1. ''Mẫn Khuê là ai?''

"tiểu hạo! bên này!"

minghao đang cố đẩy ba kiện hành lý nặng trịch vừa là đồ cá nhân vừa có cả hàng mẫu của công ty thì nghe có tiếng gọi tên mình, đưa mắt tìm hướng người vừa gọi, người nọ hoàn toàn xa lạ đang vẫy tay với người đang đi ra từ sau lưng cậu.

moon junhui dắt theo nhóc con wonmin đến hàn từ tháng trước, lúc đó cậu vẫn còn đang bận rộn bàn giao công việc ở tổng công ty nên sang muộn hơn gia đình họ.

lần thứ hai đặt chân đến nơi này, chỉ khác là lần này không ai đến đón cậu.

cố đẩy đống hành lý to gấp đôi người mình ra bên ngoài, vẫy tay gọi taxi, vẫn là phát âm đớt đát mà người nào đó luôn khen cậu nói tiếng hàn cực kỳ dễ nghe và vô cùng dễ thương, minghao đưa địa chỉ căn hộ của moon junhui nói với tài xế đưa cậu đến đó.

rất lâu sau này, khi đã bên nhau rồi người nào đó mới thú nhận rằng, "tớ thích cậu ngay từ lúc cậu cất giọng chào tớ, người thì nhỏ giọng thì mềm mềm, khiến tớ thích ơi là thích"

trở lại hàn sau gần bốn năm, cảnh còn người mất, câu gọi lúc ở cửa ra sân bay kia thật sự làm cậu không thể không nghĩ ngợi về ngày mà mình lần đầu đặt chân đến đất nước này.

cậu tra bản đồ xem đường về căn hộ của moon junhui, nhận thấy đường khá xa, phải mất gần một giờ đi xe. tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, thả tâm trí của mình về ngày mà lần đầu cậu gặp người ấy.

.

.

.

"tiểu hạo! bên này!"

sân bay tấp nập người qua lại, moon junhui vẫy tay gọi minghao.

dáng người cao gầy đen nhẻm, chỉ khoác trên vai độc một chiếc balo con con, đứa con của vùng biển hải thành một thân một mình lần đầu đặt chân đến miền đất mới, xung quanh đều là ngôn ngữ xa lạ - seoul phồn hoa.

nương theo tiếng gọi, cậu nhìn thấy người anh họ đã lâu không gặp của mình, bên cạnh còn xuất hiện thêm hai anh trai cao ráo. xốc lại chiếc balo trên vai, cậu đi về hướng ba người họ đang chờ.

"anh chờ có lâu không?"

"không lâu, sao mà gầy như khỉ thế hả?"

"tới đây anh giới thiệu với em, đây là wonwoo bạn trai anh, còn đây là mingyu bạn thân của wonwoo, em sẽ học cùng trường với hai cậu ấy."

moon junhui giới thiệu xong thì đổi sang tiếng hàn nói một lần nữa giới thiệu minghao với hai tệp đính kèm của mình.

"đây là người mà tớ hay kể với cậu, minghao em họ của tớ! nè kim mingyu đừng mải nhìn điện thoại chứ."

kim mingyu bị gọi tên liền ngẩng đầu đi kèm với cái cau mày sắc lẹm.

minghao khép nép gật đầu chào jeon wonwoo, moon junhui chờ một trong hai đứa kia lên tiếng mà chẳng đứa nào mở lời, kim mingyu ngày thường tăng động như một chú golden retriever vậy mà hôm nay cứ cau có nhìn vào điện thoại.

??

"hai đứa bằng tuổi đấy, chào hỏi nhau đi!"

moon junhui mở lời lúc này kim mingyu mới rời mắt bỏ điện thoại vào túi chà xát hai tay vào quần rồi đưa lên ý muốn bắt tay người bạn ngoại quốc kia.

"chào minghao! tớ là mingyu, kim mingyu"

"xin...xin chào!"

đây là từ duy nhất mà minghao có thể phát âm chuẩn nhất ngay lúc này, khóa tiếng hàn cấp tốc trong vòng chưa đến hai tháng của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi.

"về thôi! tí nữa wonwoo còn có lớp, anh dắt em đi đăng ký nhận lớp và ký túc xá luôn."

chào hỏi xong bốn người cũng quay đầu đi ra cổng, bỗng mingyu tiến đến nói nhỏ vào tai moon junhui.

"anh jun ơi! em thấy bạn chỉ có chiếc balo thôi không biết có để quên đồ gì ở sân bay không anh?"

moon junhui khựng lại nhìn đứa em mình một lượt.

"ờ đúng rồi! tiểu hạo hành lý của em đâu?" moon junhui dùng tiếng trung hỏi lại cậu.

"mất rồi! họ nói hành lý em bị lạc trên chuyến bay khác ở sân bay jeju, mà thôi bỏ đi anh, vật quan trọng đều ở đây cả rồi!" vừa lí nhí đáp trả lại vừa chỉ chiếc balo sau lưng mình.

"sao mà bỏ được? lại ngại thủ tục rườm rà đúng không, đi! anh dắt mày đi đăng ký nhận lại hành lý, bỏ rồi thì lấy quần áo đâu mà mặc hả em."

tiếng hàn không rành thì có thể dùng tiếng anh, học bá đỗ bắc đại thì chút tiếng anh ấy chả bõ bèn gì với cậu, nên moon junhui liền nghĩ ngay đến việc thằng nhóc em mình ngại phiền mình phiền người thôi.

"anh nói bạn trai anh có lớp mà, mình về trước đi anh..." minghao đẩy đẩy lưng người anh họ của mình.

"hừm, để anh bảo cậu ấy về trước, anh đi với mày."

moon junhui nói nhanh với 2 tệp đính kèm bảo jeon wonwoo và kim mingyu về trước, mình ở lại giúp minghao lấy lại hành lý.

kim mingyu nhìn minghao xong lại nhìn đôi uyên ương, đột nhiên lên tiếng.

"hai anh về trước đi, em ở lại giúp cậu ấy cũng được, tí nữa em dắt cậu ấy về trường làm thủ tục luôn cho. trường em em rành hơn anh!"

moon junhui nhướng mày liếc cái đứa vừa lên tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói lại với minghao rằng mingyu sẽ giúp cậu tìm lại hành lý, buộc cậu phải ở lại làm thủ tục không được bỏ.

từ nãy đến giờ cậu cứ thấy kim mingyu vừa bấm điện thoại vừa cau mày nên khá è dè cậu bạn bằng tuổi này, vừa sợ phiền người ta nữa nên vẫn đưa tay lên vẫy vẫy bảo "không cần đâu, em mua lại đồ khác là được mà, phiền cậu ấy lắm."

vừa nói xong dây balo bên trái liền bị nắm lấy, kim mingyu giữ lấy dây balo của cậu kéo nhẹ về phía mình vẫy tay với đôi uyên ương kêu họ cứ về trước đi.

kim mingyu vẫn giữ nguyên tư thế nắm quai balo của minghao đồng thời dùng sức dắt cậu đi về hướng có quầy 'lost and found'

"đi thôi!"

minghao dùng lực vai níu lại quai balo, chọn tiếng anh là ngôn ngữ giao tiếp tạm thời cho mình.

"mình thấy cậu nhìn điện thoại rất nhiều lần, nếu có việc bận thì đi trước đi."

kim mingyu chữ được chữ rớt cố ngẫm xem cậu bạn kia đang nói gì, nghe được keyword " điện thoại"và "bận" thì cũng hiểu nôm na rồi.

"tớ không bận, đi thôi!"

chả hiểu sao, rõ là cao bằng nhau, cùng lắm thì cậu bạn này chỉ hơn mình vài cân...sao mà lực tay mạnh thế hả??

kim mingyu bằng một bên tay kéo lấy minghao không cho cậu có cơ hội nói lời khách sáo nữa.

"cậu buông ra đi, tớ tự đi được cậu đừng kéo..."

thấy xung quanh ai cũng nhìn hai người họ nên bạn nhỏ minghao ngại không chịu nổi.

đến quầy 'lost and found' kim mingyu nói một tràng với nhân viên đứng quầy, trao đổi xong lại quay ra nói với minghao.

"cho tớ mượn hộ chiếu với vé chuyến bay của cậu."

kim mingyu nói rất nhanh, minghao một chữ keyword cũng không nghe ra được, lí nhí nói lại với cậu bạn bằng chút tiếng hàn ít ỏi của mình.

"cậu nói nhanh quá, tớ nghe không kịp..."

kim mingyu mới nhớ ra cậu không rành tiếng hàn, mà kể cả có là người hàn cũng rất ít người theo kịp tốc độ nhả chữ của anh ta.

"ý tớ là passport và boarding pass của cậu."

nghe vậy minghao mới kéo khóa balo đưa ra cho anh.

kim mingyu với nhân viên trao đổi qua lại, không biết đang nói đến gì mà thấy mingyu dùng ánh mắt hướng về phía cậu rồi lại nói với nhân viên quầy. sau đó cậu liền nghe thấy tiếng mẹ đẻ của mình.

"nín hao! bạn của ngài nói ngài vừa mới đến hàn chưa có chỗ ở cố định, cậu ấy muốn hỏi là hành lý của ngài có thể chuyển đến nhà của cậu ấy sau khi kiện hành lý được đưa đến chỗ chúng tôi không? không biết ý của ngài thế nào?"

"nhà của cậu ấy ạ?"

"vâng thưa ngài."

"có tiện không ạ...?"

nhân viên hỏi lại kim mingyu, cậu thấy người bạn kia gật đầu trả lời ngay tắp lự.

"cậu ấy bảo rất tiện, nếu không có gì thì mời ngài ký tên xác nhận vào đây nhé."

minghao hơi chần chừ tiến lên cầm bút ký vào biên bản, cậu phát hiện ra mingyu vậy mà cầm bút viết bằng tay trái.

nhưng rõ là ban nãy cậu ấy kéo mình bằng tay phải, còn rất có lực...

làm xong thủ tục, minghao lại thấy cậu bạn kia nhăn mày tiếp tục nhìn vào điện thoại, cậu lấy điện thoại mình ra mở công cụ dịch lên bấm một hàng chữ dài rồi đưa cho kim mingyu.

"cậu bận thì đi trước đi, cảm ơn rất nhiều, hôm nay phiền cậu rồi, khi nào người ta gửi hành lý đến cậu cứ nói với anh junhui giúp tớ anh ấy sẽ báo lại với tớ, tớ mới đến nên chưa đăng ký thẻ sim ấy..."

kim mingyu chưa biết phải trả lời như thế nào lại thấy minghao đưa màn hình điện thoại ra tiếp.

"không phải tớ phủi tay với sự giúp đỡ của cậu, tại vì cậu cứ nhìn điện thoại nên tớ nghĩ cậu có việc bận, cậu cứ về trước đi không cần chờ tớ, tớ tự đến trường nhận lớp được rồi."

kim mingyu đọc xong liền hiểu ra, cầm lấy điện thoại của minghao bấm ghi âm nói nhanh vào công cụ dịch

"em gái tớ làm lạc mất chú cún tớ nuôi nên tớ mắng nó thôi, không phải vì cậu phiền đâu, đừng ngại."

sau này khi minghao hỏi lại vì sao hôm đấy anh lại ra sân bay cùng hai người kia, kim mingyu liền dẩu môi bảo "hai cái tên đấy ỷ lớn nên bắt nạt tớ, bắt tớ phải lên xe ra sân bay cùng họ với lý do là đi taxi chia ba rẻ hơn... hừmmm"

nói xong liền nhớ ra gì đó anh ta giản cơ mặt ra cười tươi "nhưng tớ lại được gặp cậu nên nếu được quay lại ngày hôm đó cho dù có bắt tớ trả gấp mười lần tớ cũng đồng ý"

-

"cậu trai ơi, đến nơi rồi."

minghao giật mình mở mắt, nhìn ra cửa sổ thấy đã đến sân của một loạt các tòa chung cư rồi.

trả tiền cho tài xế xong liền kéo đống hành lý của mình vào sảnh, lấy điện thoại ra gọi cho anh họ mình.

"minghao ơiiiiiiii~"

giọng nhóc con wonmin bên kia đầu dây xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu

"bé giọng thôiii! ba con đâu, chú đến dưới sảnh rồi nè."

"minghao đợi con với ba hui một chút nhaaaa"

minghao chưa kịp nói gì bên kia đã ngắt máy, nhóc con này dạy mãi không nghe lời gì cả, tim không khoẻ mà suốt ngày cứ hớn ha hớn hở.

đợi chưa đến năm phút đã nghe thấy có người nhào đến ôm chân mình.

"minghaooooo!! nhớ minghao lắm í"

"đã bảo con đừng chạy mà sao nói mãi không nghe vậy hả"

vừa nói vừa xốc nách bế bổng nhóc con lên thơm chóc lên má bạn nhỏ.

"nhớ con quá đi, ú chà có vẻ là lên cân rồi nè."

vừa lúc moon junhui đi tới, kéo lấy hành lý của cậu, minghao một bên đẩy kiện hành lý còn lại một tay vẫn đang bế bạn nhỏ wonmin đi theo moon junhui lên nhà.

-

"em ở tạm phòng anh đi, anh sang ngủ cùng wonmin. hai hôm nữa dọn lên tầng 17 rồi, em đừng dở đồ ra."

"sao lại dọn lên tầng 17 vậy anh?" minghao thắc mắc.

"anh ký hợp đồng thuê căn số 07 trên đó, nhà này ở tạm vài hôm đợi trên đó sửa sang xong. nhà đó 3 phòng."

"em biết rồi!"

minghao đặt nhóc con wonmin xuống, để luôn hành lý của mình ở phòng khách chỉ mang chiếc túi xách du lịch vào phòng mà moon junhui chỉ.

chi nhánh mới này của công ty là do một mình minghao âm thầm nỗ lực xây dựng nên. lúc phát biểu về dự án này, từng hạng mục mà cậu đưa ra khiến cho cả hội đồng đều không thể bắt bẻ được. cuộc họp kết thúc, mọi người đều đứng lên chào hỏi nhau ra về chỉ có chủ tịch xu đồng thời là ba cậu ở lại, đợi khi trong phòng họp chỉ còn lại một mình minghao ông mới từ từ đặt ra một câu hỏi "tại sao lại chọn thị trường hàn quốc để mở chi nhánh?"

minghao không trả lời ngay, tay bấm điều khiển từ xa, trên màn hình nhảy đến slide cuối, cùng dòng chữ "thank you" bên dưới là dòng chữ nhỏ "composed by minghao xu".

sau đó ngẩng đầu nhìn ông xu đáp lời, "con vẫn luôn yêu nơi ấy mà, ba!"

ông xu biết, hơn ba năm này cậu nguyện theo ý ông mà trở về quê phụ giúp ông gầy dựng lại công ty, cũng rất tận tâm tận lực với công việc. từ lần ông lỡ tay đánh cậu, đã không còn thấy đứa nhỏ này cười đùa vui vẻ như lúc trước nữa. 'tiểu hạo' hay nũng nịu nằm gọn trong vòng tay ông đã không còn ở đó nữa, xu minghao của tuổi hai mươi sáu này đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. ông cũng không nhớ rõ là từ lúc nào ông đã không còn bắt kịp đứa con trai này của mình nữa.

"tiểu hạo à! mấy năm này con nỗ lực như vậy cũng vì ngày hôm nay có phải không? con trở về cũng chỉ vì lần đó ba bệnh nặng đúng chứ? con mất hơn ba năm để chứng minh cho ba thấy năng lực của con, và rồi con lại muốn đi xa một lần nữa, rời khỏi vòng kiểm soát của ba có đúng không?"

minghao vẫn giữ nguyên tư thế rũ mắt mỉm cười, không trả lời cũng không nhìn ông xu.

"mẫn khuê là ai?"

nghe thấy ông xu gọi tên người kia, minghao hoảng hốt ngẩng đầu, mở to mắt nhìn ông.

"con muốn hỏi vì sao ba biết cái tên ấy phải không?

ông xu đưa tay gỡ xuống cặp kính lão, ánh mắt dịu đi hẳn khi nhìn cậu.

"tiểu hạo à! mỗi lần con say đều chỉ gọi cái tên ấy! còn nhớ lần sinh nhật hai mươi hai sáu tuổi của mình chứ hả? con bỏ quên sinh nhật còn bỏ quên luôn sức khỏe, sốt hơn ba mươi chín độ còn tăng ca lo cho cái dự án này đến mức ngất đi ở công ty, sốt đến mất nhận thức phải đưa vào cấp cứu vậy mà trong lúc mê man cũng chỉ gọi cái người tên mẫn khuê kia."

"ba..." minghao nghe ông xu nói ra điều này, cảm giác bất lực nhiều hơn là xấu hổ.

"tiểu hạo à! ngày ấy khi con từ hàn trở về gặp ba ở bệnh viện, nhìn con trắng trẻo tròn trịa ánh mắt sáng ngời, ngay lúc ấy ba biết mình đã sai rồi. con rời nhà đi bốn năm, lại trở về với một phiên bản rất tốt đẹp. còn ba lại dùng cách xấu hổ ấy mà bắt con trở về."

"ba đừng nói như vậy..."

"tiểu hạo à! ba và mẹ cũng không thể ở bên con cả đời, đi đi! làm điều mà con muốn, yêu người mà con muốn yêu đi! đừng chôn chân mình bên lão già cổ hủ này nữa!"

ông xu nhìn đứa nhỏ mình nuôi, từ bé tẹo tóc mai tơ mỏng lưa thưa đến một thanh niên trưởng thành cao vượt ông một cái đầu, giờ đây ngồi trước mặt ông cúi đầu đỏ mặt rơi nước mắt. ông đứng lên đi đến bên cậu, đưa tay lên vuốt đầu con trai mình, bất ngờ minghao vươn tay ôm lấy eo ông, vùi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

"mỗi kỳ lễ tết nhớ về thăm nhà. nếu có cơ hội thì dắt thằng nhóc kia về cho ba mày xem."

minghao vẫn còn vùi đầu bên eo ông, nhẹ nhàng gật đầu.

từ nãy đến giờ mỗi một câu "tiểu hạo à" ông xu gọi cậu đều như từng chiếc lá cây rơi xuống mặt hồ phẳng lặng làm cho mặt nước lăn tăn gợn sóng. ông xu vậy mà từ lâu đã phát hiện được tâm tư thầm lặng này của cậu.

"cậu ấy là kim mẫn khuê, cậu ấy chăm con rất tốt, đối xử với con rất chân thành, con và cậu ấy chia tay tròn bốn năm rồi. có thể sẽ không gặp lại, nên ba đừng trông chờ. con mở ra dự án này chỉ vì con muốn lần nữa theo đuổi lại giấc mơ thiết kế của con mà thôi. con hứa sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ."

.

kể từ lần bị ông xu bóc mẽ đến nay cậu cũng đã vận hành công ty con này được hơn nửa năm rồi, mọi thứ cũng được xem như đã đâu vào đấy. tuy ngày ngày tăng ca đi sớm về khuya, vẫn còn có thời gian chơi đùa chăm bẵm nhóc con wonmin.

dạo gần đây moon junhui khá bận nên các kỳ khám định kỳ của nhóc con đều là minghao đưa nhóc đến bệnh viện.

việc lấy họ seo cho nhóc con cũng làm cho gia đình chú cháu anh em của ba người bọn họ loạn cào cào cả lên.

"wonmin này, từ giờ ra đường con phải gọi ba hui là chú có nhớ chưa. con bây giờ là họ seo chứ không phải họ jeon. nào giờ gọi chú là ba thử xem nào."

"minghaooooo!"

"ầy con nhóc này!! gọi lại! gọi chú là ba mau lên."

"ba minghaooooo!"

minghao vuốt trán, sao jeon wonwoo cho con nhóc này thừa kế đúng cái nết nhây nhớt của ổng vậy hả!

loay hoay vậy mà tiết trời seoul cũng đã vào thu rồi.

.

minghao giật mình khi cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở, moon junhui mắt nhắm mắt mở bước ra nhìn nhìn đồng hồ treo tường.

"em định đi đâu vậy? mới có bốn giờ sáng?"

"em làm anh thức hả... nay cuối tuần nên em định... đi leo núi. anh vào ngủ tiếp đi, em đi đây."

moon junhui lúc này cũng đã tỉnh ngủ, nhìn đứa em mình bao năm nay vẫn cứ gầy nhẻm như vậy, vẫn cứ lủi thủi một mình như vậy.

"bukhansan à..."

minghao đang cúi người mang giày thoáng dừng lại chỉ "ừm" một tiếng xem như trả lời.

"trời vào thu rồi, mang thêm áo khoác đi."

minghao chỉnh lại mũ, gật đầu với moon junhui rồi mở cửa ra ngoài. trước khi cửa nhà khép lại, cậu nghe moon junhui gọi tên mình.

"tiểu hạo! sinh nhật vui vẻ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip