11. Anti-Hero
𝚈𝚘𝚞 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚊𝚗 𝚒𝚗𝚟𝚒𝚝𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚝𝚘 𝚓𝚘𝚒𝚗. 𝙲𝚑𝚘𝚘𝚜𝚎 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚑𝚎𝚛𝚍-𝚐𝚊𝚗𝚐:
👉 Noxious
👉 Seoul Purgeer
>>>><<<<
"Em cảm thấy ổn hơn chưa?"
Seungcheol lái xe đến Incheon và ngừng ở một bãi biển vắng người qua lại. Tâm trạng của cả hai đều không tốt sau khi biết tin... bởi vì vết cắn đó, Minghao có thể sẽ không còn là một alpha bình thường.
Nếu như với cậu, mọi thứ như sụp đổ, tuyệt vọng và oán hận, thì với Seungcheol là sự thương xót, tức giận và ân hận khôn cùng. Hai cảm xúc khác biệt nhưng không rõ ai mãnh liệt hơn ai.
Là một đầu đàn lẽ ra anh phải đặt lợi ích chung của tập thể lên hàng đầu, phải suy xét kỹ lưỡng, giữ lý trí mình tỉnh táo và thận trọng trước mọi quyết định chung. Nếu hôm đó anh không châm ngòi một trận chiến thì sao? Nếu như trận đấu với Noxious hôm trước, anh cẩn thận hơn và lên kế hoạch cụ thể. Nếu như anh không bị mắc bẫy của angels. Nếu như anh chạy đi tìm cậu sớm hơn. Nếu anh ép buộc cậu ở nhà tập trung cho việc học...
Seungcheol cảm thấy tức giận, không phải với Kim Mingyu, mà là với chính mình.
Anh muốn trả thù cho cậu, nhưng anh không muốn bản thân đưa ra một quyết định sai lầm nào nữa.
" Tuyên chiến là chuyện hệ trọng với cả băng. Để anh suy nghĩ một thời gian. Em cứ từ từ điều trị trước đi, khi em sẵn sàng chúng ta sẽ họp bầy đàn để quyết định."
Seungcheol nói rồi xoa mái tóc bù xù của cậu. Gió biển thổi đến cùng với hơi nước lạnh tanh, trời trong vắt, nắng vàng ươm hong khô bãi cát. Một ngày đẹp trời như vậy mà Minghao chỉ thấy trong lòng nặng trĩu, ẩm ương như có đám mây đen từ đâu kéo tới. Mùa hạ thường có những cơn mưa.
//////
"Mày đã huỷ hoại cuộc đời của một alpha!"
Lâu rồi Mingyu mới nghe thấy cách nói tức giận khiển trách này của Joshua, bình thường anh ấy là người dễ cảm thông và không quá xem trọng các vấn đề. Thậm chí Joshua là người đã cổ vũ hắn lập một băng nhóm, bảo hắn không nên quá kiềm hãm bản năng của một Enigma, nếu khó chịu cứ đi kiếm đám người xấu đánh một trận rồi dẫn chúng đến chổ anh trị thương là được.
Vậy vấn đề hắn "huỷ hoại cuộc đời" một ai đó là hoàn toàn nghiêm túc.
"Khoan đã, anh nói rõ hơn đi. Em làm gì chứ?"
Miếng tiểu long bao đưa đến miệng lại bỏ xuống, hắn thật sự thấy oan ức, không hiểu bản thân đã làm sai điều gì.
Joshua tức nghẹn họng, lại mắng:
"Mày làm gì sao lại hỏi anh? Anh nằm trên trán mày chắc?"
Rầm, tiếng đập bàn khiến các khách hàng xung quanh đều phải giật mình quay lại nhìn hắn, hắn khi đói luôn dễ cáu như vậy.
Hắn mất kiên nhẫn mắng:
"Con mẹ nó nói rõ ra xem. Alpha bị tôi đánh nhiều vô số kể nhưng có bao giờ tôi quá trớn khiến họ tàn tật hay gì đâu?"
Kim Mingyu nói cũng thật không biết nể nang, người trong quán ăn đều bị lời này của hắn doạ cho tái xanh, cảnh giác đẩy bàn ghế ra xa. Vậy mà Joshua bên đầu dây kia giống như chờ mong hắn nổi giận, còn vui vẻ chuyển sang đùa cợt:
"Khum lói! Người ta khum cho lói. Buồn thật! Anh muốn thấy bản mặt mày khi biết sự thật này. Anh cũng muốn mách dì dượng chuyện mày đã làm nhưng phải kiềm lòng đây."
Hắn nghe xong tức muốn nghiến răng, đầu mày cau chặt:
"Vậy anh gọi cho tôi để làm gì?"
Ông anh làm bác sĩ này thật sự có vấn đề về tâm lý, lúc thì tức giận lúc thì vui vẻ, bây giờ lại nghiêm túc hỏi hắn:
"Anh chỉ muốn hỏi mày. Anh biết mày tồi nhưng lại sống rất có trách nhiệm. Nếu như lỗi lầm của mày gây ra tạo cho người khác một gánh nặng... kiểu như khối u ác tính. Nếu người đó bỏ gánh nặng này xuống thì có thể sẽ chết, nếu người đó không bỏ thì bắt buộc cuộc đời của họ phải dựa dẫm vào mày. Mày sẽ chọn cái nào?"
Mỗi một câu nói của anh đều khiến tâm trạng của Mingyu tệ hơn:
"Anh vừa ví tôi giống khối u ung thư?"
Joshua cười xoà:
"Ầy, xin lỗi, nhưng mà chọn đi. Chọn chịu trách nhiệm với người đó cả đời, hay muốn cắt đứt mặc người đó sống chết?"
Câu hỏi này sao lại giống như hắn bị ép hôn vậy. Hắn cau mày không cần nghĩ ngợi lâu, chắc nịt đáp:
"Chịu trách nhiệm."
"Ồ... vậy được." Joshua gật gù. Xong lại phá lên cười.
"Nhưng người đó lại không cần mày chịu trách nhiệm, người ta thà chết còn hơn. Lêu lêu!"
Mingyu: "..."
Joshua cười đến nổi bị sặc, anh ta vừa ho vừa nói lời cuối cùng.
"Cúp máy đây Kim thiếu gia. Tháng sau nhà có giỗ, anh sẽ ghé đến kể chi tiết cho mày. Còn phải xem trong một tháng này người kia có thay đổi quyết định hay không. Nhờ mày, bây giờ người ngày là khách vip của anh, còn mày là thẻ đen của anh. Phí khám chữa bệnh cho người ta anh sẽ gửi mày hoá đơn đỏ. Vậy nhé!"
Không để cho Mingyu kịp thắc mắc, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút đều đều. Tiểu long bao đã nguội, hắn thì lại nóng đến nuốt không trôi.
Rốt cuộc là ai chứ? Hắn không nhớ mình đã đánh ai nặng đến mức trọng thương. Hắn cũng từng qua đêm với một hai nữ alpha nhưng chưa từng đặt kết* ai bao giờ, cũng luôn sử dụng liệu pháp an toàn, chắc chắn không thể có người mang thai.
*đặt kết: khả năng sinh lý đặc biệt của alpha, khi đặt kết khả năng mang thai là 100%.
Nếu nói đến alpha mà hắn cảm thấy hoang mang về việc bản thân đã làm nhất, chắc chỉ có một thôi...
Nghĩ xong hắn liền vơ lấy áo khoác mặc vào, không đụng đến chút thức ăn nào vẫn để tiền trên bàn, tiền thừa cũng không lấy mà phóng xe đi đến bệnh viện Itaewon.
Lần đó bởi vì thấy cậu bất tỉnh, máu trên cổ cũng chảy khá nhiều nên hắn có phần lo lắng, gọi cho người trong đàn tìm hiểu thông tin bệnh viện của The 8. Người nọ biết được cậu được đưa đến bệnh viện Itaewon, nhưng không ai biết tên thật của The 8 là gì nên không rõ bệnh án, chỉ biết rời đi ngay trong đêm không làm thủ tục nhập viện nghĩa là vết thương không có vấn đề gì.
Mingyu cũng biết bản thân đặc biệt như thế nào. Từ nhỏ bố mẹ đã luôn khắt khe dạy bảo, còn nói hắn được ông trời trao cho sức mạnh là để cứu giúp mọi người, nói với hắn Enigma tuy rằng đáng sợ nhưng miễn hắn là một người tốt, hắn cũng có thể là một anh hùng.
Vậy cho nên cho dù đôi lúc hắn tàn bạo phóng thích năng lượng của bản thân, nhưng luôn giữ cho mình lý trí cuối cùng để giữ chừng mực. Chỉ duy nhất lần đó, chỉ duy nhất một người khiến hắn mất đi kiểm soát, chỉ có một người khiến đầu hắn vang lên hai chữ:
"Cắn đi!"
Nếu một enigma cắn một alpha sẽ như thế nào nhỉ? Hắn chưa từng tìm hiểu. Cái gọi là "kết đôi với mọi giới tính", liệu hắn có phải đã đánh dấu cậu không?
Kim Mingyu lúc này mới chợt nhận ra, hắn cũng không quá thông minh như hắn tưởng, thì ra cũng có lúc hắn nghĩ không thông.
Nếu như cậu bị đánh dấu, lẽ ra triệu chứng ít nhất cũng phải là sốt nhẹ. Tại sao lại không nhập viện? Nếu cậu đã bị đánh dấu thì hôm qua khi đang hôn, hắn tiết ra một lượng pheromone lớn như vậy, lẽ ra cậu phải phát cuồng vì hắn, tại sao lại trông có vẻ như không hề hấn gì? Nếu cậu bị đánh dấu thì sẽ sốt phản vệ rất lâu, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ nhưng cậu ta vẫn khoẻ mạnh đấy thôi.
Vậy nếu cậu không bị đánh dấu thì alpha bí ẩn kia là ai?
Nghi hoặc trong lòng không có lời giải đáp, hắn cứ như thế, dưới cái nắng nóng của mùa hạ, ngồi trên chiếc mô tô ở trước chung cư chờ cậu đến khi mặt trời dần ngả sang hướng tây vẫn chưa chịu rời đi.
Chờ hơn 3 tiếng, nếu hắn còn không về nhất định Jeonghan sẽ nổi giận, còn phải nấu bữa tối cho "mấy đứa nhỏ" ở nhà. Hắn nhìn quanh căn chung cư lần nữa, bác bảo vệ đã ngủ gục tựa đầu vào tường vờ đeo kính râm.
Mingyu chán nản dự tính trở về, lại trùng hợp nhìn thấy hình bóng của nam omega hôm đó đi cùng với cậu. Nam omega xuống khỏi taxi, tay xách theo rất nhiều hộp thức ăn, còn có một ống tub của dân chuyên ngành xây dựng. Bọn họ có vẻ như sống cùng nhau? Không hiểu sao hắn rất bài xích với điều này.
Hắn khó chịu đưa mắt nhìn theo, đồng phục người này mặc là Đại học Bách khoa Seoul nằm ở gần đây. Nói không chừng The 8 cũng là sinh viên trường này.
Lần trước khi đang đánh nhau, hắn có bắt lấy cánh tay cậu ngắm qua một chút. Ngón tay thon dài, kể cả khi đánh nhau nhìn cũng thấy đẹp. Trên ngón trỏ và ngón út đều có vết chai do cầm bút vẽ phác hoạ nhiều, thường thì chỉ có dân hoạ sĩ, thiết kế hoặc kiến trúc sư mới có những vết chai trên.
Trước khi bắt đầu đánh nhau, hắn cũng để ý The 8 cứ nhìn những toà nhà đang đập đi xây lại xung quanh, cậu còn đến các bức tường gõ gõ, lắng nghe âm thanh phản ánh vật liệu. Điều này chứng tỏ cậu là một người có hứng thú với việc xây dựng hoặc kĩ thuật viên. Tổng kết lại cậu ta có thể đang học ngành kiến trúc của Đại học Bách khoa Seoul, bởi vì đây là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho du học sinh ngoại quốc.
Kim Mingyu thật sự thán phục mình, có gì hắn muốn mà không biết được nữa không?
Nhìn omega rời khỏi tầm mắt, hắn cũng đội mũ vào lái xe rời đi.
//////
Lúc Seungcheol chở Minghao về nhà, đám Seokmin đã có mặt sẵn để chuẩn bị mở tiệc. Wonwoo và Junhui đang chuẩn bị nước ép trái cây, Dino đang bị sai vặt bày biện chén đĩa, trên bàn còn có gà rán của Lee JubJub, quán ăn nhà Seokmin. Bọn họ nghe anh nói Minghao đang cảm thấy không vui, dù không biết nguyên nhân gì nhưng cứ phải qua cổ vũ tinh thần cậu đã.
"Hai ngày nữa chúng ta có cuộc đua mô tô ở phía bắc, mày đi cùng không?"
Seokmin vu vơ hỏi thử. Dù sao mấy vết thương cũng khiến Minghao phải tạm thời hạn chế vận động mạnh, cơ thể nhất định đang ngứa ngáy buồn chán. Tuy cũng là thể thao mạo hiểm, nhưng đua xe thì chắc không tính là vận động mạnh đâu nhỉ.
Minghao lập tức lắc đầu, cái này nguy hiểm, không chơi.
"Không... cậu tham gia?"
"Ừ." - Seokmin chỉ tay vào bản thân, Wonwoo và Dino. "Ba bọn tao, thêm cả vài đứa team A."
Lời nói vừa dứt, Seungcheol liền tiếp lời:
"Anh cũng đến xem. Cuộc đua này hấp dẫn lắm."
Nói cách mấy thì Minghao cũng không quan tâm đến mấy thứ tốc độ điên rồ này. Mặc dù Minghao đã lấy bằng mô tô phân khối lớn, cũng lấy cả bằng lái ô tô, nhưng đó là vì cậu cảm thấy nó cần thiết mà thôi, hơn nữa với alpha thì ba cái này dễ, nhưng cậu không nghĩ đến một ngày sẽ dùng nó đi tham gia mấy cuộc đua như vậy.
Một phần là vì trong lòng cậu vẫn đang rất khó chịu. Một mớ xúc cảm hỗn tạp mà Minghao đang gồng mình đè nén. Buồn bã, chán nản, bực tức, mọi thứ cứ nhộn nhạo khắp các tế bào khiến cậu vừa muốn bùng nổ, gây sự, lại vừa muốn trốn tránh, nhốt mình trong phòng.
Cậu im lặng nghe bọn họ bàn về cuộc đua. Nếu như không trong trạng thái này, liệu cậu có thật sự bỏ lỡ không?
"Lâu rồi mới thấy băng Neo CTech tổ chức giải đua lớn thế. Cả Noxious cũng tham gia." - Wonwoo nói với giọng trầm và chậm rãi, chỉ có ánh mắt mới biểu hiện rằng anh đang hứng thú với nó mà thôi.
"Cậu đi xem chứ? Tớ đến đón."
"Không đâu. Nó gần kỳ nhiệt của tớ. Tớ bận xây tổ* rồi." - Junhui bình thản đáp. Năm người đàn ông trẻ tuổi bên này nghe xong đều ngừng ăn, biểu hiện hoang mang, ngại ngùng.
*tổ = ổ chăn, làm từ chăn gối quần áo... safe place tập tính của omega, giúp họ thấy an toàn hơn trong kỳ nhiệt.
Kỳ nhiệt của omega diễn ra hàng tháng, kéo dài từ 3 đến 7 ngày. Mấy ngày này omega cực kỳ mệt mỏi, bất an, thân nhiệt cao tương tự như cảm cúm. Omega cần được săn sóc cả về sức khoẻ, tinh thần, lẫn mặt tính dục, nếu đã kết đôi thì sẽ luôn cần alpha đó bên cạnh chăm sóc, trung hoà pheromone để trấn an.
Wonwoo có chút lo lắng hỏi:
"Cậu sẽ ổn chứ?"
"22 năm nay đều ổn và sẽ ổn. Nó không thật sự quá khó chịu đâu. Chỉ omega đã kết đôi mà bị mate bỏ rơi mới đau đớn thôi."
Câu này như đâm vô tim bốn tên alpha trong căn phòng, chỉ có Dino là beta nên còn tiếp tục ăn gà nổi. Bình thường alpha luôn muốn bảo bộc, che chở cho omega, đó là bản năng tự nhiên. Nhưng cũng không thiếu kẻ bỏ rơi người mà mình đã kết đôi, hoặc cưỡng bức. Những lúc như vậy, chỉ có omega đau đớn, thiệt thòi, alpha có thể đánh dấu vô số người, omega thì cả đời chỉ dựa vào một alpha duy nhất.
Về mọi phương diện, dù omega có đấu tranh đến đâu cũng sẽ luôn tồn tại một bức tường mà họ vĩnh viễn không thể vượt qua. Nếu cả alpha đã kết đôi cũng không trân trọng họ, nhất định sẽ rất đau khổ.
Minghao im lặng ăn một miếng cải muối, vị chua lan khắp vị giác, ngấm vào trong lòng ngực, không cay nhưng không hiểu sao mặt lại nóng lên.
Minghao luôn mong chờ đến ngày cậu tìm được mẫu hình lý tưởng, kết đôi với một omega, tuỳ theo ý vợ mình mà sinh vài đứa trẻ. Cậu chắc chắn bản thân sẽ yêu thương gia đình nhỏ hết mực, sẽ luôn bên cạnh trân trọng, chăm sóc cho omega của mình, không để người ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Minghao nhất định là sẽ khiến omega của mình hạnh phúc.
"Nếu em cắt bỏ tuyến mate, cho dù phẫu thuật thành công tốt đẹp, vẫn sẽ có một di chứng... em sẽ không thể kết đôi được với omega."
Lời nói của Hong Jisoo lại vọng bên tai Minghao, cậu tức giận đến nghiến răng. Mọi người đều đang bàn về cuộc đua chỉ có Seungcheol là chú ý đến gương mặt cực kỳ lạnh lẽo và căm hận của cậu.
"Xe của Kim Mingyu cũng đỉnh đấy, cỡ nào hắn chả tới, thằng khoe mẻ." - Seokmin vừa chửi vừa thở dài khi nhớ ra Kim Mingyu giàu cỡ nào.
Minghao nghe đến đây như hoàn hồn, hỏi lại:
"Hắn chắc chắn sẽ tới?"
Thấy Minghao đột nhiên quan tâm, giọng còn có chút gắt gỏng, Seokmin hơi ngạc nhiên:
"Ừ. Tao đoán thế. Kim Mingyu cũng khá thích đua xe mô tô mà."
Minghao trả lời ngay:
"Mượn cho tao con xe, tao tham gia."
Đôi mắt của Minghao trở nên sắc lạnh, có chút ác ý, tàn nhẫn hiện lên, những người còn lại trong căn phòng đều bị bất ngờ. Minghao là người điềm đạm, nhận từ, nhưng phàm là người ai cũng có giới hạn. Cậu không thường thù ghét ai, nhưng một khi đã ghét thì sẽ biểu hiện hết ra bên ngoài, sẽ không nương tay trả đũa người đó.
Mặc dù đây là phần tà ác của Minghao, nhưng Seungcheol lại thích khía cạnh này, anh khẽ cười, hứng thú nhìn cậu:
"Em muốn là gì vậy, Minghao?"
Minghao cười, trong có chút hiền hoà. Cậu cúi đầu rồi sau một cái chớp mắt, phiên bản tà ác chiếm lấy cậu, từ cách nhếch môi đến ánh mắt mưu mô:
"Chỉ là muốn hắn cũng chịu đau một chút thôi."
>>>>><<<<<
𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚢𝚘𝚞 𝚏𝚘𝚛 𝚓𝚘𝚒𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚞𝚜. 𝚆𝚎𝚕𝚌𝚘𝚖𝚎, 𝙷𝚊𝚗𝙳𝚈!
Self-information:
Han Daeyong | HanDY.
21-Male Alpha.
Ghost Rider.
Rời Neo CTech để theo đuổi The8.
"Không có giới tính nào buộc phải yêu giới tính nào cả. Love is love."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip