45. Life goes on
A/N: Hết Peacetime rồi. Quay về với Drama nào!
"Back to our favorite freakshow!"
>>>>><<<<<
Mingyu không mấy ngạc nhiên nếu hôm nay Minghao không mặc áo đấu. Hắn hiểu với tính cách của cậu, mấy trò chơi tốc độ này không phải là sở trường, vì vậy trận đấu hôm nay, Kim Mingyu sẽ trở lại là Noxious's fangs, là hắn của những ngày điên cuồng hoang dại. Hắn sẽ không nương tay với bất kỳ ai nữa.
"Tao đã nói rồi! Không có The 8, bọn mày đéo là gì trong mắt tao cả. Chúc tụi mày thượng lộ bình an!"
///////
"Chúc hai đứa thượng lộ bình an!"
Bố Xu ôm và vỗ vai con trai, xong lại quay sang bắt tay 'sếp Kim' của cậu. Mẹ cứ quyến luyến mãi, nước mắt đã dàn dụa trên gò má nhiều nếp nhăn. Bà trách Minghao lâu như thế mới về mà chỉ ở có một ngày, bà thật sự không nỡ để cậu đi.
Bố Kim thở dài, để cho mẹ con cậu có thêm chút không gian riêng tư. Ông kéo hắn ra nói riêng:
"Sếp Kim chiếu cố, mong cậu giúp đỡ Minghao trong công việc. Minghao có chút cứng miệng trong lòng nó nghĩ cái gì chỉ có mình nó biết, nếu như đôi lúc nó quá lầm lì xin cậu đừng trách nó. Sau này có dịp lại ghé đến nhà hai bác chơi, hai bác luôn hoan nghênh cậu!
Đợi điện thoại thông dịch xong, hai từ Sếp Kim khiến hắn bật cười, lịch sự đáp lễ, cúi người kính cẩn chào ông:
"Thầy Xu yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt!"
"Hai đứa bảo trọng. Nhất định phải giữ gìn sức khoẻ đó!"
Mẹ Xu vỗ vỗ lên cánh tay cậu, dúi vào trong tay một túi vải. Lại là một lá bùa bình an.
Nhưng mà lần này mẹ không chỉ chuẩn bị cho riêng cậu. Bà cũng đi đến bên cạnh hắn, ngước mặt nhìn chàng thanh niên cao lớn, bà mỉm cười phúc hậu, đôi mắt vừa lo âu lại vừa phảng phất một chút muộn phiền. Mẹ Xu cũng nắm lấy tay hắn, thả vào lòng bàn tay Mingyu một túi gấm nhỏ, nói với hắn:
"Chúc con luôn gặp may mắn thuận lợi, tâm thành ý nguyện, sớm tìm được ý trung nhân."
Minghao ở một bên nghe thấy nhưng không dịch cho hắn, cũng không ngăn mẹ lại. Túi của hắn không phải là bùa cầu an. Túi nhỏ màu đỏ thêu chỉ vàng, trên túi có nút thắt bông hoa và một chữ "Duyên" viết theo Hán tự cổ phong.
"Sớm tìm được ý trung nhân."- Minghao lẩm nhẩm.
Cậu đi đến ôm mẹ, hôn lên má để tạm biệt bà.
"Lần sau con lại về!"
Trước khi cùng hắn kéo hành lý vào trong check in, Minghao quay lại cúi người:
"Thưa bố mẹ con đi!"
Kim Mingyu cảm nhận được vai người bên cạnh đang run lên, hắn khẽ đặt tay lên lưng cậu, nhịp nhịp nhẹ nhàng. Hắn cũng cúi chào, đợi khi Minghao xoay đi hắn mới làm một dấu hiệu và đưa hai ngón tay lên trời, một lời thề có thiên địa chứng giám, cam kết một điều với bố Xu, trong lòng ấn định sẽ không phản bội lại lòng tin của ông.
//////
Về đến nhà trời cũng đã nhá nhem, hoàng hôn buông xuống đỏ rực một vùng trời. Căn phòng Minghao những ngày qua không có ai dùng đã trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống, cây cảnh trong phòng cũng đã sắp héo úa. Không khí của Seoul lúc này đột nhiên thật lạ lẫm, năm ngày này chóng vánh cứ như một giấc mơ.
Có gì đó giống như đang lắng xuống, cảm giác nghẹn ngào khiến vị giác đắng ngắt và nhịp thở nặng nề. Xa nhà lâu như vậy rồi bình thường cũng đã quen, vậy mà lần nữa rời đi thế này lại đau lòng không tả nổi. Thì ra bản thân bao lâu nay cô đơn đến vậy, chỉ khi nếm trải lại chút vị ngọt mới nhận ra vốn dĩ cuộc sống thường nhật của mình nhạt nhẽo đến mức nào.
Minghao ngả lưng xuống giường, mở điện thoại kiểm tra lại mọi lịch trình, e-mail và tin nhắn nhóm. Mọi thứ ứ đọng kể từ khi cậu về Trung, nhưng chẳng hiểu nguyên do gì Minghao lại vô thức đi mở tin nhắn của người cậu vừa thoát khỏi cách đây ít phút.
Thằng chó 🐶:
Cậu đã về đến nhà chưa?
Nhớ ăn đầy đủ và uống thuốc.
Tôi đang nấu cơm nè ㅎ
[Hình ảnh]
Canh rong biển. Không có sinh nhật ai cả, nhưng bọn trẻ muốn ăn.
Tôi giỏi đúng không ㅎ?
*Nhãn dán cún vẫy đuôi*
Minghao:
"Ngày mấy nộp báo cáo?
Không thấy deadline!"
Thằng chó 🐶:
Cậu không cần nộp. Lúc cậu sốt tôi đã làm rồi.
Vất vả cho bạn yêu quá! ㅠㅠ
Thứ hai đi làm sớm đi.
Cậu muốn ăn sáng món gì?
[...]
Minghao thở dài lắc đầu, môi chỉ cong lên một chút rồi nụ cười lại vội vàng biến mất. Kim Mingyu nhắn nhiều quá, cậu mặc kệ hắn, chuyển sang mở nhóm chat của Seoul Purgeer.
Tin chưa đọc nhiều vô kể, Minghao thật sự rất lười lướt xem. Nhưng mà anh Seungcheol có ghim vài tin nhắn và tag cậu trong một số lời nhắc, mấy cái này không thể bỏ qua được.
[@SPR.Scoups đã ghim tin nhắn]
"Tối chủ nhật tuần này họp tổng lúc 7:30. Ai không có mặt sẽ bị phạt, cũng như không được ý kiến về trận thi đấu tiếp theo.
Hiện tại chúng ta đang có lợi thế, vì vậy ngay trong trận tiếp theo giải quyết vụ này đi.
Đến lúc cho tụi Noxious về vườn rồi!"
[@SPR.Scoups đã nhắc đến bạn]
"Cơ hội cuối cho mày đấy @SPR.The8."
"@SPR.The8 dạo này mày quên nguyên tắc nhiều nhỉ? Tao nhắc cho nhé! Muốn vắng thì phải báo @SPR.Wonwoo hoặc tao. Không phải cứ nói một hai thành viên khác là xong chuyện đâu."
"@SPR.JunMoon @SPR.Dino xem lịch trực. Tự giác đừng để nhắc. @SPR.The8 tháng này vắng nhiều không có trợ cấp nhé!"
"@SPR.The8 trước 21 giờ chủ nhật đăng ký lịch trực đêm để @SPR.DK sắp xếp!"
"@SPR.The8 ngày mai đến sớm thu dọn nhà kho. Lâu rồi chú mày không nhận nhiệm vụ nào cả. Đừng lười!"
Minghao thở dài. Từ lúc nào sự nghiêm khắc này của Seungcheol lại khiến cậu cảm thấy áp lực thế nhỉ?
Trước đây Minghao thích nhất là sự nghiêm túc và nguyên tắc rõ ràng của Seungcheol. Anh ấy đặt rất nhiều tâm huyết vào vấn đề bầy đàn, chú ý đến từng chi tiết nhỏ, đối xử bình đẳng với từng thành viên, đáng khen sẽ khen, đáng phạt sẽ phạt, chưa từng công tư bất phân.
Nhưng mà bây giờ khi nhìn mấy dòng này của Seungcheol, trong lòng cậu có chút gì đó rất khó chịu, giống như là muốn kháng cự, mà Minghao vốn là người rất biết tôn trọng đầu đàn, có nhiều người từng nghi ngờ cậu có gì đó với Seungcheol bởi một alpha không thể nào ngoan ngoãn, nghe lời đến thế. Nhưng Minghao đã từng như vậy, đã từng là một người chưa bao giờ làm trái ý thủ lĩnh của mình, chưa từng nghi ngờ hay phản kháng bất kì chỉ thị nào cả, cho đến khi "khối u" chết tiệc ấy xuất hiện sau gáy, cậu mới dần cảm thấy bản năng của mình bắt đầu không chấp nhận những mệnh lệnh Seungcheol.
Dường như con sói trong cậu đã có một thủ lĩnh mới mà nó muốn tuân theo. Hoặc có lẽ đã tới giai đoạn cô độc và tách đàn của alpha chăng?
Minghao bật dậy mở rèm cửa sổ, đối mặt với hoàng hôn mà thiền định, trong lòng muốn yên tĩnh tự suy xét về thế giới nội tâm. Đã lâu rồi không thiền, tâm tình trở nên dễ kích động.
Nhưng mà khi Minghao nhắm mắt lại, không hiểu vì sao thứ đầu tiên cậu thấy không phải bóng đen, mà là nụ cười ngờ nghệch, hai chiếc răng nanh, âm thanh trầm ấm, hương gỗ cay nồng và đôi mắt đan phượng phong lưu tuyệt mỹ đang nhìn về phía mình.
Minghao lập tức mở mắt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cái này thật sự không ổn chút nào, chắc chắn là do gần đây đều dính với Kim Mingyu nên cậu mới sinh ra ám ảnh.
Minghao cố gắng nhắm mắt tập trung một lần nữa, nhưng thứ tạp niệm họ Kim vẫn cứ bám riết không buông. Tồi tệ hơn là khi Minghao càng muốn xua tan 'hắn' đi thì 'hắn' lại càng trở nên quá quắc. Hình ảnh mặt hắn sát gần mặt cậu cho một nụ hôn, hình ảnh hắn cúi người vùi mặt vào tóc cậu, hình ảnh cậu và hắn tay trong tay khiêu vũ. Và cả hình ảnh mà rất lâu trước đó, Minghao tưởng chừng mình đã quên đi, cái cau mày khẽ gầm gừ, cái liếm môi thoả mãn và ánh mắt chìm đắm, si mê - khi hắn ở trong cậu còn cậu thì như mất đi lý trí vì khoái cảm của hợp hoan.
Tim Minghao đập đồn dập, máu nóng lan khắp cơ thể như thiêu đốt các tế bào. Cậu đứng bật dậy, tức giận gầm lên:
"Đ** m* Kim Mingyu. Tất cả là tại thằng chó đó! Bây giờ cả thiền cũng chẳng yên nữa!"
Minghao tức giận vò đầu, mạnh tay vỗ vào trán mấy cái, tự mình khiển trách. Cậu quyết định không thiền nữa, đứng dậy gọi điện cho Junhui rủ anh đi ăn.
//
Kỳ thực thời gian này ai cũng gặp những rối ren, Minghao cũng thắc mắc liệu Junhui và Wonwoo đã làm hoà chưa. Trước đây hai người bọn họ rất ít khi cãi vả, làm bạn bè thân thiết đã 3 năm cậu chưa từng thấy họ giận nhau bao giờ. Không rõ là bất đồng việc gì mà giận nhau lâu đến vậy.
Hơn nữa sau khi cãi nhau, Jun cũng bắt đầu tập thói quen đeo vòng cổ, cư xử cũng không còn vô tư, tăng động như trước. Khi Minghao hỏi tới, anh cũng chỉ lái sang chuyện khác, thế nên cậu lại thôi, không muốn làm khó dễ anh. Jun hỏi về mấy ngày cậu đi công tác ở Trung. Minghao cũng thành thật kể cho anh nghe tóm tắt.
"Khiếp. Em cùng Kim Mingyu bám nhau 24/7 như vậy, kể cả khi hai đứa đã kết đôi vậy mà vẫn không có chút tiến triển gì. Không biết là em cứng đầu hay Kim Mingyu 'non tay' nữa!" - Junhui tặc lưỡi lắc đầu.
Nghe thấy vậy, Minghao chỉa cái mui canh đến trước mặt anh cảnh cáo:
"Nể mặt anh lớn tuổi hơn em. Đừng để em cáu!"
Jun cười cười, dùng đũa đẩy cái mui sang một bên:
"Thế rồi sao? Bác trai bác gái gặp hắn thì có phát hiện ra gì không?"
Minghao vờ hiểu sai ý, đáp lại qua loa:
"Bố mẹ em rất thích hắn. Hắn rất biết nịnh người lớn!"
Junhui gật gù, bàn sang việc mấy ngày qua băng cũng xảy ra một số chuyện, hôm Minghao bay về Trung, Seungcheol lôi cả bọn ra xử phạt, Han Daeyong cùng Seokmin cho dù bị thương nặng vẫn bị trách mắng rất nặng lời.
"Và Seungcheol đã kéo người đi đánh bọn chúng!"- Junhui khoe mấy vết bầm, ý bảo bản thân cũng có tham gia.
Minghao buông đũa, chú ý nghe anh. Junhui không vội, uống một ngụm bia rồi tiếp lời:
"Dù sao cũng là bên kia gây chuyện trước, HanDY và Seokmin chỉ là muốn bảo vệ danh dự cho em, bọn họ không đáng trách!"
"Ý anh là sao?" - Minghao khó hiểu nhìn anh.
Junhui có chút ngạc nhiên:
"Em không biết sao? Anh tưởng hôm đó có em?"
Minghao gật đầu rồi lại lắc đầu.
Biết mình lỡ lời, lẽ ra cậu không biết thì không nên để lộ luôn, bởi vì chuyện này có chút không hay. Nhưng mà hối hận không kịp nữa, anh nhắm mắt giải thích cho cậu:
"Bọn chúng nói em là trò đùa của Kim Mingyu, là kiểu điếm mà hắn chơi chán rồi sẽ bỏ. Còn bình phẩm em trông không giống alpha. Nếu anh có mặt ở đó, anh cũng sẽ đánh chúng!"
Mắt của cậu hơi giật một cái, nhưng cậu chỉ hít sâu một hơi, "Ồ!" một cách dửng dưng rồi, cầm cốc bia lên uống cạn.
Nhìn cậu bình thản như vậy, Junhui nghiêng đầu, muốn xem kỹ biểu hiện của cậu em.
"Em không giận chút nào sao?"
"Không!" - Minghao nhẹ nhàng đáp.
"Nhưng Kim Mingyu mà biết, chắc là hắn sẽ giận đấy!"
Junhui không hiểu ý cậu, liên tục hỏi lại nhưng cậu không trả lời. Anh lại chuyển đề tài sang chuyện khác.
"Phải rồi, vừa nãy có nghe em nhắc đến Ngô thị - Ngô Gia Kỳ?"
"Phải! Anh biết cô ấy?"- Cậu đáp.
Junhui quay lại ăn nốt phần cơm của mình, một miệng đầy thức ăn trả lời:
"Là bạn học cũ thời Cao Trung. Là kiểu người để lại cho người ta ấn tượng đặc biệt."
Nghĩ lại thì đúng là vậy, Minghao đồng tình:
"Phải. Cho dù không quá xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta phải nhớ tới!"
Đột nhiên Junhui lại nói tiếp với chút khó chịu:
"Nhưng mà không nên dây vào cô ta. Tính cách rất cổ quái. Không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt."
Minghao thoạt nghe không hiểu ý Junhui. Dù sao thì sau này chắc cũng không có dính dáng đến mấy, cùng lắm lại đụng mặt ở hội thảo như này, không cần phải để tâm. Minghao cũng không đoán được, bất kỳ thứ gì liên quan đến Kim Mingyu đều sẽ gây ra rắc rối cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip