Chương 6

Có những lúc Minghao kéo hắn ra ngoài ban công hứng gió. Chẳng ai nói gì với ai. Hắn thì nhâm nhi tách trà gừng còn anh thì cứ thẫn thờ nhìn hắn. Trông hắn quá giống con người đi, không chỉ vẻ bề ngoài mà còn là cách hắn dần dần cư xử mọi thứ giống hệt như con người, nếu không phải biết rõ tường tận thì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ tưởng hắn là một chàng trai ưu tú.

Rồi Minghao lại cho rằng nếu hắn sinh ra là con người thì thật tốt quá, nếu là con người có thể cả hai sẽ có cơ hội gặp nhau, sẽ làm bạn thậm chí là bạn tình cũng tốt. Anh chợt nghĩ, khẽ mỉm cười. Lắc đầu xua tan cái ý định đó. Trông sang chạm lấy ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình, anh tinh nghịch cốc đầu hắn một cái, nhưng lớp da đó đúng là cứng thật. Cuối cùng người phải ôm tay đau đớn lại là anh.

Bởi vì công việc bộn bề mà mỗi khi về đến nhà, anh lại nằm thả mình xuống nệm ngay lập tức. Vị trí trống trải trên chiếc giường đã quen dần với hơi thở của một người xa lạ. giờ đây chẳng cần quay đầu anh cũng thừa biết người đang nằm kế mình là ai. Thỉnh thoảng thôi, anh lại choàng người tỉnh giấc vì những cơn ác mộng, đôi mắt như hạt ngọc lim dim mệt mỏi, mở ra rồi nhắm lại, giống như hai vì sao lấp lánh trong đêm. Một lát sau anh lại ngủ thiếp đi trong ánh mắt ân cần của Mingyu, và đôi tay hắn khẽ vuốt ve lưng anh thật chậm rãi.

Robot có thể ngủ, nhưng không cần. Cũng giống như việc ăn uống, không quá quan trọng nhưng có cũng chẳng sao, vậy nên đêm đêm mỗi khi Minghao nói anh cần hắn thì dù ở đâu hắn cũng sẽ đáp ứng lấy yêu cầu của anh. Kể cả đó là việc ôm, việc hôn hay làm tình, hắn đều không từ chối. Hắn làm mọi thứ với vẻ mặt trước sau như một, lạnh lẽo như khúc gỗ.

Đêm đêm khi người kia co ro vì lạnh, hắn lại dùng cơ thể tỏa nhiệt hoặc ôm lấy ủ ấm cho anh. Hắn nằm trên giường nhưng không hề ngủ, hắn nhìn anh ngủ. Canh giữ anh như thế một chiến binh đang bảo vệ vùng đất của mình.

Hắn vẫn giữ nguyên những suy nghĩ xấu xa của hắn về loài người, hắn vẫn xem họ là giống loài cần phải phục tùng hoặc tiêu diệt. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chợt nghĩ đến một trường hợp. Liệu mai sau A.I có thành công xóa sổ nhân loại, thì điều đầu tiên mà hắn sẽ làm chính là đem người bên cạnh giấu đi, ở tận nơi chân trời, hay trôi nổi trên vũ trụ cũng được. Hắn sẽ mang anh đi thật xa, xa khỏi nơi này, để anh không thể biến mất khỏi hắn.

Ý định đó thật điên rồ ! Hắn nghĩ, đột nhiên kéo đầu của anh lại gần cằm mình, ôm chặt lấy.

Minghao nhớ về một ngày cuối tuần khi hắn đột nhiên thú nhận với anh một sự thật.

"Tôi là một tác phẩm bị lỗi"

Anh ngây người, "bị lỗi" theo định nghĩa của anh chính là một thứ gì đó không hoàn chỉnh. Nhưng nhìn hắn xem, nhìn tên robot hoàn hảo trước mặt anh xem, nghĩ thế nào cũng chẳng tin được.

"Chiếc mặt nạ của tôi...trên đó có một biểu tượng tam giác nứt vỡ. Nó bị chẻ làm đôi"

"Đây là cách mà người tạo ra bọn tôi đánh dấu để có thể phân biệt những kẻ như tôi với những robot hoàn chỉnh khác"

"Đó hẳn là lý do mà tôi nghĩ tôi có một mặt nào đó...dễ dàng bị tác động bởi anh"

"Ở thế giới của tôi có một nghi thức khi hai người cảm thấy thoải mái bên nhau quyết định bước chung một con đường"

"Minghao. Anh có muốn...kết đôi với tôi không ?"

Mingyu làm điều mà hắn đã được dạy khi đến độ tuổi thích hợp. Hắn quỳ xuống, cầm lấy bàn tay anh đang run lên mà hôn lên đó. Cái hôn của hắn vừa dịu dàng, vừa kính cẩn. Minghao vẫn đứng yên trước mặt hắn, ngước xuống. Anh nhìn hắn không phải với vẻ mặt dịu dàng hay xinh đẹp thường thấy. Dứt khoát rút tay về, ánh nhìn không chút dao động.

Mingyu là một tên người máy cứng nhắc nhưng anh vẫn hiểu hành động đó có ý nghĩa gì. Mọi loại sắc màu trước mắt Mingyu hiện nay đều trở thành xám đục. Sắc xám cuộn trào và chảy rần rật trong những bức tường, tựa như căn phòng đang hít thở với một khuôn ngực khổng lồ. Xám triền miên và bất tử, màu của những linh hồn vỡ nát.

Minghao quay đầu, chẳng lời nói nào rời khỏi khuôn miệng.

Mingyu biết, anh đã bị từ chối rồi.

Sau đó bọn họ cứ sinh hoạt và ngủ cạnh nhau như thể Minghao chưa từng nhớ đến lời cầu hôn bất chợt khi đấy. "Hoặc là coi điều đó như một giấc mơ" Mingyu nghĩ, nhưng dù sao vẫn không thay đổi một điều rằng tên loài người mà anh cảm mến, chỉ có duy nhất mình hắn là muốn bên cạnh anh thôi.

.

.

"A.I là những tên cực kỳ nguy hiểm. Tôi đã ra lệnh tất cả phải tránh xa hoặc bắn chết nếu như phát hiện" Những tên nắm quyền thường nói như thế với anh, trong những cơn mệt mỏi hay cáu gắt bất chợt.

"Nhưng cậu – chỉ huy Minghao lại quá mềm lòng và nghĩ rằng một tay mình sẽ có thể thay đổi mọi thứ"

"Là tôi đang nói đến cái thứ máy móc mà cậu đang che đậy. Cậu nghĩ dùng quyền lực của mình sẽ khiến bọn tôi chẳng hay biết gì hay sao ?"

"Bớt lo chuyện của tôi đi lũ già kệch cỡm" Minghao nhớ mang máng rằng anh đã đáp lại thế, không hề nể nang cũng chẳng có chút sợ hãi.

"Các người lo sợ tôi sẽ bán đứng loài người bởi vì tôi là một kẻ đặc biệt, nhưng các người đâu biết những gì tôi đang làm là vì một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng ta" Minghao không chắc mình đang cảm thấy bị xúc phạm hay chưa ? Hay vì tức giận vì bản thân bị lôi vào một cuộc triệu tập lúc 6 giờ sáng tinh mơ. Ngay khi Minghao chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường khoảng tầm 15' phút trước. Anh mệt đến lả cả người.

Chẳng biết là ai đã tuồng tin ra rằng tên A.I mà anh đang nắm giữ đã bị phát giác nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi rằng sự thật bọn họ có biết thì làm sao ? Chẳng ai dám đụng đến anh, hoặc có khả năng đụng đến. Không chỉ bởi vì Minghao nắm giữ một thứ bí mật quá lớn mà còn vì bản thân anh đã là một thứ tài sản vô cùng quý giá đối với nhân loại.

Bọn Hội Đồng tất nhiên là phát điên trước lời lẽ kênh kiệu. Rằng bọn họ bao nhiêu năm vẫn không thể cầm chân được con chó hoang thối tha cứ ra vẻ thách thức bọn họ. Cái đám ỉ đông hiếp yếu ra vẻ bằng vô số những thứ điều kiện không có căn cứ, và nghênh ngang sống trong đống tiền chất cao như núi không một chút đề phòng.

Dù sao cũng đã sống yên bình 500 năm, vậy thì cứ như thế 1000 hay 2000 năm nữa cũng chẳng sao, trong khi chẳng cần biết bọn A.I đang phát triển một cách vượt bậc như thế nào, cái chính quyền thối nát tự cho mình là đúng cứ bình chân như vại, ngạo nghễ bám víu vào thứ vũ khí mang tên "hy vọng" của nhân loại mà chẳng hề dìm ngó trước sau. Cái bọn đã sớm mục rữa từ bên trong, hơn cả đám robot tàn bạo ngoài kia, "loài người" đang cầm quyền chúng sinh mới là thứ mà Minghao căm ghét nhất.

"Tôi sẽ không giao cậu ta cho bất cứ ai"

"CHỈ HUY XU MINGHAO !!"

"Đừng bắt tôi phải lặp lại thưa ngài. Đây là con đường duy nhất để tôi có thể cứu lấy người dân của mình" Anh cuộn nắm đấm trong túi quần và nghiến răng cho đến khi thứ xúc cảm bạo lực ấy trôi qua.

Nếu bọn họ đã phát giác thì sớm muộn cũng sẽ kéo quân đến nhà anh, lục tung mọi thứ để tóm cho bằng được kẻ xấu xa đang ẩn nấp bên trong, thậm chí điều này còn có thể gây khó khăn cho dân cư ở khu "Màu Đen" Vì lẽ đó Minghao phải đẩy tiến độ hết sức nhanh chóng.

Prim đuổi theo anh, cậu nhóc vừa kéo tay vừa lê lết cơ thể dưới đất. Cậu không ngừng khóc hoặc van xin anh đừng cố hành động cái kế hoạch nguy hiểm ấy. Prim gào lên, ngay giữa sảnh đường, cậu chưa từng tưởng tượng một ngày cái chốn tăm tối này lại thiếu vắng anh, hoặc dân cư của khu "Màu Đen" lại bằng lòng thay thế vị trí chỉ huy của anh bằng bất cứ ai khác.

Nhưng nếu không phải là anh, thì sẽ chẳng ai dám đứng lên vì nhân loại. Minghao đã quan niệm như vậy, từ khi đã sinh ra và lớn lên bên trong một cái kén, bị kìm hãm bởi sự thiếu thốn và khổ sở. Anh đã nhen nhóm ý định này từ lâu mà có thể chỉ sau một vài năm mọi thứ sẽ lại quay trở về như ban đầu, nhưng ít nhất anh hy vọng vào những năm tháng rực rỡ nhỏ nhoi mà anh đã đấu tranh, mọi người sẽ có được một bữa ăn ngon, hoặc có thể vẽ được bức tranh mặt trời tỏa sáng lần đầu trong đời.

.

.

Từ cửa sổ của ngôi nhà, Mingyu có thể thấy một cái hồ nhỏ, nói hồ thì hơi quá, trông nó chỉ như một hố nước đọng lâu ngày, chuyển nâu dơ bẩn và hẳn là không an toàn chút nào.

Đôi lúc khi đi dạo loanh quanh bên ngoài, hắn chợt bắt gặp một con ếch nhái chết ngửa trên đó, có khi lại là con chim hoặc một con sóc be bé vô tình chết đuối. Mỗi khi như thế hắn lại chợt cho rằng số phận của hắn sớm muộn thôi cũng sẽ giống như vậy. Hắn không thể trở lên vì đằng nào hắn cũng sẽ bị trừ khử, cũng không thể nán lại đây lâu hơn khi nơi này vốn không phải là chốn dung thân yên ả của hắn.

Mingyu biết việc mình đang bị để mắt, và hắn cũng dần cảm nhận tính khí của Minghao dạo này đây nhạy cảm hơn khá nhiều. Anh dễ phát bực với những thứ nhỏ nhặt không vừa ý, anh hay ngồi một mình suy tư trong phòng làm việc, thở dài đến não lòng. Anh ít khi ngủ bên cạnh hắn mỗi đêm nữa, thay vào đó lại chọn cái ghế sô pha cứng ngắc trong phòng khách làm chỗ nghỉ ngơi. Hắn không biết liệu là do cái lời cầu hôn khó xử hôm trước khiến anh muốn tránh mặt hắn hoặc là anh thật sự có một lý do khác.

Cho đến một đêm nọ, khi hắn nghĩ anh sẽ lại tiếp tục ở bên ngoài chiếc ghế gỗ kia như bao hôm trước, thì anh lại thản nhiên trèo lên giường, ôm lấy, hôn hắn một cách mãnh liệt và kéo hắn vào một trận triền miên xác thịt.

Hắn nhận ra cái mùi bụi than mà hắn yêu thích trên người đối phương đã được thay thế bằng một thứ mùi tanh tưởi, hôi hám và nồng nặc cái vị men rượu rẻ tiền được pha lẫn cùng với rất nhiều thứ hỗn tạp khác.

Minghao đang say sao ? Nhưng ở khu nghèo khổ này làm gì có rượu. Hắn chợt cho rằng hẳn là anh đã đi đến những khu vực lân cận khác để uống, vượt cả một quãng đường xa đến đấy say khướt rồi mò về làm loạn.

Vì cái cớ gì ? Mingyu có vận dụng cái trí não thông minh của mình đến cỡ nào cũng chẳng thể hiểu nỗi.

Đến sáng hôm sau, Minghao lại cư xử như thể con người dặt dẹo hôm qua không phải là mình. Bằng cách nào đó anh vẫn tỉnh táo, hoặc cố giữ mình tỉnh táo. Anh mặc bộ trang phục chỉnh tề, đen từ đầu đến chân, đến cả tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Anh chỉnh lại nếp áo, vỗ vỗ đôi giày lấm lem cho rơi bớt những hạt bụi than.

"Mingyu, hôm nay cậu đi với tôi đến một nơi"

Giọng anh dõng dạc như thể đang ra lệnh. Và Mingyu lại chẳng biết dùng cách nào để từ chối. Hắn gật đầu, nhẹ nhàng theo sát bóng lưng anh. Một lớn một bé. Những lần trước cũng như thế, những ngày sau đó cũng như thế, chỉ có điều lần này anh lại chọn cách không nắm lấy tay hắn.

Trên đường, anh chọn cách băng qua khu dân cư để chào hỏi mọi người. Ai nấy thấy anh cũng đều tíu tít chạy đến chào hỏi, cho anh thứ này thứ kia. Đám đông bu quanh lấy anh chẳng chừa một kẽ hở. Họ chúc anh bằng những thứ đẹp đẽ nhất, họ đối xử với anh cẩn trọng đến nỗi chẳng dám chạm vào vì sợ đôi bàn tay thấp hèn của họ sẽ làm bẩn vị chỉ huy mà họ luôn tôn kính. Họ như thể những đức tin ở vị trí thấp hèn ao ước chạm đến vị thần của chính họ.

Nhưng từ xa cũng có những người chỉ đủ sức trơ mắt ra nhìn, thiếu ăn không phải là một cảnh hiếm thấy ở khu "Màu Đen" này. Có ai mà chưa từng thấy người chết đói bao giờ ? Có thể là những người già không thể mưu sinh, những đứa trẻ trong gia đình có quá nhiều miệng ăn hay những người thợ mỏ tàn phế.

Họ lay lắt bám trụ vào chút tình thương hiếm hoi sót lại. Họ sắp không chịu đựng nổi nhưng ánh nhìn hướng về anh vẫn tràn đầy sự mong mỏi. Đến cả khi gần đất xa trời họ vẫn hy vọng lấy một phép màu mà họ gửi gắm đến kẻ bề trên cao quý.

Những cư dân ở đây tin tưởng vào anh nhiều đến thế. Minghao làm sao lại có thể trơ mắt ra mà bỏ mặc họ sống trong khổ đau triền miên. Anh yêu lấy những số phận bất hạnh này nhiều biết bao...

Chẳng mấy chốc bước chân cả hai dừng trước một khu đất bỏ hoang. Gọi trống vắng thì cũng không hẳn, bởi vì Mingyu để ý nơi này giống như chốn nghỉ chân của những linh hồn lạc lối thì đúng hơn, với vô số những cột gỗ nhô lên khỏi mặt đất, nối liền với đất đá ngổn ngang bên dưới. Tách biệt hoàn toàn phía dân cư sầm uất, đến cả không khí rờn rợn nơi đây hòa cùng với thứ mùi khen khét dễ dàng có thể khiến cõi lòng người khác rơi vào kinh sợ.

Minghao ngoái đầu lại nhìn hắn để chắc rằng bóng dáng người kia đang theo kịp mình. Anh dẫn đường, bảo Mingyu nên để ý phía dưới chân một chút, bất cẩn mà giẫm phải một hình hài nào đó bên dưới thì không chừng họ sẽ hiện hồn về bám lấy hắn mất.

"Như thế thì nguy to, nhỉ ?" Anh đùa cợt.

"Bên dưới đất có con người ?"

"Người chết đấy. Nơi này được gọi là nghĩa trang"

"Nghĩa trang" là vốn từ ngữ mà Mingyu biết nhưng lại không rành, bởi vì ở thế giới của hắn, cách để kết thúc một cuộc đời là bị ném vào xưởng máy, hoặc bị thiêu đến cháy đen, hắn không có định nghĩa về việc sau khi chết, thân xác sẽ được lưu giữ lại bằng cách chôn sâu dưới lòng đất mẹ.

Minghao cười thầm, anh bảo anh biết hắn đang nghĩ gì, điều này thật là mới mẻ đúng không ? Hắn gật đầu và anh tiếp tục nhỏ nhẹ nói rằng, đây là cách mà loài người nhớ về những người thân yêu của mình kể cả cho họ không còn trên đời.

"Chết không phải là biến mất hoàn toàn. Chỉ khi chẳng ai nhớ đến nữa thì đó mới gọi là chết"

Còn Mingyu thì lại luôn cho rằng chết là một sự giải thoát. Chết là hết, là không còn bất cứ thứ gì phụ thuộc trên đời

Hắn lại chợt tự nhủ. Đến cả Định nghĩa về cái chết của hắn và anh cũng thật khác biệt.

Minghao nhớ rất rõ và chính xác sự im lặng vĩnh viễn ở chốn này vào lần cuối anh đến đây, chính xác là tại vị trí này.

Người đó chết đi mà chẳng kịp mang theo thứ gì. Minghao quỳ sụp xuống trước nấm mồ, những bụi than băng qua bãi cỏ thấm qua lớp vải quần của anh. Có hoa trên đó, và những mẩu giấy được chèn lên bằng đá, những dòng chữ khắc trên bia bị lớp bụi than che đậy. Minghao lướt ngón tay anh lên những ký tự lõm vào, phủi phủi vài cái.

HAEYEON

Nấm mồ này là tất cả những gì chị ấy để lại trên thế gian, nấm mồ này và những lá thư Minghao cất sâu trong chiếc túi sau lưng. Anh miết ngón tay lên tên của chị, mân mê đuôi chữ N. Anh có cả triệu điều muốn nói nhưng anh chẳng nghĩ ra được điều gì và anh biết dù anh có nói, anh cũng không thể thốt nên lời.

Vậy nên thay vào đó, anh quỳ xuống và tựa trán lên phiến đá lạnh ngắt trong thinh lặng, để sức nặng của mọi hối tiếc ép chặt. Dòng chảy của thời gian trôi qua thật chậm chạp.

Trời lạnh quá khiến đôi tay anh run lên, và khi anh vuốt ve lớp đất đang bao bọc người chị dấu yêu của mình, anh đã nhớ đến đôi tay buông lỏng của chị ấy khi từ giã cõi đời. Đến cả khi nhận xác, anh vẫn không dám thu đủ can đảm để nhìn lấy chị ấy lần cuối, anh nghe mọi người bảo tốt hơn hết là không nên nhìn, bởi vì do đạn bắn mà gương mặt xinh đẹp đó đã trở nên nát bấy hết cả.

Mingyu như thể cục đá bị ném xuống vực sâu. Một cú rơi thật sâu, thật sâu xuống dưới. Chẳng gì trong số chúng thực sự để lại một thanh âm vang vọng nào.

Hắn nghe người kia thì thầm những lời sâu thẳm thâm tâm.

"Chúc mừng sinh nhật của chị"

Mingyu đứng lặng im sau lưng anh, hắn cảm thấy các thông tin trong đầu mình như đang ngưng đọng hết cả. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu cái cảm giác nôn nao, bồn chồn từ khi hắn bước chân vào đây là gì ?

Dù khi đêm đó hắn đã "phát lỗi" và hành động một cách bồng bột, nhưng hắn vẫn nhớ rõ, cái giây phút ám ảnh khi hắn bóp còi, làm trái nhiệm vụ, hơn hết còn giết luôn cả con tin mà "cha" đã giao cho hắn phải bắt sống.

Mingyu là tên người máy đã giết cô ta – "kẻ kế nhiệm" Haeyeon, sự thật này là điều chẳng thể chối bỏ.

Và chuyện Minghao đưa hắn đến đây, hẳn không thể nào là tình cờ. Có phải anh muốn trả thù ? hoặc là đang muốn hắn chứng kiến điều gì đó.

"Cậu không hề yêu tôi"

"Cậu chẳng thể nào yêu tôi được đâu..."

"..."

Hắn thật sự như muốn chết lặng đi.

"Cậu muốn lấy tôi là do cái bộ máy trong người cậu bị lỗi thôi. Cậu đã nói như thế mà"

"Nó khiến cậu không thể suy nghĩ một cách thấu đáo, giống như việc cậu đã chẳng hề nương tay giết chết chết đi người thân duy nhất của tôi"

Minghao cứ đứng quay lưng với hắn và đợi cho hắn nói gì đó. Anh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của hắn, hòa cùng với nhịp trống trong lòng anh. Ở chốn lặng lẽ này, như thế đang gào thét.

Nhưng sau cùng, hắn lại lựa chọn sự im lặng để đối chất.

"Tôi không thể hận cậu, mặc cho tôi đã muốn như thế"

"Tôi muốn lũ robot chết đi, tôi muốn loài người đấu tranh vì số phận của mình...thì tôi cũng chẳng thể nào có quyền căm thù những tên người máy như cậu khi có hành động tương tự"

"Ai cũng có lý tưởng của riêng bản thân"

"Chiến trường là nơi không cho bao giờ có câu trả lời rõ ràng cho việc ai đúng ai sai"

Minghao cúi đầu, Mingyu trông thấy tấm lưng gầy gò của anh khẽ nấc lên. Những lời bộc trực phát ra, nhỏ nhẹ như để cho mình hắn nghe thấy.

"Giờ thì cậu đã biết lý do gì sao chúng ta chẳng thể đi chung một con đường chưa ?"

"Tôi có thể hôn cả trăm và làm tình với cậu cả ngàn lần nhưng tôi không thể yêu và kết hôn với kẻ đã giết chết chị mình...cả đời cũng không thể"

Anh biết rõ không có một tương lai nào dành cho cả hai bọn họ. Tương lai mà anh mong muốn không dành cho hắn, và là tương lai mà cả hai mong mỏi sẽ chẳng bao giờ có được. Đối với anh, cuộc sống bên cạnh người mình yêu, xây dựng một tổ ấm, sống cả quãng đời trong hạnh phúc trên một hòn đảo nhỏ là điều chỉ dừng lại ở những mộng tưởng mà thôi.

Mà mộng tưởng là một thứ xa xỉ trong thời đại này. Đây là chiến tranh. Đây là hiện và thực và hai điều đó luôn tàn nhẫn biết bao. Minghao đã vạch rõ ranh giới giữa lòng quyết tâm và cái cảm xúc gói ghém nhỏ nhoi nảy sinh khi ở bên cạnh hắn.

"Trò chơi mèo vờn chuột kết thúc rồi" Minghao kiên quyết, đôi mắt anh biến sắc và trái tim nhói đau.

.

.

Vài ngày sau, Prim cùng những người bên đội Trị An phá cửa khi phát hiện vị thủ lĩnh của họ đã mất tích lâu ngày, anh không xuất hiện ở chỗ làm việc, cũng chẳng thể liên lạc. Khi lục lọi bên trong căn phòng, họ không thể tìm được chút manh mối nào còn sót lại. Mọi thứ đều trống trải một cách khó hiểu. Kể cả tên người máy mà Minghao đang giam giữ cũng biến mất hoàn toàn không một dấu vết.

Tất cả đã quá muộn màng.

Sau đó, toàn thể dân cư bên dưới lòng đất đã được thông báo một tin chấn động, rằng Xu Minghao – một trong những người đứng đầu xuất chúng của nhân loạn, người nắm giữ sự thật về cơ chế hoạt động của "con tàu bay" đã bị một tên người máy A.I bắt cóc.

Toàn thể Espoir chìm vào hỗn loạn.

.

.

"Anh muốn tôi đưa anh lên Maestro ?"

"Nếu cậu lập công bằng cách bắt cóc một "kẻ được chọn" để đổi lấy sự tha thứ, cậu sẽ không bị phóng thích đâu"

"Anh đang muốn làm gì ?"

Lần cuối cùng khi hắn anh và trải qua những giây phút bình yên kề cạnh nhau. Hắn đã trông thấy anh như thể đang biến thành một người khác. Đôi mắt đen tuyền dịu dàng và nụ cười mềm mại từng là cả thế giới của hắn, giờ đây chúng lại như dấu tích của một tên phạm nhân in hằn trên da thịt của những kẻ tội đồ.

"Tôi muốn tạo ra một cuộc cách mạng" Minghao bật cười.

Giây phút đó Mingyu như chợt hiểu, bản thân mình đã bị gã đàn ông nhỏ bé này nuốt chửng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip