ngày 5

"ngày d, tháng mm, năm kmg

: )

ngày đầu tiên của kế hoạch giúp bạn tán trai, lee seokmin đẹp trai tốt bụng bị thằng bạn quý hoá nhốt trong nhà vệ sinh sau khi nó đi ị xong. may mà myungho giải cứu mình, giờ thì hiểu tại sao myungho được cưng nhất trong ba đứa rồi. thằng gyu nhà mình cơ bản là không xứng với người ta mà!

cho đến hôm nay thì myungho cũng đã nhớ được câu giới thiệu bản thân rồi. thêm quả kim mingyu bố láo bố toét dạy myungho nói là "mình là myungho, người yêu bé nhỏ của mingyu" (nó bảo câu đấy có nghĩa là "mình là myungho, mình bằng tuổi với mingyu" mà myungho cũng tin sái cổ), nên giờ cả công ty ai cũng nghĩ chúng nó yêu nhau thật. nghĩ là thế chứ thằng bạn mình đã chạm được vào tay người ta cái nào đâu?

ấy thế mà mặt thích chí lắm, đòi dắt myungho đi làm quen với mọi người trong công ty, cứ tủm tỉm cả buổi, trông không khác gì mấy con cún đần. kết quả là anh jun mách lẻo cho myungho nên giờ nó bị myungho giận luôn rồi. đáng đời lắm.

cả ngày hôm nay myungho không thèm liếc mingyu đến một cái, có bị nó ôm chân kéo lê hay khóc lóc inh ỏi cũng kệ. mà các anh cũng bảo vệ myungho rất kỹ, thằng gyu thậm chí còn không đến được gần myungho trong bán kính hai mét, vì anh jihoon cầm đàn đứng chặn rồi...

mingyu sầu đời lắm, chẳng hiểu ngồi thế nào mà viết ra cả đống thư tình rồi vứt lung tung, được anh jihoon nhặt được rồi đem đi viết thành nhạc luôn? anh jihoon có vẻ như cũng biết thừa bức thư ấy dành cho ai, nên anh gọi myungho và anh jun vào nghe đầu tiên - cho myungho nghe là chính chứ moon junhui chỉ có trách nhiệm ngồi dịch cho myungho hiểu thôi.  myungho thích bài ấy lắm, nên sau khi được anh jun dịch cho nghe thì cũng quyết định bắt chuyện với mingyu - lần đầu tiên trong suốt thời gian cậu ấy chuyển tới đây!!!

nên giờ thằng gyu hoá chó, chưa chi đã chọn địa điểm kết hôn rồi. thủ thỉ mãi, cuối cùng nó cũng hẹn được myungho đi "hẹn hò" sau khi ăn tối xong, thảo nào cu cậu nhốt mình trong phòng cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu ra ngoài.

không được, thế thì tiến triển nhanh quá, còn gì mà viết vào nhật ký tán trai hộ bạn của lee seokmin nữa đây? mình phải can thiệp vào thôi.

thế là, tranh thủ lúc mingyu thay đồ, mình đã lén lấy điện thoại của nó rồi đổi màn hình chờ thành hình nó móc mũi, màn hình nền là hình nó đội tóc giả ngoáy mông. đây không phải là phá đám, mà là cảnh cáo trước cho myungho biết mình sắp dính phải một con người như thế nào. nếu tình yêu của cậu ấy có thể vượt qua chút hình ảnh này thì khi ấy mới có thể gọi là yêu được.

biết nghĩ cho bạn thế còn gì?

mingyu thay được nốt cái quần thì myungho đã ngồi chờ mòn cmn đít ở trên cái sofa bẩn nhất nhà rồi (có cái gì là không bẩn đâu...). trái ngược với thằng gyu bỏ cả đống thời gian để thay đồ, myungho chỉ mặc tạm một bộ đồ đơn giản nhưng lại trông hiện đại và sành điệu gấp vạn lần tên đại gia chân đất kim mingyu kia. đúng là người có gu ăn mặc nó khác hẳn, chẳng ai quê mùa như cái đám dành nửa cái thanh xuân trong cái nhà kho xanh lè (trừ anh jisoo vì anh mặc gì cũng đẹp, cũng xinh).

mingyu còn kiếm ở đâu ra một bông hồng, mặt đỏ lựng, lắp ba lắp bắp khi đứng cạnh myungho. tự hào quá, cảm giác như tống được thằng con phá hoại đi cưới vợ vậy.

myungho chỉ cười, cười một phát làm mingyu cứng đờ luôn. may mà mình kịp huých cho nó một cái để vỡ mộng, không là chậm thêm vài phút có khi cu hansol đi thay hộ nó luôn mất.

rồi, dắt nhau ra ngoài rồi, giờ mình chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng thôi! bám theo và tranh thủ lúc mặn mà nồng thắm nhất thì... gọi điện chọc phá!

mình đội cái mũ đen sì vào rồi đi đằng sau, núp hết sau cột lại đến sau thùng rác, thối um cả người. nhưng mình sẵn sàng hy sinh vì người bạn thân nhất thế giới của mình : (

cuối cùng hai đứa cũng đến công viên gần ký túc xá, cả buổi cả hai đều không nói với nhau gì hết. cứ mỗi lần thằng gyu quay sang định nói gì đó, myungho lại cười một cái làm tim gyu đứt cmn phanh, câm luôn khỏi nói được câu nào.

đang núp, bỗng nhiên mình bị ai đó chọc gậy vào đít, đang định quay ra chửi thì bị bịt mồm lại. mình cứ tưởng sắp bị bắt cóc đến nơi, may mà chưa kịp hét ầm lên thì đã nhìn thấy chín cái bản mặt lờ của anh em và khuôn mặt xinh đẹp của anh người yêu mình. gớm, lúc rủ đi thì to mồm bảo "chuyện chúng nó để chúng nó tự lo, dở hơi hay gì mà đi theo dõi chúng nó?", xong giờ đi đếch thiếu mặt thằng nào. ^^

anh cheol ra hiệu suỵt, cả lũ ngồi im lặng chờ đợi.

myungho là người mở lời trước, còn mingyu là thằng ngố.

myungho hỏi, "mingyu thích mình hả?", hoá ra trước khi "hẹn hò", myungho đã nhờ anh jun dạy cho vài câu cơ bản để giao tiếp với mingyu. chứ không hai đứa cứ ngồi nhìn nhau thì ngại chết mất.

mingyu nghe xong giật mình chối đây đẩy, chối cái đếch gì nữa ai mà chả biết hả con zai của bố? không nhanh nhận đi người ta tưởng thật lại mất cơ hội bây giờ.

dưới đây là cuộc hội thoại cơ bản của myungho và gyu chó:

myungho: thật không? vậy mingyu không ghét mình đâu đúng không? mình cứ tưởng mingyu gọi mình ra để đánh nhau cơ chứ (zậy ra đó là lý do cậu cầm theo cái côn nhị khúc hả myungho...)

mingyu: ... làm sao mà mình ghét myungho được chứ, myungho đáng yêu thế này cơ mà.

myungho: tại hôm đến, junie hiong bảo mình phải cẩn thận mingyu, vì mingyu ghét mình í.

mingyu: không có đâu, mình ngại tại vì myungho xinh quá thôi.

mỗi một câu thằng lỏi này nói ra, từ chỗ anh em chúng mình đứng lại phát ra tiếng nôn oẹ kéo dài...

mình không nhịn nổi nữa, quyết định móc điện thoại ra gọi điện. màn hình điện thoại mingyu sáng lên, mingyu vừa kịp nhìn cái ảnh nền đã phát khiếp, hốt hoảng giấu điện thoại sau mông. nhưng khổ nỗi, myungho lại nhìn thấy mất rồi, cậu không nói gì cả (chắc là do không biết nói từ "ngu" trong tiếng hàn), chỉ che miệng cười.

mingyu quê muốn khóc.

chắc nhận ra mình hơi quá đáng, myungho lắc lắc đầu, chậm rãi nói từng từ "hông seo, đáng iu nhắm, mình hông cười đâu". myungho nói xong làm các anh muốn ra bế về nhà, khỏi dính vào con cún đần kim mingyu.

mà mingyu càng nghe càng đỏ mặt dữ hơn, cuối cùng myungho lại là người phải dỗ cho mingyu hết ngại. vậy là kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên trong đời của kim mingyu, vừa đi vừa khóc nức nở phải để crush dỗ??? : )

nhục mặt zai nhà seventeen chưa.

chờ myungho về đến nơi, anh jun liền kéo cậu ấy sang một góc để hỏi han, còn mingyu thì chạy một mạch về phòng khóc, mình chạy theo còn bị ném gối vào mặt. mình nghe anh jun bảo, anh hỏi mãi mà myungho không chịu nói, cứ tủm tỉm cười thôi.

lại phải can thiệp tiếp rồi. xin lỗi bạn yêu nhiều lắm.

nói chứ viết vậy thôi, mỏi tay lắm rồi. ngồi lâu quá mingyu nghi ngờ rồi lại táy máy đồ của mình thì chết. mình phải đi ngủ đây, ước gì mai myungho tự dưng ghét mingyu làm cho nó phải theo đuổi người ta từ con số âm thì tốt : (

nhật ký ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip