Chương 4

Chẳng biết từ lúc nào, cả hai người đã đi bộ cùng nhau suốt một đoạn đường dài. Lần đầu tiên rời khỏi căn hầm giam cầm mình bao nhiêu lâu, KMG04 quả thật có chút lo lắng, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Minghao, hắn ta cũng đã từ từ chấp nhận mở lòng để anh dẫn bước.

Hắn ta nhớ rõ cái nắm tay mà người đấy giữ chặt lấy mình, và giọng nói nhẹ nhàng bảo hắn "không sao đâu, tôi sẽ giữ an toàn cho cậu" Chỉ như thế đã khiến cơ thể hắn vô thức bước đi phía sau gã đàn ông thấp bé hơn, nhưng lại mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều.

Giây phút khi đặt chân ra ngoài, âm thanh gió lùa nghe như tiếng dao cắt, xẹt ngang da thịt, tựa hồ có thể thổi bay bất kỳ ai ốm yếu, bên dưới này quả thật rất lạnh, Không khí mờ xám mịt mù những chấm đen ti li bay lượn trước mắt, đậu vào tóc, xộc vào mũi một mùi hương cháy khét.

"Bụi than đấy"

"Khu cậu đang ở vốn là một khu mỏ, dân cư ở đây sinh sống bằng cách khai thác các quặng khoáng sản sâu bên trong lòng đất"

Hắn tự hỏi không biết có phải chưa từng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc vì đã bao năm quen thuộc với cái lạnh thấu đến tận xương mà những người dân ở đây, kể cả tên loài người bên cạnh đều trắng đến mức trông như vô hình, làn da nhợt nhạt đấy càng nổi bật hơn với màu sắc đen của đôi con ngươi trong veo và hơi thở phập phồng đôi lúc không kìm được mà ho một tiếng khi hít phải bụi than.

"Nơi đây được gọi là khu Màu Đen" anh giải thích với hắn, kể về nơi anh sinh ra và lớn lên với một tông giọng tự hào.

"Màu Đen – giống như màu của than hay sắt, nên bọn tôi từ lâu đã quen gọi như thế"

"Người từ nơi khác đến sẽ thấy không quen, nhưng nếu sống ở đây từ bé, khi đi xa cậu sẽ nhớ cái mùi bụi than khen khét này lắm"

Anh và hắn tay trong tay bước đi cùng nhau, chẳng biết từ bao giờ, đôi mắt nâu của hắn đã sáng lóa lên như một cái đèn pha. Khi anh hỏi hắn đang làm gì, hắn chỉ bảo là hắn đang "chụp ảnh"

"Chụp ảnh ?"

"Như kiểu vẽ lại tất cả mọi thứ nơi đây, đưa nó vào trong não, và tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh ở chốn này"

"Ra là thế" anh gật gù, cảm thấy khá vui khi hôm nay lại học được thêm một điều thú vị khác từ anh chàng robot bên cạnh. Khi đang thảnh thơi dạo bước, có một Đội Trị An đang làm nhiệm vụ bất ngờ ghé qua, trông thấy vị chỉ huy của mình hiếm hoi lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi, bọn họ đều mắt tròn mắt dẹt cứng đờ cả người, đến khi anh ho khan, mới lập tức bừng tỉnh cúi đầu một cách kính cẩn.

"Thưa chỉ huy, buổi tối tốt lành !"

Anh gật gù và ra hiệu cho bọn họ cứ tiếp tục làm nốt công việc, đừng quá quan tâm đến anh. Đến khi cả hai người đi xa, KMG04 mới nghe loáng thoáng phía sau những lời tò mò liệu xem chàng trai đẹp mã đang ngang nhiên nắm tay vị chỉ huy tối cao của họ là ai ? Chắc hẳn bọn chúng có rất nhiều câu hỏi, nhưng ai nấy cũng đều chỉ lấm lét bàn tán sau lưng chứ chẳng có gan đối chất trực tiếp.

Chỉ như thế thôi đã cho hắn biết Minghao thật sự là kẻ có quyền lực như thế nào, về cái vị trí mà anh dùng để đảm bảo an toàn cho hắn đúng là không hề bịa đặt.

"Khu Màu Đen này nằm dưới sự thống trị của anh ?"

Minghao bật cười, lập tức sửa lời cho hắn.

"Dùng từ thống trị nghe nặng nề quá, tôi không phải là một tên bạo chúa đâu. Tôi thích nghe người ta bảo tôi là một ông chủ tốt bụng thì hơn"

Minghao dừng lại trước một gian hàng tự phát, mà anh gọi bằng "chợ" Nơi mà người dân ở đây dựng nên những chiếc hộp gỗ bày bán đủ loại vật dụng, họ cũng có thể trao đổi đồ cũ hoặc mua lại những thứ mình cần với cái giá phải chăng. Chỗ này trước đây vốn là nhà kho dùng làm nơi chứa than cho đến khi Minghao đã phát minh ra một cách hiệu quả hơn để vận chuyển than trực tiếp bỏ lên xe lửa, nơi này dần trở thành chốn buôn bán tấp nập vào mỗi tối.

Minghao ngân nga hát theo một giai điệu nào đó khi cả hai ngắm nghía hàng trưng bày bên trong khu chợ, chân anh đột nhiên dừng trước một gian hàng. Sau khi lựa chọn chán chê, anh hài lòng với quyết định của mình và mua một chiếc ghim cài được đan bằng hoa và lá của một cô nhóc xinh xinh bên đường. Trông vẻ ngoài cứ như là món đồ chơi ngẫu hứng của trẻ con nhưng nếu để ý thì ghim cài được đan tỉ mỉ chỉ bằng những vật dụng đơn giản, cố định bằng kim và một ít vải be bé để chúng không khỏi rơi ra.

"Thật khéo tay làm sao"

Anh tấm tắc khen và đưa tay cày nó vào vị trí ngực áo của hắn. Bảo là một món quà. Anh thích thú ngắm nghía xong lại bật cười trước dáng vẻ ngơ ngác của người kia. Trong mắt đối phương hẳn là hắn trông ngớ ngẩn lắm. Hình hài to lớn vạm vỡ, gương mặt điển trai, bộ trang phục đen nghiêm trang nhưng trên ngực áo lại nổi bật một chiếc ghim cài hoa lá bé xinh. Đúng là chẳng ăn nhập gì nhau cả.

Anh nắm tay hắn đi tiếp sâu bên trong. Một bà cụ già nhận ra anh, và đã nhiệt tình tặng cho anh hai con cá nhỏ, một cô nàng bán rau cạnh đó còn vui mừng hơn cả, dúi vào tay anh những bó rau tươi mà cô nàng đã cật lực hái lượm cả sáng. Dù rất đông người và nhộn nhịp nhưng theo những gì hắn quan sát, mọi thứ được bày bán cũng chỉ là những thứ rẻ tiền, những thứ vụn vặt hoặc nói trắng ra theo cách nghĩ của anh là những thứ "bỏ đi"

Mớ rau héo này còn có thể vào bụng ? Hoặc chỉ là 2 con cá bé tẹo, thậm chí còn chẳng đủ nhét kẽ răng ?

Có vài người dân không đủ tiền thì có thể trao đổi bằng cách dùng muối, hoặc thứ gì khác có giá trị là được. Ở xa xa nơi hàng chờ đông người xếp hàng, là một đám những đứa trẻ con cười nói hồ hởi chen chúc nhau để chờ được ăn món súp nấu bằng những quả dại nhặt ven sông.

Trên tay chúng lỉnh kỉnh những thứ đồ vật đem đến để trao đổi, nhìn qua thì chả đâu vào đâu, một mẩu bánh quy, một cái chén bằng than đã nứt một đường, một cái mũ rách chẳng còn nguyên vẹn, thậm chí có một đứa nhóc còn chẳng có được cho mình bộ quần áo đàng hoàng mà phải che đậy cơ thể bằng mấy mảnh vải vụn. Dưới thời tiết và không khí mịt mù bụi than như thế này, quả thật không bị bệnh đã là một điều vô cùng quý giá.

Chẳng lâu sau, món súp được bày ra trong một cái ấm lớn và đám trẻ ào vào như bầy ong vỡ tổ. Bọn trẻ được lệnh cha mẹ chúng mang vật đi đổi để lấy súp về cho gia đình, xem như là có một món ăn ấm áp lấp đi cái bụng đói vào buổi tối. Hắn nghe thoang thoáng trong hương thơm của súp có một ít vị thịt. Thôi thì có chút thịt còn hơn không.

"Là thịt của đám chó hoang" Minghao khẽ nói vào tai hắn, thật khẽ để không bị lũ trẻ phát hiện. Và bật cười trước vẻ mặt kinh ngạc của hắn.

"Cô chủ ở đây là một người rất tốt bụng, cha cô ấy là một thợ săn lâu năm vậy nên trong mỗi khi nấu súp cô sẽ cho một ít thịt của bất kỳ con vật nào mà cha cô ấy săn được, mà hầu hết là chó hoang"

"Bởi vì khu rừng là nơi "Cấm Địa" rất nguy hiểm, vậy nên từ lâu cái lệnh săn bắn đã bị tôi cấm tiệt hoàn toàn"

"Nhưng luật lệ nào cũng sẽ có lỗ hổng. Tôi đã nhiều lần vờ như không nghe thấy tiếng súng mỗi khi có ai đó lẻn vào rừng săn thú vào ban đêm"

Hắn quay sang nhìn thấy hình ảnh của những đứa nhỏ vui vẻ phản chiếu trong đáy mắt của anh. Trông dáng vẻ hạnh phúc đến mức mỉm cười vô thức. Hắn lại thấy tim mình đập dữ dội đến không ngừng.

"Không có thịt khác sao ? Ý tôi là heo, bò, gà. Những món mà loài người có thể ăn"

Nụ cười trên môi anh tắt ngủm ngay lập tức.

"Có chứ, như ở cái khu vốn dĩ nghèo khổ này. Không đủ tiền để mua chúng" Anh thở dài, cổ họng như nghẹn lại.

"Tiền bọn tôi bán than được bao nhiêu phải mang đi nộp thuế cho đám Hội Đồng, chỉ việc thuế má thôi là đã hết hơn phân nửa, còn lại thì phải lo cho cả những vật dụng phòng thủ của thành phố, một số ích chi ra để phát triển các thiết bị, một số dành cho y tế, đó là những điều kiện bắt buộc"

"Còn dư lại bao nhiêu mới được phép lo cho cuộc sống của người dân"

"Quanh đi quẩn lại, có lúc còn chẳng dư nổi một cắc. Đến cả tôi cũng từ lâu rồi chẳng còn nhớ mùi vị của một miếng thịt đơn thuần là như thế nào"

Đầu anh cúi thấp, khiến hắn cảm thấy sự khó khăn nghẹn ngào trong từng lời thú nhận của anh. Khóe miệng anh nhếch lên, nhưng hắn lại chẳng biết đó là nụ cười của sự bất lực hay mỉa mai.

"Vậy còn những khu khác ?"

"Chẳng khá hơn bao nhiêu đâu..." Minghao ngập ngừng.

Ngay khi anh định tiếp thời thì có một âm thanh inh ỏi như tiếng chuông vang lên, đánh động đến tất cả những người dân, khiến bọn họ dừng hết tất cả mọi hành động đang làm mà kéo nhau đến bãi đất trống ở gần khu chợ.

Chẳng mấy chốc tất cả người dân ở khu "Màu Đen" già trẻ lớn bé đều tập trung lại thành một cụm. Những người đến trễ thì có thể đứng ở bên ngoài nhưng mặc nhiên là chẳng ai vắng mặt. Bởi vì tiếng chuông đó là lời thông báo từ Hội Đồng – bộ phận thống lĩnh cao nhất nắm quyền chỉ huy toàn bộ người dân ở Espoir.

Trên bức tường cao vời vợi có một thứ hình hộp chữ nhật mà Minghao gọi bằng vật thu sóng, nhưng khi vừa nhìn thấy nó là hắn đã nhận ra ngay.

Đó là một chiếc truyền hình, hoặc có thể gọi bằng tivi. Vật đó mặc dù đã cũ, nhưng lại chẳng thể nào sai được. Chứng kiến một thứ bằng máy móc thuộc về thế giới của mình xuất hiện bên dưới lòng đất, khiến hắn có chút hào hứng.

Ngay khi tiếng chuông dừng hẳn, trên màn hình xuất hiện một lão già với bộ dạng hào nhoáng. Gã trông béo phệ, cứ như cố ních cái người to bự vào trong bộ trang phục chỉnh chu. Râu tóc rậm rạp và tay đeo đầy những chiếc nhẫn bằng vàng sáng lóa cả lên. Thậm chí đến cả sợi dây chuyền to oạch trên cổ cũng đã khiến gã trông nặng nề hơn tất thảy.

Minghao nhổm người ghé đầu sát vào tai hắn.

"Tôi đã từng kể cho cậu bên dưới này không chỉ có một khu bọn tôi đúng chứ. Ở mỗi nơi sẽ chia ra nhiều khu với các vai trò khác nhau"

"Màu Đen – khai thác"

"Màu Xanh – trồng trọt"

"Màu Nâu – chăn nuôi"

"Màu Tím – kỹ thuật"

"Cuối cùng là Màu Đỏ - quân sự. Cũng là nơi quản lý cũng như nắm quyền toàn bộ các khu vực trong lòng Espoir"

"Hội Đồng là cách bọn tôi gọi những kẻ bề trên, những lão già chẳng hề đụng tay vào bất cứ việc gì khổ sở mà chỉ biết chỉ tay ra lệnh cho mọi thứ"

Ngay bên cạnh, hắn đang cảm nhận sự run rẩy trong lời nói của anh, cùng với đó là cơn tức giận bốc lên theo từng cái nhíu mày. Anh bắt đầu kể, ngập ngừng nhưng rành rọt.

"Nếu không nộp đủ sản lượng thì sẽ bị phạt tăng thuế. Nhưng có trời chứng giám không phải lúc nào thiên thời cũng thuận lợi cho bọn tôi khai thác khoáng sản một cách đầy đủ..." Minghao nuốt một ngụm không khí, sự bộc trực càng lúc càng nghẹn ngào, như có dị vật mắc kẹt ở cổ họng.

"Năm ngoái, bên khu "Màu Xanh" không thể gom đủ sản lượng lúa, những cây giống khác cũng chẳng sống được do không có ánh sáng mặt trời. Thu hoạch bao nhiêu đều đem đi cống nạp mặc cho người dân ở đó đói đến nỗi chỉ còn biết dằn bụng bằng những củ khoai khô héo, bị phạt tăng thuế đến mức bây giờ bên đó họ còn chưa trả được số tiền nợ đến tận bây giờ"

"Hay phải kế đến khu "Màu Nâu" vào một mùa dịch đã làm toàn bộ số gia cầm không thể cầm cự. Bên dưới lòng đất vốn đã khó chăn nuôi vậy mà đám lão già vẫn cứ từ chối việc nới lỏng luật lệ. Họ đành phải thay thế thịt gà bằng thịt bò, và giết luôn cả những con trâu chỉ vừa lọt lòng mới vừa đủ chỉ tiêu"

Nói đến đây thì hắn đã hiểu tại sao số lượng thịt lại đắt đỏ và hiếm hoi đến vậy, đến cả khu vực sản xuất ra thịt còn chẳng được bao nhiêu thì đừng nói đến những khu ở tít tận rìa khu rừng như chốn mỏ than này có thể mơ ước đến mùi vị thơm ngon của miếng thịt nướng.

Quay trở lại với buổi phát biểu, trên màn hình lão già hắng giọng một chút, cầm tờ giấy và bắt đầu bài diễn thuyết bằng chất giọng điềm đạm. Đây là thủ tục vào mỗi cuối tuần, gọi là cách để gieo hy vọng đến những người dân cũng chẳng sai.

"Bọn A.I trên mặt đất là rất nguy hiểm. Vì sự an toàn của người dân. Hãy chạy trốn hoặc báo cáo lại cho chúng tôi nếu phát hiện sự có mặt của chúng"

"Chúng tôi hứa sẽ sớm mang lại hy vọng cho loài người. Để được xứng đáng với cuộc sống dưới ánh mặt trời. Hãy tin tưởng chúng tôi"

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nhìn quanh ai nấy đều mang cho mình một sự trông chờ, trong ánh mắt họ là cả niềm khao khát lớn lao. Họ tin – tất nhiên là thế, hắn đã từng được dạy rằng niềm tin của giống loài mang tên con người có thể to lớn và mạnh mẽ hơn cả những món vũ khí. Đó hẳn là lý do mà những đám dân yếu ớt ở đây ngày qua ngày cứ mãi bám víu vào một tương lai không có thật, tương lai mà bọn họ sớm muộn cũng sẽ chết rục dưới đức tin mà họ van cầu bấy lâu.

Hắn chợt cười thầm, trong lòng lại đang khen ngợi cho cái sự lì lợm mà loài người đang cố đấu tranh, vì rõ ràng đối với tư cách một tên mang danh kẻ thù. Nói thật hắn chẳng hề thấy có một chút nao núng hay bị đe dọa. Hắn là đang mỉa mai, nói đúng hơn giây phút mà đám hèn mọn kia hoàn thành bài phát biểu với vẻ mặt đắc ý, trong lòng hắn đã hình thành sự khinh thường tột bậc.

"Buồn cười lắm đúng không ?" lần này thì Minghao còn chẳng giấu được sự tức giận. Đôi tay anh nắm chặt đến rướm máu, xem chừng không phải chỉ có mình hắn là thể hiện ác ý đó qua bên ngoài.

"Bài phát biểu này đã được phát hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng những gì mà tôi nhận lại cũng chỉ là mấy lời hứa suông. Sợ hãi vì khoảng cách phát triển so với phía trên mặt đất càng lúc càng lớn, trong khi đó cuộc sống của mọi người bên dưới lại càng trở nên tồi tệ"

"Mang tiếng là khu vực chú trọng quân sự, nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, thật chất bên trong đều đã biến chất hết cả"

"Khi bộ máy cầm quyền của loài người chẳng còn chú trọng đến nhân tố quan trọng nhất - người dân. Khi đấy tôi đã biết sớm muộn số phận của nhân loại cũng sẽ đến ngày tàn" Minghao nghe thấy giọng mình nức nở những vẫn ổn.

"Đến cả cậu cũng nghĩ như thế đúng chứ ?" Anh chợt hỏi, và nhìn lấy hắn bằng một đôi mắt âm ẩm hơi nước.

Gã đàn ông đã từng rất mạnh mẽ đối với hắn giờ lại phơi bày dáng vẻ yếu ớt ngay trước khi hắn kịp nhìn nhận hay suy nghĩ mọi thứ là đúng hay sai. Quả thật điều này không nằm trong kho tàng dữ liệu mà hắn đã được học.

Hắn chưa từng ngờ lòng bao dung hoặc sự tốt bụng của một con người lại có thể to lớn đến thế. Đến mức có thể bỏ mặc bản thân, chứ không làm ngơ đến sự khổ đau của chúng sinh.

Bản chất này của anh khiến hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Vốn dĩ hắn tự hỏi tại sao, vì điều gì mà anh lại đau đớn trước số phận của định mệnh như thế. Loài người yếu ớt bé nhỏ, cách sự sống và cái chết chỉ bằng một cái búng tay. Nếu như chết là hết, nếu như có một ngày có bị đám robot xâm lược, thì cứ chết đi là xong, chết rồi sẽ không còn đau khổ. Vì dù sao hắn cũng chẳng nghĩ chẳng một cơ hội mà nhân loại nhỏ bé lại có cách để chống trả những cỗ máy A.I hùng mạnh.

Vậy nên thay vì hỏi hắn nghĩ thấy thế nào ? Hắn muốn câu hỏi đó dành cho anh thì hơn.

"Tại sao anh lại để tâm đến sự tồn vong của nhân loại đến thế ?" Hắn nhún vai, cúi thấp đầu, để cho tầm nhìn phía trước của anh chỉ hiện diện mỗi mình gương mặt của hắn. Trong đám đông, cả hai người họ như chẳng hề mảy may đến ánh nhìn của kẻ khác.

"Là do anh tốt bụng đến đần độn, hay khù khờ đến nổi chẳng hề coi trọng giá trị của bản thân" Đó có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy một tên người máy như hắn dám cả gan đối chất một cách trực tiếp như thế này với mình. Cả hai bàn tay chạm vào nhau, trong tay hắn, ngón tay anh càng siết chặt hơn.

Giọng anh đặc nghẹt, nhưng anh không khóc, chỉ là muốn khóc nhưng không thể khóc được. Minghao cảm thấy lửa giận trong lòng sôi sục sùng sục, đến mức có thể phóng hỏa cả ra bên ngoài. Nhưng anh không tức giận vì câu nói khiêu khích đó của hắn, anh tức giận vì hắn dám xem thường cái ước ao đấu tranh vì lý tưởng của anh, thứ mà hắn mỉa mai chẳng khác nào "đào lấy một ngôi sao trong vô số thiên hà trên vũ trụ"

Thế thì đã sao ? Anh chợt nghĩ. Không biết chừng, hắn lại đang gộp chung anh với cái suy nghĩ về loài sinh vật thấp kém mà hắn vẫn luôn quan niệm.

"Vì tôi là con người"

"..."

Anh nhìn hắn, chẳng có một chút nao núng thậm chí còn gằn giọng rõ hơn.

"Con người đã thề sẽ không bao giờ giao hành tinh này cho bọn người máy ngu ngốc"

Lời tuyên bố của anh khiến hắn bật cười. Hắn chợt cảm nhận một cảm giác dâng trào chưa từng có trước đây, một cảm giác mà hắn nghĩ rằng nó nảy sinh trong quá trình tiếp xúc với loài người. Những thứ cảm nhận mà hắn dành cho anh, từng chút một bùng nổ và khơi dậy bản năng thích thú của hắn dành cho nhân loại.

Ở đây chính là tên đàn ông bé như con kiến, nhưng lại đẹp và khó đoán đến khôn cùng. Hắn chẳng hiểu một tên như anh lấy đâu ra sức mạnh và sự tự tin để dám khẳng định như thế, hoặc hắn lại không hiểu chỉ vì sinh ra là "con người" mà anh lại mang một cách nhìn nhận khác hoàn toàn với hắn hay sao ?

Thật kỳ lạ quá, vô cùng thú vị !

Hắn đưa tay vuốt ve gò má, đến chạm vào tóc và tận hưởng từng nhịp thở rụt rè của đôi môi khi hắn vô tình lướt ngang qua đó.

Hành động này có được xem như là một sự tán tỉnh không ? Hắn là một A.I cao cấp, hắn hiểu rõ những gì mình đang làm là liều lĩnh như thế nào. Chỉ là hắn lại không sao ngăn được cái dòng chảy cuộn xoắn trong ngực, và tiếng tim đập inh ỏi như thể đang kêu gào.

Hắn ngửi thấy mùi khen khét của bụi than trên người Minghao. Quả đúng như anh đã nói, giờ đây hắn lại thấy mùi vị này có chút không tồi.          

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip