3. ''Cún ơi...''
tuy chỉ mới mười chín đôi mươi mà sở thích của minghao theo lời moon junhui thì như một quyển bách khoa dưỡng sinh vậy.
sinh viên thức khuya sáng dậy không nổi, cúp được tiết nào là cúp hết vậy mà minghao mười giờ tối đã lên giường đi ngủ, sáng dậy sớm ra ban công đón nắng... tập dưỡng sinh. chưa từng bỏ một tiết học nào.
ở cái đất nước mà cứ mười người là hết mười một người cuồng americano đá với ty tỷ món đá xay làm mưa làm gió khác ngoài kia thì cậu chỉ thích uống các loại trà thảo mộc trà cung đình khói tỏa nghi ngút.
và mỗi lần rủ nhau đi ăn là lại có chuyện lục đục, minghao thích ăn cay thích ăn những món thuần của trung như mala, tôm xào cay hay mấy cái loại hải sản thật là tươi.
nhóm bốn đứa thì jeon-kén ăn-wonwoo không ăn được hải sản còn moon junhui thì chiều theo bồ mình, chỉ có kim mingyu dễ ăn dễ uống nên hay bị hai người kia cho ra rìa với lý do mài kháu ăn thì dẫn minghao đi ăn nhiều hơn đi. dần dần nhóm chat chè bột bán chú oh cuối ngõ myungdae ít hoạt động hẳn.
để mà giải thích về tên nhóm chat này thì mỗi tuần sẽ đổi tên theo món mà tuần đó cả bọn chốt đi ăn, đổi được dăm ba lần thì nó dừng ở chỗ chè bột bán, đến giờ mà minghao còn chưa biết chè bột bán của chú oh ngọt mặn ra sao.
thay vào đó tần suất tin nhắn riêng giữa mingyu với minghao cũng tăng dần lên.
"haohao ơi tớ chờ cậu ở cổng phía nam nha, mười phút nữa"
"tối nay tớ có hẹn đi đá bóng nhưng sẽ về sớm trước bảy giờ, cậu có muốn đi ăn canh tương đậu ở phố phía sau ký túc không"
"huhu tớ sốt quá trời nè haohao ơi! đeo khẩu trang đi ăn chắc là không sao đâu. chẳng phải cậu nói là thèm tôm sốt ớt ở dongdaemun sao. đi nhé?"
trời seoul vào thu se lạnh, gió lùa qua từng ngóc ngách của khu ký túc xá, mang theo hơi ẩm ướt của cơn mưa cuối mùa. minghao cầm theo túi thuốc kéo cao cổ áo, bước nhanh hơn về phía tòa nhà ký túc. cả buổi chiều cậu đã cố gắng nhắn tin can ngăn nhưng vẫn không ngăn được cái tên to xác kia đi ra ngoài ăn khi đang sốt cao. giờ thì hay rồi, chưa ăn xong đã gục luôn giữa bàn.
minghao vẫn không hiểu nổi làm thế nào mình có thể lôi được kim mingyu từ quán ăn về đến tận tầng năm của ký túc xá, lại còn giúp hắn thay đồ, lau người rồi đắp chăn cẩn thận. chỉ biết lúc này, hắn đang nằm im trên giường, đôi mày nhíu lại, cả người nóng bừng như lò lửa. tức mình nhìn bộ quần áo không vừa size của mình bẹo hình bẹo dạng trên người kim mingyu mà muốn xuống tay đánh cho cái tên cố chấp này một cái thật đau.
cậu cầm khăn nhúng vào chậu nước lạnh, vắt khô rồi đặt lên trán mingyu. người kia hừ nhẹ một tiếng, đôi môi khô khốc hé mở lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. minghao thở dài, vừa bực vừa lo.
"rõ ràng là biết mình bệnh mà còn cố chấp. đồ chó ngốc nhà cậu, lúc nào cũng như trẻ con."
nhớ lại khoảng thời gian gần đây, mingyu tìm đủ mọi lý do để gặp cậu. lúc đầu chỉ là những tin nhắn đơn giản rủ đi ăn, sau đó ngày càng dày đặc hơn. hắn không chỉ nhớ cậu thích ăn gì, thích uống gì, mà còn nắm rõ cả những thói quen vụn vặt nhất của cậu, chẳng hạn như mỗi khi trời lạnh, cậu hay nhét tay vào túi áo khoác, hay mỗi lần ăn cay quá sẽ uống từng ngụm trà nhỏ thay vì uống nước lạnh. mingyu giống như một con cún lớn bám theo từng bước chân của cậu, kiên trì đến mức làm người ta không thể phớt lờ.
minghao thở dài, vươn tay chạm nhẹ vào gò má nóng bừng của người bạn cùng tuổi. cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ có người bước vào cuộc sống của mình một cách tự nhiên như vậy. từ khi sang hàn, cậu vẫn luôn khép kín, không dễ dàng để người khác đến gần. nhưng kim mingyu lại cứ thế mà tiến vào, không cần xin phép, không chút do dự.
mingyu khẽ động đậy, đôi mắt lim dim hé mở. hắn nhìn thấy minghao, liền nhoẻn miệng cười yếu ớt: "haohao, cậu đang chăm tớ sao?"
"cậu còn nói được thì ngủ đi." minghao đặt tay lên trán hắn kiểm tra lại nhiệt độ.
"bớt sốt rồi. sáng mai dậy nhớ uống thêm thuốc."
mingyu cười khẽ, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không quên lầm bầm: "tớ thấy được chăm sóc cũng không tệ lắm á."
minghao bật cười, vỗ bép vào má mingyu nhưng hẳn là cậu không biết, cái tán yêu này như một lời thách thức làm kim mingyu động tâm.
cậu kéo chăn đắp lại cho hắn, xuống giường mở tủ lấy ra một cái chăn khác rồi quay lại bảo hắn nằm dịch vào trong chừa chỗ cho cậu nằm ngủ, mingyu vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt rồi dịch vào sát tường nằm nghiêng người chừa ra cho minghao một khoảng rộng hơn nửa giường.
vì thính ngủ và nhạy cảm với âm thanh nên minghao cố gắng xin trường cho mình ở phòng ký túc đơn. giường ký túc có lớn đến đâu cũng không thể chứa vừa nổi hai thanh niên cao hơn mét tám, nằm cạnh nhau khó tránh khỏi đụng chạm thân thể.
bên ngoài, cơn mưa vẫn rả rích, nhưng trong phòng lại ấm áp lạ thường.
đây là lần đầu minghao chấp nhận nằm cùng giường với người khác từ khi bắt đầu có nhận thức với thế giới này. là con một nên từ nhỏ đã ở phòng riêng được ba mẹ cưng chiều mà lớn lên.
minghao khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ. trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng hơi thở của mingyu, nặng nề nhưng dần trở nên đều đặn hơn. cậu khẽ thở ra, cảm giác có chút nhẹ nhõm khi nhiệt độ trên trán hắn đã hạ xuống.
mingyu rốt cuộc là kiểu người như thế nào?
từ bao giờ mà sự hiện diện của hắn lại len lỏi vào cuộc sống của cậu, từ một người xa lạ trở thành một phần không thể thiếu?
cậu nhớ lại quãng thời gian trước đây, khi vừa sang hàn quốc. mọi thứ đều mới mẻ, xa lạ, còn cậu thì chỉ muốn thu mình lại trong thế giới riêng. ở ký túc xá, ngoài nhóm ba người jun, wonwoo và mingyu, cậu cũng không chủ động kết thân với ai. bản thân cậu luôn thích sự yên tĩnh, thích một mình hơn là hòa nhập vào những cuộc vui ồn ào.
vậy mà từ lúc nào, cậu lại quen với việc nhận được tin nhắn từ mingyu mỗi ngày?
từ lúc nào, mỗi khi nhận được tin nhắn "haohao ơi, tối nay ăn gì?" cậu lại vô thức cong khóe môi?
từ lúc nào, cậu bắt đầu để ý đến cách mingyu nhăn mày mỗi khi ăn cay, hay dáng vẻ phấn khích của hắn khi tìm được quán ăn mới để kéo cậu đi thử?
từ lúc nào, cậu không còn cảm thấy phiền khi có một con cún to xác lẽo đẽo đi theo mình khắp nơi, luôn xuất hiện vào những lúc cậu không ngờ tới nhất?
minghao không biết. nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng, dù cậu có vô tâm đến đâu thì kim mingyu cũng sẽ chẳng rời đi.
cậu khẽ cười, kéo chăn cao hơn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa bên cạnh.
được rồi, nếu hắn đã cố chấp như vậy, thì cậu cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục giữ khoảng cách nữa.
-
lịch học kỳ mới được cập nhật, và một trong những môn bắt buộc mà sinh viên nào cũng phải học chính là chính trị học.
"minghao! cậu cũng học lớp này à?" giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa lớp, ngay sau đó là hình ảnh kim mingyu cao lớn hớn hở bước vào, như thể vừa bắt được hồ nước giữa sa mạc.
minghao chớp mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu: "ừ, môn bắt buộc mà."
mingyu nhanh chóng tiến tới, chiếm ngay chỗ bên cạnh minghao, đặt túi xuống bàn rồi cười toe: "tớ đã nghĩ môn này chán lắm, nhưng may mà có cậu, đỡ hơn nhiều rồi."
ngay lúc đó, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ hàng ghế gần đó:
"minghao?"
minghao quay sang và nhận ra han eunha một cô gái có gương mặt sáng và đôi mắt lanh lợi. cậu nhớ mang máng đã gặp cô vài lần trong giờ học trước, nhưng chưa có cơ hội nói chuyện nhiều.
"chào cậu." cậu gật đầu lịch sự.
eunha cười tươi, bước đến chỗ ngồi gần hai người: "mình không ngờ lại gặp minghao ở đây đấy! cậu học khoa nghệ thuật mà đúng không?"
mingyu tò mò liếc nhìn giữa hai người, rồi tiện thể gác cằm lên tay, chen ngang: "hai người quen nhau à?"
eunha gật đầu, giải thích đơn giản: "cũng không hẳn, chỉ là mấy buổi đầu có thấy cậu ấy ngồi cuối lớp, không nói chuyện với ai nên hơi tò mò thôi."
minghao cười nhẹ: "mình ít nói chuyện trong lớp lắm."
"biết mà." eunha chống cằm, ánh mắt có chút thích thú.
từ hôm đó, ba người họ dần quen thuộc hơn khi thường xuyên ngồi gần nhau trong lớp chính trị học.
ban đầu, eunha đơn thuần chỉ có cảm tình với minghao vì sự trầm tĩnh và phong thái điềm đạm của cậu. việc cả hai có thể trò chuyện bằng tiếng trung khiến eunha thấy gần gũi hơn, và dần dần, cô nhận ra mình thích cậu lúc nào không hay.
nhưng điều làm cô cảm thấy thú vị nhất không phải là cảm xúc của chính mình, mà là cách kim mingyu luôn vô thức hướng sự chú ý về phía minghao.
từ những hành động nhỏ như luôn giữ chỗ ngồi bên cạnh cậu, cho đến việc hay đưa nước, rủ rê đi ăn sau giờ học, tất cả đều nói lên một điều.
mingyu thích minghao.
và minghao, dù ngoài mặt không biểu hiện gì, cũng chưa từng từ chối sự quan tâm ấy.
eunha nhận ra điều này khi vô tình bắt gặp ánh mắt của minghao mỗi khi mingyu cười đùa. cậu có thể không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt là thứ không thể che giấu.
vậy nên, eunha quyết định lùi lại.
cô không còn cố ý tạo cơ hội ở gần minghao như trước nữa, thay vào đó, cô chỉ quan sát hai người kia, hai con người chậm chạp đến mức chẳng ai chịu thừa nhận tình cảm của mình.
một buổi chiều, sau giờ học, eunha và minghao có hẹn cùng nhau ra quán cà phê gần trường để ôn bài. khi hai người vừa gọi đồ uống và bắt đầu mở sách vở ra, một giọng nói đầy năng lượng vang lên từ phía cửa quán:
"minghao! cậu ra đây mà không rủ tớ?"
mingyu đứng đó, tay đút túi quần, bước nhanh về phía bàn hai người đang ngồi, nở nụ cười sáng rỡ.
eunha không khỏi bật cười thầm. cậu ta cứ như một chú chó lớn vậy, lúc nào cũng hớn hở khi nhìn thấy minghao.
minghao đặt cốc trà xuống, nhìn mingyu đầy bất ngờ: "cậu cũng đến đây à?"
mingyu kéo ghế ngồi xuống mà chẳng cần mời, chống tay lên bàn: "không, tớ vừa đi qua thì thấy cậu ngồi đây với eunha nên tạt vào thôi."
eunha nhướng mày, nhìn cách mingyu lộ rõ vẻ không vui nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái. cô giả vờ vô tư hỏi: "cậu có việc gì à, mingyu?"
mingyu quay sang nhìn cô, rồi nhanh chóng quay lại minghao: "à, tối nay đi ăn không? tớ mới tìm được một quán lẩu cay bên quận jongno."
minghao hơi khựng lại, rồi liếc nhìn đồng hồ. cậu không muốn từ chối nhưng cũng không thể bỏ eunha lại.
"tối nay tớ có hẹn với eunha rồi." cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
mingyu nhướng mày: "ỏ?"
eunha hớp một ngụm cà phê, thầm nghĩ: cũng cũng rồi đó.
hắn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn minghao, rồi lại quay sang eunha như để xác nhận lời nói của cậu. eunha chỉ cười đầy ẩn ý.
"...ừ, thế thì lần sau vậy." mingyu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được một tia không hài lòng.
eunha chống cằm, tủm tỉm cười khi thấy vẻ mặt đó của hắn. cô có thể cảm nhận được một chút ghen tuông nhẹ nhàng, không lộ liễu nhưng rất đáng yêu.
cậu có thể che giấu bằng nụ cười đó, nhưng ánh mắt thì không nói dối được đâu, kim mingyu à.
minghao nhìn thấy biểu cảm của mingyu, trong lòng có chút áy náy, nhưng không nói gì thêm.
eunha lặng lẽ quan sát hai người họ, cảm thấy giống như đang xem một bộ phim tình cảm mà hai nhân vật chính vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.
cô mỉm cười, cầm thìa khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt.
nếu hai người còn không chịu nhận ra thì chắc bà đây phải ra tay mất thôi.
năm hai đại học, eunha bắt đầu tìm kiếm cơ hội thực tập. sau nhiều lần cân nhắc, cô quyết định nộp đơn vào tập đoàn kim thị, một trong những tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng mạnh trong ngành của mình.
vào ngày phỏng vấn, khi eunha bước vào phòng chờ, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang ngồi thoải mái trên ghế, chân vắt chéo, tay lướt điện thoại như thể không hề cảm thấy căng thẳng.
kim mingyu.
gì đây trời? sao đi đâu cũng gặp vậy?
eunha bước tới, vỗ nhẹ vào vai mingyu, giọng pha chút bất ngờ:
"cậu cũng đến thực tập ở đây à?"
mingyu ngẩng lên, có vẻ cũng hơi bất ngờ khi thấy eunha. hắn nhướn mày, cười nhẹ: "tớ cứ nghĩ chỉ có mình tớ biết chỗ này thú vị."
eunha kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, nheo mắt đầy nghi ngờ.
"thú vị gì chứ? tập đoàn lớn thế này, đâu dễ vào?"
mingyu nhún vai, không trả lời trực tiếp, chỉ cười đầy bí ẩn.
lúc đó, eunha cũng không nghĩ nhiều. mãi về sau này đến khi buổi định hướng dành cho thực tập sinh kết thúc, cô mới tình cờ phát hiện ra một điều khiến mình ngỡ ngàng.
kim mingyu mà minghao hay gọi là chó ngốc này lại chính là người thừa kế của tập đoàn kim thị.
hóa ra, từ trước đến nay, không ai trong trường đại học biết đến thân phận thật sự của hắn, kể cả minghao.
eunha bật cười. hóa ra anh chàng này cũng giỏi giấu chuyện thật đấy chứ.
từ khi phát hiện ra thân phận của mingyu, eunha có thêm một trò vui nho nhỏ - trêu tức kim thiếu gia.
cô bắt đầu tiếp cận minghao nhiều hơn, chia sẻ với cậu nhiều câu chuyện về công việc thực tập của mình. dĩ nhiên, cô cũng cố ý nhắc đến mingyu thật nhiều, và mỗi lần như vậy, ánh mắt của ai đó lại tối đi một chút.
một ngày nọ, trong căn tin công ty, eunha cố ý đứng gần mingyu, giơ điện thoại ra trước mặt hắn:
"cậu xem đi, ảnh này đẹp không?"
trên màn hình là ảnh chụp minghao, đang cúi đầu đọc sách trong thư viện với ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, trông như một bức tranh hoàn hảo, chính là bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
mingyu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
"cậu... chụp cái này lúc nào?"
eunha cười cười nháy mắt: "tớ có sở thích ngắm những thứ đẹp mắt mà."
mingyu nhíu mày. cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực hắn. dạo này eunha và minghao thân thiết hơn hẳn, đến mức cậu ấy còn chủ động gửi tin nhắn, chia sẻ về cuộc sống với nhỏ này nữa.
hắn biết eunha không phải kiểu người thích chen vào giữa, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cô nàng thực sự thích minghao.
mingyu cầm lấy cốc nước cam, uống một hơi dài.
không được.
hắn phải làm gì đó.
.
minghao không rõ tại sao mình lại đồng ý ra ngoài vào tối nay.
cậu vốn không thích những cuộc hẹn bất chợt, nhất là vào buổi tối khi cậu đã quen với nhịp sống chậm rãi, khép kín của mình. nhưng khi nhìn tin nhắn của mingyu, không hiểu sao cậu lại không thể từ chối.
cả hai ngồi trên ghế đá bên bờ sông hàn, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ và ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
không khí hôm nay có chút lạ.
mingyu không cười nói rôm rả như mọi khi. hắn trầm lặng hơn, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.
một lúc lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào minghao rồi chậm rãi mở lời.
"nếu cậu thích leo núi, tớ sẽ đi cùng cậu. lỡ cậu có mệt, vẫn còn có tớ cõng cậu xuống núi."
minghao khẽ giật mình, quay sang nhìn hắn.
những lời này... là có ý gì?
mingyu tiếp tục, giọng nói hắn trầm thấp, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng như khắc sâu vào khoảng không trước mặt.
"nếu cậu thích uống trà, cách trường mình hai dãy phố có một quán trà đạo rất nổi tiếng. tớ đã đăng ký học rồi. tự tay tớ sẽ pha cho cậu những tách trà ngon nhất trên đời."
gió lạnh lùa qua, nhưng minghao lại không cảm thấy lạnh chút nào.
ngược lại, cậu cảm thấy có gì đó rất lạ.
cảm giác này... là gì?
mingyu không dừng lại, hắn lại tiếp tục, đôi mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình bóng cậu.
"nếu cậu thích thiền vào mỗi buổi sáng, tớ đều có thể chờ cậu. tớ ngắm cậu bao lâu cũng được."
lần này, minghao không thể tự lừa dối bản thân mình nữa khi cảm thấy trái tim mình dao động liên hồi.
cậu không phải là kẻ ngốc.
cậu hiểu.
dù hắn không nói ra bất kỳ từ nào về tình cảm, nhưng từng câu, từng chữ, từng hành động của hắn, đều giống như một lời tỏ tình không cần ngôn ngữ.
mingyu... tại sao lại nói những lời này với cậu?
tại sao ánh mắt hắn lại dịu dàng đến vậy? tại sao giọng nói hắn lại chất chứa nhiều điều đến thế?
minghao khẽ mím môi.
nếu cậu thừa nhận nó, có nghĩa là cậu cũng phải đối diện với chính cảm xúc của mình.
cảm xúc mà cậu đã cố tình né tránh suốt bấy lâu nay.
mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể muốn khẳng định rằng cậu không thể trốn tránh được nữa.
hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự kiên định sâu sắc.
"tớ nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn nói với cậu là..."
mingyu cười nhẹ, nhưng giọng nói đầy kiên định.
"nếu minghao cậu có một chút nào thích tớ, thì phải nói cho tớ biết đó."
minghao nhìn hắn, trong lòng như có thứ gì đó vỡ òa.
cậu đã biết từ lâu rồi.
nhưng khi nghe chính miệng mingyu nói ra, cảm giác lại hoàn toàn khác.
—
minghao không nhắc lại cuộc trò chuyện bên bờ sông hàn hôm đó.
cậu không trốn tránh mingyu, nhưng cũng không chủ động nhắc đến chuyện kia.
mingyu cũng không ép cậu.
hắn vẫn như mọi khi, vẫn nói nhiều, vẫn ồn ào, vẫn quan tâm đến cậu theo một cách rất tự nhiên.
chỉ có điều, trong những hành động nhỏ nhặt nhất, hắn dần để lộ ra thứ cảm xúc mà chính hắn cũng chẳng buồn che giấu.
một hôm sau khi tan học, minghao và mingyu cùng eunha kéo nhau ra trung tâm thương mại.
eunha muốn mua sách tham khảo cho kỳ thực tập sắp tới, còn minghao chỉ đi cùng vì không có việc gì làm.
lúc đi ngang qua khu trò chơi, cậu bỗng dừng lại trước một tủ gắp thú bông.
bên trong, có một con ếch bông nhỏ màu xanh lá, đội chiếc mũ len màu be, hai mắt tròn xoe, trông ngốc nghếch nhưng cực kỳ đáng yêu.
cậu đứng ngắm nó một lát.
mingyu nhìn thấy, bật cười. "cậu thích con đó à?"
minghao lắc đầu, nhàn nhạt nói, "nhìn nó buồn cười thôi."
eunha che miệng cười, thầm nghĩ: chậc, nói dối cũng không giỏi lắm nhỉ?
mingyu cũng hiểu.
hắn chẳng nói gì, chỉ nhún vai rồi đi tới quầy đổi xu.
vài phút sau, kim mingyu đứng trước tủ gắp thú, nhét đồng xu đầu tiên vào máy.
minghao nhìn hắn nhíu mày. "cậu làm gì vậy?"
mingyu nheo mắt, tập trung nhìn vào tay cầm. "gắp ếch."
lần đầu tiên, trượt.
lần thứ hai, trượt.
lần thứ ba, gắp lên được một chút rồi rơi xuống.
minghao: "..."
eunha khoanh tay đứng một bên cười ngất ngưỡng. "kim mingyu, hay là thôi đi, chứ nhìn cậu phí tiền thế này, tôi đau lòng giùm luôn á."
mingyu trừng mắt với cô nàng.
"không được! nếu đã bắt đầu thì nhất định phải thành công!"
lần thứ tư, lần thứ năm...
đến lần thứ mười, mingyu bắt đầu mếu máo.
hắn liếc nhìn đống xu đã vơi đi đáng kể trong tay, rồi cắn răng bỏ thêm vào máy.
"lần này mà không gắp được thì tớ không phải họ kim!"
minghao lặng lẽ quan sát hắn, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn lúc nào không hay.
lần thứ mười ba, con ếch bông cuối cùng cũng rơi vào lỗ nhận thưởng.
mingyu vươn tay lấy nó ra, phủi nhẹ một cái, rồi thản nhiên nhét vào tay minghao.
"này, sinh nhật sớm."
minghao sững sờ.
cậu cúi xuống nhìn con ếch bông trong tay mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải mềm mại của nó.
một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu.
"cậu bỏ bao nhiêu tiền để gắp nó thế?"
mingyu cười tít mắt, giơ ngón tay làm động tác bé xíu. "không đáng kể đâu."
eunha đứng bên cạnh không nhịn được, chen vào. "không đáng kể? hơn sáu ngàn won tiền xu mà không đáng kể hả?"
minghao giật mình, tròn mắt nhìn mingyu. "cậu—"
"suỵt." mingyu cười híp mắt, đưa ngón tay đặt trước môi. "cậu thích là được rồi."
minghao mím môi, không nói gì nữa.
eunha đứng một bên nhìn, khóe môi cong lên đầy ý vị.
cả hai người này, rốt cuộc còn định chơi trò đuổi bắt tình cảm này đến khi nào đây?
—
ngày 7 tháng 11, minghao tròn 20 tuổi.
năm nay, mingyu không chờ nữa.
hắn lên kế hoạch sẵn, từ sáng sớm đã rủ minghao leo núi cùng mình.
lần này, minghao không từ chối.
bầu trời xanh thẳm, thời tiết hôm nay vô cùng đẹp. cả hai leo lên đỉnh núi, ngồi bên nhau, ngắm nhìn thành phố thu nhỏ dưới chân mình.
thời gian như trôi chậm lại.
có lẽ, sinh nhật như vậy cũng không tệ. như năm ngoái, họ ghé vào quán gà tần sâm ăn một bữa no nê rồi mới chậm rãi xuống núi. không chú ý thời gian nên lúc ra khỏi quán gà mặt trời đã bắt đầu khuất dạng.
lúc xuống núi, minghao trượt chân ngã, làm cổ chân hơi đau. đi được thêm một đoạn thì không cố được nữa. mingyu ngồi xổm xuống một tay kéo ống quần minghao tay còn lại tháo một bên giày cởi tất của cậu ra nắm cổ chân đặt lên gối mình.
"sưng to thế này thì chắc là trật chân rồi."
mingyu đi lại tất và giày lại cho cậu, còn tri kỷ mà nới lỏng dây giày minghao ra cho đỡ bị bó chân sau đó cúi xuống trước mặt cậu.
"lên đây, tớ cõng."
minghao do dự một chút, rồi cũng ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn.
gió nhẹ thổi qua.
mingyu bước đi trên con đường mòn, cảm nhận hơi ấm từ người phía sau, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
minghao dựa đầu vào vai hắn.
im lặng một lúc lâu.
bỗng nhiên, một giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai hắn.
"cún* ơi..."
[*ở đây minghao gọi mingyu là 멍멍아, là cách gọi iu mấy chú cún con trong tiếng hàn á. họ vờn nhau nhưng người rung động là tôi T.T ]
mingyu hơi sững lại, rồi bật cười. "sao tự nhiên lại gọi tớ là cún?"
cậu không biết đó thôi, tên danh bạ của cậu trên điện thoại tớ là cún đấy.
minghao siết nhẹ vòng tay đang ôm cổ hắn, giọng nói mang theo chút ngập ngừng, nhưng rất kiên định.
"hay là... tụi mình bên nhau đi."
bước chân mingyu khựng lại.
hắn không vội quay đầu, cũng không vội trả lời.
hắn chỉ siết chặt cánh tay, đỡ lấy người phía sau, khẽ cong môi cười.
"nếu cậu đã nói vậy..."
mingyu chậm rãi tiếp tục bước đi, giọng nói trầm thấp nhưng vui vẻ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng.
"vậy từ giờ, đừng có mà đổi ý đấy nhé."
minghao khẽ cười, gục đầu vào vai hắn, không nói thêm gì nữa.
lời tỏ tình chưa kịp hồi đáp năm đó, cuối cùng cũng có một câu trả lời.
--------------------------
nghĩ đến chuyện nghỉ lễ xong lại bận tiếp không biết sẽ lại lặn mất bao lâu nữa... 😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip