31. Keep your eyes on the ball !
Cuộc họp của buổi sáng chỉ chính thức ngừng lại khi đã quá giờ ăn trưa, hôm nay trưởng phòng Lee có vẻ không được vui nên anh ấy khó tính hơn hẳn. Minghao từ lúc mới được nhận vào làm đã là thành viên của tổ dự án S17, dự án khu chung cư cao cấp tại Incheon mà anh Jihoon đang tiến hành phụ trách. Những người có mặt trong văn phòng đều là những thành viên cố định trong team anh, vì vậy chỉ cần dự án gặp chút sự cố thì cả 6 người đều sẽ nghe chửi cùng nhau suốt hơn hai tiếng đồng hồ ròng rã.
Cũng may mà nhóm dự án CaratSky của cậu và Mingyu không gặp vấn đề gì, thuận lợi thuyết trình, thuận lợi thông qua, chỉ chờ đến chiều nay trình bày với ban lãnh đạo nữa là được. Ít ra thì sau khi bị ăn mắng suốt 2 tiếng, sự nỗ lực của hắn và cậu cũng cứu vớt bầu không khí được phần nào.
Minghao thu dọn máy tính để đi ăn cơm, không nhịn được khẽ thở phào. Cậu biết là còn quá sớm để lơ là phòng bị, nhưng mà với người lần đầu phụ trách dự án (lại còn là dự án đặc biệt) như cậu mà nói, cảm giác này coi như ba cửa tử đã vượt qua một rồi, thật sự rất đáng mừng.
"Giỏi quá! Thưởng cho em này!"
Minghao nhận quà từ tay Layla, xoay chiếc hộp lại đọc được một dòng chữ liền không biết phải dùng biểu cảm thế nào để đáp trả nụ cười tươi tắn của chị ta.
"Chị Layla, đây cái gì?"
Layla nhón chân nhìn kĩ lại món đồ mình vừa tặng, xác nhận đưa đúng món thì thản nhiên chớp mắt nhìn cậu:
"Chữ Trung Hoa mà? Chị tưởng em phải hiểu chứ? Thức ăn cho mèo!"
Tất nhiên em biết đây là thức ăn cho mèo, thế nên em mới ngạc nhiên!
Minghao còn chưa kịp hỏi chị ấy tại sao lại tặng thứ này cho mình thì đã thấy Layla nhảy chân sáo chạy đi khắp các tổ khác, mang một giỏ pate mèo đi phân phát:"Cho anh này!"; "Cho chú này!"; "Cho cậu!"; "Cho cô lao công luôn!"... Layla tung tăng khắp nơi tặng quà cho mọi người, không cần biết người ta có nuôi mèo hay không, nhưng ngoài Minghao ra thì hình như mọi người đều đã quen với việc này rồi thì phải.
Sau đó như con gà con theo chân mẹ, Layla quay về bám lấy chiếc áo măng tô dày, lẽo đẽo theo Minghao tiếp tục đến nhà ăn. Cậu hỏi chị vì sao lại cho mọi người thức ăn của mèo, chị ấy bảo rằng con mèo của chị làm hỏng chiếc máy tính, vì vậy chị mang hết thức ăn ngon của nó đem cho, để nó ăn cơm trắng cho biết mặt.
Layla còn cuộn tay thành nắm đấm, đánh một cái vào hư không, nhăn mũi làm ra vẻ quyết tâm:
"Ngộ phải báo thù!"
Chị báo thù bản thân à? Đằng nào sau đó chị vẫn phải nai lưng ra làm để mua lại chổ pate đó mà?
"Dễ thương!" - Cậu nghĩ trong đầu.
Trước đây Minghao không thích những cô gái nhỏ con, tính cách lại tưng tửng ấu trĩ, bởi vì không phù hợp năng lượng với cậu, đừng nói là người yêu, làm bạn chắc cũng còn khó nữa. Nhưng đôi lúc nhìn Layla cậu lại cảm thấy chị ấy rất đáng yêu, là kiểu mà bất kỳ tên con trai nào cũng sẽ muốn bẹo má, xoa đầu. Chị còn cao chưa đến vai cậu, lúc nào cũng mặc đồ như nhân vật hoạt hình, mọi thứ ngốc nghếch của chị đều rất chân thành, tự nhiên, không phải là kiểu giả nai, nguỵ tạo. Layla thật sự là kiểu người vô tư, đơn thuần như vậy, có chút giống với một người bạn của cậu, Han Daeyong.
Nói thế nào nhỉ? Minghao cứ cảm thấy Layla y như phiên bản nữ của Daeyong ấy. Dạo này mọi người trong Seoul Purgeer đều cạch mặt cậu, chỉ có Daeyong là thường xuyên chở cậu đi dạo, đi ăn, nói những thứ ngớ ngẩn không đầu đuôi và kết thúc một ngày bằng kẹo đường và bánh ngọt. Buổi tối gặp Daeyong, sáng ra lại thấy Layla, giống như là Dejavu vậy. Thêm cả Kim Mingyu vào, Minghao tưởng tượng bản thân như đang bị bao vây bởi một đám cún con, lúc nào cũng vui vẻ chờ đợi chủ nhân khen, thi thoảng cắn nhau tranh giành sủng nịch.
Minghao nghĩ thấy buồn cười, vô thức đưa tay xoa đầu chị.
"Em không nuôi mèo. Nhưng em sẽ giúp chị giữ số pate này, khi nào chị hết giận con mèo của mình thì chị có thể sang chỗ em lấy!"
"Sao chị không cho em?" - Mingyu bất ngờ xuất hiện bên cạnh bọn họ, làm vẻ hậm hực huýt vai Layla. Nhưng mà cái thân 1 mét 9 của hắn chỉ đụng nhẹ thôi thì cô gái ba mét bẻ đôi này cũng đã suýt tí nữa là ngã chổng mông rồi.
Layla được Minghao giữ lại, khôi phục tư thế, nhưng vẫn phải níu ống tay áo của cậu, sợ hắn lại 'tập kích' mình. Chị lắc lắc cái đầu, đuôi tóc đánh vào cánh tay hắn một cái, nôm cũng đau phết.
"Không, không! Kim Mingyu là đồ con cún! Thức ăn mèo chỉ cho ai giống mèo thôi!"
Đột nhiên Minghao nhớ đến mấy hộp pate mà chị nhét đầy vào túi mình, khó hiểu cúi xuống nhìn chị, lại nghe Mingyu sau khi chiêm nghiệm một lúc lại còn cùng chị ta gật gù.
"Hợp lý! Chỉ nên cho mèo thôi!"
Các người ý muốn nói tôi là mèo?
Ông trời ơi, có phải ông biết cậu không thích những người ấu trĩ nên kẹp cậu ở giữa hai người ấu trĩ cả đôi hay không?!
////////
Kim Mingyu vậy mà bám theo cậu và Layla đến tận nhà ăn, còn ngoan ngoãn xếp hàng chờ lấy cơm trước cả trăm đôi mắt kinh ngạc. Từ lúc mới đi làm cho đến nay, "thái tử Kim" lúc nào cũng ăn trưa trên phòng ngài chủ tịch, chưa từng chen chúc ở đây lần nào. Đã vậy, không chỉ bất ngờ "giá đáo" mà hắn còn không ngần ngại, trực tiếp đi ăn cùng với người yêu tin đồn và ... ờm... thú cưng của họ?
Đúng là khung cảnh chấn động, cả công ty đều phải kinh ngạc, trầm trồ. Đối với nhân viên nữ và hội hóng hớt trên diễn đàn, "thái tử Kim" và "alpha học bá" là đề tài nóng để bàn luận. Mỗi khi có bài đăng mới về họ, lượt tương tác luôn nằm ở top đầu, đôi lúc cậu còn thấy cả Layla và anh Jihoon đi vào góp vui nữa.
Kim Mingyu hình như không biết chuyện, hoặc hắn không quan tâm đến mấy thứ trên diễn đàn, còn Minghao thì quá mệt mỏi với dân tình trên đó. Mới đầu cậu còn bận tâm xem họ nói cái gì, vì trở thành mục tiêu gây chú ý nên cậu cực kỳ áp lực và thường xuyên lo âu. Nhưng về sau ngoại trừ bình luận khen cậu đẹp trai ra, những cái còn lại Minghao đều chẳng quan tâm đến nữa.
Người ta nói rằng alpha là loài lãnh khốc vô tình, không biết bất an, cũng không hay lo sợ. Kỳ thực đều sai bét hết! Mọi giới tính đều sẽ giống nhau, có omega mạnh mẽ, can trường, cũng sẽ có alpha sống nội tâm, hay âu lo, nghĩ ngợi. Suy cho cùng con người đều có cấu tạo não bộ giống nhau. Đôi khi bọn họ là vì cái mác giới tính mà phải gắng gượng trước định kiến xã hội, không thể thành thật với cảm xúc của chính mình.
Minghao thở dài. Tuy là cậu trước giờ cũng thuộc dạng alpha rắn rỏi, gai góc mà mọi người thường nghĩ đó, nhưng dạo gần đây cậu đột nhiên có thể hiểu vì sao bố cậu tuy là một alpha nhưng lại thường lo lắng và hay suy nghĩ lung tung. Thì ra trần đời có nhiều mối lo đến vậy, không phải bản thân cứ nỗ lực thể hiện tốt thì có thể sống thanh sạch, an yên.
Minghao nhận thấy xung quanh có vài chiếc điện thoại đang hướng về phía mình, có người thậm chí còn chẳng tắt flash, tắt âm, tiếng 'tách, tách' không ngừng vang lên khiến người ta khó chịu. Cậu khẽ cau mày, nhưng chẳng buồn phản ứng gì ngoài cái tặc lưỡi. Nhưng mà nhân vật chính còn lại thì không được hiền hoà bỏ qua như vậy.
Kim Mingyu tràn ngập bá khí, tức giận lên tiếng:
"Các người nghĩ mình đang làm cái gì vậy, HẢ?"
Âm thanh quát mắng lớn tiếng khiến mọi ánh mắt đều phải đổ dồn về phía hắn, cả những người ngoài cuộc cũng phải ngoái đầu lại xem. Layla bị doạ cho giật mình, ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt Minghao, mà chính cậu cũng đang hoang mang chẳng kém gì chị. Chị ấy làm ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu nhìn thấy Mingyu nổi điên, lớn tiếng mắng người thế này.
Hắn đặt khay cơm của mình lên bàn, lấy điện thoại ra mở flash mở âm thanh, chụp lại trả đũa, cho bọn họ biết bản thân đang phiền toái đến mức nào. Mấy người kia vội vàng che mặt lại hoặc xoay đi né tránh. Kim Mingyu hừ lạnh, hất cằm:
"Sao thế? Thích chụp lắm mà! Tôi chụp lại thì vội cúi mặt hết vậy?"
Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng hắn cũng chẳng mảy may để tâm đến chúng, tiếp tục chỉ trích họ:
"Công ty không có cấm đoán quyền tự do của các người thì mấy người nghĩ mình có thể xâm phạm đời tư của người khác sao? Đừng tưởng mấy người ở phía sau lưng nói gì tôi không biết! Đó là quyền ngôn luận của mấy người nên tôi đều bỏ qua cả. Nhưng nếu còn đẩy chuyện này đi quá xa thì đừng trách vì sao tôi lạm quyền tống cổ, cách chức, đuổi khỏi Kim Sol!"
Bình thường vẻ ngoài của hắn trông khá thân thiện, dễ gần tính cách cũng vui vẻ, phóng khoáng, rất được lòng mọi người, chưa từng ỷ mình là con trai chủ tịch mà kênh kiệu, hống hách. Người ở công ty chắc không mấy ai được chứng kiến khi hắn tức giận sẽ trong như thế nào, xem như cho họ mở mang tầm mắt đi.
Minghao cũng chả lạ gì vẻ uy hiếp này của hắn, cậu cãi nhau, đánh nhau với hắn còn nhiều hơn số lần cậu nói chuyện với hắn trong hoà bình. Gương mặt của hắn sẽ vô cùng đáng sợ, khí chất lấn át tất cả alpha xung quanh mỗi khi hắn phát cáu. Mingyu của lúc này chính là bộ dạng mà ngay lần đầu đánh nhau với hắn, Minghao đã cảm thấp áp bức khó thở, bị khí thế của con đầu đàn đe doạ tinh thần. Lúc đó và hiện tại, từng chữ Kim Mingyu nhả ra đều uy phong, thống lĩnh. Khí thế này không đơn giản là alpha nào cũng có được, đây có lẽ là đặc ân nổi trội của enigma chăng?
Nhưng mà enigma lẽ ra phải cực kỳ thông minh mới phải, còn tên trước mắt này đích thị là một thằng đần, ruột để ngoài da. Mingyu đang phô trương uy thế của mình bằng khả năng ra lệnh và cả mùi tin tức tố, không hề để tâm đến bạn kết đôi của mình là Minghao đang cảm thấy vô cùng khó chịu và phải nắm lấy vạt áo để tay không được rung lên.
"Được rồi! Để cho người khác còn ăn cơm."- Minghao gằn giọng, cố tỏ ra bình thản quay lại gắp thức ăn trên quầy tự chọn.
Cả ba người quyết định xin người quản bếp mang khay lên sân thượng ăn, dùng xong sẽ quay lại trả để tránh ánh mắt của người ngoài. Kim Mingyu mặc dù tức giận nhưng vẫn còn tâm trạng lấy một khay cơm nhiều gấp ba lần cậu. May mà hôm nay không có nắng, gió cũng nhẹ hơn lúc sáng, xem như vẫn thoải mái hơn ở phòng ăn chật kín và ngột ngạt kia.
Trên sân thượng có hai chiếc bàn tròn với những chiếc ghế sắt cố định xung quanh được sơn màu giả gỗ. Layla và Mingyu bàn về một thiết kế mới đang thịnh ở Đông Âu, cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì, chỉ có Minghao là trầm ngâm không hứng thú.
Cậu cắn đũa nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên phì cười, hai người kia lúc này mới để ý đến cậu, khựng lại quay sang nhìn. Minghao chỉ lắc đầu. Cậu vốn không tính nói ra suy nghĩ của mình nhưng bất ngờ Kim Mingyu lại hỏi đến nó với nụ cười đắc ý:
"Sao hả? Có phải thấy lúc nãy tôi rất ngầu không?"
Minghao mỉm cười, dù có vẻ không thật tâm lắm nhưng vẫn chiều ý hắn khẽ gật đầu: "Ờ!"
Hắn nghe xong phấn khích hẳn, khoé môi cong lên, hai má vẫn căng tròn đầy cơm, trông vừa gian manh vừa buồn cười. Layla bắt đầu cùng hắn cãi vả về việc không nên lớn tiếng với đồng nghiệp và làm ảnh hưởng người khác dùng bữa trưa, Minghao ở một bên gật gù đồng ý.
Không phải việc Kim Mingyu mắng bọn họ là thứ khiến hắn ngầu, thứ mà cậu chú ý đến chính là cách mà hắn đã nhẫn nhịn bấy lâu nay. Rõ ràng là hắn biết hết những lời họ nói xấu về hắn và cậu, cũng biết bọn họ thường xuyên mang mình ra làm trò cười, lẽ ra với bản tính của một enigma, hắn phải bùng nổ từ lâu rồi mới phải. Vậy mà hắn chọn dĩ hoà vi quý, đôi lúc còn hùa với mọi người tự hạ bệ bản thân để đồng nghiệp có thể cười nói tự nhiên. Thật sự trái ngược với một Kim Mingyu mà cả khu Tây Seoul đều phải kính sợ!
Minghao thật sự không thể hiểu con người của Mingyu, hắn trái ngược với cậu quá nhiều, cậu cũng không biết mình đối với hắn là loại cảm xúc nào nữa. Cậu ghét Kim Mingyu của Noxous: hành xử độc đoán, tính cách bạo tàn, là tên kiêu căng, ngạo mạn. Nhưng cậu lại rất nể phục Kim Mingyu của Kim Sol lúc này: khiêm tốn thân thiện, hết mình vì công việc, tuổi trẻ tài cao, lại còn biết cách đối nhân xử thế.
Rốt cuộc thì ai là người đa nhân cách? Là Kim Mingyu hay là nội tâm của Xu Minghao đây? Khi mà cậu vừa coi hắn là kẻ thù, vừa coi hắn là tiền bối đáng kính trọng. Và cả việc con tim cậu đang dần bị chi phối bởi hiệu ứng kết đôi.
Minghao không muốn để tâm đến nữa, cậu đề nghị để bản thân thu dọn khay và bát đũa xuống trả, hai người còn lại thì đi đến phòng họp chuẩn bị máy móc lát nữa thuyết trình. Layla mặc dù muốn bám theo cậu đi chơi, nhưng cũng may mà Kim Mingyu hiểu ý, lôi chị ta đi, để cho cậu yên tĩnh đầu óc một chút.
Phòng ăn bấy giờ cũng vắng vẻ đi nhiều, chỉ còn lác đác vài người dùng bữa muộn. Minghao thở phào, tốt bụng đến giúp nhân viên phòng bếp thu dọn thức ăn thừa.
Bữa trưa là công ty tạo phúc lợi cho nhân viên, mặc dù nó hoàn toàn miễn phí nhưng thức ăn cũng rất ngon, lại còn đa dạng khẩu phần, đến cơm cũng chia ra hai loại là gạo thường và gạo lứt, nhân viên tha hồ mà lựa chọn.
Minghao cảm thấy bản thân thật may mắn khi được gia nhập Kim Sol, mặc dù chưa trở thành nhân viên chính thức nhưng vẫn được tham gia dự án, học hỏi kinh nghiệm, tiền lương cũng rất tốt, đóng góp được ghi nhận thanh liêm, không có điểm nào mà cậu không hài lòng. Bây giờ ngay cả làm việc làm chung với Kim Mingyu cậu cũng đã quen rồi, chỉ cần vượt qua những lời đàm tiếu nữa thì cuộc sống công sở này đối với cậu sẽ vô cùng hoàn mỹ, cậu có thể mãn nguyện ở đây làm 'nô lệ tư bản' đến lúc đầu bạc răng lung.
Nhắm thời gian đến cuộc họp tiếp theo không còn nhiều, Minghao tranh thủ đi vệ sinh và sửa lại tóc tai. Cậu bỏ lỡ thang máy mà nhân viên bên trong rất đông nên có lẽ phải chờ đợi lâu lắm, vì vậy cậu dùng tạm nhà vệ sinh tầng trệt, nơi mà hầu hết những người hướng nội như cậu sẽ chẳng muốn dùng.
Minghao đi vào một gian, khoá chốt lại và bắt đầu chỉnh y phục, đồng thời thay một miếng băng dán mới cho phần gáy của mình. Bên ngoài có vài người bước vào, lời cười đùa ồn ào của họ, cậu đều có thể nghe rõ.
Tên A có chất giọng của một người đàn ông gần đến tuổi trung niên, nhưng cách nói chuyện lại không chững chạc như tuổi của gã:
"Tởm thật đấy! Sao nó có thể mặt dày ăn bám thằng đàn ông khác như vậy nhỉ?"
Có tiếng bật lửa, một mùi thuốc lá gắt mũi xộc lên, tên B có vẻ còn rất trẻ, nói với vẻ rất bức xúc cùng khinh miệt:
"Em cũng chịu. Sếp nghĩ đi, một thằng alpha dám cặp kè với một thằng alpha khác để có được chút lợi trong công việc, em nghĩ có gì mà nó không dám làm nữa chứ?"
Một người khác tiếp lời:
"Em cảm thấy trưởng phòng Lee chắc là bị tụi nó mua chuộc rồi! Lúc nào cũng mở miệng khen thằng Trung Quốc đấy! Mẹ xuất sắc nỗi gì! Em thấy nó ngoài cái mã ra, chắc là giỏi chuyện trên giường đấy!"
Tên B nghe xong cười lớn:
"Thằng này! Nói đúng còn nói cho to. Ha ha... Gu của Kim thiếu cũng lạ thật đấy! Ha ha..."
Minghao đẩy cửa ra một cách mạnh bạo, ngang nhiên xen vào giữa bọn họ để rửa tay. Ba người kia tất nhiên có tật giật mình, gượng gạo đứng tránh qua hai bên.
Đột nhiên gã A đi đến đưa cho cậu một điếu thuốc:
"Người anh em, xin lỗi vì để cậu nghe thấy mấy lời vừa rồi, tụi tôi không biết là cậu cũng ở đây! Nói chơi thôi, không có ý xấu! Làm điếu thuốc giảng hoà đi!"
Minghao lau tay rồi thẳng tay ném viên giấy đã vò bay ngang qua mặt gã, đáp chính xác vào thùng rác phía sau:
"Thất lễ! Xin lỗi vì ném rác ngang qua mặt anh, tôi không ngờ là anh đứng ở giữa tôi và cái thùng rác. Tôi không hút thuốc, thế này coi như giảng hoà đi!"
Thái độ xấc xược của cậu khiến cho bọn họ tức điên, tên B lập tức hùng hổ mắng lớn:
"Thằng nhóc, không được bố mẹ dạy dỗ hay sao? Dám thái độ như vậy với bậc tiền bối lớn tuổi hơn?"
Minghao khẽ cau mày, còn lôi bố mẹ vào thì đúng đi quá giới hạn chịu đựng của cậu. Cậu vờ cúi đầu, hai tay ép vào đùi, tư thế tiêu chuẩn lễ nghi:
"A! Thật xin lỗi! Bố mẹ có dạy tôi phải lễ phép với người lớn tuổi hơn."
Cậu ngừng lại, đứng thẳng dậy, vẻ mặt vẫn ngay thẳng ngoan hiền, nhưng lời nói ra lại mang theo ngữ khí đanh thép, có phần công kích:
"Nhưng bố mẹ cũng dạy tôi: Muốn người khác tôn trọng mình, trước hết bản thân phải tôn trọng người khác đã. Lời vừa rồi là ai có lỗi với ai, các anh nhận mình là người lớn tuổi chắc cũng hiểu rõ. Đừng đổi trắng thay đen, đem vấn đề lái sang hướng khác để loại bỏ cảm giác mặc cảm với chính bản thân mình!"
Ba người kia bị nói trúng tim đen, tất nhiên là vừa xấu hổ vừa tức giận. Tên B còn muốn xông đến đánh cậu nhưng bị gã A giữ lại. Gã A thở dài:
"Được rồi là chúng tôi có lỗi! Người trẻ ngày nay thật là thẳng tính quá! Tôi không nói lại cậu. Không còn sớm nữa. Cậu nên trở về để chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều đi!"
"Vậy chào anh!" - Minghao cúi đầu, vẫn giữ phép tắc mà rời đi, không hề ngoảnh lại mặc cho những lời mắng chửi của tên B nọ vẫn cứ văng vẳng phía sau lưng.
Gã A cười gượng, vỗ vai hoà hoãn hai cấp dưới của mình, rít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói bạc:
"Nếu nó đã cư xử như vậy. Là nó tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân!"
Gã dụi tàn thuốc vào bồn nước, ném nó xuống đất rồi rời đi.
>>>>><<<<<
A/N: Hạo bữa giờ có mềm yếu quá không nhỉ? Vậy thì mời mọi người chiêm ngưỡng, Hạo alpha sẽ quay trở lại với sự đanh đá của ẻm ở chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip