Chương 3

"Cuộc đổ bộ", hay gọi đúng hơn là "Đêm thanh trừng" là cách Minghao nhớ về một cuộc tập kích bất ngờ vào khoảng 3 năm trước. Khi những tên lính A.I đột ngột phát động một cuộc tấn công vào buổi đêm 12h một cách lén lút, và có chủ đích.

Bọn chúng kéo một đám quân len lỏi xuống bên dưới lòng đất, theo lệnh của vị chỉ huy, mục đích là đánh cắp cho bằng được một tài liệu mật có tên gọi "SVT-2506" bằng bất cứ giá nào. Tài liệu thuộc về nhân loại, bên trong là những gì liên quan đến một món vũ khí huyền thoại với cái tên "Con tàu bay"

Thứ vũ khí được xây dựng và phát triển bởi loài người, trong 300 năm trở thành nỗi khiếp sợ cho bọn robot kiêu căng tự xem mình như là chủng vật thông minh nhất. Thứ vũ khí được xây dựng như một lời cảnh tỉnh gửi đến bọn máy móc vô nhân tính, thứ mà chúng đã vô tình xem nhẹ giống loài yếu ớt này. Nhân loại là sinh vật phát triển theo nghịch cảnh, càng khổ đau sẽ càng kích hoạt bản năng sống còn và chờ thời cơ để phát động một cuộc chống trả.

"Con tàu bay" như một lời tuyên chiến mà loài người muốn gửi thông điệp đến bọn máy móc phía bên trên mặt đất. Là cán cân giữ lấy hòa bình để A.I không thể làm càn, dù cho có muốn tận diệt loài người cũng phải dè chừng sự nguy hiểm của món vũ khí mà bọn chúng không rõ lai lịch. Vì vậy trong suốt 500 năm, con tàu vô hình đã trở thành một tấm khiên che chở cho loài người sống trong yên bình. Chia sự sống thành hai thế giới riêng biệt.

Chẳng ai biết nó được xây dựng ở đâu, vào lúc nào hoặc trong khoảng thời gian bao lâu. Cũng chẳng ai biết vị trí chính xác hay cách hoạt động của nó. Có tin con tàu bí ẩn đó được chôn sâu dưới lòng đất, nhưng cũng có tin đồn nó đã được con người phóng thích và che giấu trong vũ trụ bao la. Chỉ biết rằng vào mỗi giai đoạn, sẽ có một người giữ lấy bí mật này, kẻ biết rõ tường tận thiết kế cũng như cách kích hoạt nó. Những người như thế được gọi với danh xưng "người kế nhiệm" hay "người đặc biệt"

"Con tàu bay" qua năm tháng trở thành cái gai trong mắt, không thể đụng đến loài người làm vị tổng thống của chúng mãi không an lòng. Vì vậy cho nên bọn A.I quyết tâm sẽ tìm ra cho ra kẻ nắm giữ sự tồn tại của thứ đó, để có thể kết thúc và tận diệt loài người một lần và mãi mãi. Đó là lý do mà "Đêm thanh trừng" được phát động

Thế nhưng trái với kế hoạch vạch ra, có một sơ suất nhỏ xảy ra. Thay vì bắt sống, một kẻ trong số chúng đã ghi nhận một đoạn mã lỗi trong đầu và vô tình giết chết "kẻ kế nhiệm" trước khi có thể tra hỏi.

Minghao nhớ lại cái đêm định mệnh hôm đấy, khi anh đang lái xe cùng chị gái băng băng trên con đường vắng, vừa đi vừa tự nhủ sẽ lấp đầy cái bụng đói bằng một bữa ăn thịnh soạn mà lâu rồi cả hai chị em đều bận đến mức không có thời gian để ngồi ăn cùng nhau. Có một ai đó tựa như pho tượng xuất hiện trong màn đêm tối tĩnh mịch, dùng súng bắn xuyên qua lớp kính. Cuộc tấn công bất ngờ làm chiếc xe chệch hướng, lao đao và đâm sầm vào một gốc cây. Bản thân anh bị hất văng khỏi xe, còn chị gái thì đập đầu vào vô lăng, bất tỉnh.

Những mảnh kính chắn gió vẫn vương vãi trong xe. Máu của chị đầy trên nhựa đường, bị che mờ bởi khói xám nghi ngút.

Trong cơn ý thức nhỏ nhoi, Minghao cố lê chiếc chân đau có lẽ là đã gãy vụn bò lại vị trí chiếc xe, cơn choáng váng cùng mùi máu tanh khiến anh phải khó khăn lắm mới có thể cử động cơ thể, tay anh mò mẫn bên dưới lớp đất. Hy vọng sẽ tìm lấy thiết bị liên lạc để nhờ giúp đỡ. Nhưng rồi có tiếng súng nổ vang lên, lại thêm một tiếng súng khác từ đằng xa đang đến gần. Minghao cố nén cơn đau, lập tức nép người vào gầm xe, cố để che giấu sự tồn tại của bản thân.

"Tiến sĩ Haeyeon, cô ta là "kẻ kế nhiệm"

"Được lệnh phải bắt sống"

Anh nghe âm thanh rè rè nghe như tiếng nói chuyện của những tên A.I. Lòng còn chưa thoát khỏi kinh ngạc khi chẳng biết bọn chúng đã mò xuống bên dưới từ bao giờ. Chẳng có báo động, cũng chẳng hề có loa thông báo. Qua những cuộc trò chuyện, anh đoán là có khoảng 5 tên. Tất cả đều là A.I tân tiến dùng để chiến đấu.

Nếu như thế, đây là một cuộc tập kích lén lút có chủ đích.

"KMG04, mau làm theo lệnh"

Minghao nhận ra anh đang run rẩy, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Anh không thở được nữa, như thể hai lá phổi đang co rúm lại, sườn ngực anh lạnh cóng và nặng trĩu, một cơn kinh hãi vô thanh trườn ra khỏi cổ họng anh tựa băng đá trườn tới bên trong những cơn ác mộng. Nhưng Minghao là một người lính, và sự rắn rỏi ngay lập tức kìm lại cơn đau đớn bộc phát.

"Bọn chúng không định giết chị"

Anh quyết tâm sẽ chiến đấu, dù có phải bỏ mạng. Bên trong túi quần anh, khẩu súng cầm tay vẫn đang trong thế, tuy chỉ có 3 viên đạn, anh định sẽ dùng thêm cả dao nếu như cần thiết.

Thế nhưng trong lúc đang chìm vào cơn suy nghĩ, anh lại nghe thấy một tiếng súng lần nữa, gần đến mức như đập thẳng vào đầu. anh ngước nhìn, kinh hãi trước cảnh tượng mà anh lo sợ nhất. Cánh tay của người chị thân yêu buông lỏng xuống, nhẹ tênh, máu chảy đỏ thẫm nhiễu lấy từng giọt ngay trước mắt.

"Thằng ngu này ! Tại sao lại nổ súng. Mày giết chết mục tiêu rồi"

"KMG04 bị lỗi rồi thưa ngài, tên đó đang co giật bất ổn"

"Có vẻ mã lệnh truyền đến gặp sai sót"

"Chết tiệt..." Anh nghe một tên A.I nào đó đang chửi thề, dùng tay đập mạnh xuống mui xe làm nó nát bấy.

"Mau quay trở về. Báo cáo với chỉ huy rằng nhiệm vụ đã thất bại"

"Trước khi loài người phát hiện ra, mau rút lui"

"Vâng thưa ngài !!"

Điều cuối cùng mà Minghao nhớ đến trước khi ngất đi, anh đã trông thấy cái tên vừa nổ súng. Tay hắn vẫn còn đang cầm lấy thứ vũ khí bốc khói, trên đầu là một hình tam giác nổi bị nứt vỡ...

"KMG04...KMG04...KMG04" anh lặp đi lặp lại cái tên đó thật lâu, trước khi tầm nhìn trở thành một màu xám xịt.

.

.

Quay trở về với thực tại.

Minghao đã không thể ngủ sâu giấc, lần này đã là lần thứ 3 trong tuần. Anh bật dậy, thở nặng và khó như thể anh đã nín thở cả chục lần, tim đập nhanh như sắp nổ tung. Không phải cái ký ức ngày xưa đó ám ảnh anh đến mức kinh hãi, nhưng mỗi khi nhớ về, giây phút anh chứng kiến người thân duy nhất của mình không còn trên đời, anh vẫn không sao kìm nén cơn đau nhức nhối, ẩn hiện trong đầu vẫn là hình ảnh đôi tay chị ấy không còn cử động, như một tờ giấy trắng, buông lơi và nhuộm đỏ sắc màu của máu.

Một cái chết vô nghĩa, một cái chết quá bất ngờ đến mức anh còn chẳng thể tin được là nó đã xảy đến quá đột ngột. Chị Haeyeon chỉ vừa mới 30, và một vị tiến sĩ tài giỏi như chị ấy có cả một tương lai phía trước, bị ám sát chỉ vì mang trong mình trọng trách "hy vọng của nhân loại"

Thật khốn đốn làm sao !

Mồ hôi túa ra men theo tóc dính bết lại hai mang tai, lăn xuống mắt. Không hiểu vì sao cứ thấy khóe mắt âm ấm, hơi nóng bao trùm lấy giác mạc, còn có một chút cay cay.

Minghao đã không khóc từ lâu lắm rồi. Ngay cả khi tham dự đám tang của Haeyeon. Anh cũng chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là một màu đen tối tăm và chẳng hề lóe chút ánh sáng. Không khí ảm đạm đan xen những hồi ức đau thương, chỉ mới tờ mờ sáng nhưng dáng vẻ của anh lại khiến Minghao trông như đã trải qua những đêm đông cực hình dưới lớp băng tuyết dày lạnh buốt.

"Trông anh cứ như xác sống vậy" Prime kêu lên ngay khi mới bước bước chân vào căn phòng. Cậu nhóc trố mắt như chẳng thể tin được làm cách nào mà quầng thâm ấy lại dài đến tận mang tai thế kia.

Minghao chép miệng cười đùa, trêu đùa với Prime trong khi một tay viết vời cẩu thả không tự chủ trên những trang giấy trắng. Trái ngược với vẻ ngoài mệt mỏi của anh, cậu nhóc Prime lại tràn đầy sức sống, mỗi buổi sáng cậu nhóc ghé qua, là cái miệng tíu tít đó cứ luôn mồm không ngớt, như thổi luồng sinh khí mới vào chốn buồn tẻ này.

Đúng là tuổi trẻ có khác. Anh chợt nghĩ xong lại đắn đo rằng chính bản thân mình cũng đâu có gọi là già quá đâu nhỉ ?

"Từ sau đêm đó đến nay, chẳng có tên robot nào dám hó hé đến nữa cả"

"Em đã canh gác kỹ chưa ?"

"Rồi ạ, thậm chí em còn kiểm tra trong tận những lùm cây hay các tòa nhà bỏ hoang"

"Vậy là tốt rồi" Anh bình thản đáp.

Nhưng trái lại với anh, cậu nhóc Prime ở cái tuổi dậy thì siêu tò mò với những thứ xung quanh, sẽ không bao giờ buông tha nếu như cậu nhóc có để tâm đến một vấn đề nào đó. Mà vấn đề đó cũng chẳng đâu xa xôi cả, quanh đi quẩn lại tất cả vẫn hướng về tên A.I hình người mang tên KMG04.

"Tại sao anh lại giấu chuyện này với Hội Đồng ?"

"Sao em lại hỏi thế ?"

"Em biết là anh có lý do của riêng anh. Nhưng em nghĩ việc này quá sức quan trọng đi, sớm muộn họ cũng sẽ phát hiện..."

"Chẳng phải anh đã nói là anh sẽ nhận hết mọi trách nhiệm sao ?"

"Nhưng mà..."

"Chuyện này rắc rối lắm. Đứa trẻ như em không thể hiểu được đâu"

"Em không còn là một đứa trẻ nữa !!"

Minghao bật cười trước sự hờn dỗi đáng yêu của cậu nhóc. Nhại lại câu nói "em không còn là trẻ con đâu" khi anh đang xoa đầu cậu.

"Prime là một đứa trẻ ngoan đúng không ?" Minghao khụt khịt nói "Em bảo là sẽ nghe theo lời anh kia mà"

Prime nhướng mày, rào trước "Anh biết vì anh mà em cũng khổ sở không ít đâu"

"Cảm ơn nhóc con, sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em" Minghao mỉm cười, nhéo má hơi mạnh làm cậu nhóc la oai oái.

"Tại sao lại là sau này ?"

"Bởi vì sắp tới có lẽ anh phải rời khỏi đây một thời gian"

Vẻ mặt Prime tái lại ngay lập tức.

"Anh...anh định đi đâu ? Chẳng lẽ là lên trên mặt đất ? Tại sao anh lại lên đó ?"

"Nguy hiểm lắm. Minghao xin anh đừng mạo hiểm bản thân mình"

"Thôi xong" Minghao chợt nghĩ. Có lẽ anh lại tiết lộ điều này quá sớm. Gương mặt anh đăm chiêu hồi lâu, với ánh nhìn mông lung, sau cùng vẫn chỉ là đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn.

"Không phải cứ chuyện em không muốn là nó sẽ không xảy ra"

"Dù sao thì sớm muộn điều đấy sẽ đến thôi, theo một cách nào đó. Số mệnh của anh chính là như thế"

Xong việc, Minghao quay trở về khi căn tầng hầm quen thuộc. Gã A.I hình người – à phải giờ đây ai cũng gọi hắn là "KMG04" cho ngắn gọn. Kể từ khi mãi mà hắn vẫn chẳng chịu để lộ dung mạo. Các lời đồn thổi hiếu kỳ xoay quanh hắn ngày càng nhiều, đa số vẫn là đến từ những cô nàng y tá trực thuộc đội của anh.

Lời đồn chẳng mấy chốc bay đến tai và đôi khi anh còn nghe ai đó bảo "thật sự thì gương mặt hắn ưa nhìn lắm" Làm sao họ lại biết điều đó nhỉ ? Khi cả người thân cận nhất với hắn là anh, còn chưa được một lần diện kiến.

Khi Minghao vừa đến nơi thì đã thấy cánh cửa phòng bệnh hé mở, vừa đúng lúc một nữ y tá bước ra và cúi đầu chào, trao cho anh ánh nhìn ẩn ý.

"Cô ả có vẻ thích anh"

"Cậu nghĩ vậy sao ?"

"Tôi dám chắc. Tim và mạch của cô ta đập nhanh hơn mỗi khi trông thấy anh"

"Cảm ơn, tôi cũng khá thích bản thân mình đấy"

Coi bộ tên này hôm nay lại còn biết trêu đùa nhỉ, như vậy đã là rất tiến bộ so với cái hồi hễ anh bước vào phòng là hắn lại im bặt chẳng hó hé một lời.

Minghao bật cười bước lại gần giường hắn, kéo ghế ngồi xuống. Làm thủ tục mỗi ngày như anh vẫn thường làm, như việc kiểm tra viết thương, thay thế cho hắn một quyển sách mới, quan sát xem cơ thể hắn đã dần phục hồi hay chưa ?

Thật may rằng mọi thứ đều tiến triển tốt hơn từng ngày.

Hắn rất chăm chú quan sát lấy anh và dường như chẳng thể rời mắt khỏi một giây nào, âm thanh của các thiết bị va vào nhau tách tách hay tiếng sột soạt khi anh bận bịu đến không ngơi tay, dường như trông hắn rất tận hưởng, như thế hắn đang muốn nắm rõ hết tất cả những thói quen của anh.

Đột nhiên hắn để ý thấy tay anh có một vết thương nhỏ, giống như vết trầy xước khi va đập, hắn chỉ vào vết thương nhìn anh với vẻ thắc mắc. Minghao mới chợt chú ý đến. Chắc có lẽ là do trận chiến hôm qua, mà quả thật nếu không nhờ hắn, anh cũng chẳng để ý là mình đang bị thương nữa.

"À không sao đâu"

"Một tai nạn bất cẩn thôi"

Hàng lông mày Minghao hơi cau lại nhưng liền lập tức thả lỏng. Xong việc, anh lại thản nhiên ngồi sát ngay bên cạnh, dùng tay khẽ chạm vào vết đạn bắn ở cổ, kiểm tra xem liệu nó có sưng tấy lên mà nhiễm trùng. Đôi tay anh dịu dàng và mềm mại như bông để cho hơi ấm truyền vào lớp da cứng cáp lạnh lẽo. Mặc dù anh đều làm hành động này mỗi ngày, nhưng hắn vẫn không sao có thể quen được với những sự quan tâm quá đỗi thân mật này.

Mãi chú ý đến vết thương, anh không để ý người hắn bỗng nhiên cứng đờ lại, hơi thở trở nên nặng nề.

"Đừng...có...chạm...vào tôi"

"Đừng có cư xử như một đứa con nít nữa"

"Vậy thì đừng có...chạm vào tôi nhiều quá"

Hắn chợt trông thấy tên loài người bật cười khúc khích. Âm thanh lảnh lót vô tình làm đôi tay hắn run rẩy.

Xong việc anh lại pha thêm cho hắn một tách trà gừng nóng. Dạo này thời tiết ngày càng rét hơn, mà bình thường vốn dĩ đã rất lạnh rồi. anh không biết là một tên người máy như hắn liệu có cảm thấy lạnh hay không ? Nhưng khi trông thấy hắn có vẻ rất thích thú trước món đồ uống lạ lẫm vừa ngọt vừa đăng đắng này, anh lại cảm thấy có vẻ ngày mai cũng nên cho hắn tiếp xúc thêm với các đồ uống khác.

Ngạc nhiên là những gì mới lạ anh khơi bày cho hắn, hắn đều không hề từ chối. Thậm chí còn rất nhiệt tình đón nhận. Dù chỉ là một ngọn lửa hiếm hoi be bé rực cháy trong lòng, anh cũng đều cảm thấy rất vui.

Rồi từ từ những sự quan tâm ngày qua ngày đó được thay thế bằng những nỗi lo toan. Đôi lúc trong lúc làm việc, anh lại trầm ngâm tự hỏi...KMG04 không biết hắn ta có gia đình hay không ? và nếu có thì liệu người nhà của hắn có biết hắn đang bị giam giữ dưới lòng đất hay không ?

Dù sao anh cũng đã được biết rằng cuộc sống của robot trên kia so với loài người dưới đây cũng chẳng khác nhau nhiều lắm. Ngoài ăn và uống, họ vẫn hít thở, vẫn sống, vẫn đi làm mỗi ngày và sinh hoạt như một gia đình.

Cái suy nghĩ đó của anh liền chuyển thành câu hỏi "liệu hắn có cô đơn khi phải giam mình một mình với bốn tường ngày qua ngày hay không ?"

Người máy cũng biết chán nhỉ ? Tất nhiên, A.I cũng biết đến đau đớn và cảm xúc tẻ nhạt khi cảm nhận sự buồn tẻ cứ bám víu lấy mình. Ý nghĩ này đã thổi bùng lên trong anh một quyết tâm.

.

.

"Cậu có muốn ra ngoài dạo phố không ?"

KMG04 suýt nữa đã làm rớt quyển sách đang đọc khi nghe lời gã đàn ông thốt ra. Hắn dùng tất cả những dữ liệu mình thu thập, dùng những thứ mà hắn hiểu biết về loài người, thậm chí dùng cả tia laser quét ngang người anh, để chắc rằng cái tên nhân loại này đang không giở trò kì quái nào đó.

"Cậu không tin tôi sao ?"

Rồi ánh nhìn của hắn dán chặt vào gương mặt mệt mỏi nhưng lại rất cố gắng nở nụ cười gượng gạo với mình.

"Tôi có thể ?"

"Phải, chỉ là một cuộc đi dạo thôi mà. Cứ bắt nhốt cậu trong phòng, cũng không phải là kế hay"

"..."

Tên robot câm nín, chính xác là loại biểu cảm như không thể tin được. Đầu hắn trở nên nóng bừng vì mớ thông tin quá tải, tưởng như chừng có thể bốc khói bất kỳ lúc nào.

"Tôi...có thể ?" hắn lắp bắp, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Trong lúc đó Minghao đã dọn dẹp xung quanh căn phòng, và mang đến cho hắn một bộ quần áo mà anh đã mua vội trên đường, ước chừng là cỡ người hắn có thể mặc vừa vặn. Dù sao thì cũng đâu thể bắt người ta ra đường với trang phục bệnh nhân.

Nhưng rồi đôi chân anh chợt khựng lại, bất giác hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ xám.

Anh suýt thì quên mất, có một vấn đề nan giải khác mà anh cần thuyết phục. Nếu không muốn bị mọi người xung quanh hét toáng lên vì sợ hãi, nhất định bằng cách nào đó, chiếc mặt nạ đấy phải được cởi bỏ.

Dù việc này là trái với sự thỏa thuận ban đầu, rằng hắn sẽ không rời bỏ "bộ giáp" cuối cùng trên người này của mình. Nhưng biết đâu chừng vì anh, hắn sẽ miễn cưỡng đồng ý ? Vậy nên anh đành đánh liều.

Minghao ngẩng đầu nhìn hắn. Chiếc mặt nạ xám vẫn kiên định hướng về phía anh, có lẽ chính hắn cũng đã cảm nhận sự mong cầu mà tên loài người này đang gửi gắm đến mình, chẳng cần phải có lời trao đổi nào thốt ra từ miệng cả hai. Hắn chợt cho rằng chẳng lẽ bản thân khi bị giam ở đây lại vô tình học được cách đọc thoại bằng suy nghĩ sao ?

Bởi vì hắn biết anh đang muốn nói gì ?

Khi Minghao không tốn một giây nào để chần chừ, bất ngờ vươn tay ra chạm vào chiếc mặt nạ, bất giác chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, vì lẽ nào đó, hắn không cảm thấy khó chịu hay tức giận vô cớ.

"Dù cậu có ra sao, giữa chúng ta sẽ không có gì thay đổi"

"Nào KMG04, cậu cho phép tôi nhé ?"

Hắn trầm mặc một lúc, một thiết bị cao cấp như hắn giờ đây lại như một trang giấy trắng tinh trước mặt tên loài người nhỏ bé, đầu óc mọi hôm lanh lợi của hắn trở nên rỗng tuếch, và các dây thép đan xen trong người, cảm tưởng nó cũng đã hỏng mốc hết cả.

Thật đúng như hắn nghĩ, tên loài người này quả nhiên có một loại sức mạnh nào đó, nguy hiểm đến mức có thể nuốt chửng cả hắn. Hắn không hiểu, cũng chẳng có dữ liệu nào hắn có thể tra khảo. Hắn như đang chênh vênh giữa một con thuyền lớn, nơi sóng vỗ dập dềnh gửi gắm hắn đi xa trong một cõi mộng nào đó không phải chốn đây.

Gương mặt anh ghé sáng vào, và hắn cảm tưởng như mình chẳng thể thở nổi nữa. Hắn còn chẳng nhớ mình đã gật đầu hay từ chối anh hay chưa, chỉ biết khi giây phút hắn siết chặt lấy tay anh, thì chiếc mặt nạ trên mặt cũng từ từ được nhấc lên.

Động tác hết sức cẩn trọng. Khi chiếc mặt nạ đã gần tách ra khỏi đầu, anh cảm thấy cơ thể dưới thân đang rùng mình. Minghao lập tức dừng lại, xin phép hắn một lần nữa. Nhưng người bên dưới chẳng đáp, cũng chẳng có vẻ gì là sẽ từ chối, thấy thế anh bèn giật nhanh cái vật kim loại màu xám ấy ra.

Bên dưới chiếc mặt nạ vô tri vô giác, có lẽ đây là lần đầu tiên Minghao trông thấy dung mạo của ai đó rực rỡ đến như thế.

Như vừa trục vớt một hòm kho báu quý giá rời khỏi lòng đại dương. Hai viên ngọc quý màu nâu sẫm dường như đang phát sáng long lanh, khiến lòng người như giằng xé giữa sự thật rằng có phải chúng đang muốn mê hoặc lấy tâm tình người phía trước.

Sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi khẽ mím chặt như đang sợ hãi. Lấp lóa sau mái tóc đen dày, mà Minghao còn không biết liệu cái thứ mềm mại đó có được xem như là tóc hay không. Tất cả đường nét hòa hợp một cách hoàn hảo giữa sự tàn ác và thuần khiết.

Hệt như bức họa chết chóc được miêu tả trong câu chuyện thần thoại của Hades. Rằng có một vị thần linh vì để trừng phạt loài người mà đã tạc nên một bức vẽ mà chỉ bằng cách nhìn vào, bất kỳ ai cũng sẽ cam chịu quy phục trước vẻ đẹp khiến người ta ngỡ ngàng để rồi say mê đến chết gục trong khi mắt vẫn dán chặt vào nó.

Khiến Minghao nhớ đến mấy lời đồn thổi về hắn quả nhiên là vô căn cứ. Vì hình hài thật sự của tên robot vượt ra hơn cả những câu từ mỹ miều mà anh đã từng tưởng tượng trong đầu.

"Tại sao cậu cứ nhất quyết giấu mặt mình đi"

"Đã từng có ai khen cậu rất ưa nhìn chưa ?"

"Tôi không nói quá đâu. Gương mặt này của cậu có thể đánh gục bất cứ cô gái nào ngoài kia...kể cả là tôi đấy"

Nhận được lời tán dương bất chợt. Mí mắt hắn rũ xuống cùng ánh nhìn khó hiểu. Bởi vì hắn đang không biết anh đang đề cập đến điều gì.

"A.I không có định nghĩa về vẻ ngoài..." hắn chợt nhỏ giọng.

"Nhưng nếu để nói về sự xinh đẹp mà tôi đã học được trong suốt thời gian ở đây"

Hắn nhìn anh, dùng ngón trỏ chậm rãi chỉ vào người đối diện.

"Thì anh mới chính là định nghĩa về cái đẹp của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip