12. Revengers (1)
Công kích cá nhân không phải là một việc phải lẽ lắm, trước giờ Seoul Purgeer luôn công tư phân minh, làm việc có nguyên tắc quy chuẩn. Nhưng nếu người đó là Kim Mingyu thì Seungcheol sẽ ủng hộ Minghao hết mình, dù nó có tàn nhẫn đến thế nào.
Anh xoa cằm, hứng thú hỏi Minghao:
"Thế em muốn làm gì nào?"
Minghao bình thản giúp Dino thu dọn bàn ăn, đáp:
"Trước hết thì em cần có một con xe tạm ổn, và một người có thể phối hợp với em."
Cậu ngừng lại một chút, quay sang anh nhìn với vẻ khẩn thiết:
"Nếu... em phá huỷ một chiếc xe. Anh sẽ cho em mượn tiền đền bù chứ?"
Câu này có chút khiến Seungcheol ngạc nhiên, anh chớp chớp mắt, rồi lại vui vẻ đáp:
"Một chiếc mô tô bình thường thì không thành vấn đề. Miễn không phải mô tô của Kim Mingyu là được."
"Của hắn." - Minghao đáp nhanh gọn. Nhưng người còn lại như không tin được nhìn cậu trân trân.
Không rõ Minghao có biết điều này không. Nếu như Kim Mingyu nổi tiếng vang danh khắp Seoul, thì xe của hắn có khi tất cả người trong giới mộ điệu mô tô ở Đại Hàn cũng đều biết đến. Nguyên bản của nó đã là dòng xe F1 có giá trên bảy trăm nghìn đô, cộng thêm tu sửa và linh kiện đắt đỏ, nói không ngoa có lẽ ngóp nghép phải gần một triệu đô có chẵn. Kể cả Seungcheol cũng phải e dè khi nghe đến xe của hắn. Thấy mọi người đều có chút gượng gạo, Minghao xua tay phì cười.
"Được rồi, em đùa thôi, em biết xe hắn đắt. Hắn là thiếu gia phá của, còn em là người nghèo tiếc tiền.
Kế hoạch của em là như thế này..."
////
Sau bữa tối, Wonwoo dẫn cả bọn đi đến khu phía bắc gặp một người bạn. Một cửa tiệm nâng cấp và bán các loại mô tô tầm trung, trông thì hơi nhỏ và bừa bộn nhưng lại toát lên một phong cách rất riêng biệt, phải nói là khá ngầu.
Cửa hiệu chỉ có duy nhất một nhân viên bên trong, cậu ta đang đeo bịt mặt hì hục sơn vẽ một chiếc xe, bộ dạng tập trung trông lại hơ ngốc. Phát hiện ra Wonwoo đang vẫy tay, cậu ta liền đứng dậy đi đến chỗ này.
Cậu ta là một alpha có thân hình khoẻ khoắn, chiều cao chắc là ngang tầm Minghao, tuổi tác cũng có vẻ tương đồng. Thế nhưng gout thời trang thật sự rất... khó chịu. Mái tóc nhuộm màu hồng nhạt, còn trên người mặc một boiler suit màu xanh mint, cả người lấm tấm các vệt sơn và bịt mặt giống như một tên cướp nhà băng chỉ để lộ hai con mắt. Tai cậu ta đeo khá nhiều khuyên mỗi cái mỗi kiểu. Phía sau tai dọc xuống cổ còn có một hình xăm "listen to yourself" trông khá nghệ thuật và đặc biệt.
Trông thì thu hút đấy, nhưng hoàn toàn trái ngược với tư duy thời trang của Minghao, là kiểu vẻ ngoài khiến cậu phải thở dài, chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống để tịnh tâm.
"Đây là Daeyong, bạn của em. Người khác thường gọi là HanDY - HanDY Ghost Rider, chắc mọi người cũng đều nghe qua tên. Cậu ấy là phó thủ lĩnh của Neo C-Tech."
Wonwoo đi đến vỗ vai thợ sửa xe kia, xong liền cặn kẽ giới thiệu từng người trong nhóm với cậu ta.
"Rất vui được gặp."
Daeyong kéo mặt nạ xuống, đôi mắt một mí hơi đầy, hai má trông bầu bĩnh đáng yêu giống như trẻ con, nhưng chung quy không hiểu sao vẫn rất nam tính. Một sự kết hợp giữa những nét trái ngược. Cậu ta có nụ cười rất đẹp, đuôi mắt cong cong như một chú cún nhỏ hạnh phúc, toả ra một loại năng lượng kỳ diệu khiến mọi người xung quanh cũng phải vui vẻ theo.
Xem như nhờ ngoại hình cứu vớt, Minghao có thể tạm chấp nhận bỏ qua gu ăn mặc kỳ dị của cậu ta.
Han Daeyong là chủ của cửa tiệm này, nhân viên cũng chỉ có một mình cậu ta thôi, vừa bán vừa nhận nâng cấp xe mô tô, gia thế không rõ, nhưng kho để xe có hơn chục chiếc mô tô các loại, có chiếc đắt chẳng thua kém xe của Mingyu là bao.
"Vậy là các bạn đăng ký cuộc đua do tôi tổ chức nhưng lại đến mượn xe của tôi để đua?"
Daeyong vừa hỏi vừa nhịp chân, tỏ vẻ không hài lòng. Nhóm Seungcheol vội vàng giải thích, cậu ta đều một mực không đồng ý cho mượn xe. Nhưng trong một khoảnh khắc, sự chú ý của cậu ta lại va vào vẻ tĩnh lặng chăm chú Minghao, người đang nâng niu ngắm nhìn một chiếc xe trong góc khuất của gara.
"The 8 đúng chứ?" - Phớt lờ những người còn lại, Daeyong đi đến bên cạnh cậu, không giấu diễm vẻ thích thú và hài lòng.
"Cậu thích chiếc xe đó?"
Chiếc xe tuy cũ nhưng lại khá đẹp, vật liệu và kết cấu tốt. Tuy Minghao không rành về các loại động cơ nhưng cũng lờ mờ đoán được đây là một chiếc xe đua, hơn nữa đã từng trải qua nhiều trận đua rồi, trên xe có rất nhiều vết trầy xước đã lâu.
"Tôi thích nó." Minghao gật đầu, nhẹ nhàng phủi bụi trên kính xe.
"Đây là chiếc xe đầu tiên mà tôi có. Có mắt nhìn đấy." - Daeyong nói và ném chìa khoá sang cho cậu. "Muốn lái thử một vòng không?"
//////
Tầm 7 giờ tối, bầu trời chẳng còn sót lại một hạt nắng nào. Bọn họ tập trung ở một sân vận động của quận, tiếng mã lực của những con xe thay nhau vang lên giòn giã, ồn ào. Mingyu tháo nón bảo hiểm, bắt tay, vỗ vai với vài người quen. Noxious ngoài hắn còn có bảy người khác tham gia, tất cả đều đã đến đầy đủ.
Hắn nhìn quanh tìm kiếm. Nghe nói Seoul Purgeer tham gia rất đông, còn có ba trong tứ trụ đăng ký cuộc đua. Theo mắt nhìn của hắn, The 8 không phải là kiểu người thích những thứ ồn ào, bát nháo như thế này, nhưng hắn không hiểu vì sao bản thân lại ôm một chút hy vọng gặp được cậu.
Gần đến giờ đấu, Mingyu đang đứng nói chuyện cùng mấy người trong đội thì phí sau có một đoàn xe khác đến, là phía Neo C-Tech và mấy người của băng nhóm phía nam. Hắn hình như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, alpha với vóc người cao ráo, đôi chân vừa dài vừa thon trong chiếc quần da bó màu đen, áo sơ mi nhung đỏ rượu để hở một khuy, cổ vẫn đang quấn một dải băng trắng tinh. Vẻ nam tính săn chắc lại không thô kệch, từng đường nét có phần uyển chuyển, tinh tế.
"Đây rồi, người đẹp." - Mingyu tự lẩm nhẩm một mình.
Lúc tính tiến đến chỗ cậu hắn mới để ý, chiếc mô tô màu xám bạc mà Minghao lái đến trông có chút quen quen. Nếu hắn nhớ không nhằm hình như đã từng thấy chiếc xe này một vài lần. Chiếc xe vài năm về trước từng được một tay đua khá nổi tiếng dùng qua. Không để hắn nghi vấn lâu, lời giải đáp liền chạy đến ngay bên cạnh cậu, còn mang theo áo da màu trắng, kiểu dáng mà dân đua xe thường sử dụng, giúp cậu mặc vào.
Chiếc xe đua F1 đỏ chói của Han Daeyong đổ ngay bên cạnh Minghao, y bước đến thành thục giúp Minghao kiểm tra xe. Đồ bảo hộ khi đua tất nhiên Minghao không có, y cũng chuẩn bị cho cậu đủ cả, còn giúp cậu chỉnh lại mấy lọn tóc rối, vui vẻ nói cười.
"Trùng hợp nhỉ? Lại gặp nhau rồi! Tao còn chưa kịp quên môi mày có vị ra sao."
Kim Mingyu đúng là Kim Mingyu, nói câu nào chấn kinh câu đó. Vừa mới tiến đến bên cạnh Minghao, hắn đã khiêu khích bằng mấy lời chẳng ai dám nói ra, rốt cuộc là do hắn mặt dày, hay thần kinh bất ổn?
Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía bọn họ, Minghao thật sự muốn đào hố chui xuống đất, tay đã siết chặt kiềm nén không nhào đến đấm hắn ngay lúc này. Đoạn clip "Cặp đôi alpha quán rượu Sebong" vẫn còn chưa hết hot, dám cá nhiều người ở đây đã xem qua, không chừng không dám hỏi nhưng ai cũng đang bán tín bán nghi về hai nhân vật chính trong này. Vậy mà hắn không đánh đã tự khai, khiến cả đám con trai xung quanh đều phải ồ lên cảm thán.
Nhìn Minghao ngượng đỏ cả tai, Mingyu cúi mặt cười trộm. Bình thường đánh nhau thì quyết liệt, thi đấu thì hiếu chiến, vừa cố chấp vừa hung dữ, vậy mà nhắc đến một nụ hôn lại ngại ngùng đáng yêu thế này. Thật muốn cắn cho một cái.
Cắn...
Nghĩ đến đây, hắn hơi khựng lại, chợt nhớ ra một điều mà mấy ngày nay hắn suy tư, ăn ngủ chẳng yên. Kim Mingyu muốn ngay lập tức xác thực việc này. Liệu có phải Minghao chính là alpha mà Hong Jisoo nhắc tới hay không?
Hắn chậm rãi đi đến gần Minghao, từ từ toả ra một lượng tin tức tố gọi bạn tình, hương tuyết tùng và hổ phách nhắm đến cậu mà tấn công, lờn vờn đẩy đám mùi hương của những alpha khác ra xa khỏi phạm vi giữa cậu và hắn.
Mùi gỗ tuyết tùng hơi cay và trầm; mùi xạ hương và hổ phách mạnh mẽ, nổi bật; mùi rượu mê hoặc, quyến rũ và một chút đàn hương đỏ ấm áp, dịu dàng. Tầng tầng lớp lớp hoà quyện giống như một dòng chảy, mọi điểm thu hút của một người đàn ông trưởng thành như thu lại thể hiện hết qua một loại mùi hương, chính là pheromone của Mingyu, thứ khiến ai cũng phải khắc ghi, ấn tượng.
Kim Mingyu từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách, những tay đua xung quanh cậu bị pheromone áp chế của hắn doạ sợ, tự lùi lại tránh đường cho hắn đi. Kim Mingyu lúc này chỉ chú tâm vào từng phản ứng nhỏ trên cơ thể cậu. Cái nhăn mặt và nuốt nước bọt của Minghao thu vào tầm mắt. Nếu một omega đã kết đôi bị mate của mình khiêu khích bằng mùi hương, nhất định sẽ trở nên bị động, cơ thể căng cứng không thể di chuyển, thậm chí còn có thể run rẩy, hay mất đi sức lực mà khuỵu xuống đất. Đó là sự trấn áp cưỡng chế kinh khủng của việc kết đôi.
Vậy nếu alpha bị đánh dấu thì sao?
Mingyu cảm thấy Minghao chỉ đứng đó nhìn chằm chằm hắn, không hề di chuyển, toàn thân giống như đơ cứng. Hắn cũng chăm chú vào đôi bàn tay siết chặt cực kỳ căng thẳng của cậu đang dần rung lên. Chính hắn cũng dần trở nên bối rối mà tim đập dồn dập. Không lẽ điều này là thật? Không lẽ cậu chính là alpha bị hắn huỷ hoại cuộc đời? Là hắn đã đánh dấu sở hữu cậu?
Bước chân của Mingyu ngày một gấp gáp, mắt liếc nhìn về vết thương ở gáy Minghao, vô thức nuốt khan.
"Sao vậy? Đi chuẩn bị đi."
Seunhcheol đột nhiên đi đến bá vai Minghao. Cậu như hoàn hồn, thả lỏng, quay lại cười với anh.
Không phải! Cậu ta di chuyển rồi! Không phải cậu ta!
Mingyu nhìn Minghao xoay đi, trong lòng tự nhiên có thứ gì đó như vừa đổ vỡ, cảm giác thất vọng ngập tràn. Nghi vấn đã được giải đáp rồi, không phải rất may mắn sao? May mắn rằng cậu không bị hắn đánh dấu, may mắn cậu không phải alpha thà chết chứ không chịu để hắn bồi thường, may mắn cậu không hận hắn đến tận xương tuỷ, may mắn hắn còn có cơ hội theo đuổi cậu một cách uy minh.
Vậy tại sao trong lòng lại xáo rỗng và thất vọng đến vậy?
Giờ đua cũng đến gần, Mingyu trấn tỉnh bản thân quay trở lại chỗ bầy đàn tập trung, nhưng đột nhiên lại có tiếng gọi với.
"Này! Đua thôi thì không phải hơi chán sao?" - Minghao ôm theo chiếc mũ bảo hiểm bên hông, hất cằm đề nghị.
"Tôi với anh lại cá cược đi!"
Mingyu nghe đến đây, chân mày khẽ nhấc, có chút thú vị, hắn liếm môi nhìn cậu:
"Nhóc muốn cá cược gì nào?"
"Chấp anh đặt điều kiện trước!"
Cũng hùng hồn đấy, Mingyu phì cười:
"Vậy như cũ! Mày rời băng hiện tại, theo tao về Noxious, hàng ngày đi đánh đấm với tao."
"Được."- Minghao chấp nhận ngay mà không cần suy nghĩ. Cậu tiếp lời: "Nếu tôi thắng, chiếc xe của anh sẽ là của tôi."
Điều kiện khó chịu này khiến Kim Mingyu thu lại nụ cười, hắn tiến đến gần cậu, chỉ cách một khuỷu tay, cúi người mặt đối mặt với Minghao. Hắn cười đểu một cái rồi nói, không to không nhỏ nhưng đủ để mọi người xung quanh có thể nghe cùng:
"Không cần phải làm thế đâu! Hay là mày làm người yêu của tao đi. Cái gì của tao cũng cho mày tất!"
Minghao vội đẩy hắn ra trừng mắt, định mắng một câu chửi thề, nhưng đột nhiên HanDY lại tiến đến nắm lấy tay cậu kéo về bên cạnh, liếc nhìn Mingyu từ trên xuống dưới, khiêu khích một câu:
"Cậu bé đô con. Tự nhìn lại mày đi! Cho dù mày có trở thành omega đi nữa. Tao không nghĩ mày là gu của bạn tao đâu."
"Thế mày thì phải chắc."
Kim Mingyu vừa nói vừa gầm gừ. Han Daeyong cũng nhe nanh gầm gừ lại.
Cả hai người đều không phải! - Minghao nghĩ bụng.
Một lúc sau có tiếng còi chuẩn bị, Kim Mingyu giơ tay trước mặt rồi lùi về sau, giả vờ xin phép rút lui nhưng lại bĩu môi châm biếm. Đợi hắn đi khỏi, Daeyong liền quay lại tròn mắt nhìn Minghao, giống như con cún nhỏ vừa làm được việc tốt, đang chờ đợi chủ nhân khen.
Hai người ngu ngốc tranh cãi với nhau, Minghao đứng ở giữa cảm thấy vừa nhức đầu, vừa mệt mỏi, còn muốn cậu khen cái gì. Chả hiểu sao Minghao tưởng tượng lại thấy giống như một con golden retriever khổng lồ đang gây chiến với một con samoyed màu hồng... còn Minghao là cục xương?
Minghao bất đắc dĩ xoa đầu y qua loa khen cho xong chuyện rồi đẩy cậu ta đi:
"Đi chuẩn bị thôi!"
//////
Đường đua sẽ bắt đầu từ sân vận động quận Hongje-dong, đi qua Eunpyeong-gu, đến trạm Pyeongchang-dong rồi về lại điểm xuất phát. Nhìn chung là một hình tam giác có thể tuỳ ý chọn đường đi, miễn là đến các trạm báo danh rồi quay lại sớm nhất có thể.
Điểm đặc biệt đó là từ Eunpyeong-gu đến Pyeongchang cần phải băng qua đoạn đường núi. Đoạn đường này cực kỳ nguy hiểm và khó chạy, nhưng nếu chọn đi trên đại lộ thì sẽ phải vòng qua một khoảng khá xa gần như là gấp đôi. Hầu như những tên alpha hiếu chiến đều sẽ chọn cách băng thẳng qua cánh rừng, vừa nhanh lại vừa chứng tỏ bản thân gan dạ.
Đó là lúc cái bẫy của Minghao sẽ chính bắt đầu.
"Chúc may mắn, thằng nhóc." - Mingyu nháy chân mày, cười với cậu.
Minghao lại đáp trả bằng ngón giữa:
"Chúc may mắn, thằng chó!"
Nói rồi cả hai gạt kính của mũ bảo hiểm xuống. Tiếng động cơ xe khởi động, những con chiến mã gầm vang cả một khu. Một nữ beta quyến rũ bước đến trước làn xe cầm một bản hiệu điện tử.
3...2...1... Go!
Hơn 30 chiếc xe phóng đi trong chớp mắt, không gian như bị xé toạc, ánh đèn từ những chiếc mô tô kéo dài như tia chớp cùng với tiếng vun vút của những cơn gió vụt qua.
Wonwoo và chiếc mô tô trông như mới lấy ra từ viện bảo tàng của anh ta thế mà lại dẫn đầu, phía sau còn có Han Daeyong và Vernon kèn cựa. Thế chiếc xe 2 triệu đô nổi tiếng khắp Đại Hàn đang ở đâu?
"Nhóc, chạy nhanh lên, tao đang chờ mày nè."- Bởi vì chạy với tốc độ nhanh tai dễ bị ù, Mingyu cố gắng gào to để cậu có thể nghe thấy.
Không phải là Minghao không muốn chạy nhanh, mà là vì cơ thể chưa quen với tốc độ và sức ép của không khí. Nếu chạy nhanh hơn nữa cậu sẽ thấy khó thở và tức ngực. Tuy Minghao bình thường đánh đấm nhanh nhẹn, sức chịu đựng và sức bền vượt trội hơn người thường, nhưng với loại lực cản như thế này, cậu cũng cần thời gian để thích ứng.
Hôm qua Han Daeyong mang xe đến có cùng cậu chạy vài vòng để quen tay. Cậu ta cũng nói lồng ngực rất quan trọng, nhất định phải để cho xương ức và xương sườn dần quen với tốc độ rồi mới được tăng tốc. Phải chú trọng hơi thở ở phổi, oxi là thứ quyết định bộ não có vận hành tốt hay không.
Daeyong ngồi ở sau xe, giúp Minghao điều chỉnh tư thế khi mới bắt đầu. Y gọi nó là thế "sơ sinh", một kiểu ngồi hơi thu người để giảm và làm quen với lực cản của gió. Thế này cần duy trì đến khi nào phổi không còn nóng và cảm giác tức ngực thì mới có thể đổi thành kiểu ngồi của các tay đua thông thường. Tuy nhiên nó không thể duy trì lâu vì rất mỏi cơ và đau người.
Cánh tay Minghao tuy gầy nhưng cực kỳ khoẻ, các bó cơ giống như có cấu tạo chặt chẽ hơn cả những huấn luyện viên thể hình, vì vậy cậu mới có thể duy trì tư thế hạ thất người để cơ thể điều hoà dần quen với tình huống.
Mingyu cảm thấy bản thân vì trêu chọc cậu mà đang tự khiến mình bị tụt phía sau. Hắn tặc lưỡi lại lần nữa quay sang nói lớn:
"Tao đi trước đây, đừng để bị lạc nhé! Tao về đích xong sẽ quay lại "đón mày"!"
Nói rồi hắn chuyển động cơ sang mức cao hơn, rồ ga lập tức phóng đi mất dạng, bỏ lại Minghao vẫn đang duy trì ở phía sau.
Chỉ tiếc cho hắn không đủ kiên nhẫn, chỉ một lúc ngắn sau, khi chiếc xe màu đen của hắn hoàn toàn khuất sau một khúc cua, Minghao liền thay đổi tư thế của mình, giãn cơ vai và thẳng người hơn một chút, giống hệt những tay đua khác, không còn thu mình trong thế "sơ sinh" nữa. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Hạ tay ga để bẻ khớp cổ một cái, Minghao đắc ý tự cười, đến lúc tăng tốc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip