh mà bắt được cậu với ai đó, đừng trách anh nhé."
Minghao cúi đầu, lòng rối như tơ. Cậu biết Jeonghan không dễ bỏ qua, mà cái cách cậu lén nhìn Mingyu qua Đại Sảnh Đường mấy hôm nay chắc chắn đã bị anh để ý.
---
Tối đó, Mingyu và Minghao vẫn liều hẹn gặp ở Phòng Cần Thiết, dù cả hai đều lo lắng hơn bình thường. Mingyu đến trước, trùm Áo Choàng Tàng Hình, đứng nép vào tường chờ Minghao. Nhưng khi Minghao vừa xuất hiện, thì một giọng nói vang lên từ góc tối:
"Minghao? Cậu làm gì ở đây?"
Minghao giật bắn, quay lại thấy Hoshi đứng đó, tay cầm đũa phép phát sáng, mắt tròn xoe tò mò. Mingyu, dưới áo choàng, nín thở, không dám động đậy.
"Ơ... em đi lấy đồ quên trong lớp," Minghao đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh thì sao?"
Hoshi nghiêng đầu. "Anh đi tuần với Jeonghan hyung, nhưng anh ấy bảo anh đi trước. Mà lạ nhỉ, lớp học đâu có gần đây?"
Minghao nuốt nước bọt, tay siết chặt điện thoại đồ chơi trong túi. "Em ... em đi vòng cho mát thôi."
Hoshi gật gù, nhưng rồi cậu chợt nhíu mày. "Khoan, anh nghe thấy tiếng thở. Có ai nữa à?"
Mingyu trong lòng thầm kêu khổ, cố nín thở đến mức mặt đỏ bừng. Minghao vội nói: "Đâu có, chắc gió thôi.Anh đi đi, em về đây."
Hoshi nhìn quanh một lúc, rồi nhún vai. "Ừ, cẩn thận nhé. Jeonghan hyung mà thấy em lảng vảng khuya thế này là em toi đấy." Hoshi quay đi chậm rãi ngoảnh đầu lại nhìn một lần nữa.
Khi Hoshi khuất bóng, Minghao thở phào, kéo Mingyu từ dưới áo choàng ra. "Suýt nữa là chết. Cậu có nín thở đâu mà!"
Mingyu gãi đầu, cười gượng: "Tớ cố chứ, nhưng cậu biết tớ thở mạnh mà!"
Minghao lườm anh. "Lần sau đừng đứng gần tớ thế, nguy hiểm lắm."
---
Sau vụ đụng Hoshi, cả hai bắt đầu cảm nhận rõ áp lực. Tin đồn không chỉ là lời thì thầm nữa, mà đã thành chủ đề bàn tán trong phòng sinh hoạt chung. Một buổi tối, khi Mingyu ngồi cạnh lò sưởi Gryffindor, Seokmin kéo ghế lại gần, giọng nghiêm túc:
"Mingyu, tớ không đùa nữa. Cậu với ai đúng không? Chan bảo em ấy chẳng nhắn gì cho cậu cả. Nói thật đi, tớ không mách Seungcheol hyung đâu."
Mingyu cứng họng, tay mân mê mép áo. "Tớ... tớ chỉ..." Anh định bịa tiếp, nhưng ánh mắt chân thành của Seokmin làm anh chùn lại. "Thôi, để tớ nghĩ đã. Đừng hỏi nữa, được không?"
Seokmin thở dài. "Ừ, nhưng cậu không giấu được mãi đâu."
Bên Minghao cũng không khá hơn. Jeonghan ngồi cạnh cậu trong phòng sinh hoạt chung, tay nghịch một đồng Galleon, cười nhạt:
"Minghao, anh cá 10 Galleon rằng cậu đang lén lút với ai đó. Có muốn cược không?"
Minghao lạnh mặt. "Anh đừng nói linh tinh. Em không có gì giấu cả."
Jeonghan nghiêng đầu, mắt sáng rực. "Thật không? Vậy sao mặt em đỏ thế? Anh sẽ tìm ra thôi, em trai."
Minghao cúi đầu, lòng rối bời. Cậu biết Jeonghan không đùa, và nếu anh thực sự đào bới, mọi chuyện sẽ vỡ lở.
---
Đêm đó, Mingyu và Minghao gặp nhau trong Phòng Cần Thiết, không khí nặng nề hơn thường lệ. Mingyu ngồi phịch xuống ghế, thở dài:
"Minghao, tớ nghĩ tụi mình sắp bị lộ thật rồi. Seokmin nghi lắm, tớ không đánh lạc hướng nổi nữa."
Minghao ngồi đối diện, tay vân vê mép áo. "Jeonghan cũng vậy. Anh ấy hỏi tớ suốt, còn bảo sẽ tìm bằng chứng."
Họ im lặng, chỉ nghe tiếng lửa tí tách. Rồi Mingyu nhìn Minghao, giọng khẽ: "Nếu bị lộ, cậu có giận tớ không?"
Minghao ngẩng lên, chớp mắt. "Tớ... không biết. Nhưng tớ không muốn mất những lúc thế này."
Mingyu cười nhẹ, dịch ghế sát hơn. "Vậy nếu bị lộ, tụi mình cứ thừa nhận đi. Tớ không muốn trốn mãi đâu."
Minghao đỏ mặt, nhưng cậu khẽ gật. "Ừ. Nhưng cậu phải đứng ra nói trước đấy."
Mingyu cười toe, nắm tay Minghao dưới bàn. "Được. Tớ sẽ bảo với cả thế giới là tớ thích cậu."
Minghao lườm anh, nhưng không rút tay ra.
———
Ngày định mệnh đến nhanh hơn Mingyu và Minghao tưởng. Một buổi tối, họ lén gặp nhau ở hành lang tầng bảy như thường lệ. Mingyu trùm Áo Choàng Tàng Hình, còn Minghao đi trước để dò đường. Nhưng lần này, họ không may mắn như vậy nữa.
Khi Minghao vừa bước qua góc hành lang, Jeonghan bất ngờ xuất hiện từ phía cầu thang, tay cầm đũa phép phát sáng, nụ cười nham hiểm trên môi. "Minghao, anh biết ngay mà. Lại lén lút thế này, không định khai thật à?"
Minghao giật mình, tay siết chặt điện thoại đồ chơi trong túi. "Anh... anh làm gì ở đây?"
Jeonghan nhún vai. "Đi tuần thôi. Nhưng thú vị hơn là bắt được cậu. Nào, khai đi, ai đang—"
Chưa kịp dứt lời, Mingyu – trong lúc hoảng loạn – lỡ làm rơi cái bánh bí ngô anh mang theo từ dưới áo choàng. Tiếng "bộp" vang lên giữa hành lang tĩnh lặng, và Jeonghan quay phắt lại, mắt sáng rực. "Ồ, có người nữa à?"
Minghao thầm kêu khổ, còn Mingyu thì không kịp nghĩ, vội kéo áo choàng ra, lộ nguyên hình trước mặt Jeonghan. "Ơ... chào anh!"
Jeonghan tròn mắt, rồi phá lên cười, tay vỗ đùi. "Mingyu?! Trời ơi, anh đoán cậu với ai đó, nhưng không ngờ là Mingyu Gryffindor!"
Minghao đỏ mặt, quay đi che giấu, còn Mingyu thì gãi đầu, cười gượng: "Anh... anh đừng nói ai nhé?"
Jeonghan khoanh tay, cười nhạt. "Nói ai? Anh phải kể cho cả Slytherin nghe mới đã chứ. Hai đứa hay thật, lén lút bao lâu rồi?"
Minghao lo lắng nhìn Jeonghan. "Anh đừng làm em cầu xin anh đấy."
Nhưng Jeonghan chỉ nhún vai, quay đi, miệng lẩm bẩm: "10 Galleon với McGonagall, anh thắng rồi."
---
Tin đồn lan nhanh như lửa cháy. Sáng hôm sau, khi Mingyu bước vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Seokmin gần như nhảy bổ vào anh, mắt sáng rỡ.
"Mingyu! Tớ nghe Jeonghan kể rồi! Cậu với Minghao thật hả? Sao không nói với tớ?!"
Mingyu suýt ngã, tay ôm đầu. "Cậu... cậu biết rồi à? Ai kể nhanh thế?!"
Seokmin cười toe. "Jeonghan gặp tớ ở Đại Sảnh Đường, bảo cậu bị bắt quả tang tối qua. Tớ biết ngay mà, cậu giấu tớ lâu quá!"
Mingyu đỏ mặt, ngồi phịch xuống ghế. "Tớ... tớ định nói, nhưng chưa kịp."
Seungcheol, đứng gần đó, khoanh tay, giọng nghiêm nghị: "Mingyu, anh không ngờ cậu lén lút giỏi thế. Nhưng với một Slytherin? Cậu gan thật."
Mingyu cúi đầu, lí nhí: "Anh đừng giận, em chỉ... thích cậu ấy thôi."
Seungcheol thở dài, nhưng khóe môi cong lên. "Thôi, anh không cấm. Nhưng lần sau đừng để bị bắt, mất mặt Gryffindor lắm."
Seokmin vỗ vai Mingyu, cười lớn: "Tớ ủng hộ cậu! Minghao cool mà, hai người hợp lắm!"
Mingyu ngượng chín mặt, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm. Ít ra bạn bè không phản đối.
---
Bên Slytherin, Minghao cũng không thoát được drama. Khi cậu bước vào phòng sinh hoạt chung, Jeonghan đã ngồi sẵn ở ghế bành, tay cầm cốc trà, cười nham hiểm. Hoshi và Junhui đứng cạnh, mắt sáng rực tò mò.
"Minghao, em trai nổi tiếng rồi nhé," Jeonghan lên tiếng, giọng trêu chọc. "Lén lút với Mingyu Gryffindor, ai ngờ cậu chơi lớn thế."
Minghao đỏ mặt, ngồi xuống góc sofa, lẩm bẩm: "Anh"
Hoshi nhảy tới, vỗ vai Minghao. "Em ngầu thật đấy! Anh không ngờ em với Mingyu luôn! Kể nghe đi, sao bắt đầu vậy?"
Junhui gật gù. "Ừ, an cũng muốn biết. Tên Mingyu vụng về thế mà em cũng thích được à?"
Minghao ôm đầu, giọng tuyệt vọng: "Mấy người im đi được không? Em không muốn kể gì hết!"
Jeonghan cười lớn. "Thôi, đừng ngại. Anh ủng hộ cậu mà. Nhưng lần sau lén lút thì khéo hơn, đừng để anh bắt nữa."
Minghao lườm Jeonghan, nhưng trong lòng cậu biết anh không ác ý. Dù ngượng, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm khi Slytherin không ai phản đối.
---
Chiều hôm đó, Mingyu và Minghao hẹn gặp ở bờ hồ, lần đầu tiên không cần trốn. Mingyu đến trước, ngồi trên bãi cỏ, tay nghịch mấy viên sỏi. Khi Minghao bước tới, anh cười toe:
"Cuối cùng cũng không cần áo choàng nữa. Cậu thấy sao?"
Minghao ngồi xuống cạnh, thở dài. "Ngượng lắm. Jeonghan trêu tớ cả ngày, còn bảo sẽ kể với thầy Snape."
Mingyu bật cười. "Seokmin cũng vậy. Cậu ấy đòi tớ kể hết mọi chuyện, tớ phải bịa thêm để cậu ấy im."
Họ im lặng một lúc, nhìn mặt hồ lấp lánh. Rồi Mingyu khẽ nắm tay Minghao, giọng nhỏ: "Nhưng tớ mừng lắm. Giờ không cần giấu nữa."
Minghao đỏ mặt:"Tớ cũng vậy. Dù hơi ngại, nhưng... có cậu thì ổn."
Mingyu cười kéo Minghao sát hơn. "Vậy từ nay tụi mình cứ thế này nhé? Không trốn nữa."
Minghao tựa đầu vào vai Mingyu. "Ừ. Không trốn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip