Chương 1
Bên dưới lòng đất, nơi cư trú của nhân loại với cái danh xưng "Espoir"- cái tên mang niềm hy vọng.
Khu "Màu Đen" biệt danh được đặt cho từng khu vực sống trong lòng Espoir, bởi vì nơi này ở phía rìa thành phố, và cũng là chốn tồn tại nhiều mỏ khoáng sản nhất. Tầm khoảng sáng sớm lúc nào cũng chật kín những người thợ mỏ làm việc đến tận tối muộn.
Từ phía trung tâm của khu, chỉ cần đi qua vài cái cổng là đến được một cánh đồng bỏ hoang, tiến vào trong nữa là đã chạm chân đến khu rừng, nơi mà người dân vẫn thường hay gọi "Cấm địa" – với cái lý do vô cùng dễ hiểu, bởi vì sâu tít bên trong sẽ có một con đường bằng phẳng nối liền với địa phận phía trên mặt đất, như một bậc cầu thang chết chóc. Vậy nên nếu bọn robot trên kia muốn xuống đây, hay con người bên dưới muốn lên trên thì không còn cách nào khác là sẽ phải tìm cách băng qua khu rừng. Đó cũng là con đường duy nhất nối liền cả hai thế giới.
Để bảo vệ sự an nguy cho giống loài của mình, từ lâu loài người đã cho xây dựng những bức tường thành, cũng như những hàng rào thép gai cao ngất ngưởng. trên cùng cắm thêm cả những mũi tên nhọn hoắc. Dạo gần đây còn gia cố thêm cả những dây điện chằng chịt, ngoài việc ngăn thú dữ xông vào, còn có thể tránh được các cuộc viếng thăm không đáng có.
Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng an toàn tuyệt đối, vậy nên ngoài việc phòng thủ. Người dân bên dưới thống nhất là sẽ giao trách nhiệm canh gác cho những cư dân ở khu vực "Màu đen" với nhiệm vụ cử người tuần tra vào mỗi tối, đổi lại dầu mỏ mà họ khai thác sẽ được dân chúng mua với giá cao hơn.
Đó dường như là một sự ép buộc khiến những cư dân khu "Màu Đen" làm cách nào cũng chẳng thể từ chối. Thời gian cứ thế trôi qua, những người dân ở khu vực đó cũng đã sớm quen với việc đảm nhiệm vị trí tiền tuyến của nhân loại. Bởi vì là một chốn bận rộn, vậy nên dù đã qua nửa đêm từ lâu. Khu "Màu Đen" vẫn sáng rực với những ánh đèn hắt ra từ các khung cửa sổ. Ai nấy đều chăm chỉ làm phần nhiệm vụ của mình. Nếu không phải canh gác thì đi đào mỏ, còn không thì gom những mảnh than vụn mang đến khu nhà máy vẫn còn đang xả khói xầm xì.
Có một con vật biết bay đen xì như hủi vỗ cánh đậu trên một cành cây khẳng khiu, mắt nó chớp nháy liên tục rồi bỗng nhiên chuyển đỏ, quét một vòng xung quanh, cứ như đang dò xét thứ gì đó.
Rồi một tiếng súng đồng loạt vang lên, con vật đen kia lồng lên sợ hãi và hoảng hốt bay đi nhưng xui xẻo thay, lại không thể tránh khỏi cái chết. Trong bóng đêm mù mịt, viên đạn lóe lên xuyên qua lồng ngực con vật xấu số. Nó rít lên một tiếng thảm thương rồi gục rơi như lá rụng.
Mãi một lúc sau, khi xung quanh quay trở về với sự yên bình, có một chàng trai trẻ tuổi lén lút chạy ra khỏi tảng đá gần đó, gom xác con vật bí ẩn mang về trụ sở, nơi còn được coi là nơi có quyền lực cao nhất ở khu "Màu Đen"
Vừa mở cửa bước vào đã chứng kiến không khí bận rộn, nơi những quân y, những người công nhân đi đi lại lại không ngớt. Chẳng ai nói với ai câu nào, còn chẳng có thời gian mà mỉm cười chào nhau. Cậu trai trẻ sụp chiếc mũ trùm, bấm nút thang di chuyển tiến lên tầng cao nhất của tòa nhà. Bên trong là một người đàn ông dáng vẻ đỉnh đạc, ngồi trầm tư trước những tờ giấy báo cáo trước mặt. Cậu trai bỗng nhiên thay đổi tư thế đứng, nghiêm trang với cái đầu ngẩng cao.
Trông thấy cậu trai trẻ đang để mắt để mình, người đàn ông thở dài thường thượt, buông bỏ cặp kính và ngả đầu ra sau.
"Lại mang về thứ gì nữa sao Prim ?"
"Vâng thưa chỉ huy Minghao, là một con quạ do thám ạ"
"Gọi anh là được rồi, chỉ có hai người với nhau. Em không cần phải trịnh trọng"
Minghao gấp lại những trang giấy ra hiệu cho Prim lại gần. Ngay khi cậu em đặt cái thứ sinh vật kỳ lạ đó lên bàn, nụ cười của anh cũng sớm chợt tắt.
"Em tìm thấy nó ở đâu ?"
"Ở chổ cánh đồng ạ, có vẻ như nó đã băng qua khu rừng, chẳng hiểu bằng cách nào lại chui lọt vào đây" Prim vừa nói vừa dùng tay miêu tả vị trí, rằng thật may vào giờ canh gác của cậu, một con quạ bằng sắt từ đâu đậu lại ngay ở nơi cành cây cao nhất, ánh sáng màu đỏ phát ra từ mắt nó sớm làm cậu chú ý.
"Có lẽ là thứ của bọn bên trên. Em mau mang nó đến cho phòng kỹ thuật, sau khi mổ xẻ biết đâu chừng sẽ tìm được gì đó hữu ích"
"Vâng thưa anh"
Minghao vừa nói vừa nhanh tay tiếp nhận một cuộc điện thoại gọi đến, tay còn lại thoăn thoát ký đống giấy tờ mà bên trên gửi gấp và đòi anh phải duyệt nhanh trong hôm nay. Công việc bận rộn đến mức đã lâu lắm rồi Prim không thấy người anh này nghỉ ngơi. Và bữa ăn lần cuối mà Minghao ăn, hẳn là lát bánh mì nát vụn từ tận tối hôm qua, chắc thế.
Làm việc trong sự áp lực như thế, Prim từ lâu đã ngưỡng mộ người anh này của mình rất nhiều. Prim cảm phục anh ấy vì đã ngồi ở cái vị trí mà một khi con người ta ngồi vào, sẽ ngay lập tức "hóa điên" và sớm bỏ cuộc.
Minghao là người duy nhất hiếm hoi đã làm việc 3 năm ở đây và trụ lại được đến tận giây phút này, tuy không thể hiện rõ nhưng Prim cũng đã cảm nhận phần nào sự mệt mỏi chán chường của anh ấy, Prim nhớ đến cái ngày một tuần sau khi mới nhận chức, Minghao đã thức trắng hai đêm để phê duyệt cho xong mớ thông báo, một người không hay ca thán như anh cũng phải buông miệng chửi thề một tiếng nho nhã "Qủy tha ma bắt cái cuộc sống chết tiệt này đi !"
Thế nhưng rồi giờ đây, Minghao lại quen với nhịp độ này đến nỗi không thể đành lòng nhường chiếc ghế này cho ai khác nữa cả.
"Lần cuối anh ấy chợp mắt là khi nào nhỉ ?" cậu tự hỏi nhưng cũng chỉ dám đặt ra những thứ suy nghĩ trong đầu. "Tốt nhất giờ đây, không nên làm phiền anh ấy"
Prim quay gót bước ra, định bụng sau khi đưa con quạ sắt này cho phòng kỹ thuật, cậu sẽ ghé qua ăn chút gì đó ấm bụng trên đường về, dù sao thì nhiệm vụ của một tên lính dự bị như cậu cũng chỉ đơn giản như thế. Canh gác, nổ súng khi phát hiện thứ gì khả nghi, báo cáo lại cho cấp trên, thế là xong. Cũng như Minghao, lúc đầu thì những công việc cứ lặp đi lặp lại phát chán thật đấy nhưng khi vào guồng thì lại quen đến mức chẳng nỡ rời xa.
"Làm phiền quá thưa anh nhưng có lẽ anh nên ghé qua đây một chút. Chúng tôi không biết làm sao với tên A.I vừa mới tỉnh dậy cả"
Lời than vãn bên kia đầu dây khiến đôi tay cầm bút của Minghao khựng lại. Lập tức sự có mặt của một tên xa lạ từ đâu ghé đến khiến anh nổi trí tò mò.
"Là tên người máy hôm qua bỗng nhiên xuất hiện đúng không ? Hắn tỉnh rồi sao ?"
"Vâng, là do anh bảo chúng tôi phải giữ bí mật, nhưng nếu sự có mặt của hắn đến tay cấp trên e là bọn tôi sớm muộn phải giao hắn cho bên Hội Đồng, như thế thì khiến cả đám bọn tôi bị trách phạt mất cho nên là..."
"Tôi hiểu" Minghao gật gù, giọng anh nhỏ dần.
Prim quan sát thấy trong đôi con ngươi của anh, là một màu xám xịt chẳng có chút sức sống.
Nói đến tên người máy A.I xa lạ hôm qua, chắc phải kể đến rằng đó là chiến công hiển hách nhất mà Prim đạt được từ khi được nhận đến giờ. Cũng như con quạ đen lạc bầy vô tình rơi vào tầm súng, thì tên robot kia cũng xuất hiện ngay tầm mắt của cậu trai khi Prim vừa vào ca canh gác trong một buổi sáng tinh mơ.
"Hắn là một con robot" Prim nhớ mình đã hoảng hốt đến tỉnh cả ngủ khi trông thấy một thứ trông có dáng vẻ như là con người nhưng không phải là người dựa lưng vào gốc cây. Thân hình cao lớn, cả gương mặt bao trùm bởi một chiếc mặt nạ bằng sắt, cả quần áo hắn đang mặc cũng bằng sắt. Hắn không cử động, nhưng lại chẳng có vẻ gì là đã chết.
Hắn không bị phát hiện có thể là do trời vẫn chưa sáng hẳn, hoặc là hắn chỉ vừa mới ghé qua.
Prim nhớ Minghao đã nói rằng bọn chúng có thể suy nghĩ, có thể ăn, có thể nói chuyện và cười đùa như con người, vậy nên không lạ gì khi Prim trông thấy hơi thở phập phồng của hắn nhấp nhô bên dưới lớp giáp. Ngay khi ý thức được rằng sinh vật mình gặp là một tên kẻ thù không đội trời chung, họng súng của Prim đã kề ngay thái dương và chuẩn bị bóp còi.
Chỉ cần đếm đến 3 là cậu sẽ cho tên robot đáng chết này đi chầu ông bà ngay lập tức, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, vì lý do gì đó mà ngón tay đặt ở còi súng chẳng dám dịch chuyển, có lẽ vì cậu đã quá kinh hãi, hoặc vì ngạc nhiên trước sự có mặt của một sinh vật mà cậu chỉ mới nghe qua lời kể những người lớn bên dưới lòng đất.
Về cái đám hình người đổ độ từ thuở xa xưa, ngang nhiên chiếm lấy Maestro, và sống như thể mình mới là loài cầm quyền duy nhất.
Ý định về việc giết chết tên khốn đó đã len lỏi trong đầu, nhưng chỉ cần một lời nói của tên robot phát ra cũng khiến cho cơ thể Prim cứng đờ.
"SVT-260515..." hắn nói gì đó khiến Prim mụ mị, trong một khắc tên người máy đó ngẩng lên, dù có bị lớp mặt nạ che phủ, Prim biết hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, cảm tưởng như từng hơi thở trên người bị bóp nghẹt. Prim quyết tâm sẽ giết hắn, sẽ trừ khử hắn chỉ bằng một viên đạn duy nhất. Có là người máy hay không thì hắn cũng sẽ toi ngay khi bị bắn.
"SVT-260515...SVT-260515" hắn lại nói những từ vô nghĩa, cứ như được lập trình. Những con chữ và cái dãy số linh tinh gì đó mà Prim không tài nào hiểu được. Lập tức một viên đạn sượt ngang qua cổ họng khiến hắn câm ngay lập tức, đầu gục xuống, lớp da ở cổ tuôn ra những dòng máu đỏ thẫm.
Chẳng biết hắn đã chết hay chưa, chắc là chưa đâu vì Prim đã bắn trượt. Nhưng trong lúc đang bàng hoàng chưa tin được mình vừa làm gì, đôi tay run rẩy của cậu đã nối chiếc điện thoại truyền tin đến một người, người duy nhất mà cậu tin tưởng, người duy nhất Prim nghĩ có lẽ là sẽ giúp cậu phải nên làm gì tiếp theo.
"Đem hắn về đây ?"
"Dạ ?"
"Đem tên người máy đó về đây, nhưng nhớ này Prim, hãy giữ bí mật"
"Vâng..." cậu đáp, bần thần. Ngước mắt nhìn lên trời cao, nơi quanh năm chưa hề tiếp nhận một chút ánh sáng mặt trời.
.
.
Minghao rời khỏi bàn làm việc, đi bộ xuống bên dưới tầng hầm. Nơi ở cuối hành làng có một cánh cửa khép kín bằng kim loại. Bên trong là căn phòng mà Minghao đã xin phép bọn Hội Đồng cho đội của anh được toàn quyền sử dụng, bọn chúng sẽ không ý kiến gì đâu, có nằm mơ bọn chúng cũng chẳng ngờ một kẻ tài giỏi như anh lại lấy cái không gian hiếm hoi đó làm nơi để che giấu phạm nhân, lại còn là tên người máy không rõ danh tính.
"Cái bọn A.I trên mặt đất là rất nguy hiểm. Vì sự an toàn của người dân. Hãy chạy trốn hoặc báo cáo lại cho chúng tôi nếu phát hiện sự có mặt của chúng"
"Chúng tôi hứa sẽ sớm mang lại hy vọng cho loài người. Để được xứng đáng với cuộc sống dưới ánh mặt trời. Hãy tin tưởng chúng tôi"
Minghao khinh rẻ lời tuyên bố của bọn cấp trên, về cái lời tuyên thệ mỗi tuần đến phát chán. Suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa cầm chừng, cái bọn chỉ biết việc đối chất bằng những lời hoa mỹ, chỉ biết nói chứ không bao giờ hành động, còn chẳng bao giờ biết cách lắp ráp một cây súng.
Đối với anh, những kẻ yếu ớt không đáng tin tưởng để cầm quyền. Nhưng khi số phận lại tiếp nối số phận, và những tên như thế ngày càng mọc lên nhiều như nấm, nối tiếp nhau. Cai trị nền văn minh duy nhất còn lại của loài người với cái đầu sợ sệt rỗng tuếch.
Dân đói, và rét la liệt khắp nơi, có khi còn chẳng đủ thức ăn để cầm cự qua ngày. Vậy mà cái bọn bên trên vẫn cứ thu thuế và an ủi dân chúng bằng những lời hứa viển vông ngày qua ngày.
"Thật là khốn đốn khi chứng kiến ngày tàn của nhân loại ngày một tới gần"
Khi Minghao bước đến gần giường bệnh của tên robot, có hai y tá thuộc đội của anh đang đứng chắn ngang với vẻ lo âu sợ sệt.
"Bọn tôi giao lại cho anh, thưa chỉ huy"
"Không sao, để tôi lo chuyện này. Hai cô lui ra đi"
Hai cô nàng gật đầu, cúi chào anh, nhẹ nhàng tránh đường.
Mùi máu khô, thuốc men và bột băng bó xộc vào mũi, nhưng với anh những thứ mùi này cũng chẳng hề xa lạ là bao. Ánh sáng yếu ớt từ cái đèn neon duy nhất trên tường len qua rèm cửa chui vào căn phòng âm u, bên ngoài là tiếng gió lùa, hơi lạnh khiến cho bất kỳ ai cũng sẽ bất giác rùng mình.
Ngồi trên giường bệnh trải ga trắng phau là một tên hình người to lớn, lưng tựa vào gối, đầu hướng thẳng về phía trước. Kỳ lạ là hắn vẫn không chịu bỏ chiếc mặt nạ, thành ra Minghao vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấy tất cả bộ dạng của hắn. Chiếc mặt nạ lạnh lẽo màu xám, có một hình tam giác nổi với một cái đỉnh nhọn hoắt trên trán trông như một dấu hiệu nào đó, nhưng không biết vì lý do gì lại bị nứt vỡ, cứ như bị xé ra làm đôi.
Hắn trông rất mạnh mẽ, lại cơ bắp nhưng tính khí lại khá ngoan, nói theo kiểu Minghao lại không ngờ một kẻ như hắn lại chịu ngồi im cho những cô y tá băng bó. Khi mắt Minghao dừng trên vết băng ở cổ và cánh tay gắn đầy ống tiêm truyền dịch, cái nhíu mày của anh khiến tảng băng phía đối diện kia chợt cử động. Giây phút mặt đối mặt với nhau, qua lớp kính mờ trên chiếc mặt nạ. Minghao không biết hắn đang suy nghĩ điều gì ?
Kể cả khi Minghao đã giơ tay ra hiệu rằng mình đến đây mà chẳng hề có vũ khí hay vật gì gây hại, thậm chí kéo ghế lại ngồi kế bên giường bệnh, hắn vẫn không chịu mở lời. Thế nên anh mới nghĩ có lẽ là tên robot này đang muốn thử mình ?
Cả hai đang dò xét lẫn nhau, và chẳng một ai chịu nhượng bộ đối phương. Nhưng đếm chừng để thời gian trôi qua một cách vô ích là điều phí phạm. Minghao đành gạt bỏ sự tự tôn của mình mà bắt đầu bằng một câu chào.
"KMG04. Mừng là cậu đã tỉnh lại"
"Là tôi đã cứu cậu. Không, phải nói là thằng em của tôi đã phát hiện ra cậu, nhưng tôi mới là người bảo nó mang cậu về đây"
Tên kia vẫn im lặng, vẫn nhìn lấy anh nhưng một chữ cũng chẳng chịu cất lên, khiến Minghao chợt nghĩ có khi nào lũ người máy A.I này không hiểu ngôn ngữ loài người, hoặc bọn chúng có ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau. Sự thờ ơ đó có thể khiến người ta khó chịu, nhưng tất thảy không khiến Minghao nao núng.
"Bởi vì cứu cậu mà tôi cũng đang phải mạo hiểm chính mạng sống của mình. Nếu cậu không muốn cả hai cùng bị tra tấn đến chết thì ít nhiều xin hãy hợp tác"
"Hi vọng một A.I như cậu có thể hiểu điều này"
Dù biểu hiện của hắn vẫn không gì hơn một pho tượng vô tri, nhưng Minghao biết là hắn có nghe anh nói.
"Chúng ta có thể bắt đầu từ cái tên nhỉ ? Tôi là Xu Minghao, tôi không muốn khoe khoang về mình nhưng tôi là một trong những vị lãnh đạo cấp cao ở Espoir, nếu như điều đó có thể khiến cậu yên tâm, rằng tôi sẽ đảm bảo cho việc giữ cậu an toàn"
"..."
"Chắc hẳn là cậu đang bối rối lắm. Tại sao cậu lại ở đây, tại sao tôi lại biết tên của cậu, hay cả chắc cậu đang tự hỏi tại sao một tên loài người lại tha chết, thậm chí bảo vệ cho cậu, nhỉ ?"
Bằng một giọng nói trầm và bình tĩnh, trong lòng anh chợt cảm thấy có chút hy vọng khi trông thấy ngón tay của hắn khẽ động đậy. Anh biết là hắn đang để tâm.
Đến tận khi Minghao chấm dứt màn độc thoại của mình, tên A.I vẫn không hé răng nửa lời, nhưng như vậy cũng chẳng sao. Minghao biết là hắn có nghe anh nói, như thế là đủ, từng bước một thôi, để hiểu rõ tâm tình của một tên người máy, anh nghĩ rằng cứ chậm chậm như thế là tốt nhất.
"Tôi hiểu nếu hiện tại cậu không muốn mở miệng, nhưng dù gì thì chúng ta cũng còn nhiều thời gian. Cảm ơn vì đã nghe tôi luyên thuyên"
"Bây giờ hãy để tôi thay băng cho cậu"
Minghao cúi xuống, thay dây truyền dịch trên ống cổ tay hắn. Máu thịt của robot lạnh lẽo, không mềm mại, cũng chẳng dễ dàng nên phải mất khá lâu Minghao mới có thể ghim kim vào bên trong, nhìn thấy màu đỏ của máu lan ra, anh mới thầm mỉm cười yên tâm.
Dù là một chỉ huy nhưng những việc sơ cứu như thế này Minghao cũng không phải là không biết. Đến khi cánh tay anh chạm vào vết băng ở cổ, thấy kẻ xa lạ động vào nơi nhạy cảm theo phản xạ tên A.I dùng sức đẩy anh ra, nhưng sau cùng vẫn chịu thua trước sự lì lợm mà để mặc cho anh tùy ý hành động.
Trong khi tháo lớp băng lỏng, Minghao nhăn mặt trước mùi hăng xông lên, hơi giật mình khi trông thấy vết thương ở cổ nơi đạn bắn xẹt qua vẫn chưa cầm máu hoàn toàn. Vậy nên bất chấp hắn có đồng ý hay không, anh đành phải khử trùng và thoa thuốc thêm một lần nữa.
Trong suốt quá trình đó, từng đường gân xanh xao chạy dọc bắp tay co giật từng hồi, hơi thở lạnh lẽo nặng nề truyền đến đôi bàn tay của anh, khiến anh nhận ra một người máy như hắn không phải hoàn toàn là sắt thép cứng nhắc đến độ mà không biết đến đau đớn.
Chiếc mặt nạ khẽ cựa quậy. Sự căng thẳng dịu đi khi Minghao nhanh chóng vỗ về tấm lưng to lớn như đang thầm an ủi, như cách anh vẫn hay dỗ dành những đứa trẻ ngày xưa. Sự dịu dàng của anh làm hắn vô cùng kinh hãi.
Không phải là hắn không nghi hoặc, một kẻ yếu ớt như loài người, hắn chỉ dùng một tay là dư sức bóp nát dễ dàng, nhưng khi cảm nhận sự ấm áp của đôi bàn tay đang thao tác trên cổ mình, cách một lớp băng nhẹ nhàng chạm vào da thịt lạnh lẽo của hắn, đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình đập nhanh đến dữ dội như vậy.
Sinh ra là robot, lớn lên bằng những mã lệnh, bằng những điều kiện, những yêu cầu mà hắn không thể làm trái. Đã có ai đối xử dịu dàng với hắn như thế này chưa ? Đã có ai đã từng kiên nhẫn ngồi nói hắn nghe, mặc cho hắn vờ như không nghe đến, vẫn kiên trì đến cứng đầu.
Loài người trong sách vở mà hắn được học là một giống loài hèn yếu, nhỏ bé nhưng lại có tham vọng cao đến ngất trời. Loài người lại còn vô cùng tàn độc, giết chết đồng loại, săn bắn thú vật, khiến cho màu xanh của bầu trời bị ô nhiễm. Loài người là thứ cần phải diệt trừ. Đó cũng là lý do mà "cha" đã tạo ra những kẻ như "hắn" để có thể thay thế loài người mà cứu rỗi thế gian.
Thế nhưng loài người đang ở trước mặt hắn giờ đây sao lại khác xa với những gì mà hắn đã được truyền tải vào đầu. Hắn trông thấy anh sao mà tốt bụng quá, sạch sẽ quá – trái ngược với một tên đã quen với mùi rỉ sét, máu và bùn đất như hắn.
Những gì hắn đang tiếp nhận, quả thật làm hắn bối rối vô cùng.
"Xong rồi. Xin lỗi vì nếu có làm cậu đau đớn" giọng anh trầm và mềm mại như lời thủ thỉ khe khẽ trong đêm.
"Mỗi ngày, tôi sẽ đến thăm cậu. Đừng lo, vết thương của cậu sẽ mau khỏi thôi...cho đến khi đấy" Minghao ngập ngừng.
"...Cho đến khi đấy, mong cậu hãy nói chuyện với tôi"
Tiếng gõ cửa bên ngoài lập tức thu hút sự chú ý của anh. Minghao đứng dậy dọn dẹp mọi thứ và gấp gáp rời đi.
"Gặp lại sau"
Rồi cánh cửa ấy khép lại, tiếng kêu khóa "tít tít" vang lên, trả chỗ cho sự im lặng ngự trị tuyệt đối.
Khi chỉ còn một mình trong phòng, hắn mới gỡ chiếc mặt nạ xuống. Lần đầu để lộ gương mặt mình trong màn đêm bao quanh, cặp mắt hắn bỗng phát quang, tỏa ra ánh sáng như vì sao. Hai quả cầu pha lê ấy chuyển động, quét quanh những ngóc ngách tường, đến khi phát hiện chẳng có một thiết bị điện tử hay có ai đang theo dõi. Chắc rằng bản thân đang ở một mình. Hắn mới gật đầu yên tâm buông bỏ lớp phòng bị.
Hắn đưa tay lên cổ, cảm nhận cơn đau đến thấu xương xen lẫn sự dịu dàng mà từ đó đến nay hắn chưa từng trải qua. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc hỗn tạp, một người máy tân tiến như hắn không phải là vô tri vô giác đến độ không nhận ra tình hình của mình.
Bằng những mã lệnh được chạy trong đầu. Ánh nhìn màu nâu trống rỗng quay trở lại với vẻ giữ tợn và tàn khốc.
Con thỏ hoang đã nhường sân khấu lại cho một loài dã thú săn mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip