Mingyu đã đến trạm đầu tiên và đang xuất phát đến trạm thứ hai. Hắn đã bắt kịp top đầu từ lâu, bây giờ cần đuổi theo ba người HanDY, Wonwoo và Vernon nữa là được. Hắn có thể nhìn thấy ba người bọn họ ở cách một khoảng không xa. Đến đoạn ngã ba, Wonwoo lại tách khỏi bọn họ, chọn đường lộ an toàn, hắn và hai người còn lại chọn hướng đi đến núi phía Đông.
Con đường gần đến núi trở thành đường đất gập ghềnh, hoàn toàn mất hết đèn đường, cả không gian bỗng chốc tối om chỉ còn ánh đèn pha vàng rực. Mingyu bị mất dấu HanDY, không rõ y đã rẽ sang hướng nào, nhưng hắn chắc chắn bản thân vẫn đang đi đúng lối. Vernon bởi vì không quen chạy trên địa hình gập ghềnh nên cũng bị bỏ lại phía sau. Hắn dần tạo ra khoảng cách lớn với những tay đua còn lại, đắc ý thông qua kính chiếu hậu nhìn bọn người phía sau vất vả luồng lách những gốc cây.
Nhưng có một tên liều mạng nào đó không quan tâm đến các mối nguy của địa hình hiểm trở lắm. Con xe nhanh chóng uyển chuyển tránh né, không những không hạ tốc độ mà càng kéo mạnh tay ga hơn.
"Cái đéo gì đây?"
Hắn chửi thầm một câu khi thấy chiếc xe đó tiến đến gần. Chiếc xe mô tô xám bạc lỗi thời, áo bảo hộ màu trắng, kính của nón bảo hiểm được đẩy lên để lộ đôi mắt một mí cong cong như cánh hoa đào, ánh nhìn lạnh nhạt tập trung vào phía trước giống như mắt cáo trong đêm đen.
Minghao lướt qua hắn, chạy với toàn bộ sự tập trung. Con đường quanh co, nhấp nhô các gò đá không làm cậu chùn tay lái.
"Nhóc này điên rồi à!"
Hắn cũng nhanh chóng tăng tốc đuổi theo, vừa nhìn đường vừa mắng cậu:
"Mày bị điên à? Muốn chết sao? Chạy chậm chút đi."
Minghao không đáp, tiếp tục chạy với tốc độ như trên xa lộ, thậm chí còn bỏ lại Mingyu khiến hắn cũng phải liều mình đuổi theo sát nút. Hắn không thể tập trung mà chạy được, bởi hắn vừa phải xử lý con đường lắc léo này, vừa phải trông chừng Minghao, sợ cậu bất cẩn thì nhất định sẽ chấn thương.
Hắn phải gồng cả cơ tay lên để ổn định chiếc xe, tốc độ này đến hắn còn phải hoài nghi về khả năng lái xe của mình nữa chứ đừng nói đến một dân nghiệp dư như Minghao. Cuộc đua này là cuộc đua free law, không có luật cụ thể, cho phép người tham gia đặt bẫy chơi xấu nhau. Hắn chỉ sợ lỡ như có ai nhắm đến hắn mà đặt bẫy, hắn có thể né được, còn cậu thì sao, tốc độ này một khi tai nạn, chấn thương nhất định không nhẹ đâu.
Trong lúc Mingyu còn bận suy nghĩ, Minghao lại bất ngờ hơi lách một chút, suýt nữa đã trượt bánh lên một phiếm đá nhô mà ngã. Mặc dù cậu vẫn bình tĩnh lái tiếp, nhưng đối thủ bên cạnh lại như muốn rớt tim ra ngoài. Mingyu bởi vì quá lo lắng mà chuyển thành tức giận, bản tính độc đoán bỗng bộc phát nổi lên. Hắn chạy sát vào cậu gầm gừ:
"Chậm lại cho tao, The 8! Mày muốn chết à?"
Minghao chỉ liếc hắn một cái, gầm gừ đáp trả:
"Muốn chết thì cũng là mang mày chết cùng!"
Ở một góc cây gần đó có một vệt sơn phản quang, Minghao nhìn thấy liền phấn chấn, đến lúc trả thù tên khốn này rồi.
Nhưng đột nhiên hắn lại nói lớn một câu, giọng như đang van nài chân thật:
"Mày thích chiếc xe này tao cho mày là được, làm ơn trân trọng bản thân chút đi!"
Minghao nghe thấy thoáng ngạc nhiên, ánh mắt cũng thay đổi. Hắn là đang nói cái gì vậy? Cậu nghe nhầm sao?
Lo cho cậu làm gì chứ, hắn và cậu cũng không phải bạn bè thân thiết gì. Việc hắn đã làm, hắn còn không biết, mỗi lần gặp đều muốn đem cậu ra tiêu khiển như một trò cười mà thôi. Kim Mingyu làm việc theo bản năng, thích gì muốn gì đều chỉ biết đến mình, không hề nghĩ cho người khác chính là điều Minghao ghét nhất. Người như vậy mà lại lo cho cậu sao? Nực cười.
Minghao hận hắn, hận hắn như thể nếu giết hắn mà cậu có phải chết cùng cậu vẫn sẽ giết hắn.
Minghao chạy ngang qua gốc cây có vết sơn phản quang kia, dùng dao giấu trong cánh tay cắt một sợi dây thừng nhỏ. Từ trên cao một khúc cây rớt xuống chắn ngang tầm người đua, Minghao nhanh chóng bẻ lái, cả người cùng xe ngã ra trượt một đường dài. Chiếc xe xám bạc rơi xuống một hố được đào sẵn, Minghao thì ê ẩm nằm ở đó. Đây chính là cái bẫy "liều chết" mà Minghao dành cho Mingyu.
Vốn dĩ ngay từ đầu Minghao đã chắc chắn bản thân nếu chạy đường trường sẽ không thắng được hắn, vụ cá cược chỉ là để khiêu khích tính háo thắng của alpha, khiến hắn mất tập trung mà thôi. Minghao làm mọi cách thu hút hắn đuổi theo, khi hắn bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào đoạn đường rừng, cậu sẽ cho bẫy rơi xuống. Nếu hắn đụng phải khúc cây này mà ngã, nhẹ thì cũng sẽ gãy tay gãy chân, xe rơi xuống hố cũng sẽ hư hỏng không ít.
Chỉ có một điều Minghao không thể lường trước, chính là bản năng của enigma còn vượt trội trên cả alpha rất nhiều lần. Hắn ngay khi nhận ra vật cản trước mắt liền học theo cậu ngã ngang xe ra, chỉ khác mỗi việc chiếc xe đua nặng nề của hắn đè lên chân khiến chân hắn đau điếng, cơn đau thấu từ trong xương.
Mingyu cắn răng, cả cơ thể đều là thương tích, nhưng hắn không thật sự chú ý đến chúng. Hắn đẩy chiếc xe ra, những mảnh gương chiếu hậu đâm vào cánh tay hắn, hắn chỉ nhanh gỡ chúng ra như những miếng dằm, máu chảy dọc theo cánh tay rơi xuống nền đất.
Liếc nhìn khúc cây được treo trong một tầm vừa chuẩn, ròng rọc treo ở một độ cao vừa đủ để cái bẫy có thể rơi chuẩn xác thời gian, con dao nhỏ rơi bên cạnh Minghao, tất cả như tố giác cậu và một kế hoạch có bày tính rõ ràng. Nụ cười trên môi hắn có chút cay đắng, ánh mắt vừa tức giận, vừa có chút buồn bã đau thương:
"Mày muốn chết đúng không? Được thôi, để tao cho mày chết."
Hắn nói rồi đấm mạnh vào mặt Minghao. Một vị tanh xộc lên trong khoang miệng, cậu lùi lại mấy bước, nhổ máu trong miệng ra.
"Tao đã nghĩ mày thật tuyệt vời, tao đã rất ngưỡng mộ mày. Gần đây lúc nào tao cũng nhớ tới hình ảnh mà mày đánh nhau ở con hẻm đêm đó, lúc nào cũng mong có mày sát cánh cạnh tao. Còn mày..."
Lời muốn nói như nghẹn lại trong lòng ngực, cơn nhói từ tim truyền đến não bộ, hắn cúi mặt lắc đầu. Cổ họng như vừa nuốt xuống một nắm tro đắng chát, xộc lên đầu dư âm của những đóm lửa chưa nguôi.
"Mày vì chơi khâm tao mà bản thân cũng không quan tâm đến nữa. Mày là một thằng ngu."
"Ừ, tao ngu. Nhưng còn đỡ mày là một thằng khốn. Chỉ cần mày cũng đau khổ, tao chịu đau cũng thấy rất vui."
Minghao nói rồi nhặt mũ bảo hiểm ném vào Mingyu, hắn xoay người tránh né còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu đá một cái mạnh mà ngã ngửa ra sau. Cậu ngồi lên người hắn đấm mạnh xuống, miệng chửi rủa bằng tiếng Trung Quốc, Mingyu chụp lấy tay cậu, xoay chuyển tình thế, lại đem cậu áp chế dưới thân.
Bọn họ đang đánh nhau, đoàn mô tô phía sau đã đuổi kịp theo họ đến. Một tên vướng phải cái bẫy nên bị hất khỏi xe, những tay đua tiếp theo nối đuôi nhau bởi vì tránh né cộng với tốc độ nhanh mà đều ngã lăn ra cả. Hiện trường tạo thành một mớ hỗn độn, mấy người của Noxious hình như bị thương không nhẹ trong đó có người em thân thiết của hắn, Vernon.
Nhìn thấy alpha trẻ tuổi ôm lấy cánh tay có lẽ đã bị gãy, Mingyu thấy vậy liền buông Minghao ra, chạy đến đỡ lấy mấy người trong đàn của mình. Hắn ta trừng cậu với vẻ chán ghét. Minghao đứng lên ôm lấy bụng, ho ra một ngụm máu nhưng Mingyu dường như còn muốn nổi cơn điên, định lao đến đánh tiếp, mọi người xung quanh đều phải ôm lấy hắn, giữ hắn lại can ngăn.
"Mày! Từ nay cút khỏi mắt tao, đừng để tao nhìn thấy. Thằng chó chết." - Mingyu gần như gầm lên, chỉ vào cậu cảnh cáo.
Minghao lau máu ở khoé môi, lạnh lẽo nhìn hắn.
"Thấy thì mày sẽ là gì tao? Tao cũng đéo mong phải nhìn thấy bản mặt của mày trên cuộc đời này đâu."
Nghe báo cáo đoạn đường trên núi không ổn, Daeyong vội quay xe lại, đến vừa đúng lúc Minghao và Mingyu lại sắp lao vào đánh nhau, cũng nay Wonwoo, Seokmin và Seungcheol đến ngay sau y, kịp kéo cả hai ra.
"Dừng lại. Minghao, đã có chuyện gì vậy?" - Seungcheol ôm lấy, giữ chặt Minghao hỏi. Kế hoạch của cậu, Seungcheol chỉ nghe nói nói sơ sơ, đại loại biết cậu sẽ hành động ở đoạn đường này, không rõ cậu sẽ làm gì, còn nói khiến hắn tự mình mắc bẫy.
Anh không hiểu tại sao tình huống lại có vẻ rối ren, rất nhiều người ở đây bị thương, không chỉ có Noxious, còn có cả các nhóm phía bắc và người thuộc phe mình.
Ở bên này, cả một đống người cũng không giữ nỗi Kim Mingyu. Hắn đẩy bọn họ ra, hất mặt với Seungcheol:
"Mày nghe rõ đây bọn Seoul Purgeer. Tao, với tư cách thủ lĩnh Noxious, từ giờ phút này, bởi vì nó, tao tuyên chiến với bọn bây cho đến khi một trong hai bên hoàn toàn tan rã. Đây là lời tuyên chiến một mất một còn."
Không gian bát nháo trong giây phút này lại yên lặng như tờ. Chiến tranh rồi. Hai băng lớn nhất Seoul tuyên chiến diệt vong rồi. Đã rất lâu từ sau trận hỗn chiến Big Bang, tổ chức bầy đàn mới chứng kiến một trận tuyên chiến lớn đến như vậy.
Mọi người đều kinh ngạc trố mắt nhìn hắn, hắn lại chậm rãi đi đến dựng chiếc xe của mình lên. Lúc lướt ngang qua cậu, ánh mắt của hắn ẩn chứa muôn vàn xúc cảm khó mà diễn đạt.
Hắn đi rồi, ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu, Minghao chỉ đứng ở đó ôm lấy phần bụng đang quặn thắt của mình. Ánh mắt của khinh bỉ, hận thù, đổ lỗi, tức giận. Seungcheol không nói gì, xoa đầu cậu, thở dài cùng Seokmin và Wonwoo rời đi. Mọi người cũng dần dần tản ra hết, chỉ còn Daeyong ở đó lặng thinh nhìn cậu.
Minghao đi đến chiếc hố kéo chiếc xe xám bạc lên, nhưng bụng dưới giống như đang siết lại từ bên trong, đau đến mức khuỵu chân xuống quỳ dưới nền đất. Daeyong vội chạy đến đỡ cậu, cười khổ:
"Cậu điên thật đấy. Nể cậu luôn."
Ở đây lác nữa sẽ có người đến dọn dẹp, chiếc xe cũng sẽ có người mang về cho y sau, hiện tại việc cậu cần làm là đi bệnh viện. Daeyong chở Minghao rời khỏi, bởi vì cậu cương quyết không chịu đến bệnh viện nên y chỉ đành đưa cậu trở về phòng. Dino vừa thấy cậu về đã lắc đầu, thở dài, không hỏi cũng không trách, chỉ khuyên người anh chung nhà mau chóng nghỉ ngơi đi.
Group chat của bầy đàn như bùng nổ. Minghao yên lặng đọc những lời khiển trách, cũng có người rất vui vẻ với việc tuyên chiến của hai bên. Chỉ có Seungcheol và cậu lặng lẽ xem, Seokmin và Wonwoo thì cố gắng giản hoà nhưng không được.
Beta1:
"Không phải rất đơn giản sao? Loại Xu Minghao ra khỏi đàn là xong."
Alpha1:
"Nhưng đánh nhau cũng tốt. Vốn dĩ đã đéo ưa rồi mà."
Alpha2:
"The 8 hắn tưởng hắn thật sự là ACE của bầy đàn thật đó à? Hành động bản năng."
Wonwoo:
"Bọn mày câm hết cho tao!"
Seokmin:
"Thôi đừng lóng @everyone_woo. Tôi khao anh em ăn gà nhé. Đằng nào cũng phải đánh thôi."
Junhui:
"Đấm thì đấm thôi sợ à?"
Wonwoo: 👍
*@useful.HanDY đã được everyone_woo thêm vào nhóm chat*
HanDY:
"Hôm nay Minghao rất ngầu!"
Foxi:
"Thằng simp lỏ nào đây?"
Lướt qua mấy tin nhắn một chút, Minghao tắt thông báo rồi lên giường ngủ. Tại sao những ngày xảy ra chuyện lớn, trời lại đổ cơn mưa. Một cơn mưa phùn nhỏ không đủ xoa dịu ngày hè, nhưng lại vừa đủ khiến lòng người trầm lặng.
Minghao nằm co ro trên giường ôm lấy tấm chăn. Đêm nay những triệu chứng kia không ghé đến, chỉ còn cơn sốt nhẹ cùng một cơn quặn thắt ở bụng dưới một cách kịch liệt, kinh hoàng. Minghao cảm tưởng như nội tạng của mình đang xoắn vào nhau rồi lại từng đoạn từng đoạn tháo rời ra sắp xếp trở lại. Cơn đau âm ỉ còn khiến chỗ xương chậu và đốt xương cụt mỏi nhừ.
Rõ ràng Kim Mingyu không đánh mạnh đến thế. Lúc đánh cậu cho dù hắn trông rất giận dữ nhưng cậu có thể nhận thấy rất rõ, hắn như đang đấu tranh với chính mình, mỗi đòn giáng xuống đều kiềm chế lực đạo, cố gắng giảm nhẹ không dùng hết sức mình.
Minghao không quan tâm tại sao hắn làm thế. Dù cậu ghét hắn, cảm thấy mọi chuyện tồi tệ trong cuộc đời đều bắt đầu kể từ khi cậu gặp hắn nhưng cơn đau này không phải do hắn gây ra. Nó giống như xuất phát từ trong chính cơ thể của cậu thì đúng hơn, cảm giác này... giống như vết đánh dấu đang nối một sợ dây xuống bụng dưới, hình thành liên hết vô hình.
À thế thì chung quy vẫn là do hắn cả!
Thật ra ngay lúc mà Kim Mingyu cố ý thả ra tin tức tố gọi bạn tình, Minghao đã cảm thấy bụng dưới của mình nhộn nhạo khó chịu rồi. Cả cơ thể lúc đó giống như tê liệt, cảm giác như lồng ngực đang đánh trống, dần dần cảm giác rần rần đó trở thành đau đớn, khao khác được ôm ấp, nâng niu. Lý trí alpha của cậu mạnh mẽ kháng cự, và cũng mạnh mẽ mong muốn có được nhu cầu.
Alpha là loài thiên về tham lam và kiêu hãnh. Lúc đó bản năng của Minghao giống như trong phân tâm học nói, chia ra bản ngã và cái tôi, chúng đấu tranh với nhau. Một mặt muốn bản thân có thể tự do, thoát khỏi sự tự chủ đi theo tiếng gọi của nguyên dạng, phóng thích bản thân tìm đến thứ mà cậu đang khát khao. Một mặt lại không muốn phục tùng, luôn vùng vẫy chống chế, gượng ép bản thân duy trì tự tôn, thể diện. Cả hai mặt đều là bản năng của alpha, con sói tự lấy cắn đuôi vì đói và vì không muốn người khác biết mình đói.
Nếu lúc đó Seungcheol không tiến đến lây tỉnh cậu, chỉ chậm một chút nữa, chỉ cần Mingyu bước thêm vài bước chân, cậu sợ mình sẽ nhào đến hắn trong một cái ôm, ngậm lấy xương yết hầu cực kỳ quyến rũ của hắn.
"Phản ứng sinh dục chó chết!"
Minghao ôm lấy gáy rồi đấm thùm thụp lên vết cắn chưa hẳn lành. Ghét chết đi được, chó má, cút đi, tuyến mate chết tiệc... đều biến mất khỏi cuộc đời cậu đi...
Minghao không ngừng tự đánh vào bản thân, cậu thật sự rất ghét thứ mà bản thân đang trở thành.
Mưa cứ không ngừng rả rích, cậu mệt lã và ngủ thiếp đi, sự ngoan cố rút lui, cuối cùng cậu cũng chịu thả lỏng để cho chiếc gối đỡ lấy giọt nước mắt đầu tiên.
//////
Phòng khám của Joshua mở cửa khá sớm. Khi anh vẫn đang xem bệnh khớp cho một bác lớn tuổi thì một y tá đi đến gõ cửa. Joshua ngẩng mặt lên, gọng kính rơi trên sóng mũi, hơi lờ đờ nhìn qua. Thấy bên cạnh y tá riêng là "khách vip" của anh, bác sĩ Hong liền nhanh chóng kê đơn thuốc cho bác gái rồi vui vẻ tiếp đón Minghao.
Joshua chỉnh lại gọng kính, lại bắt đầu bài thuyết giảng của anh:
"Theo lý thuyết mà nói, là tôi không có lý thuyết nào để căn cứ vào cả." - Anh lật mấy trang ghi chép xem qua xem lại, rồi bĩu môi. "Không có ghi chép nào về việc Enigma đánh dấu bạn đời là alpha, vì thế tôi không thể khẳng định cụ thể cho cậu được."
Minghao khẽ cau mày, vậy cậu đúng là hàng độc nhất vô nhị luôn. Cậu chợt hiểu ra vì sao Joshua lại niềm nở, nhiệt tình với cậu như vậy. Anh ta không chừng thật sự muốn mổ xẻ cậu chứ chẳng đùa đâu.
"Nhưng trên trường hợp của một beta bị đánh dấu từng cho thấy, cấu trúc cơ thể giống như được sắp xếp lại, một thời gian beta đó hoàn toàn trở thành một omega. Còn về alpha thì..."
Nói mãi một hồi Joshua cũng tự thấy rối, anh uống một ngụm trà:
"Nói thật, lý thuyết suông thì tôi không giúp được gì đâu. Cậu cứ thành thật nói tôi biết các triệu chứng đi, biết đâu tôi có thể rút ra điều gì đó."
Vấn đề của cậu để mà thành thật thì có hơi ngại ngùng, Minghao cúi mặt nghịch ngón tay:
"Em đi tiểu ra máu."
Nghe thấy câu này mà Joshua phun hết trà trong miệng ra. Thằng nhóc này, bảo thành thật thì liền thành thật đến không chút nể nang.
"Kể lại đầu đuôi cho anh xem."
>>>>><<<<<
A/N: Chap này tui chạy deadline, dành cho mấy bà 2k5. Chúc mấy bà thi tốt nha.
Nếu bạn đọc chap này khi đã thi xong rồi, thì tui muốn nói một điều thui: Cho dù các bạn hoàn thành bài thi thật tốt hay còn chưa được như mong đợi, tớ mong các cậu hãy luôn vui vẻ, lạc quan.
Các bạn đã đi hết chặng đường 12 năm để đến được đây, hãy tự tán thưởng cho mình, các bạn đã vất vả rất lâu rồi. Chúc mừng các bạn tốt nghiệp, mong rằng con đường sau này dù có trãi đầy hoa hay có lúc gập ghềnh như đường đua của OTP, thì mong bạn vẫn luôn mạnh mẽ đứng lên đấm nhau với cuộc đời. Lần nữa, chúc mừng các bạn đã bước qua cánh cổng của tuổi học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip