ngày 14
"ngày buồn, tháng nhớ, năm thương
nhật ký thân mến, hôm nay anh jisoo về mỹ nghỉ tết đoàn viên, mình buồn quá.
chắc vì biết minh buồn nên cả ngày đám boochan cũng không dám quậy mình nhiều. giờ mà ai nhắc đến anh jisoo chắc mình khóc òa lên mất.
vì để không ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của mình, bố mẹ mình đã lên seoul chơi vài hôm thay vì bắt mình về, vậy nên giờ ký túc xá vắng gần hết, chỉ còn lại mình, myungho và mingyu thôi. mingyu về nhà chơi nhiều quá nên bố mẹ nó ngán cái mặt nó, không cho nó về nữa. còn myungho và anh jun thì không kịp đặt vé máy bay về quê nên đành phải đón lễ ở hàn quốc. nhưng bố mẹ anh jun đã bí mật đặt vé máy bay sang đây để thăm anh ấy, nên hiện tại anh ấy đang đi chơi cùng gia đình rồi.
mình hiểu là cậu ấy buồn lắm. mình chỉ xa anh jisoo thôi đã buồn muốn chết rồi, nói chi là không được gặp lại bố mẹ vào dịp lễ sau một thời gian dài như thế?
cả buổi myungho chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể chờ một cuộc gọi từ gia đình. nhưng cậu ấy chỉ chờ thôi, mà không chủ động gọi trước. thấy vậy, mingyu đến ngồi cạnh với myungho, tay vòng qua đầu cậu rồi để cậu tựa đầu vào vai nó. có lẽ đây là lần đầu tiên mình thấy có ai đó tiếp xúc gần thế này mà không bị myungho cho ăn tát.
mình không có ý định theo dõi chúng nó đâu, chỉ là vì anh jisoo đi ăn với gia đình nên không ngồi call với mình được nên mình chán, không có gì làm nên ngồi nhìn chúng nó thôi.
mingyu vuốt vuốt tóc myungho, có vẻ như myungho đang khóc, hiếm khi mới thấy mingyu được ra vẻ ngầu thế này.
"sao cậu không chủ động gọi cho nhà cậu?"
myungho lắc đầu.
"không được, như vậy phiền lắm. cha mẹ bảo đàn ông con trai không được bám cha mẹ nữa, phải làm quen với xa cách đi."
quả nhiên myungho được nuôi dạy khác hẳn chúng mình. khi mà anh soonyoung hơn cậu ấy một tuổi vẫn còn chờ được bố đút cho ăn thì myungho đã có thể nói ra mấy lời trưởng thành như thế này rồi. nói không ngoa, nếu vô tình nghe thấy mình nói như cậu ấy, bố mẹ mình sẽ lo phát ngất vì tưởng mình đập đầu vào đâu mất.
"nhưng cậu không nhớ họ à? cái này không phải là ăn bám, mà là thể hiện tình cảm thôi. nhà mình ngay gần nhưng ngày nào mình cũng gọi cho bố mẹ nè!"
gọi để xin tiền tiêu vặt vì lỡ dùng hết tiền ăn để mua quà cho myungho, đã nói mà sao không nói hết đi hả đồ tinh tướng?
"... mình không muốn cha mẹ nghĩ mình yếu đuối."
"myungho đâu có yếu đuối đâu. myungho đến một đất nước lạ, luyện tập và làm đủ thư như thế mà còn chưa đủ giỏi à?"
mingyu đúng là chỉ có giỏi nịnh myungho thôi. mồm mép nó khi ở cạnh myungho cứ như biến thành thằng nào, chẳng quen nổi.
myungho thở dài, định đưa tay lau nước mắt trên mặt thì mingyu đã rút ra từ đâu chiếc khăn in hình con ếch xinh xinh rồi lau cho cậu. mà mingyu cũng lần đầu đi tán tỉnh người ta, chân tay run rẩy lập cập, luống cuống thế nào mà lại chọc vào mắt myungho là myungho hét toáng lên. nó nghe myungho hét mà còn hét to hơn, như thể người bị thương là nó chứ chẳng phải cậu. rồi lại mếu máo xin lỗi, đưa tay xoa xoa bên mắt nhỏ của myungho.
myungho cười phì, bảo rằng mình không sao đâu, mình không phải em bé.
"myungho chứ thích ra vẻ người lớn thôi. myungho cứ để mình coi như em bé rồi chăm sóc một lần có được không? không cần tỏ ra mạnh mẽ đâu."
mingyu vẫn mếu máo, đưa tay ôm lấy mặt myungho rồi xoa xoa. mình núp sau tủ chỉ biết niệm, bình thường ai chạm vào má myungho cũng ăn cước, thằng gyu to gan dám làm thế này thì...
nhưng trái ngược với mong chờ... à nhầm, suy nghĩ của mình, myungho không làm gì mingyu cả. cậu cũng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt méo xệch của mingyu rồi cười khúc khích.
"cám ơn gyu nhiều nha, mình không có sao đâu mà."
"cám ơn myungho."
myungho ngơ ngác, có lẽ không hiểu tại sao mingyu tự dưng lại cám ơn mình.
"cám ơn cậu vì đã xuất hiện. cám ơn cậu vì đã tới đây."
mingyu nói, mình có thể thấy được tai nó đã đỏ lừ như cà chua chín. dần dần, mặt myungho cũng phiếm hồng, kèm theo một nụ cười ngượng ngùng.
"mình thích myungho lắm."
nói rồi, mingyu bất chợt ôm lấy myungho, đầu dụi vào vai cậu. nó im lặng, có lẽ cũng sợ sẽ bị myungho đẩy ra. nhưng myungho nguọc lại còn vòng tay ôm lấy nó.
"mình thích myungho lắm, à không, minghao, mingyu thích minghao rất nhiều. thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích đến nỗi không biết phải nói thế nào..."
myungho hơi ngạc nhiên, còn mình thì kinh cmn ngạc. ai cũng biết chuyện mingyu thích myungho, nhưng tỏ tình đột ngột thế này, thằng bạn mình đúng là cháy quá cháy!!! đúng là bạn thân của lee seokmin đẹp trai sáu múi!
myungho mấp máy môi nói gì đó, nhưng vì nói nhỏ quá nên mình không nghe được. tức thật ấy. mình lại phải ngồi chờ xem phản ứng của con cún bự kia thế nào.
mười giây trôi qua...
một phút...
hai phút..
năm phút...
myungho lay lay mingyu.
mingyu vẫn không có động tĩnh gì. cmn đừng nói là mày tỏ tình xong bị từ chối nên thổ huyết chết rồi đấy nhé?
myungho hơi hoảng, mình cũng hoảng nên vội nhảy ra khỏi chỗ trốn rồi ứng cứu.
mingyu được tụi mình đỡ dậy, miệng chảy ra một vệt nước miếng dài.
...
hóa ra là do cu cậu thức trắng hai đêm luyện tập nên cuối cùng kiệt sức, vừa kịp tỏ tình xong thì cũng ngất luôn trong lòng crush. (thằng quỷ này cũng biết chọn chỗ mà ngất ghê ^^)
một mình mình không thể xách nó vào giường được, nên mình và myungho phải còng lưng ra đỡ con cún to xác này về giường. xong xuôi đâu đấy, mình chưa kịp ra ngoài thì mingyu đã xoay người, chổng đít đánh rắm bủm một cái.
myungho: ...
myungho à, mong cậu xem xét kỹ lại về lựa chọn của mình...
mình hỏi, hôm nay myungho có muốn sang ngủ cùng tụi mình luôn cho đỡ cô đơn không?
myungho gật đầu, nhưng cậu ấy muốn đi gọi điện cho bố mẹ đã rồi mới quay lại.
trước khi myungho đi, mình ôm cậu ấy một cái thật chặt rồi nói, mong cậu hãy coi chúng mình như là gia đình thứ hai của cậu.
sau này cậu sẽ không còn phải cô đơn nữa. còn có một con cún ngốc mingyu bên cạnh, chắc chắn chúng mình sẽ không để cậu một mình.
myungho mỉm cười thật tươi.
giờ thì myungho và mingyu đều đã ngủ cả rồi. mình thấy thật vui vì chúng mình có thêm cơ hội để hiểu nhau hơn. hơn cả nhũng người đồng nghiệp, mình luôn coi họ là gia đình. và dù myungho là người mới, nhưng một khi đã gia nhập gia đình này rồi thì ai cũng như ai, sẽ không phân biệt gì hết.
mong rằng tất cả mọi người đều được ở bên gia đình và người mình yêu quý vào tết đoàn viên. mong rằng không ai phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng.
chúc nhật ký ngủ ngon."
___
vì bận quá nên mình vẫn chưa chuẩn bị xong món quà của mình dành cho gyuhao's day. mong rằng hai bạn nhỏ sẽ trải qua một kỳ lễ thật an lành ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip