Chương 8
"Còn Kim Mingyu thì sao ?"
"Cứ để tên đó chết gục ở đây đi"
"Không ! Tôi sẽ không đi nếu như không có cậu ấy" anh hét lớn và dứt khoát từ chối sự hộ tống của tên robot kì lạ mặc cho hắn liên tục trấn an anh rằng vết thương đó không đủ để giết chết một A.I. Nhưng Minghao vẫn một mực ra sức đòi hỏi một là cả hai đều đi cùng không thì sẽ chẳng có ai rời khỏi đây.
"Thưa anh, chúng ta không còn nhiều thời gian"
"Tôi không nói đùa đâu" anh nghiến răng, đe dọa tên kia bằng lưỡi dao kề ngay nơi vết thương đang ứa máu ở cổ.
"Một là cậu ta đi cùng với tôi, hai là tôi sẽ tự sát"
Tên A.I lạ mặt thở dài, vì nhiệm vụ được giao phải hoàn thành, gã cũng không còn cách nào khác là nhượng bộ yêu cầu của tên loài người cứng đầu. Gã ra lệnh mở to cửa ở hàng ghế phía sau, và dùng thứ sức mạnh theo như Minghao quan sát thì chẳng khác nào phép thuật, nhấc cơ thể Mingyu lên trong không khí và đưa hắn ta vào máy bay không tốn một chút công sức, nhanh lẹ và gọn gàng.
Khi trông thấy người kia được đưa đi cùng với mình, Minghao khi đấy mới an tâm bước vào cái khối kim loại màu đen. Chiếc máy bay đóng sầm cửa lại. Động cơ khởi động, vang lên thứ âm thanh chói tai, rít lên như tiếng hú của các khu nhà máy dưới lòng đất mỗi khi xì khói, từ từ được nâng cao và vút bay trong bầu trời, nhanh như cái cách mà nó đến.
Minghao lo lắng quan sát Mingyu được đặt bên cạnh mình. Vết chém ở ngực đúng là không sâu nhưng vừa đủ để gây ra vết thương đau đớn, anh chẳng hiểu vì lý do gì hắn lại bị tấn công đột ngột như vậy. Chẳng phải cả hai đều là đồng loại sao ?
Mingyu nhăn mặt đau đớn tóm chặt lấy tay khi được anh cầm máu bằng áo khoác, Minghao vỗ về và lại tiếp tục ấn tấm vải vào sâu hơn chỗ miệng vết thương đang hở, khiến tiếng rên ư ử chẳng thể kiềm lại. Cơ thể hắn run lên bần bật, những mạch máu nổi gân xanh ẩn hiện bên dưới lớp da và mồ hôi túa ra càng lúc càng nhiều.
Cùng là A.I với nhau nhưng đòn tấn công khi đấy khiến anh nhận ra khoảng cách của một sản phẩm hoàn chỉnh và một sản phẩm lỗi như hắn lớn đến như thế nào. Những chỗ bị thương chỉ vừa mới lành, lại nhận thêm đau đớn khác, Mingyu cuộc đời hắn đúng là quỷ tha ma bắt thật đấy !
"Không sao đâu, không sao đâu"
"Có tôi ở đây, cậu sẽ không sao đâu" giọng Minghao mềm như vuốt va, và trong những phút dài tiếp theo họ chỉ nhìn nhau như thế trong tĩnh lặng. Giao tiếp bằng ánh mắt không phải là sở trường của anh, nhưng trong lúc Mingyu bị thương như thế này anh cũng chẳng còn cách nào khác là cố gật đầu ậm ừ trước những lời nói khe khẽ của hắn.
Hắn hỏi anh có sao không ? Anh dịu dàng nói đáng ra người phải hỏi câu đó là anh mới đúng.
Hắn tự trách bản thân vì không thể bảo vệ cho anh ? Anh chỉ cười trừ và lắc đầu bảo chuyện này không phải là lỗi của hắn.
Hắn xin được nắm tay anh. Và Minghao không do dự đan những ngón tay của cả hai vào nhau, vẫn là đôi bàn tay to lớn, chai sạn và quen thuộc như thế, đến cả hơi ấm của những ngón tay vuông trở nên nóng hổi trên da như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữ hắn tồn tại trước giông bão của số phận.
Trước khi thiếp đi, hắn nói lời xin lỗi...
Chẳng biết là dành cho hắn, hay hắn đang muốn gửi đến anh.
"Hai người trông thân thiết hơn những gì tôi nghĩ" tên A.I đang cầm lái giở giọng cười mỉa mai, nhưng Minghao chẳng quan tâm đến gã. Hơn cả việc gã ngang nhiên tấn công Mingyu mà chẳng có lý do. Kể từ khi xuất hiện, sự hiện diện của gã đã khiến anh lập nên một bức tường đề phòng. Anh nghĩ, tốt hơn hết bản thân không nên dính líu nhiều đến tên robot lạ mặt này.
Chiếc máy bay di chuyển êm ả, như thể một con chim đại bàng sải cách bay, phóng nhanh vun vút nhưng lại không hề gây ra một chút tiếng động. Những gì Minghao có thể nghe thấy chỉ là âm thanh tít tít của động cơ trong khoang lái, đôi khi khối kim loại chạm vào mây khiến tầm nhìn bị mất khiến nó hơi rung lắc một chút, nhưng cũng chả đáng kể là bao.
Nói trắng ra cái phương tiện di chuyển bằng cách bay lượn này quá sức hiện đại và tuyệt vời, nhanh hơn gấp ngàn lần việc đi bộ và có thể từ khu "màu Đen" đến tận bên trong trung tâm Hội Đồng nhanh trong tích tắc. Tiết kiệm cả khối thời gian.
Mingyu ghé đầu quan sát khung cảnh từ vị trí trên cao, bởi vì do mây che khuất mà chỉ nhìn thấy thấp thoáng những tòa cao tầng sừng sững đủ thứ màu sắc chớp nháy, trên đỉnh mỗi tòa đều được trang bị một chiếc tivi, nhộn nhịp bởi tất thảy mọi loại tin tức trên đời. Dù tầm nhìn không rõ ràng nhưng vừa đủ để khiến anh bị hớp hồn bởi sự phát triển vượt bậc của thời đại công nghệ tiên tiến vốn chỉ tồn tại trong những giấc mơ.
Mọi thứ đều được thiết kế bởi các vật liệu bền vững và được bảo vệ tối đa bằng lớp kính cường lực mỏng nhưng có độ bền chắc hơn cả thép, bên hông có những đoạn ống trông như ống nước nối liền các tòa nhà lân cận với nhau, và bên trong những đoạn ống đó lại thêm một loại phương tiện kỳ lạ gọi là "xe" di chuyển không bằng cách sử dụng bất cứ loại nguyên liệu nào, thay vào đó nó được thiết kế để chạy bằng nguồn năng lượng mặt trời vô tận, giúp giảm thiểu sự ô nhiễm và không gây ra tiếng ồn.
Tên A.I chậm rãi giải thích, mặc dù Minghao bên ngoài vờ như không chú ý nhưng thực chất anh vẫn rất để tâm. Những từ lạ lẫm như "năng lượng mặt trời" "kính cường lực" hoặc "xe cộ" tuy rất mới lạ nhưng đầu óc thông minh của Minghao đã sớm hiểu được cách vận dụng và liền suy nghĩ đến việc áp dụng những thứ đó vào cuộc sống bên dưới khu lòng đất.
Giả sử như có thể hợp thức hóa thứ tài nguyên vô tận của mặt trời, thì than đá hoặc dầu mỏ sẽ sớm được loại bỏ, như vậy nguồn không khí sẽ được cải thiện, và từ đó sức khỏe của người dân cũng dần tốt lên. Loại phương tiện gọi là xe đó có thể thay thế tàu chở hàng, trở thành công cụ vận chuyển nhanh hơn và ít gây khí thải. Hơn hết sẽ bớt được gánh nặng khai thác, thay vào đó tập trung vào phát triển các công nghệ kỹ thuật khác.
Khi đi sâu vào bên trong, mắt Minghao chợt dừng lại trước một tòa tháp uốn lượn hình xoắn ốc, so với các tòa tháp khác nó nổi bật và cao như một ngọn núi, trên đỉnh là một hình tam giác nổi màu đỏ với cái đỉnh nhọn hoắt đang chớp tắt liên hồi, và thứ đó khiến anh liên tưởng đến cái hình ảnh biểu tượng trên mặt nạ của những tên A.I.
Bám chặt trên tường là các thanh dây kim loại vặn vẹo cuộn xoắn lấy nhau, bao bọc lấy tòa tháp, trông như các đoạn xúc tu gớm ghiếc. Đến khi chiếc máy bay cố tình đánh lái đến gần, Minghao mới kinh ngạc nhận ra các đoạn dây quái dị đó đang "hít thở", nó nhấp nhô lên xuống như một vật thể sống, tỏa ra hơi nóng như thứ sinh vật có linh hồn và tri giác.
Khi phát hiện có một vật thể lạ đang tiếp cận, các xúc tu chợt chuyển động, vào giai đoạn cảnh giác, nó len lỏi lên cao tạo thành một bộ giáp vững chãi, bảo vệ cho những thứ quan trọng bên trong. Một mình một cõi, sự hiện diện của nó như khiến cho mọi công trình trước đó Minghao nhìn thấy còn chẳng thể sánh bằng.
Thật sống động và vĩ đại.
"Tháp mẹ Venia. Nơi tạo ra bọn tôi. Bản thân của tòa tháp đã là một cỗ máy"
"Nó có thể suy nghĩ và nhận biết, từ đó lập nên một bức tường bảo vệ các tác nhân nguy hiểm bên ngoài"
Minghao nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, anh trầm trồ không thể rời mắt. Anh chợt nghĩ đến một sự thật rằng Maestro - nơi được bọn robot chiếm đóng đã trở thành vùng đất vượt xa tầm hiểu biết của loài người từ lâu. Và sự thật đó khiến những hy vọng anh mang lấy khi đến đây càng trở nên mong manh.
Máy bay tăng tốc rời bỏ thành phố sau lưng, khung cảnh xung quanh tối dần. Bên trong vẫn còn chút ánh sáng nhưng ở bên ngoài có vẻ như ánh mắt trời từ lúc nào đã nhường lại cho màn đêm. Khối kim loại đang ở trong đường hầm xuyên qua núi để đến được nơi sở hữu duy quyền cao nhất Maestro – thủ phủ "Capital"
Dãy núi tạo thành một rào chắn tự nhiên giữa Capital và các thành phố ở phía Đông. Hầu như không thể tiến vào từ phía Đông mà không phải băng qua hầm, bất kể phương tiện nào. Khi cánh cửa hầm sập xuống, đó là lúc ranh giới của Capital với những nơi khác sẽ được phân chia rõ rệt. Vốn dĩ lợi thế địa hình này được xây dựng để kiềm chế sự nổi loạn của dân chúng hoặc để tránh thiên tai dịch bệnh bất chợt ập đến.
Minghao bỗng cảm thấy cách thiết kế này cũng giống như khu "Màu Đỏ" với 4 khu khác ở Espoir. Nơi trung tâm Hội Đồng thâu tóm tất cả, trở thành trái tim và sẵn sàng hủy bỏ các "tứ chi" vô dụng khác nếu xảy ra nội chiến.
Thì ra ở đâu cũng vậy. Dù bên dưới hay trên mặt đất. Vẫn có nơi sở hữu quyền lực một cách tuyệt đối.
Đường hầm kéo dài ngun ngút khiến hơi thở anh như bị bóp nghẹt. Minghao nghĩ đến hàng tấn đá đang chia cách anh với bầu trời, lồng ngực anh nghẹn lại, viễn cảnh bị đè nghén dưới áp lực của bóng tối khiến anh chỉ còn biết nhắm chặt mắt và cầu mong cho cảm giác này sẽ sớm tan biến.
Nó khiến anh nhớ về các hầm mỏ chật ních tối om ở nơi anh sinh sống, nơi mà không may xảy ra vụ sập hố chấn động, khiến các công nhân mỏ bị kẹt, bất lực tìm kiếm chút ánh sáng rồi bị vùi chết trong bóng đêm mãi mãi. Nhưng quan trọng hơn cả, tai nạn đó có thể được hạn chế tối đa hoặc ít nhất sẽ còn có hy vọng cứu chữa nếu như các biện pháp an toàn vẫn được áp dụng. Thứ mà vài tháng trước đã liên tục bị từ chối bảo dưỡng vì tốn kém khá nhiều tiền bạc.
Một số thanh thép gia cố đã bị mục và rơi vụn đi hết cả sau nhiều năm không được thay mới, đến những bộ trang phục cho thợ mỏ cũng là loại không đạt chuẩn. Mặc cho những nguy hiểm rình rập, những người thợ mỏ vẫn phó mặc vào số phận, bởi vì cái nghèo, cái khổ đã khiến họ chẳng thể làm gì khác.
Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, có lẽ nhiệt độ nóng đến bất thường của thời tiết khi đấy đã khiến những mảnh đá thay đổi cấu trúc. Trong ca làm việc vào một buổi sáng tinh mơ, nó bất ngờ rung lên bần bật và đổ xuống ào ạt như thác nước. Một cái hố sập kéo theo những chiếc hầm khác thay phiên nhau ập xuống như hiệu ứng domino.
Vỏn vẹn chỉ vài giây, chôn vùi hàng trăm sinh mạng của vô số thợ mỏ. Những người dân tội nghiệp đang kiếm từng đồng mỗi ngày, những người cha nuôi cả gia đình với 5 6 miệng ăn, những chàng thanh niên vừa mới kết hôn với tình yêu của cả đời mình.
Một số người tìm thấy xác, một số người còn lại bị chìm quá sâu vào lớp đất đá mà đành bỏ cuộc. Ngày chủ nhật tang tóc chỉ toàn tiếng khóc đến thảm thương đã trở thành một ký ức chẳng thể nào thôi ám ảnh bản thân Minghao.
Người chỉ huy đương nhiệm thời điểm đó đã bỏ trốn do các cáo buộc bắt tay với những kẻ bề trên bòn rút tiền bạc, coi thường tính mạng của người dân và Hội Đồng liền chỉ định Minghao nhận chức chỉ huy khu "màu Đen" vỏn vẹn chỉ một tuần sau đấy. Họ đưa anh ra đầu mũi giáo chịu trận, trở thành bao cát cho những người dân gieo rắc sự phẫn nộ vào mình. Nhưng Minghao đã rất mạnh mẽ, kiên cường một mình đảm đương mọi thứ, thay mặt xin lỗi và đi từng nhà có gia đình nạn nhân để tìm cách bồi thường hợp lý cho họ.
Bên Hội Đồng xem đó như một tai nạn hy hữu và để tránh tốn kém, họ hoàn toàn từ chối sự viện trợ. Họ chỉ cho rằng đó là điều không may, và từ chối mọi cáo buộc nhắm vào việc có tham gia vào phi vụ bòn rút tiền.
Các tờ đơn, các lá thư và những yêu cầu giúp đỡ đều bị từ chối. Bên trên không muốn phí những vật tư, tài sản quý giá vào công cuộc đền bù cho người dân. Còn ra sắc lệnh nếu các khu khác giúp đỡ khu "màu Đen" sẽ bị phạt không tha. Vậy nên Minghao khi đấy chẳng còn cách nào khác là tự lực để giúp đỡ những con người của mình. Một phần sự kính trọng của những dân cư nơi đấy dành cho anh cũng đều bắt nguồn từ sự việc ngày hôm đó.
Họ có lẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh người chỉ huy trẻ tuổi vẫn còn chưa nguôi ngoai sau sự mất mát về cái chết của người chị yêu quý, lại nổ lực đem đến hy vọng và niềm tin cho họ như thế. Anh quỳ xuống ngay giữa quảng trường thề rằng sẽ cứu lấy số phận của họ, trong cái nóng như muốn thiêu cháy, đầu anh gục vào nền đất đá đau rát. Sự kiên định và chân thành trong từng lời nói đã chạm đến trái tim của tất cả những người chứng kiến khi đấy.
Trở thành một tấm gương hay một vị đức tin không phải là chuyện sớm mai. Sự việc năm xưa cũng chỉ là một trong những việc làm khiến Minghao và cư dân của khu màu Đen hình thành nên một sợi dây tin tưởng vô hình, tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Họ cảm phục và quý trọng anh, cũng giống như tình yêu và sự tôn trọng anh gửi gắm đến họ.
Cuối cùng khi con tàu rời khỏi đường hầm và ánh sáng đột nhiên quay trở lại. Minghao giật mình thoát khỏi suy nghĩ, anh chớp chớp mắt vài cái, mới định thần ra mình đang vào địa phận của Capital từ bao giờ.
Capital mang vẻ đẹp như chính cái tên của nó. Trung tâm của mọi thứ, sự phát triển hưng thịnh hay tập hợp các cư dân giàu có. Nơi sinh sống của những kẻ đứng đầu, của những đầu não quan trọng của Maestro.
Thiết kế nơi đây cũng giống như khu thành phố sầm uất bên ngoài, chỉ có điều trông nó đơn giản và yên tĩnh hơn rất nhiều. Không có các dãy đèn liên tục nhấp nháy, không có những chiếc tivi đưa tin ồn ào, càng không có các ống thông nối từ các tòa tháp lân cận.
Mọi nơi đều được bao bọc bởi một lớp màn vô hình như một cái bong bóng thu nhỏ, con đường cũng được trải thảm cỏ nhân tạo xanh mướt, tất cả thứ gì đưa đến đây đều được xử lý một cách kỹ lưỡng kể cả là không khí hít thở đều là loại tinh khiết nhất, không được mang mùi vị, không có bất cứ tạp chất và phải hoàn toàn được thay mới mỗi ngày.
Cây xanh là loại quý hiếm, hoa cỏ phải đồng màu, trang trí phải theo quy luật, chỉ được nghe nhạc cổ điển và nhất định là không được ăn mặc quá sặc sỡ. Trang phục chỉ có hai màu xanh và trắng đến cả kiểu tóc cho nam và nữ cũng không được tự do tạo kiểu.
Điều này nghe thật nhàm chán, Minghao quan niệm. Sự cứng nhắc trong cách sống và khác biệt khiến Minghao nhớ về cái nhếch miệng thở dài của Mingyu mỗi khi anh hào hứng bảo hắn ta kể cho anh nghe về Capital.
Tôi thà bị tiêu hủy còn hơn dành cả cuộc đời của mình ở đó – Hắn ta đã ca thán về hàng tá quy tắc của Capital rất lâu. Rằng Maestro tuy là một hành tinh đáng sống, nhưng cũng có những nơi thật sự không tốt đẹp như những gì Minghao đã nghĩ, kể cả có là robot cũng sẽ tồn tại những chế độ bất bình riêng và Capital thật sự là một ví dụ điển hình về các quy cũ mà Mingyu luôn quan niệm rằng không phải sinh ra là robot thì sẽ có cách suy nghĩ tân tiến.
A.I là một cá thể thông minh, tuy vậy vẫn còn tồn đọng những cỗ máy trị vị nắm quyền mọi thứ bằng bạo lực hoặc ép khuôn chặt người dân vào những "cái kén". Đó là cách mà những tên đứng đầu duy trì sự ổn định của một thế lực phân hóa đa dạng, nơi mà kẻ mạnh hơn luôn là người chiến thắng.
Loài người hay A.I. Quả nhiên đã là xã hội của chế độ độc tài cai trị thì chẳng khác nhau là bao.
Khi máy bay đang dần hạ độ cao đáp xuống nơi cần đến, Minghao đã để ý xung quanh mình từ lúc nào đã có thêm hai khối kim loại bay lượn khác áp sát lấy, tuy nhỏ hơn nhưng vẫn là cùng một loại. Hai chiếc máy bay làm nhiệm vụ hộ tống nhấp nháy đèn ra hiệu khiến tên A.I gật đầu bẻ ngoặc hướng cần đến sang một nơi khác. Cú bẻ lái đột ngột đến mức khiến Minghao té nhào. Nhưng sự phản xạ kịp thời vừa đủ để anh nhanh chóng dùng tay giữ Mingyu lại trước khi cả cơ thể hắn rơi xuống. Người hắn đã bầm dập toàn các vết thương lớn nhỏ, va đập mạnh lần nữa thật sự có thể khiến hắn rơi vào nguy kịch. Minghao không nói đùa.
"Có một sự thay đổi"
"Trước khi diện kiến ngài Tổng Thống. Anh phải được chuẩn bị một cách chu đáo"
Minghao cau mày khó hiểu. Quả thật anh không muốn phí thời gian của mình vào những điều kiện không cần thiết. Anh cần phải có một cuộc nói chuyện với kẻ cầm quyền ngay lập tức và điều này không được phép chậm trễ.
"Đó là lệnh thưa anh. Kể cả có là một vị khách quý, đều phải đáp ứng đầy đủ những thủ tục trước cuộc gặp mặt"
"Xin lỗi vì đã không báo trước"
Dù yêu cầu có vô lý đến đâu, Capital cũng là nơi có quy tắc của riêng nó. Minghao đang là một nhân tố không mời, và sự nhượng bộ của ngài Tổng Thống hẳn là có giới hạn. Minghao không nên chống lại lệnh ngay lúc này. Hơn hết trước khi anh hiểu rõ tên đứng đầu là ai. Vậy nên so với việc từ chối, mà Minghao còn chẳng có tư cách từ chối. Cái gật đầu nhỏ nhẹ như một sự chấp nhận.
Máy bay đáp xuống một khoảng sân nhỏ. Ngay khi anh bước ra, có một hàng dài những tên robot khác nhau đang đứng chờ. Tất cả đều diện cùng một bộ phục trang, cùng một kiểu tóc và mang một nét biểu cảm y hệt nhau, bình lặng và không hề có cảm xúc. Họ cúi đầu với anh, tay để sau lưng, thể hiện sự chào mừng như một thủ tục bắt buộc, nhưng lại chẳng mấy hào hứng, như thể họ không quan tâm những gì mà họ đang làm, mà họ chỉ làm vì mình được giao nhiệm vụ như thế.
Một cô nàng A.I xinh xắn với đôi mắt xanh như biển cả đón Mingyu từ tay anh. Cô nàng giới thiệu mình là một bác sĩ, và hứa sẽ sửa chữa Mingyu trong khoảng thời gian sớm nhất. Giọng cô nàng nghe rất có thành ý như dáng vẻ lại trái ngược hoàn toàn. Minghao lưỡng lự rất lâu, bởi anh không biết cô sẽ đem hắn đi "chữa bệnh" thật hoặc là mang hắn ném vào lò hơi, tiêu hủy hoàn toàn như cái lời tuyên bố mà hắn đã nói với anh.
Minghao không muốn hắn ta biến mất ngay lúc này. Vậy nên trước khi giao lại Mingyu cho cô nàng bác sĩ, anh đã lặp đi lặp lại câu nói. Hy vọng điều đó ít nhiều sẽ cứu lấy hắn.
"Là hắn ta đã bắt cóc tôi, dù các người có hiểu theo nghĩa như thế nào"
"Kim Mingyu là người đã mang tôi lên đây"
"Vậy nên hãy nói với cha của các người, rằng hắn ta không đáng để chết"
Cô nàng bác sĩ vẫn giữ lấy tảng băng lạnh lẽo trên gương mặt. Gật đầu với anh, và cũng như anh, giọng cô ta đều đều câu nói "Đừng lo" Một nụ cười hoặc một cái chớp mắt cũng chẳng biểu lộ.
Hai chữ đó càng khiến Minghao bồn chồn hơn cả.
Đều cùng là các cổ máy nhưng Minghao lại nghĩ so ra với họ thì Kim Mingyu thời gian qua bên cạnh mình, hắn ta ít nhiều đều thể hiện khía cạnh "tự do" và "giống người" hơn. Anh nghĩ, cảm xúc của hắn dù không phong phú nhưng ít nhất Minghao có thể thấu cảm những gì mà hắn biểu đạt, anh hiểu những gì hắn muốn nói. Anh không biết có thể vì bản chất Mingyu là một sản phẩm "lỗi" nên mới có sự khác nhau không ? hoặc vì tiếp xúc với anh mà hắn đã đọc được cách sống như một con người. Chắc là thế.
Việc kề cận bên hắn thời gian qua đã vô thức hình thành trong lòng anh sự thân thuộc, đối mặt với việc chia ly bất ngờ, đúng là có chút không ngờ đến. Anh không biết một người máy như hắn có khoảng thời gian chữ trị là bao lâu, có thể là vài ngày hoặc vài tháng, thậm chí là vài năm nếu như thiếu đi linh kiện thay thế.
Cái sự thật rằng mình đột ngột mất đi người bên cạnh, và giờ đây là giây phút phải tự quyết định lấy mọi thứ một mình. Minghao không phủ nhận rằng trong lòng đã nảy sinh một loại cảm xúc hụt hẫng. Người kia lúc nào cũng kề bên, ăn uống trò chuyện và cùng nhau chìm vào sự khoái cảm của xác thịt. Nói không nghĩ ngợi chính xác là nói dối.
Nhưng nhìn vào thực tế thì nơi đây là địa phận của địch và dù thế nào thì vùng đất anh đang đứng vẫn là mục tiêu mà Minghao luôn đấu tranh giành lấy. Vậy nên cái dòng suy nghĩ cỏn con đó cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua. Ập đến và biến mất một cách nhanh chóng, là anh đã ép nó biến mất.
Minghao thở đều và trấn an bản thân, không cho phép mình trở nên mềm yếu, rằng anh đã làm mọi cách có thể để giữ cho hắn sống, và dù mọi chuyện tiếp theo có ra sao, đó cũng là chuyện mà hắn phải đối mặt. Hoặc trong tình huống xấu nhất, kể cả khi Mingyu không còn trên đời thì lý tưởng và sự an nguy cho người dân của anh vẫn là mục tiêu mà Minghao đặt lên hàng đầu. Thời khắc mà anh ấp ủ đã dần hình thành và Minghao đã quyết tâm sẽ không để gánh nặng hay bất kỳ ai cản bước.
Đừng quên anh với hắn ta là kẻ thù – và chỉ một trong hai được quyền tiếp tục ván cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip