𝙻'𝚎𝚜𝚝𝚊𝚝𝚎 𝚋𝚞𝚜𝚜𝚊 𝚊𝚕𝚕𝚊 𝚙𝚘𝚛𝚝𝚊 𝚍𝚎𝚕 𝚖𝚒𝚘 𝚌𝚞𝚘𝚛𝚎

>>>>><<<<<

-𝙸-
𝚊 𝚝𝚎, 𝚖𝚒𝚊 𝚎𝚜𝚝𝚊𝚝𝚎
*Gửi em, mùa hạ của anh.

"Tôi yêu mùa hạ!"

Mùa hạ của cỏ mới, mùa hạ của nắng vàng. Mùa hạ của những quả mơ chín mọng, của đồi nho xanh và những chùm anh đào đỏ rực. Mùa hạ mà nước Ý đắm mình trong một thoáng mưa phùn lăng tăng, những giọt nước ngấm vào trong bức tường thành cổ kính, vỡ ra trên nền đất ẩm, gột rửa những tán lá bạch đằng.

Mingyu lắng tai nghe địa cầu đang khẽ hát, bằng tiếng nước suối nguồn, bằng gió lướt trên những ngọn cây, bằng âm thanh của ve sầu và bằng lồng ngực bồi hồi sức trẻ. Ngả lưng bên mái hiên nhà, mũ rộng vành úp trên gương mặt, anh nhắm mắt và thả hồn mình trôi theo những áng mây xanh trong.

Bầu trời tháng tám ôm lấy những đồng cỏ biếc xanh. Anh chỉ đang cố quý trọng những ngày yên bình còn sót lại, trước khi vụ thu hoạch mới bắt đầu.

Vẫn là một vụ mùa thiếu nhân công.
Người trẻ dạo gần đây không còn hứng thú với ruộng vườn cây trái nữa. Kể từ khi Mingyu rời Hàn Quốc để đến với Ý, thấm thoát cũng đã năm mùa hạ trôi qua. Mỗi lần đến vụ nho tháng 9 lúc nào cũng quanh quẩn chỉ mình anh, vài bác lớn tuổi và bọn trẻ đến hái trộm hồ đào. Đôi lúc có vài con cáo đến trộm nho tươi, lũ chim kéo nhau về làm tổ và những chú sâu béo ú ngày nào trốn dưới những chiếc lá dâu tằm cuối cùng cũng hoá thành bướm cất cánh bay đi.

Năm nào anh cũng đăng tin tuyển nhân công, nhưng rồi chẳng có ai ở độ tuổi thanh niên đến cả. Mãi rồi cũng quen, làm thêm chút việc, ngủ ngắn đi ít giờ. Chỉ tiếc là anh chưa từng có cơ hội để thử ủ một mẻ rượu nho.

Mingyu lim dim ngáp, đến cả KimBap cũng an nhàn nghỉ trưa dưới tán cây mơ.

Có khi anh nên nhận nuôi thêm một chú chó săn, Kimbap chỉ là một cô nàng golden hiền lành thân thiện, anh đã nghĩ đến việc nuôi thêm một tên nhóc Border Collie thông minh, hoạt bát, có thể đuổi bầy cáo hoang thường ghé đến ăn trộm gà, hay dọa lũ trẻ đang bẻ trộm đào rồi cười khúc khích đằng kia. "Ăn cắp là không tốt đâu! Dù ít hay nhiều cũng sẽ quen tay quen thói đấy!" Anh nghĩ bụng nhưng vẫn nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Rồi anh lại nghĩ: Có lẽ Kimbap cũng cô đơn lắm.
Vạn vật đều có linh tính và cảm xúc. Vũ trụ luôn sắp đặt cho chúng ta một ai đó thuộc về mình, không ai là trơ trọi giữa thế gian này cả. Kimbap cần có một người bạn... và anh cũng vậy.

Nghĩ đến đó ngực trái lại khẽ xốn xang, bồi hồi, một hơi thở mạnh lướt qua cánh môi cong cong và nụ cười bất giác.

Thế rồi khi mà mộng đẹp vừa mới ghé đến hôn lên mi mắt nồng, bỗng phía cổng vườn vang lên tiếng chuông. Mingyu giật mình thức giấc, vươn người chẹp miệng rồi gãi gãi mớ râu mới nhú lúng phúng dưới cằm. Hôm nay anh ăn bận khá xuề xoà, áo thun cũng cũ mèm, nhem nhuốc đất. Ai mà ngờ được một ngày thứ 6 lại có khách ghé thăm.

Mingyu đội lại mũ rơm, vội vàng đi xuống mở cổng, Kimbap cũng tỉnh giấc và chạy theo sau chân.
"Ciao! Ồ... Ra là hai em. Anh không nhớ là mình có đặt bánh mì vào hôm nay?"

Hai cô nàng sinh đôi nhìn nhau cười khúc khích, dúi giỏ bánh nhỏ vào tay anh.

"Ciao Kim! Sẵn tiện bọn em ghé đến thôi."_ Camille, người chị cao gầy, dịu dàng đưa tay giữ lấy chiếc mũ cối có nơ xanh đang sắp bị gió thổi bay mất.
"Mẹ em cho anh, bà muốn cảm ơn vì món mứt mâm xôi vừa miệng!"

"Mangoo ciao!"_ Olivia, người em với mái tóc đuôi ngựa búi cao cùng chiếc nơ màu đỏ, đứng dậy sau khi đã chào chú chó trước khi chào chủ nhà, nàng nghiêng đầu vẫy tay với anh.

Mingyu cười cười, nhìn vào hai chiếc nơ như một thói quen mỗi khi gặp hai nàng. Nhưng rồi sự chú ý của anh lại va phải một bóng hình cao cao, mái tóc bạch kim xoăn bồng bị gió thổi hơi rối. Người nọ đứng xoay lưng, chăm chú nhìn về chân trời xa xăm, nơi có một cánh chim chao lượn, rồi lại nhìn sang bụi dâu gai có một kén bướm chưa xé vỏ bay đi.

Camille như nhớ ra việc chính, vội kéo tay người kia đến trước mặt bọn họ:
"Ô, và cái chính là bọn em muốn giới thiệu với anh một người..."

Chàng trai tóc vàng cười gượng rồi lại né tránh ánh mắt của anh, trông không giống như là muốn mở lời giới thiệu. Vì vậy Olivia nhanh nhảu nói thay:
"Anh ấy là sinh viên của trường nghệ thuật Sokrates, bằng tuổi của anh đấy. Bọn em nhặt được ảnh khi ảnh đang đi lang thang trên phố Galileo, và anh ấy trông như một que củi đang kéo theo một ngọn đồi vậy. Geezz... Nhìn số hành trang này xem..."

Olivia nhăn mặt nhặng xị với mớ vali và balo to tướng của cậu, xong lại ngừng một chút, nhìn người đang có ý lui về sau mà hỏi:
"Mà anh tên gì nhỉ, em lại quên nữa rồi?"

"Min-Minghao..."_ Cậu trai cao ráo cúi xuống nhìn cô rồi ngập ngừng trả lời. Dù gì cũng không dễ để thích nghi ngay với sự nhiệt tình của người phương Tây.

"Min-Howl, chắc chắn là vậy rồi! Anh trông như một người sẽ có tên là Howl đấy!"
Olivia tự tin chắc nịch búng tay và giữ Minghao lại khi cậu cứ có ý lùi về sau.

"Vì cùng là người Châu Á nên chắc là anh Mangoo có thể giúp anh đấy. Nhỉ, Mangoo?"

Mingyu cười khổ rồi gật đầu. Olivia liền tiếp lời:
"Hình như anh Mangoo cũng đang kiếm người ở cùng và Min-Howl không có lâu đài nào di chuyển cả, chỉ có mớ hành lý to gấp đôi người anh thôi. Anh Mangoo rất thích nuôi động vật nên nếu nuôi thêm cả anh thì chắc cũn-"

Camille vội vàng bịt miệng cô em gái của mình lại trước khi những lời nói tiếp theo có thể khiến cho người mới đến tổn thương hay người xung quanh đau đầu. Nàng kéo tay em gái, đoan trang chào tạm biệt anh để quay về chuẩn bị cho buổi cầu nguyện chiều nay.

"Tạm biệt Kimbap! Tạm biệt Mangoo và Min-Howl nhé!"
Olivia bị chị mình kéo đi vẫn cố gắng quay đầu vẫy tay.

Đến khi con dốc không còn tiếng líu lo và đùa giỡn của hai cô gái trẻ, hai chàng thanh niên vẫn đứng chôn chân, mặt đối mặt chẳng nói thêm lời nào.

"Vậy-chào cậu..." _ Mingyu khẽ cười trong một thoáng nắng hạ ngưng đọng trong đáy mắt.
"...benvenuto a casa mia!"

//

Căn nhà gạch trắng cổ điển nằm bên sườn đồi, nhìn ra là cả vườn nho xanh tươi trĩu quả. Xa xa là thị trấn nhỏ với những mái ngói màu cam, thấp thoáng là chóp đỉnh một giáo đường hàng trăm năm tuổi.

Mingyu vặn lại sống lưng sau khi giúp Minghao vác mớ hành lý lỉnh kỉnh. Anh rót cho cậu một cốc nước và nhường lại cho cậu không gian riêng tư.

Phòng của Minghao nằm ở hướng tây với một khung cửa sổ lớn, vừa vặn để ngắm hoàng hôn buông. Trong phòng có đủ mọi thứ cho một người dùng, bàn ghế, kệ sách và chiếc giường đơn sơ tươm tất. Tất cả đều sạch sẽ không bám lấy một hạt bụi, như thể nó đang nói với cậu rằng: Mingyu đã luôn chờ đợi và sẵn sàng để đón tiếp một ai đó bước vào cuộc sống của anh.

Sau khi sắp xếp đồ đạc, Minghao lôi ra một cuốn sổ nhỏ, đang phát thảo lại căn phòng thì bỗng bên ô cửa sổ vang lên tiếng leng keng của chuông sắt. Cậu chồm người ra ngoài nhìn thử, lại thấy Mingyu đang ngồi trên một chiếc xe đạp màu trắng, anh nhìn cậu và hỏi lớn:
"Cậu muốn xuống phố dạo một chuyến chứ?"

Con đường từ ngọn đồi đi xuống thị trấn khá xa, khu chợ lại còn nằm cách trung tâm một khoảng. Khu vực này khá thưa dân, xung quanh là đồi núi và những vườn nho bát ngát.
Minghao ngồi phía sau xe im ắng ngắm cảnh, cậu ngửa cổ khẽ khép mi, hít thở thật sâu, chôn vào lồng ngực hơi thở của đất trời, của bạc ngàn cỏ mướt, âm thầm cảm nhận từng cơn gió lùa qua kẽ tóc, ánh nắng hôn lên làn da khiến má cậu ửng hồng.

Mingyu đạp xe thật chậm, giọng anh trầm ấm hỏi cậu:
"Đẹp nhỉ?"

"Ừm..."_ Minghao khẽ đáp. "Rất thanh bình!"

Mingyu lại hỏi tiếp:
"Cậu sẽ ở đây trong bao lâu?"

"Sáu tháng."_ Minghao mở mắt nhìn lên bầu trời. "Hoặc ngắn hơn, ngay khi tôi hoàn thành bài nghiên cứu của mình và chẳng còn gì để làm ở đây nữa!"

"Ồ! Thế thì vẫn kịp."

Rồi cả hai lại bỏ lửng cuộc hội thoại, đột ngột như cách nó bắt đầu. Ngẫu nhiên, không có mục đích.

Một khoảng im lặng. Mingyu nghe thấy tiếng ngáp nhẹ từ người phía sau, gấu áo bị kéo căng ra một chút và một cỗ ấm áp tựa vào trên lưng.

"Xin lỗi nhưng tôi vẫn còn chưa quen với múi giờ!"

Giọng nói như trầm hơn và có phần rung rung khi nó truyền đến từ lưng, kể cả âm thanh của một cái cười trộm cũng trở nên rõ ràng.
"Tôi sẽ gọi cậu dậy khi ta đến được thị trấn!Cậu cứ ngủ đi...

...yên tâm!"

//

Phố Ravensky với con đường nhiều ngã rẽ và dòng người tấp nập. Mingyu gọi Minghao dậy, anh gửi xe ở cổng quảng trường và kéo tay cậu đi sát mình. Họ đi sắm sửa một vài vật dụng và thức ăn cho bữa tối nay.

Nhưng mà bởi vì đã quen với việc làm mọi thứ một mình, nên ngay sau khi mua một ít rau tươi và hoa quả, Mingyu lại quên mất sự hiện diện của cậu. Anh rời khỏi khu chợ và đến quảng trường Ambler để mua hạt cà phê. Đến khi anh chợt nhớ ra sự tồn tại của người còn lại thì đã không biết mình để lạc Minghao từ lúc nào.

Mingyu lo lắng nhìn quanh, cầm điện thoại trên tay lại nhớ ra họ còn chưa trao đổi phương thức liên lạc. Anh đành phải đi ngược về con đường cũ, tâm trạng thấp thỏm như vừa đánh mất một thứ gì, vừa đi vừa tìm kiếm một hình bóng mà anh còn chưa kịp in sâu trong trí não.

Mãi một lúc Mingyu mới nhìn thấy Minghao đang đứng ở bên cạnh một sạp hoa. Cậu trai tóc vàng ngơ ngác nhìn quanh, trên tay ôm một chậu hương thảo nhỏ và một bó hoa hồng được gói trong giấy báo cũ.

Mingyu dừng chân, từ xa đứng quan sát người mà anh chỉ gặp cách đây vài giờ. Cảm giác quen thuộc giống như đã biết nhau nửa phần đời trước đó. Một ngọn tóc rối gió thổi đung đưa. Cậu cúi mặt ngửi bó hoa hồng trắng, hoặc có thể là đang hôn lên những cánh hoa còn đang ướt nước.

Bóng hình tuy rằng trơ trọi và đơn độc giữa dòng người, nhưng lại giống như tự tách mình khỏi thế gian quay cuồng vội vã. Không một chút lo âu, không một chút hoảng loạn, vẻ mặt bình tĩnh, kiên nhẫn như mặt đất chờ đợi cơn mưa đầu mùa.

Mingyu chầm chậm bước đến, và người nọ ngẩng đầu nhận ra anh, cùng với một nụ cười hiền hoà.

"Không sao đâu. Không phải là Mingyu đã quay lại vì tôi sao?"

"Anh đã bảo rằng tôi hãy yên tâm mà!"

Ôi tôi yêu mùa hạ!

Tôi yêu cái cách mà mùa hạ mang em đến với cuộc đời tôi.

Ôi, mùa hạ của tôi.

>>><<<

-𝙸𝙸-
𝙻𝚊 𝚜𝚝𝚊𝚐𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚍𝚎𝚕𝚕'𝚞𝚟𝚊 𝚖𝚊𝚝𝚞𝚛𝚊 𝚎 𝚝𝚎
*The season of grapes ripens and you

Lịch học của Minghao có vẻ khá thưa, cậu ấy có nhiều thời gian rỗi rãi ở nhà hơn là đến trường hay vùi mặt trong bài vở. Mingyu luôn có thể tìm thấy cậu ở dưới một gốc cây đọc sách, ở trong phòng khách cắm hoa, ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, hay dắt Kimbap và Xushi (chú chó Collie mà Mingyu vừa nhận nuôi) đi dạo.

Minghao luôn biết cách để giữ cho bản thân bận rộn, cậu ấy là một con người của nghệ thuật nhưng lại không để bản thân yên vị một chỗ mơ mộng xa vời. Cậu ấy tự do nhưng không vô định, cậu ấy ngẫu hứng nhưng rồi vẫn sẽ trở về đúng nguyên tắc của mình.

Cậu ấy sẽ đúng giờ thức dậy, đúng giờ thì về phòng ngắm hoàng hôn. Cậu ấy sẽ ra khỏi phòng ngay khi nghe tiếng Mingyu, mở cánh cửa nơi hai căn phòng đối diện nhau để nói chào buổi sáng với anh. Cậu ấy sẽ tự giác mang theo kéo bấm đi dọn cỏ trong vườn mỗi khi thấy Mingyu bắt đầu xỏ vào đôi ủng nhựa, tuy nhiên sẽ không cho phép Mingyu cắt đi bụi hồng gai. Cậu ấy sẽ cùng hai chú chó đuổi bọn cáo hoang, nhưng sẽ len lén hái đào mật và quả mơ rồi chia cho bọn trẻ.

Cậu ấy sẽ làm những gì cậu ấy muốn. Cứ như thế, Minghao vô tình len lỏi từng chút vào những thói quen thường nhật của Mingyu, dần dần phá vỡ quỹ đạo đơn độc vốn có của nó và tô điểm cuộc sống anh bằng sức sống đượm ý thơ.

//

Chẳng mấy chốc tháng 9 đã đến. Vườn nho chuyển sang một màu tím bóng bẩy, mùi hương ngọt ngào lan toả cả ngọn đồi. Cái nắng oi ả rực rỡ trên những chiếc mũ cối ẩm mồ hôi. Và cả tiếng nói cười âm vang êm tai như khúc nhạc.

Năm nay có thêm Minghao, các bác lớn tuổi thích cậu lắm. Cậu chàng vừa chăm chỉ hiền lành, lại lễ phép có học thức, làm gì cũng nhanh lẹ nhưng đồng thời lại toát lên một vẻ từ tốn, nhẹ nhàng. Minghao thật sự rất giỏi, đa tài lại còn anh tú, thanh thuần, mang một vẻ ngoài rất ưa nhìn, khiến người khác vừa gặp là thích ngay.

Mingyu đi một vòng, cùng thương lái kiểm tra chất lượng nho đợt này. Nho năm nay trúng vụ, vừa đẹp lại vừa nhiều, tuy là giá có thấp hơn mọi năm, nhưng cũng coi như không tệ, Mingyu đã nghĩ đến việc có tiền dư sẽ cùng Minghao đi du lịch Venice.

Camille từ trong nhà bếp mang ra bánh táo, mơ ngào đường, trà và cà phê. Anh cùng với người buôn ngồi bên hiên nhà chuyện trò đôi chút, người lái buôn bỗng chuyển đề tài với một nụ cười phong lưu:
"Người mới à?"

Mingyu nhìn về phía mà người thương lái hất cằm, Minghao dưới chiếc mũ rơm rộng vành mà anh mua cho cậu, len lén nhặt quả nho rơi lau vào áo rồi cho vào miệng ăn, xong lại tít mắt vô tư cười đùa khi bị bác trai cạnh bên phát hiện.

"Ừ!"_ Mingyu đáp. "Cậu ấy đến vừa kịp lúc!"

"Xinh đẹp thật!"
Người thương lái uống một ngụm cà phê lạnh, mắt vẫn không hề rời khỏi cậu.
"Cho dù cậu ấy nhuộm tóc vàng thì nét đẹp Châu Á vẫn rất nổi bật. Thật là kỳ quặc, khi cảm thấy một người đàn ông xinh đẹp, hút hồn! Đừng nói với cậu ta, tôi không muốn khiến cậu ta khó chịu khi 'bị' khen là đẹp bởi một người đàn ông."

Phải nhỉ! Một người đàn ông khi nghe một người đàn khác nói về mình bằng những lời khen dành cho phụ nữ sẽ cảm thấy thế nào? Liệu cậu có tức giận không?

Có lần Mingyu bất giác ngây người nhìn cậu, khi mà cậu đang ngồi vẽ lại cảnh hoàng hôn đỏ rực ánh lên những giọt nước đọng trên những chùm nho. Qua đôi mắt Minghao, nho xanh trông như ngọc bích, mặt trời như một quả đào đang chậm rãi rơi nghiêng, đất trời như kết tinh từ những giấc mơ thoát ra khỏi não bộ, và cậu là kén sâu không thể thành bướm dưới bụi dâu gai, ngủ vùi trong mộng đẹp của mình.

Mingyu thầm nghĩ:
"Có lẽ trong đôi mắt em, vạn vật trên thế gian này đều thật đẹp. Nhưng với tôi mà nói, em là xinh đẹp duy nhất tồn tại. Mỗi khi em xuất hiện trong tầm mắt, vạn vật đều phải chịu lu mờ!"

Mingyu chớp mắt và hiện thực như gió hướng nam, thốc vào hốc mắt của anh cay xè. Lại trở về giữa trưa oi ả, Minghao mặc chiếc áo phông không tay màu beige ngà hơi rộng, nắng xuyên qua chiếc mũ cối tạo thành những chấm nhỏ li ti trên làn da trắng ngần, giống như treo lên những vì sao. Hai vai và bắp tay bị mặt trời mùa hạ tô lên hồng nhạt, giống như cánh hoa hồng Misaki.

Cậu nói chuyện cùng các bác bằng vốn tiếng Ý bập bẹ. Mọi người vây quanh cậu khi đến giờ nghỉ trưa, cả Kimbap và Xushi cũng thích cậu nữa. Tóc cậu bay bay theo nhịp tay cậu quạt bằng chiếc mũ của mình, những câu đùa vụng về thoát ra từ đôi môi mọng nước như những quả nho thượng hạng nhất.

Mingyu không rõ bản thân đã nghĩ gì trong giây phút đó, lúc mà anh tiến đến, lấy áo sơ mi của mình khoác lên vai cậu, vuốt lại tóc mái cậu rối bời. Và gọi cậu:

"Xinh đẹp ơi, vào ăn cơm thôi!"

>>><<<

-𝙸𝙸𝙸-
𝚁𝚘𝚜𝚊, 𝚙𝚎𝚜𝚌𝚊 𝚎 𝚏𝚊𝚝𝚊 𝚍𝚎𝚕𝚕𝚘 𝚜𝚑𝚊𝚖𝚙𝚘𝚘
*Rose, peach and fairy of shampoo

Có một dạo, bạn của Minghao thường ghé đến cùng cậu vẽ tranh và làm đề án nghiên cứu. Nàng tên Vanessa, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, luôn xuất hiện yêu kiều trong những chiếc váy hoa cottagecore, mái tóc nâu xoăn bồng như mây trời, đôi mắt to tròn trong vắt như mặt hồ thu.

Khi nàng đứng cạnh Minghao, trông họ mới đẹp đôi làm sao, giống như một đôi thiên nga trên hồ Maggiore, thanh lịch, cao quý, không vướng bụi trần. Đến cả tâm hồn cũng đồng điệu, ở một tầng mây lơ lửng, còn anh là gã nông dân tay chân bám đầy bùn đất, bị thực tại trói lại bằng những sợi dây gai, đến từng bước đi còn nặng nề chứ đừng nói đến việc bay lên ôm lấy bầu trời cao rộng.

Một ngày nọ, Mingyu đi ra vườn sau gieo một ít cải xoăn, lại nhìn thấy Vanessa ngồi bên bụi hồng làm mẫu cho Minghao vẽ. Trông cậu chăm chú, đôi mắt sáng ngời quan sát nàng, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc làm điều mình thích mới tuyệt làm sao.

Không gian ngập tràn ý thơ và sự lãng mạn. Ánh nắng ban mai cùng màn sương mỏng, tiếng chim trên những cành cây, hương hoa quả ngọt ngào thanh khiết và một điệu Valse cũ mà Minghao vẫn thường nghe khi ở một mình. Người nghệ sĩ và nàng thơ như bước ra từ trong danh hoạ, hay đây vốn là khung cảnh dệt nên từ những con chữ của William Shakespeare?

Mingyu đứng ở đó nhìn họ một lúc, trong đầu bừa bộn những suy nghĩ ồn ào. Rồi anh cắn môi, nén lại một cái thở dài, gãi đầu lẳng lặng rời đi, ở một góc vườn làm gã nông dân ngốc nghếch cụt mịch.

Anh ngồi ở đó, thân hình của chàng thanh niên thân cao mét chín, cường tráng, to lớn cặm cụi với mớ cải mầm, trông như một tảng đá cuội to tròn, chẳng làm gì cũng khiến người ta chú ý. Chiếc quần yếm, đôi ủng nhựa, áo sơ mi caro màu đỏ, mái tóc ngắn cũn cỡn do Minghao cắt cho anh, bởi vì bình dị là một người nông dân quanh năm chỉ có ngọn đồi và hoa cỏ, Mingyu không biết rằng, anh cũng rất anh tuấn khôi ngô.

Nhưng lại bị vẻ ngốc nghếch che đi hết.

Minghao cười trộm, xoay lại vị trí ngồi, đổi một khung vẽ mới. Vanessa nhẹ nhàng đến bên cạnh, giúp cậu pha một bảng màu, nhìn cậu với vẻ trêu ghẹo. Không một tiếng nói, hai người đã có một cuộc trò chuyện bằng ánh mắt và khoé môi cong cong.

Trong đôi mắt của người nghệ sĩ, vẻ đẹp không nhất thiết thuộc về mỹ cảnh nhân gian, mà đôi khi nó nằm ở khoảnh khắc tim bất chợt rung động, tâm trạng khẽ bồi hồi, khiến họ muốn đem nó khắc ghi bằng những xúc cảm chân thành, trải lòng mình bằng màu, bằng chữ, bằng nốt nhạc và lời ca.

Vanessa, trước khi rời đi cùng vị hôn phu Coups của cô ấy, đã hỏi Minghao rằng:
"Vì sao ngày hôm đó không trở về ký túc xá mà lại chọn ở lại đây?"

Minghao nhìn quanh, lại nhìn về bụi hồng gai, nơi có chàng trai cao to đang cắt tỉa:
"Chắc bởi vì từng khoảnh khắc ở đây đều khiến tôi rung động!"

Và nghệ sĩ, sống nhờ những rung cảm nuôi dưỡng linh hồn này.

//

Mingyu hái nốt những quả đào cuối mùa trong vườn ném cho Minghao. Cậu muốn cùng Camille thử làm đào ngâm và trà hoa quả.

Dạo này trời hơi hanh khô, loại nóng bức khó chịu của vùng ôn đới khiến cơ thể thường xuyên mất nước. Minghao không muốn ở trong nhà, cậu đi mua về mấy khúc gỗ tốt, muốn cùng anh đóng một bàn trà nhỏ bên cạnh gốc đào, bởi vì vị trí này có thể ngắm cảnh rất tuyệt, lại còn mát mẻ, có thể thấy được toàn bộ khung cảnh đồi rộng, trời cao.

Olivia và Camille nấu trà bên trong nhà, cậu và anh thì hì hục đo cưa, tỉ mỉ đóng từng chiếc đinh nhỏ.

Thật ra Minghao không quá hoàn hảo như anh vẫn nghĩ. Đôi lúc cậu cũng rất vụng về, thường xuyên làm méo đinh, cưa cũng không phẳng. Rốt cuộc loay hoay đến tận giữa trưa chiếc bàn mới được hoàn thành, trông bề ngoài cũng coi như hoàn chỉnh, chắc chắn, nhưng đến khi thử nghiệm mới thấy nó bị bập bênh, chân thấp chân cao không tài nào trụ vững. Mingyu phì cười nhìn Minghao, cậu nhe răng ái ngại giấu mặt đi.

Một lúc sau, Camille mang nước đào và bánh ra đặt trên chiếc bàn mới, nàng rất bất ngờ, vui vẻ khen họ. Chiếc bàn lúc này đã có thể trụ vững rồi, chỉ là bên dưới có thêm một viên đá lót vào thôi.

Bốn người ngồi quay quần bên bàn trà nhỏ, bên dưới tán đào uống trà hoa quả và ăn bánh mì. Camille nói với Minghao rằng Mingyu không thích ăn đào, anh ấy trồng cây đào này nhưng chưa từng hái quả, toàn để bọn trẻ trộm sạch thôi. Đây là năm đầu tiên nàng thấy anh trèo lên hái đào và nhờ cô đến nấu trà đấy.

Minghao không đáp, cậu chỉ xắn một miếng bánh từ đĩa mình chia bớt cho Mingyu, còn anh chia lại cho cậu những miếng đào trong cốc trà của mình. Vì Minghao thích ăn đào lắm.

//

Vào một ngày nắng đẹp, ngoài sân ngập tràn tia mặt trời ấm áp, đồi nho lộng gió và nhiệt độ dễ chịu hơn mọi khi. Mingyu tháo tung chiếc máy giặt cũ, xem xét từ khi trời tờ mờ sáng đến giữa trưa vẫn không biết nó hỏng hóc ở đâu. Dù Minghao đã thử đề nghị anh gọi người đến sửa nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu với lý do là họ thường lấy công rất đắt, tự anh sửa có thể tiết kiệm hơn.

Minghao khuyên anh không được, lắc đầu rồi ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh ngắt. Cậu buông cọ vẽ xuống đi vào bên trong nhà.

Một lúc sau, Mingyu loay hoay cả buổi lưng suýt thì chuột rút, đành đứng dậy vươn vai. Gió từ hướng Tây thổi đến, bỗng anh chú ý đến trong không trung có một hai bong bóng xà phòng lơ lửng bay qua.

Mingyu thả dụng cụ sửa chữa xuống đất, đi theo hướng những bong bóng xinh đẹp bay ra, đến khu sân sau của ngôi nhà. Kimbap và Xushi chạy quanh, đùa giỡn đuổi theo những bọt xà phòng tròn tròn lấp lánh.

Những bong bóng nhỏ cứ bay ra rồi vỡ tan mỗi khi Minghao giẫm chân xuống. Chiếc chậu nước lớn đầy bọt trắng, Minghao mặc chiếc áo thun cộc tay màu ngà yêu thích, ống quần xắn cao, hai bàn tay nắm lấy, kéo nó lên cao thêm một chút.

Mingyu chợt nhớ về ngày bé, bọn con gái trong khu anh sống thường mua mấy lọ thổi bong bóng. Lúc đó anh thật sự rất thích khung cảnh ngập tràn bong bóng trong suốt ánh lên ngũ sắc, lung linh huyền ảo. Nhưng anh cũng đồng thời rất ghét nó, bởi vì nó xinh đẹp như thế nhưng lại nhanh chóng biến tan, chỉ cần đến gần nó sẽ vỡ ra thành không khí.

Mingyu chợt nhớ ra câu chuyện thần thoại về nàng tiên bong bóng. Người ta gọi nàng là fairy of shampoo. Nàng sẽ xuất hiện khi cảm nhận một linh hồn đơn độc, giữa khung cảnh huyền diệu lung linh của những bong bóng xà phòng, khiến mọi muộn phiền theo bong bóng kia tan biến. Khiến thế giới cô đơn của ai đó trở nên đặc biệt và thơ mộng.

Nhưng mà...

Nếu ta cố gắng tiếp cận nàng tiên ấy, nàng sẽ giống như những bong bóng làm từ xà phòng, nàng sẽ vỡ ra và cuối cùng biến mất trong khoảng không lạnh lẽo.

Mingyu đứng nhìn Minghao một lúc rồi quay đầu, trở lại với chiếc máy giặt của mình. Kể cả khi thấy một bong bóng xinh đẹp bay đến, anh đưa tay muốn chạm vào nhưng lại thôi.

-𝙸𝚅-
𝚒𝚕 𝚗𝚘𝚜𝚝𝚛𝚘 𝚍𝚎𝚜𝚝𝚒𝚗𝚘
*Our destiny

Ngày hôm đó, bố mẹ của Mingyu ở Hàn giục anh về nước kết hôn. Anh buồn chán rủ cậu ra chiếc bàn nhỏ ngoài sân uống rượu.

Cuối cùng anh cũng có thời gian để ủ một mẻ rượu cho riêng mình, nhưng nó có vị cay và chát, thật sự rất tệ, còn tệ hơn cả tâm trạng của anh. Đúng là cái gì làm lần đầu cũng sẽ thất bại đau thương.

Anh chán nản, nói cho cậu nghe đủ thứ trên đời, lại kể cho cậu nghe về việc anh đã mơ ước về cuộc sống tại nước Ý, công việc, định hướng tương lai và cả những vọng tưởng xa vời nữa.
"Người tìm đến nước Ý đều là kẻ mơ mộng phải không?"

Minghao nghe câu hỏi chỉ khẽ nhún vai.

"Tôi tin vào việc vũ trụ sẽ sắp đặt cho tôi gặp đúng định mệnh của mình."

Minghao hỏi Mingyu rằng điều này nghe quá mơ hồ, làm sao mà anh biết khi nào người đó sẽ xuất hiện?

"Khi con tim của tôi đập loạn. Khi tôi nhắm mắt và trong đầu đều là dáng vẻ của người đó. Khi những giấc mơ và dự tính tương lai của tôi dần có thêm một bóng hình. Khi... nực cười lắm... lần đầu thấy cậu, tôi đã biết rằng, định mệnh của tôi đã đến!"

Minghao nhấm nháp một ngụm rượu, nhăn mặt bởi vị cay nồng và đắng chát đến mức lưỡi cậu nhức nhối, kháng cự. Cậu bỗng chuyển đề tài nói với anh:
"Anh có biết vị rượu tuyệt nhất là khi nào không?"

Mingyu cười khổ:
"Khi tôi ủ đúng cách hả? Xin lỗi vì đã khiến cậu phải nếm hương vị của sự thất bại này!"

Minghao đặt ly rượu xuống để lắc đầu:
"Không! Là khi nếm nó từ môi của một người khác!"
Cậu nhấp một ngụm rượu nhỏ, tiến đến nắm lấy áo anh, kéo anh đến cho một nụ hôn.

Rượu vang đỏ tràn khỏi khoé môi, trượt theo cằm, rơi xuống hai chiếc áo trắng.

Minghao buông hai tay giữ lấy gáy anh ra, môi tách khỏi môi rồi khẽ cười.
"Thế chắc là vũ trụ cũng gửi anh đến cho tôi!"

Thật kỳ lạ khi điều này diễn ra khi cả hai vẫn còn tỉnh táo. Và càng kỳ lạ hơn khi nó kết thúc ở đó, không ai mang nó đến một đích đến rõ ràng hơn.

Đến khi rượu trong bình đã cạn, thứ rượu dở tệ, khiến vị giác và cổ họng như bốc cháy, tê dại. Minghao đứng dậy bước, lững thững những bước chân chậm rãi đi vào nhà. Mingyu vẫn ngồi lại ở đó, ngẩng đầu ngắm bầu trời sao.

//

Chẳng bao lâu Minghao đã hoàn thành đề án trước hạn và sẽ sớm trở lại Trung Hoa. Mùa hạ cũng qua đi, trả đồi nho về cái thanh tĩnh, ảm đạm.

Mingyu giúp Minghao kéo hành lý đến bên trong sân bay, xung quanh dòng người náo nhiệt đông đúc. Anh cúi mặt cắn môi dưới của mình, nhiều lời muốn nói cứ nghẹn lại ở thanh quản chẳng thể thốt ra.

Minghao trông thấy anh buồn bã như chú cún trong chiều mưa, cậu khẽ cười, đưa tay đến nắm lấy bàn tay anh, ôm ấp bàn tay thô ráp chai sần của anh bằng đôi bàn tay thon dài mềm mại của cậu.
"Mingyu buồn sao? Không được buồn. Tôi sẽ quay lại mà!"

Mingyu ngẩng nhìn cậu, im lặng một lúc trước khi bước đến bao trọn chàng trai cao gầy trong vòng tay thật chặt, như muốn chôn giấu cậu vào lồng ngực, để cậu mãi mãi chẳng thể rời xa. Nhưng mà thế thì ích kỷ lắm, Minghao là mây trời, nếu níu cậu mãi ở một chỗ, cậu sẽ hoá thành cơn mưa.
"Minghao, giữ liên lạc nhé!"

Minghao cười buồn, khép mắt gật đầu.

Rồi Mingyu chẳng nói gì nữa, trong lòng bỗng nhói lên đau đớn từng hồi, tim và phổi bị bóp nghẹn, không khí cũng khó mà lưu thông. Có gì đó muốn thoát ra, muốn vỡ tung, trào khỏi ngực, nhưng lại giống như con sâu không đủ nghị lực để phá vỡ kén bướm, chết lụi từ trong lòng.

Minghao vỗ nhẹ lên đầu anh, nhìn anh mân mê những ngón tay mình, mặt lại ụ ra như trẻ con giận dỗi, cậu đành nhỏ nhẹ an ủi:
"Hay là hôm nào Mingyu đến thăm tôi nhé! Đến gặp bố mẹ tôi, tôi mời anh dùng cơm!"

Mingyu nghe xong mắt mới có chút sáng trong, tươi tỉnh. Thế nên Minghao cười cười, chóp tai đỏ lựng và màu của hoa đào nở trên đôi gò má, cậu tiếp lời:
"Mingyu đến xin với bố mẹ tôi đi! Tôi là con một, để mang tôi sang Ý không có dễ đâu!"

Nắng hạ lại trở về trong tiếng khúc khích, một cái hôn phớt qua môi như cánh hồng đón lấy sương mai. Trước khi vào bên trong, Minghao còn ngoảnh đầu nhìn anh một lúc. Mingyu cũng không biết khi đó cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu đứng im, lẳng lặng nhìn anh cùng một nụ cười nhẫn nại, trước khi quay đi cùng đôi mắt ánh nước như suối ngàn.

Cứ như thế Minghao khuất sau dòng người, rồi trở thành khuất sau những tầng mây.

Mingyu cứ nhìn lên bầu trời mãi

Như muốn nhìn xuyên qua vũ trụ

hỏi ngài rằng

Có phải mỗi cuộc gặp gỡ đều mang theo ý nghĩa hay không?

Và hỏi chính mình...

"..."

Vũ trụ đã từng hồi đáp anh, ban cho anh một người mà anh ngỡ như là định mệnh cả đời.

Đã từng khiến anh tin rằng, anh đã tìm được người đó - một nửa của câu chuyện đời anh.

Mingyu ngồi bên sườn đồi, nơi góc đào già chẳng thể ra quả nữa. Đặt cốc trà xuống chiếc bàn gỗ lót một viên đá, ngẩng mặt ngắm bầu trời nước Ý đầy sao, tự hỏi nếu thuyết đa vũ trụ song song có thực, liệu ở một tinh cầu nào đó, anh có đang hạnh phúc hay không?

Gió nam lại nổi rồi, se lạnh mang theo hương cỏ mới.

Camille chống gậy, mang theo chiếc khăn len bà vừa đan xong đi ra ngoài vườn:
"Ông ơi, trời lạnh rồi, vào nhà với tôi nhá!"

Bà quấn tấm khăn len lên người ông, dắt tay Kim Mingyu của ngày nào nay tóc đã bạc trắng, thần trí cũng chẳng còn minh mẫn. Ông cũng chẳng còn nhận ra bà hay con cháu trong nhà nữa, bộ não của ông đã giống như một chú cá nhỏ, không thể nhớ được gì. Nhưng chàng trai tóc vàng năm đó không chỉ nằm ở trí óc của ông, mà còn được chôn sâu tận trong tim, không thể bị lãng quên trừ phi trái tim của ông ngừng đập.

Bà nắm tay ông đi từng bước vào nhà, ông hỏi bà "Nho đã chín chưa? Vụ thu hoạch nho đã tới chưa? Mùa hạ đã quay lại chưa?"

Bà hiền từ bảo: "Sang thu rồi ông ạ! Mùa hạ về trời cùng gió nam rồi."

Ngọn đèn cuối cùng đã tắt, sao băng như giọt nước mắt rơi nghiêng cắt cả bầu trời, ánh lên ô cửa sổ của căn phòng phía Tây.

Ôi tôi yêu mùa hạ.

Mùa hạ thật xinh đẹp vào những ngày nắng chói chang.

Tại sao mùa hạ lại phải có cả những cơn mưa

Mưa đến rồi, mây trời cũng chẳng còn nữa

Chỉ còn mặt đất ẩm và cả bầu trời cô đơn...

"Vũ trụ sẽ cho ta gặp được những người ta cần gặp, ra tín hiệu cho ta biết người đó sẽ trở thành một phần nào đó của đời mình.
Nhưng vũ trụ cũng chỉ giúp được đến đó, phần việc còn lại đành phải trông cậy vào chính bản thân ta mà thôi.
Vạn vật đều đang chuyển động không ngừng như là sức sống của mùa hạ. Nếu không có dũng cảm nắm bắt, mùa hạ sẽ nhanh chóng trôi qua! Người thuộc về ta, sẽ trở thành người thuộc về dĩ vãng!"

>>>>> End <<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip