8. Cat and dog
A/N: Có biến lớn!!! Chuẩn bị tâm lý trước khi xem.
>>>><<<<
Y khoa có rất nhiều loại bệnh viện, trong số các loại bệnh viện, Jeonghan sợ nhất chính là bệnh viện phụ sản.
Thế nhưng trời xui đất khiến anh lại làm việc ở đây. Bệnh viện phụ sản lúc nào cũng ồn ào, tiếng trẻ em khóc, tiếng bà bầu gào, tiếng người cãi vã, tiếng mấy ông bố ngủ ngáy dọc hành lang. Không gian thì bừa bộn, ai nấy đều hối hả, lúc nào Jeonghan cũng trong tình trạng stress, đã vậy mấy tên nhóc ở chung nhà còn hay gây sự, khiến tóc anh dạo này rụng đi nhiều.
Luật bình đẳng giới cho phép omega có thể lao động ít giờ hơn những giới tính khác bởi vì thể chất đặc biệt của họ, Jeonghan cũng vì vậy mà chỉ phải trực đêm khoảng 1-2 buổi trong tuần. Dù biết trước hôm nay là ngày hạ cờ nhưng anh không thể nào đổi ca của mình được, Jeonghan đành phải đi làm trong tâm trạng lo lắng, bất an.
Anh hiểu rõ bản tính tuỳ hứng, bất tuân của thủ lĩnh bầy mình, rất có thể Kim Mingyu sẽ phá hỏng nghi thức hoặc tệ hơn thế là khiêu khích đánh nhau thêm lần nữa. Anh chỉ không ngờ mối nguy hại thứ nhất không tới, mình vẫn còn mối nguy hại thứ hai chính là Hoshi Kwon.
"Anh, em xin lỗi. Lúc đó em quá khích quá. Em sẽ về nhà quỳ gối tạ tội. Anh đừng giận nhé!"
Giọng của nam alpha nỉ non hối lỗi, thành thật cũng chút đáng thương. Jeonghan nghe xong nhắm tịt mặt mũi, mím môi cố gắng nuốt cơn tức giận vào trong. Đợi anh bình tâm một chút, trút một tiếng thở dài, anh chỉ nhẹ nhàng bảo "Tối mai họp gia đình" không để cho đầu dây bên kia kịp trả lời anh đã thẳng tay cúp máy.
Mỗi lần anh vắng mặt là y như rằng sẽ hỏng việc. Dù sao một omega sẽ luôn không có tiếng nói trong bầy đàn, những gì anh muốn nói đều phải gián tiếp qua sự chỉ huy của Mingyu. Cũng may Kim Mingyu cậu ta tuy là một tên độc tài nhưng lại rất coi trọng anh, luôn lắng nghe những gì anh góp ý, tuy không phải lúc nào cũng làm theo nhưng vẫn giúp anh cảm nhận vị trí của một omega như anh trong hệ thống phân cấp giới tính này.
Nhìn đồng hồ đeo tay, ca hộ sinh tiếp theo của anh sẽ đến trong khoảng 10 phút nữa, anh thử gọi điện cho Kim Mingyu một lần. Chuông mới đổ ba tiếng thì bên kia đã bắt máy, nhanh đến mức Jeonghan cũng phải ngạc nhiên. Chỉ có điều đáp trả anh lại là một giọng nữ xa lạ, còn có tiếng tranh cãi ồn ào lấn át cả tiếng nói của cô ta.
"Alo?"
"Cô là ai vậy? Kim Mingyu đâu?"
"Anh Mingyu sao? Anh ấy... đang bận đánh nhau rồi."
"..."
////////
[30 phút trước, Quán rượu Sebong, đường Itaewon]
Mingyu bẻ khớp cổ, hắn rời tay khỏi bắp đùi của cô tình nhân bên cạnh, đứng dậy cầm theo ly rượu của mình đi sang bàn của Seungcheol.
"Đông vui quá. Có thể mời tôi một ly không?"
Nhóm của Minghao lập tức thay đổi sắc mặt, bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng, khách hàng xung quanh cũng bắt đầu rời khỏi đây. Tin tức tố của một đám alpha tràn ra đấu tranh trong không khí, beta cho dù không đánh hơi thấy cũng được trực giác nhắc nhở đề phòng.
Khui một chai soju mới, Seungcheol rót vào đầy ly của mình rồi đứng dậy quay lại đối diện với hắn:
"Gặp lại rồi, fangs. Coi như quen biết, tôi mời cậu một ly."
Mingyu gật đầu cười. Hắn đưa ly tới gần ly của anh, nhưng khi hai ly rượu nhỏ gần chạm vào nhau, hắn lại dùng ngón tay đẩy ly của Seongcheol xuống, dùng đáy ly của mình cụng vào miệng ly của anh.
"Kính thượng kính hạ* không phải nên theo nguyên tắc kẻ thắng người bại sao?"
*Kính thượng kính hạ: nguyên tắc bàn nhậu dựa trên cấp bậc tuổi tác, người có quyền hạn/ tuổi tác cao hơn thì ly ở trên, người có cấp thấp/ tuổi nhỏ hơn thì dùng hai tay kính rượu bên dưới.
Chơi khăm được họ, Mingyu đắc ý cười, ngửa cổ uống cạn ly. Nhìn ly rượu trong tay, Seungcheol tức giận đến đen cả mặt, nhưng rượu đã cụng rồi không thể không uống, chỉ đành cau mày lưỡng lự hồi lâu.
"Sao hả? Không uống được à? Sao không nói sớm!" - Liếc nhìn ly rượu còn nguyên, Mingyu tiếp tục chế giễu.
Seungcheol đành nâng ly rượu lên, nhưng rượu còn chưa đến môi đã bị một bàn tay cản lại, cướp lấy chiếc ly đi. Minghao một ngụm uống cạn, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn khiến nó nứt mẻ.
"Tôi kính anh."
Vết thương còn chưa lành, thuốc kháng viêm mỗi ngày đều phải uống, bác sĩ dặn dò không cho Minghao đụng đến cái loại thức uống có cồn. Hơn nữa cậu trước giờ không thích uống rượu, ba năm nay đây là lần đầu bầy đàn thấy cậu phá lệ uống cạn một ly. Seungcheol quay sang nhìn cậu lo lắng, bảo cậu không cần phải ra mặt, còn nắm chặt tay, ra lệnh cho cậu ngồi xuống bình tĩnh tâm tình.
Kim Mingyu ở bên này nhìn thấy Minghao uống đỡ cho Seungcheol, trong lòng vô thức dâng lên một cảm giác khó chịu. Hắn vẫy tay gọi phục vụ, gương mặt nén giận nhếch môi:
"The 8 đã muốn ra mặt vậy thì tôi cũng phải nể nang một chút. Vậy đi, cậu đấu uống với tôi, nếu cậu thắng, chúng ta xem như trận đấu trước đó thật sự bãi bỏ, khu đất đó cũng là của mấy người."
Minghao cau mày, nhìn sang anh em người thì lắc đầu nguầy nguậy, người lại nhìn cậu với anh mắt chờ mong. Chỉ đấu rượu thì điều kiện này thật sự rất hời. Cậu nghi hoặc nhìn hắn hỏi:
"Còn nếu anh thắng?"
Nghe thấy câu hỏi, Mingyu vui vẻ cười tươi, ghé sát mặt đến đối diện cậu, hai vầng trán chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Hắn đểu giả nói ra một lời mà cả băng Seoul Purgeer ngồi xung quanh đều phải tái mặt:
"Mày theo tao về Noxious, trở thành người của tao."
"Thằng khốn mà-"
"Được thôi! Quyết định vậy đi!"
Seokmin đứng dậy định mắng cho hắn một trận, không ngờ Minghao không mảy may suy nghĩ đã đồng ý ngay lời thách đấu của Mingyu. Mặc cho mọi người đều ra sức ngăn cản, nhưng giờ phút này, tính hiếu chiến của một alpha trong Minghao hoàn toàn chiếm lĩnh đầu óc cậu. Đối với cậu mà nói, chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, cậu sẽ liền mất đi lý trí, suy nghĩ đều là phẫn nộ và ý định phục thù.
Hắn rất hài lòng, quay sang gọi nữ nhân đến cùng mình đi tới. Nữ omega có gương mặt ngọt ngào quyến rũ, ánh mắt rảo một vòng câu dẫn các alpha anh tuấn xung quanh. Nàng đi đến xắn tay áo sơ mi lên, cột tóc mình thành chiếc đuôi ngựa cao trông càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp.
Bia và soju được mang đến, nữ nhân thoăn thoắt làm ra hai dẫy soju bomb, thao tác điêu luyện gọn gàng, alpha xung quanh nhìn theo bóng dáng nóng bỏng của nàng không chớp mắt, chỉ có Mingyu là vẫn đang nghênh mặt, rất thích thú nhìn chăm chú bộ dạng Minghao lo lắng đăm chiêu.
"Bắt đầu thôi!"
Nữ nhân búng nhẹ hai cái, chồng ly soju nhỏ rơi xuống lọt thỏm vào giữa những cốc bia. Minghao và Mingyu cũng bắt đầu nâng từng chiếc cốc lên uống cạn, tốc độ một chín một mười, không ai vượt mặt ai.
Minghao đặt cốc bia xuống, định nâng ly tiếp theo lên lại bị bàn tay của Kim Mingyu đè lại, hắn gian lận nên uống trước cậu một ly. Minghao cũng không chịu thua. Khi hắn cầm lên một ly bia khác, cậu dùng một lực mạnh, vỗ lên đáy ly. Chiếc ly tuột khỏi tay Mingyu văng lên không trung, hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy Minghao xoay người, nâng chân thẳng lên đỡ lấy ly bia, còn bản thân cậu vẫn bình thản uống tiếp.
"Mỗi lần thấy võ công của mày, lại là một lần khiến tao phải ngạc nhiên."
Ánh mắt của hắn giống như sáng lên nhìn người trước mặt, dù đang phải giữ thăng bằng cậu vẫn có thể nâng ly bia lên thư thái uống như tận hưởng một cốc trà.
"Quá khen."- Minghao giả vờ mĩm cười hiền hoà đáp.
Bọn họ vừa đấu rượu vừa đấu võ, không biết qua bao lâu, những người còn lại cũng theo họ mà mệt lã. Thấy Minghao dường như đứng cũng không vững nữa rồi, Seungcheol liền nằm lấy tay cậu mắng một tiếng:
"Minghao, thôi ngay!"
Nhưng một khi Minghao đã để mặc bản tính alpha làm càng, cậu sẽ trở nên cực kỳ ương ngạnh, không thể nào ngăn cản được. Mingyu ở bên này cũng đã phải chống một tay xuống bàn mới không ngả nghiêng, chao đảo. Mắt lờ mờ thấy Seungcheol nắm tay dằn co với Minghao, đột nhiên đùng đùng bước đến giật lấy tay anh ra.
"Cút! Đây là chuyện của bọn tao!"
Seongcheol tức giận nhe nanh gầm gừ. Vừa rời mắt lại thấy Minghao nâng thêm cốc nữa, anh liền nhào đến cướp ly rượu đi. Mingyu bực tức trước những hành động chen ngang của Seungcheol, đẩy anh ta ra, quay sang hỏi cậu:
"Muốn đấu nữa không?"
Minghao dù đã say đến đầu óc quay cuồng, mặt vẫn lạnh lùng dứt khoát đáp:
"Đấu!"
"Muốn uống nữa không?"
"Uống!"
Trên bàn chỉ còn một cốc bia của Mingyu, tỉ số của bọn họ đang ngang bằng nhau nhưng cốc của Minghao đã bị Seungcheol lấy mất. Không rõ trong đầu hắn nghĩ cái gì, cầm lấy cốc bia uống một ngụm lớn, xong lại dùng hai tay giữ mặt Minghao. Cậu híp mắt nhìn hắn, thần trí mơ màng, chỉ thấy hắn rất quả quyết, nhắm đến môi cậu, nghiêng đầu hôn xuống.
////////
"Kim Mingyu, tao phải giết mày!!!!!!"
Minghao nhìn mình trong gương, môi bị cắn sưng tấy, còn có một vết máu khô. Dù chưa tỉnh hẳn rượu nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Seungcheol đứng tựa vào cửa nhà tắm, khổ não nhìn đàn em của mình đang giận đến mức sắp phát điên. Anh lắc đầu ngán ngẩm:
"Anh thấy thôi bỏ đi. Không phải chỉ một mình hắn say rồi làm càng đâu!"
"Ý anh nói em cũng sai? Em thì có thể làm gì chứ?"- Minghao quay sang khó chịu với cả anh.
Seungcheol chớp chớp mắt, nhịn cười nhấc chân mày hỏi cậu:
"Em thật sự muốn biết?"
Seungcheol đi đến bên cạnh cậu mở điện thoại, từ khoá hotsearch "Cặp đôi alpha quán rượu Sebong" lập tức hiện lên ngay đầu trang chủ của anh. Minghao bán tín bán nghi, trong lòng hiện lên một dự cảm không lành, do dự bấm vào.
Trên SNS đoạn clip này giống như bùng nổ, quán rượu với ánh đèn tím mập mờ, hai alpha đã say khướt vẫn đang cứng đầu đấu rượu. Seungcheol liếc mắt sang cậu, kéo tua đi một đoạn, dừng đúng ngay khúc Mingyu nốc hết ly rượu, ôm má cậu hôn xuống. Camera còn rất chuyên nghiệp mà zoom lên, cảnh hai yết hầu cùng nuốt xuống ngụm bia, thậm chí thấy rõ cả từ khoé môi Minghao tràn ra chút rượu chảy dọc xuống cổ.
Vốn dĩ Minghao cho rằng đến đây là cùng, đầu mày cậu cũng đã dính chặt lấy nhau không thể cau có thêm chút nào nữa. Nhưng Minghao dường như quá coi trọng trí nhớ của bản thân.
Đoạn clip tiếp tục cảnh alpha cao to dời tay từ má sang sau gáy Minghao, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Anh em xung quanh đều trợn tròn mắt đứng nhìn, Seokmin ở bên cạnh cậu giống như chết trân tại chỗ. Mingyu hắn ta dùng lưỡi tách môi của cậu, nhanh chóng thâm nhập vào khám phá khoang miệng. Galaxy zoom rõ đến mức Minghao dường như lại lần nữa cảm nhận được cảm giác hai đôi môi quấn quýt nhau không rời.
Hắn mút lấy môi cậu, còn cắn nhẹ lên, khiến cậu nhíu mày gầm gừ, không yên vị cũng mút lấy môi hắn cắn mạnh. Vậy ra máu trên môi cậu là của thằng chó Kim Mingyu. Anh em đứng vây xem không có ý định cản lại, nếu cậu không nhầm, người đăng tải clip cũng là người trong băng nhóm của mình.
Minghao nhắm tịt mắt không dám xem tiếp khiến cho Seungcheol khẽ phì cười, anh vỗ vai cậu nhắc nhở:"Chưa hết đâu! Xem đến cuối đi.". Cậu lại hí mắt cố gắng xem đoạn tiếp theo.
Chỉ thấy Minghao ôm lấy thắt lưng Mingyu, nụ hôn cũng đã kéo dài khá lâu, hai người vì thiếu dưỡng khí mà tách nhau ra thở gấp. Giữa hai đôi môi còn vương một sợi chỉ bạc, lấp lánh trong không trung.
Minghao xem đến đây hai má đã đỏ bừng, tai cũng nóng như muốn bốc khói, tính xoay đi thì Seungcheol lần nữa nắm áo:
"Chưaaa..."
Cậu thật sự rất sợ rồi vẫn còn chưa hết, rốt cuộc cậu và hắn còn làm đến loại chuyện gì?
Cả hai người lúc đó đều đã say lắm rồi, Mingyu ngả ngớn ngồi xuống sàn nhà, camera cũng lia theo chuẩn góc. Lại thấy Minghao chậm rãi đi tới, bước một chân qua người Kim Mingyu. Cậu nghiêng đầu, cúi người nắm lấy cổ áo hắn.
Minghao của hiện tại xem đến đây hai mắt lại sáng bừng thầm nghĩ:
"Đúng vậy, đánh hắn đi!"
Nhưng chỉ là cậu cũng không tin được, bản thân ngay sau đó lại ngồi xuống trên đùi Kim Mingyu, khuỵu gối tư thế gần giống như quỳ. Nắm cổ áo hắn thì ra là lại kéo hắn đến hôn.
Anh em thấy Minghao bạo gan quá, vốn định lao đến can ngăn rồi, ai ngờ được Minghao lại luôn khiến người khác phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lần nữa tách hai đôi môi khỏi nhau, cậu ở trên người Kim Mingyu đột nhiên gục mặt xuống. Hắn dịu dàng đưa tay vén tóc cậu, thì bất ngờ cậu lại nôn lên áo hắn rồi ngã ra sau bất tỉnh luôn.
Minghao xem hết chỉ biết nhắm mắt, nhịn thở, thật sự lúc này cậu chỉ muốn bản thân lập tức chết đi cho rồi chứ chẳng còn thiết tha gì nữa. Từ hôm nay làm sao bản thân có thể dám bước ra đường, làm sao dám đối diện với anh em, làm sao sống trong xã hội.
Mặt mũi của cậu cả cái Hàn Quốc đều biết đến rồi, còn biết cậu cùng một alpha khác hôn nhau say đắm trong một quán rượu nửa đêm, thấy luôn cả cảnh cậu nôn xong bất tỉnh. Xu Minghao thật sự là một trò hề.
Một trò hề chỉ cậu thấy không vui.
Seungcheol nhịn cười muốn chuột rút cả cơ mặt, anh biết cậu em giờ chắc đang sốc lắm, lẳng lặng tắt điện thoại rồi bỏ ra ngoài. Thế giới vẫn không ngừng vận hành, chỉ mình Minghao đứng chôn chân tại chổ. Nếu không phải vì đây là nhà của anh Seungcheol, cậu đã tìm cách tự vẫn cho xong.
Mỗi lần nghĩ đến bản thân cùng với người mình ghét cay ghét đắng hôn nhau, Minghao lại muốn thả con alpha trong người ra để nó nổi điên đập phá. Nhưng lí trí không cho phép cậu làm thế được, Minghao ngồi xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo, tự trấn an bằng cách thiền định, tu tâm.
Con người có chín kiếp nạn, vượt qua chín kiếp nạn mà tâm còn hướng thiện mới có thể giác ngộ Phật môn. Bản ngã cốt nằm trong tiềm thức, chỉ khi thiền định mới có thể nuôi dưỡng bản ngã của mình.
Minghao hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Cửa nhà tắm lần nữa mở ra, Seungcheol ngóc đầu vào hỏi:
"Phải rồi Minghao. Hôm qua em sốt cao lắm, em thấy trong người thế nào rồi? Có cần phải đến bác sĩ không?"
Nghe thấy Seungcheol hỏi, cậu mở mắt nhìn anh. Nhớ ra vấn đề của bản thân mỗi đêm đều sẽ có triệu chứng lạ, gác lại mọi bực bội dù gì cũng phải lo cho thực tại, nghĩ đến bản thân mình. Cậu cùng anh đến một phòng khám tư ở phía Tây, trên xe còn nói một câu:
"Lần sau gặp em vẫn sẽ giết chết Kim Mingyu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip