ngày 37
"nhật ký thân mến, xin đừng giận vì mình đã bỏ bê cậu. dạo này mình bị mắng rất nhiều nên thường xuyên phải tập muộn, xin lỗi cậu nha.
hôm nay chúng mình bị mắng.
chuyện có lẽ đã chẳng có gì nếu mingyu giỏi tiếng hàn hơn, nhưng mình đang nói về ai cơ chứ? thằng bạn nối khố của mình, mình ngu thì nó cũng ngu thôi...
vì vẫn chưa quá thành thạo tiếng hàn nên dạo này myungho bị các anh chị quản lý yêu cầu học thêm rất nhiều để sửa phát âm và ngữ pháp của cậu ấy. thành ra cả ngày có khi myungho chẳng tập được xíu nào, chỉ có lao đầu vào học tiếng hàn mà thôi. bọn mình cũng không được phép làm phiền cậu ấy, vì myungho học ở một phòng riêng nên phải đến tối khuya chúng mình mới được gặp nhau.
việc học có vẻ khiến myungho mất sức khá nhiều, vì vốn dĩ sức khỏe cậu ấy đã yếu rồi, nay còn bị phạt không cho ăn nếu như không xong bài hay quỳ nếu như viết sai bài nữa chứ. anh cheol khó chịu với điều này lắm, nhưng lần nào anh nói thì cũng bị gạt đi và thậm chí là bị phạt đứng. thương anh, myungho lúc nào cũng bảo mình không sao, nhưng hôm nọ cậu ấy suýt nữa là ngất xỉu khi về đến nhà.
thế thì sao mà không lo cho được...
nên mọi người bắt đầu công cuộc tẩm bổ cho myungho! dù phải dậy sớm đi tập, anh jun và anh jisoo vẫn cố dành thời gian để ra chợ, mua chút đồ bổ dưỡng về cho myungho ăn. anh jeonghan thì cấm anh soonyoung và em chan lén cho myungho ăn mấy thứ đồ không tốt cho sức khoẻ nữa, còn thường xuyên nói dối quản lý để lẻn vào đưa đồ ăn cho cậu ấy. còn anh jihoon và em boo thì dành thêm thời gian bổ túc tiếng hàn cho myungho, chỉ dạy từng chút một.
những lúc khó khăn thế này mới thật thấm thía tình anh em.
vì vậy mà tâm trạng của myungho mấy nay tốt hơn hẳn, cũng tiến bộ rõ rệt nên không còn phải về trễ sau giờ tập nữa. nhưng mingyu thì vẫn thấy cấn lắm, nó thương myungho học đến kiệt sức, bám chặt không rời.
à quên nói, sau câu chuyện lần trước, hai đứa nó bắt đầu tiến vào trạng thái mập mập mờ mờ người trong không thấy người ngoài nhìn rõ. sở dĩ như vậy là vì mingyu ngủ dậy xong quên hết cmn luôn mình đã nói những gì vào đêm hôm trước, báo hại myungho cáu đến nỗi tát cho nó một cái sưng vù cả mặt. có thằng nào ngu như cái thằng này không? được crush đáp lại rồi mà còn không nhận ra, ngu đến vậy là cùng.
nhưng nó vẫn nghĩa hiệp lắm, hôm nọ còn bị phạt nặng vì cãi lại staff khi staff không cho myungho đi ăn cơm. cũng vì thế mà mấy nay các anh chị staff quản nó rất chặt, không cho chạy lung tung nữa, sai một tí là lại phạt luôn. mình muốn đứng ra bảo vệ bạn mình lắm, thật ra là có rồi, vậy nên hôm nay đầu gối của mình mới ê ẩm thế này...
chuyện là, mingyu chịu không nổi khi thấy myungho cứ thất thần trong giờ học, nên ra xin staff cho cậu ấy được vào nghỉ. staff lại tưởng myungho nhờ mingyu đi xin hộ mình nên giận lắm, bắt myungho chép lại bảng chữ cái một nghìn lần, không xong không được đi ăn, cũng không được phép nghỉ tay. mingyu thấy mình không những không giúp được lại còn làm khổ người thương nên giận bản thân lắm, cứ đờ đẫn đứng trước cửa chờ myungho về mà ăn cũng chẳng ăn, uống cũng chẳng uống.
mấy anh chị staff lần này quá đáng thật í...
anh cheol vừa quay lại ký túc xá đã nghe tin dữ, dù đã nửa đêm vẫn tức tốc chạy tới phòng tập, lôi cả đám những đứa còn thức đi cùng (thật ra là cả đám, vì chúng mình không bao giờ ngủ khi có một đứa chưa được về nhà).
anh cheol tức lắm, lao thẳng tới phòng học của myungho rồi kéo myungho về. myungho sợ mọi người bị phạt lây nên không chịu đi, thế là anh cheol ra hiệu cho mingyu bế myungho về nhà luôn. đúng là anh cả, đỉnh dữ thần!
y như rằng, hôm sau cả lũ bị chửi cho một trận đã đời, còn bị phạt quỳ chung hết cả đám. nhưng ai cũng chỉ cười hề hề rồi bảo, bị phạt một mình thì ghét, nhưng cả lũ cùng bị phạt thì vui vl hí hí.
thế mới thấm thía tình anh em.
nhưng tình anh em này đau chân quá, nãy còn phải cõng anh jisoo về nên giờ mình sắp liệt rồi. trong khi gyu cún được cõng myungho, mặt hớn thiếu điều mọc thêm hai cái tai trên đầu và cái đuôi sau đít. anh jisoo nhà mình lại tăng cân rồi TT chứng tỏ là mình chăm anh rất tốt, vui quá đi mất huhu
ngày mai chúng mình sẽ bị phạt đi dọn dẹp hết cả công ty, nhưng không sao cả vì vẫn là mười ba đứa cùng nhau làm. miễn làm cùng nhau là kiểu gì cũng vui lắm cho mà coi!
nên mình phải đi ngủ sớm đây, tạm biệt nhật ký nhé.
nhật ký ngủ ngon.
ước gì mình sáu múi để có thể cõng anh jisoo chạy như bay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip