4. One of a kind
Biết Enigma nghĩa là gì không?
Chính là...
"𝚃𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚑ượ𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚑ạ, 𝚍𝚞𝚢 𝚗𝚐𝚊̃ độ𝚌 𝚝𝚘̂𝚗"
////////
Trời tờ mờ sáng, Jeonghan nằm ở sofa vắt tay lên trán suy ngẫm, trong đầu anh tự đặt ra hàng trăm khả năng trong lúc chiến đấu có thể gây bất lợi cho phe mình, rồi lại nghĩ ra cách để phá giải, mắt hết động rồi lại chớp giống như đọc được gì đó trên trần nhà. Jeonghan là một omega có tư duy xuất sắc, kể cả alpha cũng không thể sánh bằng. Mỗi khi có trận chiến, anh đều sẽ lên kế hoạch khiến bên địch thua tâm phục khẩu phục, mặc dù không bao giờ ra mặt đấu tay đôi nhưng cả khu Tây Seoul đều biết đến cái tên angel, là một trụ cột của Noxious.
Bên ngoài truyền đến tiếng mô tô phân khối lớn chạy vào, Jeonghan tạm gác lại suy nghĩ, miệng dần hiện nụ cười hiền từ đi ra mở cửa.
"Về rồi hả?"
Mingyu hơi ngạc nhiên, lo lắng hỏi anh:
"Sao anh còn chưa ngủ? Anh đau ở đâu à?"
"Không có. Chỉ là đang suy nghĩ một chút."
Như một thói quen, Jeonghan đón lấy áo khoác từ tay hắn, treo lên giá gỗ. Mingyu ngã người xuống ghế sofa, xoay cổ, thở ra một hơi. Nhìn quanh thấy cả căn nhà to lớn đều im ắng, hắn lại hỏi:
"Tụi nhỏ thì sao?"
Mang một cốc nước ấm đến đưa cho hắn, Jeonghan hất cầm về phía tầng trên.
"Ngủ cả rồi."
Nói xong lại nghĩ thấy có gì đó không đúng, anh đánh nhẹ vào vai hắn, nghiêm giọng nhắc nhở:
"Đừng có gọi Soonyoung và Jihoon là mấy đứa nhỏ, bọn họ lớn tuổi hơn em."
Mingyu giả vờ đồng ý, nhắm mắt gật gù, nhưng đột nhiên lại bất giác phì cười. Dù đang trông bộ dạng rệu rã, Jeonghan vẫn có thể nhìn ra hắn dường như gặp được chuyện vui. Anh ngồi xuống ghế đối diện hỏi:
"Sao thế? Hôm nay đi tuần gặp gì mà vui vậy? Về tới nhà còn cười."
Mingyu nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, nụ cười lại càng hưng phấn hơn, đáp:
"Hôm nay batman bắt gặp spiderman."
"Ồ."- Jeonghan nhàn nhạt hỏi tiếp. "Thế họ có trao nhau nụ hôn ngược không?"
Nghe câu nói kỳ quặc này, Mingyu bật dậy hoảng hốt nhìn anh.
"Không... anh sao thế?"
Jeonghan nhún vai:
"Thế cũng không ấn tượng lắm."
Biết là ông anh này lúc nào cũng kỳ quặc nhưng Mingyu vẫn không tiếp thu nổi, nhăn nhúm mặt, biểu cảm tràn ngập hoài nghi nhìn anh.
Sau một lúc im lặng, mặc dù Jeonghan không có hỏi tiếp về buổi tuần tra, nhưng Mingyu lại đang trong tâm trạng vui vẻ, tự mình trình báo mọi việc, hắn đem chuyện vừa nãy một mạch kể lại cho anh, ánh mắt sáng bừng cực kỳ thích thú.
Cơ thể Mingyu có chút đặc biệt, hắn không chịu ảnh hưởng bởi kỳ rut của các alpha, cũng có thể kháng cự lại mùi hương của các omega, nhưng nếu nói hắn là beta thì tuyệt nhiên không phải. Hắn cũng nhận thức rất rõ bản thân khác biệt cái gì, xem nó như lợi thế để tận dụng làm việc tốt.
Cứ mỗi khi kỳ rut diễn ra, hắn không muốn chứng kiến các vụ cưỡng bức đầy rẫy trên các mặt báo, từ khi bắt đầu trưởng thành đã tự mình tạo ra cho bản thân một trọng trách, chính là mỗi đêm đều sẽ đi tuần khắp các con đường tệ nạn tại Seoul. Kỳ rut kéo dài khoảng 3 ngày, Mingyu sẽ thường đi tuần cùng các beta trong nhóm, họ chia nhau dạo khắp các khu vực an ninh không tốt ở Seoul, nếu gặp omega hay beta bị xâm hại thì ra tay giúp đỡ.
Nhưng lần này, bởi vì ngày mai toàn bộ Noxious còn có một trận chiến lớn nên hôm nay hắn cho phép nhóm beta được nghỉ ngơi, còn hắn đi tuần một mình. Kim Mingyu hiếm khi đi tuần đến khu phía nam, bởi vì Seoul Purgeer bảo quản rất tốt địa phận của họ. Hôm nay đột nhiên hắn lại tò mò, đánh lái muốn đến xem thử đường Y.
Con đường này từ khi hắn còn nhỏ đã luôn vang danh hỗn tạp, chỉ từ khi Seoul Purgeer tiếp quản, số tệ nạn mới giảm đi nhiều. Không rõ rốt cuộc nhóm đó bảo vệ lãnh thổ tốt đến đâu mà giang hồ khen không ngớt, cá nhân Mingyu sau khi gặp mặt càng không tin tưởng cái bầy đàn toàn những tên nhóc mặc áo đỏ, da trắng môi hồng. Chỉ cần xem tình hình đường Y sẽ rõ, hắn liền đến dạo vài vòng kiểm tra.
Tình cờ chạy ngang con hẻm nọ, nhìn thấy kỳ thuật võ nghệ của Minghao, giống như bản thân nhìn thấy nhân vật trong phim siêu anh hùng mà từ nhỏ hắn đã ngưỡng mộ.
Tai nghe không bằng mắt thấy, đúng là một đối thủ xứng tầm.
"Thì ra cũng còn có người nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi bao đồng như em?"
Nghe xong, Jeonghan không nhịn được, chọc ngoáy một câu, hài lòng nhìn tên alpha* to xác giận dỗi dẫm chân rồi anh mới đứng dậy đi về phòng.
Đúng là bao đồng thật. Kiểu bao đồng mà Mingyu rất thích, khoé miệng bất giác cong cong. Nhắm thấy không còn sớm nữa, hắn vội vã lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi.
////////
Không hiểu sao sau khi đánh nhau tiến độ làm bài liền bị giảm sút, Minghao làm đến 9 giờ sáng vẫn chưa xong, ngủ gục trên bàn, đến khi thức dậy lần nữa mặt trời lại bắt đầu nghiêng mình xuống núi. Khỏi phải nói tâm trạng của cậu hoảng hốt như thế nào.
Chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ giao hẹn, chính cậu đêm qua còn tự nhắn tin cho Seungcheol, nhờ anh ghé đến cho cậu và Dino đi nhờ. Mặc dù hôm qua Seungcheol gọi đến có ý tốt muốn cậu bỏ qua trận đấu mà tập trung cho kỳ thi nhưng Minghao đã mạnh miệng từ chối, còn nói bản thân sẽ lo liệu được, chắc chắn sẽ không rớt môn.
"Gáy sớm đúng là...."
Minghao cặm cụi vẽ, nhưng vì lo âu quá độ nên không tài nào tập trung được. Hơn nữa hôm nay cậu không thể thiền, không thể dùng thuốc ức chế để một lúc nữa đánh nhau, bản năng alpha có thể bộc phát mạnh mẽ nhất.
Ngồi mới một lúc mà không biết đã tẩy bao nhiêu đường, tức giận không biết từ đâu ùa tới, máu nóng lan khắp cơ thể, miệng bắt đầu vô thức phát ra tiếng gầm gừ.
"Anh ơi ăn cơ..."
Dino vừa bước vào phòng Minghao, liền thấy cậu nồng nặc sát khí, răng nanh dường như một con dao nhọn đang lấp ló sau cánh môi, ánh mắt thì sắc lạnh vô tình. Nó nuốt nước bọt, xin lỗi lí nhí trong miệng rồi lùi lại, khép chặt cửa phòng.
Trông thấy Minghao đột nhiên giận dữ bất thường, Dino vội gọi điện cho Seungcheol:
"Anh ơi, The 8 đang ở nhà em."
Seungcheol đang thay quần áo, chuẩn bị đến đón hai đứa nó, trong tông giọng có pha chút tiếng cười:
"Thằng này, hai đứa mày ở chung trọ, nó không ở nhà mày, không lẽ lại ở trong cốp xe anh sao?"
Dino vội vàng giải thích:
"Không phải đâu. Anh, là Minghao đột nhiên ở trong mode The 8 đó. Anh hiểu ý em không?"
"Hửm?" Seungcheol lúc này mới nghiêm túc, hỏi lại. "Sao đột nhiên chưa đánh nhau đã ở trong mode The 8 rồi?"
"Em không biết." Dino nói, quay đầu nhìn cánh cửa phòng, dường như có thể thấy cả khói đen đang lan ra khỏi đấy. "Em ra ngoài trốn một chút. Anh đến đây đi. Khi nào ổn thì gọi em nhé."
Seungcheol xoa trán, ừ một tiếng rồi cúp máy. Cái mode The 8 ngay cả anh còn dè chừng chứ đừng nói đến thằng nhóc beta. Miệng thầm chửi rủa kỳ rut chết tiệt, anh nhanh chóng quay lại mặc vội quần áo, mở tủ tìm hai cuộn vải quấn quanh cánh tay.
"Chưa đi đánh nhau đã phải chiến đấu rồi." - Seungcheol tặc lưỡi ngán ngẩm.
Lúc Seungcheol đến, trong phòng Minghao ngổn ngang giấy vẽ, bút chì cũng bị bẻ gẫy lăn lóc trên sàn. Hương trà và hoa diên vĩ khiến lan khắp căn phòng khiến đầu lưỡi anh như cảm thấy tê và chát, đúng là mùi hương thanh lãnh như gió mùa đông.
Anh thủ thế phòng bị, chầm chậm đem một lọ nước hoa có mùi pheromone omega nhỏ vài giọt lên phần băng vải quấn trên cánh tay trái. Thấy Minghao đứng dậy, anh hít vào một hơi, bẻ khớp cổ chuẩn bị sẵn sàng:
"Okay, here we go again!"
Alpha là loại giới tính sống theo bản năng nhiều hơn lý trí, các nhu cầu về bạo lực và tính dục cũng khá cao. Thông thường hầu hết alpha cho dù chưa có bạn đời cũng sẽ luôn có người tình để thoả mãn nhu cầu sinh lý của họ, hoặc mỗi khi đến kỳ rut cũng sẽ tìm đến tình một đêm, không mấy ai nhẫn nhịn tự chịu thiệt về mình.
Nhưng Minghao thì khác, lúc nào anh cũng thấy cậu thủ sẳn thuốc ức chế trong tầm tay. Dù Minghao cũng đã từng hẹn hò một hai người, nhưng vì không phải đối tượng kết hôn nên cậu đều giữ cho người ta trong sạch. Anh em trong bầy đến cạn lời với điểm cổ hủ này của cậu.
Nhưng nhu cầu sinh lý là thứ tất yếu, bởi vì kiềm nén bản năng quá lâu, mỗi khi nó bộc phát, Minghao liền trở nên rất đáng sợ. Mặt tính dục bị kiềm hãm khiến cho xu hướng bạo lực của Minghao tăng cao. Bình thường Minghao sẽ ngồi thiền, điều chỉnh chế độ sống lành mạnh, giữ cho bản thân thoải mái, điềm đạm.
Một khi Minghao buông bỏ sự điềm đạm xuống sẽ chính là thế này.
Trong một cái chớt mắt cậu đã lao đến chỗ Seungcheol, nắm đấm bị anh đưa tay lên cản lại. Minghao liền thuận theo, bắt lấy cánh tay đó của Seungcheol, ném anh xuống sàn nhà. Cú va đập mạnh đến mức một alpha cường tráng như Seungcheol cũng phải choáng váng.
Thấy cậu định lao đến cắn, anh liền đưa cánh tay trái lên để cậu cắn vào lớp băng vải trên tay. Răng của alpha là vũ khí đáng sợ, cách một lớp vải vẫn có thể khiến cách tay Seungcheol rướm máu. Mùi máu và hương pheromone omega tràn ngập trong khoang miệng, xoa dịu con thú dữ trong bộ não của một alpha.
Ánh mắt Minghao sau một lúc lại trở về điềm tĩnh như bình thường. Cậu giống như con cún nhỏ, cảm thấy ăn năn, theo tập tính của loài sói, liếm nhẹ lên vết thương của anh, giống như tỏ ý xin lỗi.
Giờ huấn luyện thú dữ đã kết thúc.
/////////
Seungcheol ngừng xe ở điểm hẹn, Dino và Minghao cũng theo anh xuống xe. Mọi người đều đã có mặt đông đủ, còn có cả Junhui cũng đến xem.
Seokmin nhìn thấy miếng vải quấn quanh tay Seongcheol có chút máu, ngạc nhiên một chút rồi lại quay sang Minghao với gương mặt bất bình, chỉ vào mặt cậu và nói đúng một chữ:
"Mày!"
Minghao hối lỗi chấp tay cúi đầu.
Seoul Purgeer lấy màu chủ đạo là trắng, kết hợp một số phụ kiện đen, trông giống như trang phục thi đấu Taekwondo, tất cả đều theo chủ ý của đầu đàn bọn họ. Tinh thần của Seoul Purgeer là sự kết hợp giữa Pur, tinh khiết, và Purge là thanh trừng. Thủ lĩnh của bọn họ cũng là một người mang tư tưởng công đạo, hành xử đúng mực, vì muốn nơi mình sống trở nên tốt đẹp hơn mà nổ lực không ngừng. Chính vì vậy mà Seungcheol khiến cho bọn họ rất ngưỡng mộ nên mới đi theo.
Bọn họ bàn bạc một lúc, không lâu sau tiếng xe mô tô cũng ầm ầm kéo đến, âm thanh ồn ả khiến người khác phải cau mày.
Noxious giống như lần đầu gặp mặt, từ đầu đến chân đồng bộ một cây đen, kể cả tên áo da hổ cũng đã mặc đúng theo đồng phục.
Kim Mingyu hôm nay áo cộc tay, Minghao không thể không nhìn đến bắp tay của hắn. Sao bắp tay của hắn có thể so với đầu cậu còn to hơn thế. Minghao không mong bản thân sẽ đối đầu với tên này đâu, nhường cho anh Seungcheol xử lý thì tốt hơn.
So về lực lượng, có vẻ bên cậu đông hơn một chút. Không những thế, Seungcheol không đồng ý cho omega tham gia vào những cuộc chiến tay đôi, trong khi bên Noxious có một vài omega ra trận, kể cả angel lần này cũng có mặt ở đây.
Nhìn nam nữ omega với những chiếc vòng cổ bằng da, Minghao vô thức liếm chiếc răng nanh của mình. Vị máu của Seungcheol cùng hương nước hoa vani ngòn ngọt vẫn còn níu kéo trên đầu lưỡi. Con alpha trong Minghao vẫn chưa hẳn nguôi ngoai.
Mingyu và Jeonghan đang nói chuyện với Seungcheol một lần nữa về các thoả thuận sau cuộc chiến, đột nhiên thứ gì đó thu hút thị giác của hắn. Mingyu đánh mắt sang nhìn Minghao, alpha cao gầy đang quay lại lén đeo bảo vệ răng.
Cậu sợ mình trong lúc đánh nhau sẽ mất kiểm soát mà đánh dấu một omega nào đó ở bên kia, thuốc ức chế thì không thể dùng lúc này được, thế nên cách tốt nhất là mang niềng nhựa vào để bảo vệ bọn họ. Minghao cũng nhắc nhở mọi người nhớ chú ý bản thân, đừng để mất kiểm soát bởi kỳ rut mà đánh dấu những omega.
Chính Mingyu cũng không thiểu vì sao bản thân không thể rời mắt khỏi cậu. Thấy Minghao từ tốn đến chổ một omega nam duy nhất trong đàn Seoul Purger, giúp người đó dán bảo vệ gáy và mang vòng cổ, tự nhiên trong người hắn dâng trào một cảm giác tức giận, khó chịu nghiến răng.
Angel và S Coups ở bên này đều đã nói xong, hai bên trở về vị trí. Một người không thuộc hai băng nhóm từ đâu xuất hiện, đứng vào giữa hô to:
"Hôm nay Seoul Purgeer và Noxious có mặt ở đây. Trận chiến tranh giành lãnh địa, bên thua sẽ phải hạ cờ và cống nộp phí bồi thường thương tích cho bên thắng. Trận chiến công bằng không sử dụng vũ khí, có sự chứng kiến của người trong tổ chức hệ thống bầy đàn. Tôi tuyên bố, trận chiến bắt đầu."
/////////
Khu chung cư giải toả nằm ở rìa thành phố. Khu này không có lấy một bóng người qua lại, bóng đèn được đơn vị thi công treo vừa đủ sáng rực cả khu này.
Minghao vật một tên beta ngã xuống đất rồi nhìn xung quanh tìm kiếm Seungcheol. Anh và Mingyu đang đấu một chọi một, lâu rồi mới thấy Seungcheol phải chiến đấu hết mình như thế này. Minghao biết anh đang gặp bất lợi nhưng không thể xen vào giúp được, xung quanh đây cũng không còn nhiều địch, cậu đành nhắm mắt đi đến chổ khác giúp đỡ.
"Mày mạnh đấy!" - Mingyu vừa thủ hai tay trước ngực chặn cú đá của Seungcheol, vừa cười khiêu khích nói.
"Mày cũng không tồi!" - Seongcheol cũng nhếch môi đáp trả.
Nhưng Seungcheol không biết rằng bản thân không phải mục tiêu của Mingyu, hắn chỉ đang cầm chân anh để kế hoạch của Jeonghan diễn ra xuông sẻ. Thấy Seungcheol ngày một tập trung đánh với hắn, Mingyu lại tỏ ra đắc ý hơn, vừa đánh vừa nói một câu:
"Biết binh pháp Tôn Tử không?"- Mingyu đắc ý cười. "Dục cầm cố tung, điệu hổ ly sơn*."
*Muốn bắt lại giả vờ thả, dụ hổ ra khỏi rừng: hai kế thường dùng chung với nhau trong binh pháp Tôn Tử.
Seungcheol khó hiểu nhìn hắn. Mingyu xoay người tung đá nhắm đến đầu anh, Seungcheol vội bắt chéo hai tay trước mặt đỡ đòn. Không ngờ ngay sau đó bụng lại là nơi chịu một đấm mạnh, bản thân phải lùi mấy bước về sau. Mở mắt thì trước mặt đã đổi thành angel, Yoon Jeonghan, và tên alpha gọi là Hoshi. Nhìn thấy Mingyu đuổi theo hướng ban nãy Minghao đi, nhưng anh lại đang bị chặn lại, tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh không khỏi lo lắng rốt cuộc băng Noxious đang toan tính điều gì.
//
Minghao né tránh cú đấm của hắn, giẫm chân lên bức tường bên cạnh, đệm một bước cả người nhảy lên không trung, đáp ở phía sau Mingyu. Bọn họ bất phân thắng bại, người này đánh người kia né, dường như không thể chạm được vào nhau.
Minghao hạ thấp tư thế, duỗi chân xoay người một vòng, gạt chân Mingyu. Hắn mất thăng bằng, loạng choạng ngã ngửa. Minghao thừa thế đấm xuống, hắn nghiêng người tránh được một phen.
Đánh thêm một lúc, Mingyu lợi dụng sơ hở, đánh vào gáy Minghao khiến cậu choáng váng mặt mày. Mặc dù là một cú đánh nhanh không thể tập trung quá nhiều sức, vậy mà đã mạnh đến thế này.
Minghao đứng dậy lắc nhẹ đầu chửi thầm:
"Mạnh quá. Tên alpha này là cái đéo nào vậy?"
Mingyu dường như có thể nghe thấy câu vừa rồi, tự kiêu mà đáp:
"Tao không phải alpha đâu nhóc! Tao là một enigma."
Minghao bởi vì lo né của đá của hắn, căn bản không quan tâm đến câu nói vừa rồi. Cảm thấy hắn đang cố dồn mình vào góc hẹp, võ công Trung Hoa thì cần không gian rộng để có thể linh động, nếu cứ tiếp tục bản thân sẽ rơi vào thế bất lợi.
Cậu xoay người định chạy khỏi đó, nhưng hắn đã nhanh chân chạy đến nắm lấy áo cậu, dùng một lực đạo kinh khủng kéo cậu ngược về. Minghao mất đà văng về phía hắn, còn bị hắn giữ lấy, dùng tay kẹt chặt cổ.
Sức mạnh tên này không giống con người nữa, giống như dã thú, Minghao tím tái mặt mày, không thể thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn, hai tay cũng cậu cũng bị hắn bẻ ra sau lưng kiềm hãm. Cậu đổ mồi hôi đầy trán. Bởi vì ngạt thở cơ thể phản ứng tất yếu trào nước mắt, cùng với mồ hôi chảy xuống, rơi trên tay hắn.
Không hiểu vì sao nhưng hắn hơi nới vòng tay ra một chút. Kim Mingyu nói nhỏ với cậu:
"Trở thành mate của tao đi!"
Minghao nghiến răng đáp:
"Mày bị mù hay bị ngu? Tao không phải Omega!"
Mingyu cười một cách gian xảo, ghé môi đến bên cạnh tai cậu, giọng nói trầm thấp pha chút gầm gừ:
"Bây giờ phải là được!"
>>>><<<<
A/N: Sẵn sàng chưa các bà? Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip