5. M.M Studio
tiếng loa phát thanh lặp lại lần thứ hai:
"bạn nhỏ xu minghao, bạn nhỏ xu minghao! mau chóng đến quầy thông tin có ba và em gái đang chờ."
giữa sảnh bệnh viện, tiếng loa vang vọng giữa dòng người vội vã.
minghao đứng chờ lấy thuốc ở quầy, tay vẫn còn cầm toa. nghe thấy tên mình, cậu hơi giật mình.
xu minghao. cái tên đầy đủ bằng tiếng trung, rõ ràng rành rọt trong giữa lòng seoul.
sao có thể trùng hợp đến vậy?
quay lại nhìn quanh ghế chờ, không thấy bóng wonmin đâu cả.
minghao thoáng giật mình nhưng vẻ ngoài vẫn giữ bình tĩnh, chờ lấy xong thuốc rồi mới rảo bước đến quầy thông tin.
cô nhóc wonmin đã quá quen với bệnh viện này. hai năm điều trị, từ khoa nhi sang khoa ngoại tim mạch, gần như y tá bác sĩ đều biết mặt cô nhóc. minghao không hề tỏ ra lo lắng mà một đường thẳng đến nơi có "ba và em gái đang chờ", không biết hôm nay lại kiếm đâu ra cho mình thêm một người ba rồi.
nhưng khi chỉ còn cách quầy thông tin 3 hàng ghế chờ.
minghao nhìn thấy người mà suốt những năm qua cậu từng nghĩ, nếu có thể, cả đời đừng gặp lại thì hơn.
người kia đang ngồi trên ghế đặt cô nhóc wonmin ngồi trên đùi, miệng bi bô không ngớt:
"chú đẹp trai quá trời luôn á! sau ba con thì chú là người đẹp nhất mà con từng gặp luôn á, ba con cũng cao lắm chỉ thua chú một xíu xiu thôi à~" vừa nói vừa giơ ngón cái và ngón trỏ tách ra một khoảng vừa đủ để minh họa sự xíu xiu mà mình nói.
minghao đứng chết trân.
"mingh... ba!!! ba hạo ơi con ở đây!"
câu gọi to bằng tiếng trung khiến kim mingyu bất giác quay đầu lại.
ánh mắt anh dừng trên người vừa xuất hiện ở cuối hành lang.
chỉ một giây mọi thứ như sụp đổ.
gần năm năm không gặp.
người yêu cũ trở về với một đứa con gái gần bốn tuổi gọi "ba" bằng giọng ngọt như kẹo tan.
nụ cười trên môi kim mingyu tắt ngay giây phút ánh mắt họ chạm vào nhau.
minghao bước đến, nhẹ đỡ lấy wonmin từ trong tay mingyu , đặt cô bé xuống đất.
"ssao con cứ chạy loạn lên thế! ba đã dặn thế nào, con không thể chạy nhảy vận động quá sức, con không nhớ lời ba sao?"
"con không có chạy mà...!"
cô nhóc phụng phịu nắm lấy ngón út của minghao, nói nhỏ
"con thấy chú làm rơi đồ, nên mới giúp chú mà..."
rồi bàn tay bé xíu còn lại liền nắm lấy ngón cái của kim mingyu, hồn nhiên quay sang lặp lại câu nói đó bằng tiếng hàn, như để "minh oan" với đồng minh mới quen.
hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của hai người đàn ông, giống như một cây cầu nối tạm bợ nhưng khiến tim cả hai người lớn chấn động.
kim mingyu cố giữ vẻ bình thản:
"con bé không chạy. chỉ nhặt giúp tôi toa thuốc rơi thôi. em đừng mắng con."
minghao khẽ hạ mắt, nghĩ bụng: "cũng đâu phải con anh..."
"minghao ơi con xin lỗi mà... con không cố ý đâu..."
giọng bé con mè nheo kéo về thực tại.
"wonmin! ở ngoài không được gọi như vậy, xưng hô sao cho đúng?"
"dạ... ba!"
giây phút ấy, kim mingyu gần như mất cả hơi thở.
minghao chỉnh lại áo khoác cho con bé, rồi quay sang mingyu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của hắn:
"cảm ơn anh đã trông con giúp tôi. tôi phải đưa con về. một lần nữa, cảm ơn."
hắn muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng. chỉ nhìn theo dáng người đã từng là cả thanh xuân, tay nắm tay với đứa trẻ ấy quay đi.
đúng lúc đó, một tiếng sấm nổ vang trời, vài tia sét xẹt ngang ngoài cửa kính bệnh viện báo hiệu một cơn mưa to sắp đổ xuống.
seoul u ám bắt đầu vào mùa mưa.
kim mingyu cất giọng: "tôi đưa hai người về. giờ này trời mưa, đang giờ tan tầm khó bắt xe."
minghao vừa định từ chối, nhưng anh đã nói tiếp:
"tôi tiện đường."
chỉ khẽ gật đầu rồi nắm tay con bé bước theo sau mingyu.
"vậy phiền anh."
ra tới xe, wonmin reo lên:
"oaaa! xe chú đẹp ghê luôn á~ to hơn xe của ba hui con nữa á!"
kim mingyu mỉm cười. có lẽ vì tiếng mưa quá lớn, anh không nghe thấy câu đó.
sau khi báo địa chỉ cho mingyu, minghao trầm mặc ngồi nhìn ra cửa sổ suốt dọc đường.
chỉ có tiếng mưa, tiếng cần gạt, và... wonmin như một đài phát thanh tự động hỏi chuyện không ngớt.
"chú ơi, mình gặp nhau bao giờ chưa ta? sao con thấy chú quen lắm luôn á!"
câu hỏi khiến cả xe rơi vào một khoảng lặng.
còn vài ngày nữa mới đến sinh nhật 4 tuổi của con nhóc này, kim mingyu 28 tuổi quen mặt với cô nhỏ kiểu gì
"con ngồi yên cho ba! seo wonmin, con còn nói nữa bữa tối của hôm nay và ngày mai ba sẽ nấu toàn hải sản cho con!!"
kim mingyu đang trả lời thì giật mình vì minghao đột ngột lớn tiếng.
anh bật cười nhìn qua gương chiếu hậu.
"cậu lại lớn tiếng với con rồi. bé con còn nhỏ mà."
minghao nhíu mày, sẵn giọng: "sau này nếu anh có con, chắc chắn sẽ bị anh chiều hư."
đúng lúc mingyu đánh tay lái vào tiểu khu. hắn xuống xe trước, mở cửa đỡ wonmin, tay vô thức xoa nhẹ bàn tay nhỏ bé.
khi ngước lên, ánh mắt hắn nhìn xoáy vào minghao.
"seo myungho!"
"tôi sẽ không có con. tôi thích đàn ông không phải em không biết. tôi không giống em yêu đàn ông rồi lại có thể yêu cả phụ nữ, còn có cả con lớn thế này."
lời nói như một cú tát giữa trời mưa. kim mingyu buông tay đứa trẻ, quay người lên xe.
minghao theo phép lịch sự muốn mời hắn lên nhà... nhưng sau câu nói kia cậu đứng chết trân nơi bậc thềm, không mở miệng nổi. chỉ biết nhìn chiếc xe mất hút sau ngã rẽ đầu đường, lòng đau như có ai giằng ra một đoạn ký ức.
kim mingyu trước đây dù cho bạn bè xung quanh gọi cậu bằng cái tên tiếng hàn là seo myungho thì kim mingyu luôn thân thương mà gọi cậu "minghao của tớ ơi" mặc dù một chữ tiếng trung bẻ đôi hắn cũng không biết. vậy mà giờ đây lạnh giọng gọi cả họ lẫn tên của cậu như vậy...
lên đến căn hộ, trời đã tối hẳn.
đèn phòng khách vừa bật sáng, wonmin đã nhảy chân sáo vào thay đồ, miệng ríu rít:
"minghao ơi~ hôm nay mấy giờ ba hui của con về thế?"
minghao cởi áo khoác, vừa treo lên vừa đáp:
"ba con báo chuyến bay bị delay do thời tiết xấu rồi. không biết khi nào mới về được.
tối nay con ngoan ngoãn ăn tối, uống thuốc rồi đi ngủ sớm nhé."
"dạaa~!"
bữa tối qua đi trong tiếng wonmin kể chuyện suốt cả 30 phút.
đến lúc cô bé ngủ yên trong chăn, minghao mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
cậu tắt hết đèn trong nhà, chỉ để lại ánh đèn vàng ở phòng khách.
trở về phòng mình xuống mép giường, mắt vô thức liếc về phía chiếc khung ảnh nhỏ đặt ở đầu giường. cô nhóc wonmin quen mặt mingyu cũng không phải không có lý do, vì từ khi nhóc con bắt đầu có nhận thức với thế giới này đã nhìn qua tấm ảnh này không biết bao lần, mỗi lần bị moon junhui mắng nhóc con đều chạy ù vào phòng cậu, nhõng nhẽo kêu "minghao, con lại chọc tức ba hui rồi".
tấm ảnh mà mỗi lần nhìn, tim lại mềm như nước.
bức ảnh tốt nghiệp. cậu và kim mingyu. hai người trong tấm áo cử nhân, cười rạng rỡ như cả thế giới đang nở rộ trong mắt nhau.
cậu hơi nghiêng đầu tựa lên vai hắn, còn hắn đan chặt tay cậu.
minghao thất thần nhìn tấm ảnh rất lâu, lâu đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng ve râm rang của ngày hè hôm đó và cả giọng nói hân hoan của mình và kim mingyu
"mingoo ơi, mình tốt nghiệp rồi!!"
"ừm tốt nghiệp rồi. cưới nhé, bạn ơi."
chớp mắt một cái, mùa hè năm đó đã thành một dấu chấm cuối cùng không ai có gan xóa đi.
minghao thở hắt, tay vẫn đặt lên khung ảnh.
đã rất nhiều năm, cậu không dám nhìn thẳng vào bức ảnh này. nhưng tối nay, sau câu nói kia của kim mingyu "tôi không giống em, tôi thích đàn ông" thì mọi phòng tuyến trong lòng cậu như bị quét sạch.
minghao chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé đến thế.
cảm giác như bị xé ra từng mảnh. vừa giận hắn vì nói những lời như vậy.
lại vừa hận chính mình vì cũng không dám nói thật.
minghao đưa tay lên xoa mắt, nhưng chỉ càng làm lớp sương thêm mờ.
cậu ngả người xuống giường, co chân lại, nằm nghiêng về phía tấm ảnh. như thể vẫn còn có người bên cạnh. như thể vẫn còn hơi ấm của cái ôm cũ.
"không được hối hận. đây là do mình chọn. không được hối hận."
cậu lặp lại câu đó như một câu thần chú.
mà tim thì lại nhói lên từng hồi như bị chặn ngang một nhịp thở bởi tảng đá vô hình mang tên "mingyu đã từng rất yêu minghao."
...
sau lần tình cờ gặp lại kim mingyu ở bệnh viện, minghao cứ nghĩ tất cả sẽ dừng ở đó. một cuộc hội ngộ ngắn, giữa người xưa và đứa trẻ chẳng phải con mình. dù đã cố giữ mọi thứ bình thản, minghao vẫn mất ngủ nhiều đêm.
nhưng cuộc đời luôn biết cách trêu đùa số phận.
ba tuần sau, trợ lý mang lên bàn minghao một tập hồ sơ mới: lumière, dự án hợp tác cùng kim group.
"hợp đồng từ lumière. dự án thu đông đầu tiên của họ tại hàn. phía kim group sẽ phụ trách tổ chức show diễn, còn chúng ta lên toàn bộ concept."
lumière là thương hiệu pháp danh tiếng, từ lâu đã đứng trong top những nhà mốt có sức ảnh hưởng toàn cầu.
minghao chính thức ra mắt thương hiệu thời trang độc lập của riêng mình từ một năm trước và chi nhánh đầu tiên cậu mở rộng là tại hàn quốc này. dựa vào năng lực cùng gu thẩm mỹ độc đáo, studio nhanh chóng nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn.
mới hơn một năm mà m.m studio đã được chọn làm đối tác sáng tạo.
chỉ có một điều khiến cậu chần chừ: đối tác tổ chức chiến dịch là kim group.
tên kim group hiện lên ở góc trên của tờ hợp đồng, in nổi bật bằng mực đen trên nền giấy trắng tinh.
minghao chỉ khẽ nhíu mày.
kim group. tập đoàn lớn, khó tính, kín tiếng. chuyện hợp tác với một thương hiệu non trẻ như m.m studio đúng là cơ hội trời cho, nhưng...
minghao chợt ngẩng đầu.
"cô nói... kim group?"
trợ lý gật đầu:
"vâng. bên đó phản hồi khá nhanh. còn nói đích thân giám đốc điều hành sẽ có mặt trong buổi họp tới."
xu minghao chưa từng nghĩ lần tái ngộ giữa mình và kim mingyu sẽ là trong một phòng họp kín, dưới ánh đèn trắng rọi xuống bàn kính, với hàng chục cặp mắt từ các phòng ban đối diện.
lumière thuê một văn phòng ở khá xa nội thành. ba bên hẹn họp mặt vào ngày seoul âm u không một vệt nắng.
phòng họp tầng 28 của lumière sáng trưng ánh đèn trắng.
minghao bước vào phòng họp với tư cách giám đốc sáng tạo của m.m studio, mang theo bản thuyết trình chi tiết cho bộ sưu tập mùa thu.
cậu chưa kịp nhìn hết mặt người trong phòng thì đã nghe trợ lý lumière giới thiệu ngắn gọn:
"phía kim group hôm nay có giám đốc điều hành đích thân tham dự."
giọng nói phía cuối bàn vang lên, bình thản như mọi lần:
"xin chào. tôi là kim mingyu."
khoảnh khắc giọng nói kia vang lên, tim đập dồn dập minghao cảm tưởng như vừa chạy marathon 10km.
cậu quay đầu lại.
người đàn ông cuối bàn đang tựa nhẹ lưng vào ghế, tay đan hờ, dáng người thẳng tắp.
vẫn gương mặt đó. chỉ là lần này, không còn là bạn trai dưới ánh đèn ký túc xá, mà là kim tổng trong bộ suit chỉnh tề, là người đứng đầu tập đoàn danh giá kim group mà người người ngưỡng cầu.
minghao không biết mình nên bật cười hay rút lui.
hóa ra cái tên kim group mà cậu "không biết là của ai" lại là của người mà cậu từng yêu gần bốn năm trời.
buổi họp hôm ấy kéo dài tới tận tối muộn. không khí bàn bạc nghiêm túc, mọi người đều giữ thái độ chuyên nghiệp. trao đổi điềm đạm, đề xuất rõ ràng, từng ý kiến được đưa ra và ghi nhận đầy đủ.
chỉ là giữa hàng loạt câu từ bàn về concept, chi phí, lịch trình... vẫn có những ánh nhìn vô tình lướt qua nhau, rồi nhanh chóng dời đi, như thể chưa từng tồn tại.
minghao ngồi ở vị trí giám đốc sáng tạo, trình bày ngắn gọn mọi ý tưởng. ánh mắt cậu không một lần dừng lại nơi cuối bàn, nơi kim mingyu đang dựa nhẹ vào lưng ghế, nhìn cậu bằng ánh nhìn như muốn xuyên chết cậu.
chỉ có khoảnh khắc khi phía lumière hỏi stylist chính cho buổi fitting đầu tiên sẽ là ai, giọng kim mingyu khẽ vang lên:
"vẫn nên để giám đốc xu trực tiếp đảm nhiệm. thẩm mỹ của cậu ấy là lý do chúng tôi chọn m.m studio ngay từ đầu."
không khí trong phòng chùng xuống một chút sau câu nói ấy.
minghao lặng lẽ gật đầu, nét mặt không thay đổi, như thể mọi thứ vốn dĩ nên là như vậy.
buổi họp kết thúc lúc gần chín giờ tối. tầng 28 bắt đầu tắt đèn dần. kim mingyu là người đầu tiên rời khỏi phòng họp. người của lumière gọi với theo nói là có vài việc muốn bàn bạc riêng với hắn nên vào phòng họp bên cạnh.
sau khi nói chuyện xong, kim mingyu xuống đến bãi xe, hắn phát hiện không thấy chìa khóa.
tìm hết túi áo, túi quần, cuối cùng mới nhớ có thể rơi lại trên ghế họp lúc nãy.
anh quay ngược lên. đẩy cửa phòng họp không ngờ, vẫn còn người ở đó.
minghao ngồi bên cửa sổ sát đất, hai tay vòng lấy đầu gối, cằm tựa lên tay. ngoài kia thành phố đã lên đèn, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu.
kim mingyu dừng chân.
nhìn bóng lưng gầy gò đã từng là nỗi ám trong mỗi giấc ngủ của mình suốt những năm tháng qua, ngày ấy khi cậu rời đi chỉ để lại độc mỗi một dáng lưng cao gầy ấy hướng về hắn, hình ảnh ấy như khảm sâu vào tiềm thức của kim mingyu, khiến suốt bao năm qua luôn khắc khoải khôn nguôi.
thấy người kia vẫn không phát hiện ra có người bên cạnh, kim mingyu lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch giày vò này.
"sao vẫn còn ở đây?"
người nọ vẫn như cũ mà im lặng nhìn ra cửa sổ, chỉ có đuôi mắt rung động khẽ chớp, cái giật mình thoáng qua này đều bị hắn thu hết vào mắt.
kim mingyu sải bước đến bên cạnh đứng sau lưng người nọ, cũng phóng tầm mắt nhìn ra cửa sổ ngoài kia, qua rất lâu mới lại lên tiếng hỏi
"cuộc sống ở hàn mệt lắm sao?"
sao lại gầy đi nhiều như vậy...
sao lại trầm tư, cô đơn như vậy...
một lát sau, cậu chỉ đáp:
"cũng tạm."
gương mặt mingyu phản chiếu trên kính cửa, lặng lẽ che khuất dáng ngồi của người kia.
"giám đốc seo đây rất giống một người mà tôi từng quen, cậu ấy không hoạt bát cũng rất ít nói nhưng lại rất thích cười, cậu ấy cười lên rất xinh đẹp, chỉ là hiện tại dường như không còn vui vẻ như lúc trước nữa rồi..."
minghao rũ mắt, môi cong lên thành một nụ cười nhạt:
"vậy sao, có vẻ như người bạn này rất quan trọng với kim tổng nên mới khiến ngài nhớ mãi như vậy nhỉ? có dịp thì lần sau dắt cậu ấy đến gặp mặt ăn uống một bữa, trước lạ sau quen."
nói xong cậu ngẩng đầu mặt hơi nghiêng về phía kim mingyu cười dịu dàng với anh. bầu trời bên ngoài rất đúng lúc xẹt qua một tia chớp tiếp theo đó là tiếng sấm dài nổ ngang bầu trời báo hiệu cho một cơn mưa đầu mùa sắp đổ xuống.
một cơn giận len lỏi trong lòng mà chính kim mingyu cũng không lý giải nổi.
không phải vì những gì cậu nói, mà bởi sự bình thản trong cái cách cậu giả vờ như chưa từng quen hắn.
kim mingyu quay người bước về phía ghế họp, nhặt lấy chìa khóa rơi trên yên.
"để tôi đưa em về."
minghao lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt kính lấm tấm hơi nước.
"không cần đâu. kim tổng cứ đi trước. tôi ngồi đây một lát rồi về sau."
kim mingyu nhíu mày. hắn nhìn ra cửa kính, ngoài trời tối đen như mực.
một lát sau, hắn chỉ buông một câu:
"tùy em."
không đợi người trước mặt phản hồi, hắn xoay người rời đi, bước chân trầm ổn như thể chẳng bận lòng.
tiếng cửa khép lại. căn phòng lại trở về tĩnh lặng. ngoài kia, mưa đã bắt đầu rơi nghiêng qua ô cửa kính.
kim mingyu đánh tay lái ra khỏi hầm đổ xe. nhưng thay vì rẽ lên đường lớn chạy thẳng về nội thành thì hắn thấy bản thân mình quẹo phải rồi tấp vào vệ đường dưới mái hiên tòa nhà đối diện, đèn xe tắt ngấm.
bên trong xe chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt đập vào cửa kính.
nhiều năm trước, hắn từng kiên nhẫn đứng chờ người này tan học ở bãi xe sau trường gần một tiếng chỉ để đạp xe đưa cậu về.
giờ thì hắn lại ngồi đây, dưới mưa, đợi người đã từng bước ra khỏi cuộc đời mình.
hai mươi phút sau cánh cửa lớn của tòa nhà đối diện bật mở. một dáng người nhỏ gầy bước ra, không che ô, chỉ khoác chiếc áo mỏng. dừng lại dưới mái hiên, cậu ngẩng đầu nhìn mưa rồi cúi xuống, khẽ thở dài nhìn điện thoại trên tay, ánh đèn vàng phía sau hắt lên gương mặt nhợt nhạt đến nao lòng.
kim mingyu nhìn thấy tất cả. tay hắn siết lấy vô lăng. một giây sau, nổ máy xe rẽ một vòng nhẹ rồi dừng lại trước mặt minghao.
cửa kính hạ xuống.
"lên xe."
giọng trầm khàn vang lên giữa tiếng mưa. chất giọng như mệnh lệnh đầy bất đắc dĩ.
ánh đèn đường phủ lên hàng mi, minghao ngước mắt lên mỉm cười với người trong xe rồi lắc đầu.
triệt để khước từ.
kim mingyu lập tức nổi điên, đẩy cửa ghế lái bung dù đi đến trước mặt minghao gằn giọng
"lên xe!!!" tay mở sẵn cửa ghế phụ.
không có tiếng đáp. chỉ có bước chân lặng lẽ vòng qua ô rồi ngồi vào ghế phụ, tay nhẹ nhàng khép cửa lại.
xe nổ máy lần nữa, hòa vào tiếng mưa.
không khí bên trong trầm mặc không ai nói gì. nhưng trái tim cả hai đều đang thổn thức dữ dội hơn cả cơn mưa ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip