9. Dog goes woof, cat goes meow.
"Dog goes woof
Cat goes meow
Everything goes bad
We both go to hell"
: Chuyện tồi tệ gì phải tới cũng sẽ tới, không thể nào thay đổi được.
*****
Mùa hạ khiến cho ai cũng trở nên nóng nảy. Thời tiết thì hanh khô, Yoon Jeonghan thì vừa stress lại vừa thiếu ngủ. Mới vừa tan làm nhấc điện thoại lên đã thấy thông báo một đống, không cần liếc mắt cũng biết là do ai gây ra. Anh dồn nén mọi tức giận lại giữ cho mình một dáng vẻ của bậc lương y nhân hậu, hiền từ chấm tay ra ca ra về. Vừa vào tới xe, anh liền lấy một con cún bông màu vàng ra đấm cho mấy cái.
Thường thì omega giỏi nhẫn nhịn, nhưng có lẽ Yoon Jeonghan bị hụt mất cái gen quý hoá này, anh lại rất dễ nổi đoá, nhất là vào mấy vấn đề liên quan đến Kim Mingyu.
Trên đường về nhà, anh ngừng đèn đỏ ở một ngã tư, đang ngáp dài một cái mở mắt đã thấy một cảnh tượng mà anh cảm thấy chấn kinh. Một cửa hiệu cà phê dành cho nữ giới đang treo tấm áp phích giảm giá dành cho các cặp đôi, chiếc áp phích có màu tím hơi tối nhưng vẫn nhìn ra được trong ảnh rõ ràng là hai alpha hôn nhau, hơn nữa hai alpha này còn rất quen mặt, hình như là...
"KIM MINGYUUUUU!!!!!"
Vừa về đến nhà, Jeonghan đã tức giận hét to, tất cả thành viên từ ba tầng lầu đều gấp gáp chạy xuống phòng khách đồng loạt quỳ gối. Nhìn qua nhìn lại không thấy Mingyu đâu, anh chống nạnh bực bội hỏi:
"Nó đâu? Nó chết ở xó nào rồi?"
Một beta quỳ ở gần anh ngẩng mặt lên có chút e sợ nói nhỏ:
"Thủ lĩnh sáng nay vừa mới tỉnh rượu là đã đi ra ngoài rồi."
"Nó không nói là đi đâu sao?"
Những thành viên khác đều vội lắc đầu. Trên tầng vẫn còn một người chậm rãi bước xuống, một omega nam với gương mặt đáng yêu và thân hình nhỏ nhắn, trên tay còn đang cầm theo giáo trình, bình tĩnh nói:
"Đi giành lấy thứ nó muốn rồi. Anh cũng nên xem qua hot search hôm nay đi."
Người đó nói xong lại quay lên lầu, nhưng lập tức bị anh gọi lại:
"Woozi, định sủi à. Đến đây! Quỳ bên cạnh Hoshi đi. Khích lệ bạn bè tái đấu thì cũng đến tập cơ chân một chút đi."
Sắp xếp chỗ quỳ cho cả bọn xong, Jeonghan đốt một nén nhang, mở camera ghi hình lại rồi đi lên phòng ngủ. Mặc kệ Noxious, mặc kệ Kim Mingyu, mặc kệ món đồ yêu thích mới của Kim Mingyu gọi là The 8, anh phải lo cho tình trạng rụng tóc của mình trước đã rồi xử lý hậu quả sau. Kim Mingyu cả thèm chóng chán, hy vọng tên nhóc alpha bên băng kia chịu đựng được tới lúc hắn tìm thấy thú vui khác cho mình.
"Đồ tồi Kim Mingyu."- Anh buông ra mấy chữ uể oải trước khi thật sự ngủ lịm đi.
/////
Từ năm ngoái, Seungcheol được Seokmin giới thiệu cho một vị bác sĩ khá nổi danh, bệnh đau khớp của mẹ anh đã nhiều năm như vậy, khám qua hàng chục bệnh viện lớn nhỏ trên khắp Đại Hàn nhưng đây là lần đầu anh thấy có người chữa khỏi. Mặc dù chi phí hơi cao, nhưng chất lượng rất xứng đáng, Seungcheol cảm thấy mấy triệu chứng kỳ lạ mà Minghao kể ra cũng khá nghiêm trọng, cho nên anh không tiếc tiền mang cậu đến đây xem.
"Đừng có lo về tiền bạc. Sau này em trở thành kiến trúc sư, thiết kế cho anh một căn nhà là được. Bây giờ cứ thoải mái đi."
Mấy review trên mạng nói rằng nơi này thật sự rất đắt, Minghao đọc xong xám cả mặt mày, nằng nặc không chịu đi, Seungcheol đành phải ép cậu bằng cách doạ sẽ gọi về báo cho bố mẹ Xu rằng cậu dạo này không khoẻ.
Bố mẹ Xu đều là người trầm tĩnh ít nói, bình thường giống như để con tự lập nhưng thật chất lại hay nghĩ ngợi nhiều, tình yêu thương dành cho Minghao cũng vô cùng lớn. Nếu họ nghe thấy con trai ở xa bị bệnh nhất định sẽ rất lo lắng, u buồn. Cậu nghĩ về bố mẹ, suy ngẫm bản thân đã không còn nhỏ nữa, nên biết tự lo cho sức khoẻ bản thân thì hơn.
Minghao ngoan ngoãn ngồi trên xe, cùng Seungcheol hát mấy bài hát thịnh hành và nhìn dòng người tấp nập. Tâm trạng của cậu cũng dần tốt lên nhiều.
Phòng khám nằm ở phía tây bắc Seoul, mất gần một giờ di chuyển. Bây giờ cũng đã gần giờ ăn trưa, lẽ thường các phòng khám đều sẽ vắng khách, nhưng chỉ riêng phòng khám này vẫn còn rất đông người ra vào. Minghao nhẫn nại chờ y tá gọi tên, nghe lỏm được từ hai bác gái kế bên nói về phòng khám: Bác sĩ chính của nơi này vừa từ Mỹ về, là thạc sĩ tốt nghiệp đa khoa loại giỏi. Một người trẻ tốt nghiệp thạc sĩ đa khoa không hiếm gặp, hiếm gặp là một thạc sỹ đã giỏi lại còn đẹp trai.
Nữ y tá dẫn Minghao vào trong, đặt hồ sơ của cậu xuống bàn:
"Bác sĩ Hong, đây là sổ khám của bệnh nhân."
Bác sĩ Hong mang kính vào để đọc thông tin của cậu, xong lại tỏ vẻ nghiêm nghị nhìn sang cậu hỏi:
"Cậu bị gì?"
"Tôi mà biết tôi bị gì thì tôi đâu cần đi khám."
Không phải là cậu muốn tỏ ra khó tính mà chỉ là anh ta trông có chút gì đó không đáng tin.
Vị bác sĩ trẻ ậm ờ rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, anh ta kiểm tra tổng quát từ nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp, đến cả máu cũng đem đi thử luôn. Càng bày vẽ nhiều, tiền khám bệnh càng cao, Minghao cảm thấy anh ta sao giống như đang đi lừa đảo vậy.
Cái người tên Hong Jisoo này đi tới đi lui làm hết tất thẩy các loại xét nghiệm, xong lập lại câu hỏi về triệu chứng bệnh của cậu khiến cậu gần như phát cáu đến nơi. Suốt một tiếng đồng hồ quay cuồng với anh ta, anh ta lại chốt hạ rằng:
"Tôi không thấy có gì bất thường!"
Nghe mấy lời vô nghĩa này, Minghao khẳng định luôn, chắc chắn Hong Jisoo là dùng vẻ ngoài để đi lừa đảo. Minghao mất kiên nhẫn tính khoác áo rời đi, thì vị bác sĩ lại giống như phát hiện ra thứ gì đó khó tin, vội chạy đến chạm vào mạch máu sau tai cậu.
Hong Jisoo quan sát các mạch máu sưng nổi trên cổ một lúc rồi tỏ ra kinh ngạc, bảo cậu đứng lại chờ mình kiểm tra một chút thông tin.
"Cậu chắc chắn là alpha?"
Câu nói giống như nhát dao đâm vào tim Minghao. Cậu vốn cao lớn, khả năng học tập và thể thao cũng vượt trội, là một alpha trên cả tiêu chuẩn, từ trước đến giờ cậu chưa từng bị ai nghi ngờ điều này. Tên bác sĩ lừa đảo này kể cả khả năng nhận thức giới tính cũng không có hay sao mà còn hỏi như vậy.
"Anh muốn kiểm tra cả chức năng sinh lý của tôi sao?" - Minghao vừa nói vừa quay lại toả ra một lượng pheromone alpha để chứng tỏ mình.
Hong Jisoo không chỉ là một omega, còn là một omega đang đeo vòng cổ*, ngửi thấy tin tức tố nồng đậm lập tức hoảng sợ lùi về sau. Anh ta vừa bịt mũi, vừa khuyên bảo cậu bình tĩnh, anh ta sẽ giải thích.
*đeo vòng cổ nghĩ là chưa có mate.
"Tôi biết cậu là alpha, cho nên mới không kiểm tra vết thương của cậu. Nhưng mà vết thương hình như có biến chứng lạ, tôi cần phải xem qua một lần."
Cũng đúng, Minghao hoàn toàn lãng tránh nói ra việc mình bị một alpha khác cắn ở gáy, chỉ nói bản thân đánh nhau sơ ý bị thương. Xét kĩ mới thấy, mấy triệu chứng kia hình như cũng đều bắt nguồn từ vết cắn. Nói không chừng Kim Mingyu thật ra là xà tinh, trong răng có nộc độc nên vết cắn đã nhiễm trùng rồi?
Hong Jisoo cẩn thận tháo xuống từng lớp băng, vết thương qua 7 ngày đã khô phần nhiều, gần như vào giai đoạn lành da non, có vẻ sẽ không để lại sẹo. Nhưng bởi vì đã sắp lành, bác sĩ Hong lại càng e ngại hơn.
"Tôi hỏi điều này có được không?"
"Anh cứ hỏi đi!"
Lời nói cứ nghẹn ở cổ, Hong Jisoo ngập ngừng hạ tôn giọng:
"Người cắn cậu... là.. Kim Mingyu sao?"
"..."
Con mẹ nó, không lẽ Kim Mingyu có sở thích cắn người à? Đến vết răng của hắn bác sĩ cũng biết?
Lòng Minghao thật sự bị câu hỏi vừa rồi doạ sợ. Rốt cuộc vì sao anh ta đoán được? Và vì sao lại thắc mắc vết cắn của ai?
"Tên đó bị bệnh dại sao?" - Minghao nuốt nước bọt hỏi.
Hong Jisoo bật cười đáp:
"Ý cậu là cậu ta là chó hả?"
"Ừ. Anh biết đấy... dòng Doberman." - Minghao nói một cách nghiêm túc.
"Không phải!" - Jisoo liền xua tay phản đối. Nghĩ nghĩ rồi búng tay khẳng định.
"Là golden retriever!"
Cả hai cùng gật gù vì cảm thấy đáp án này hợp lý hơn nhiều. Minghao sựt tỉnh lại quay lại vấn đề chính:
"Thế anh ta có bị dại không?"
"Không." Hong Jisoo lần nữa dùng giọng điệu chắt nịt đáp.
"Nó bị ngu."
//////////
Seungcheol ngồi ở tiệm cà phê đối diện chơi game, đợi mãi không thấy Minghao trở ra có chút sốt ruột định đi sang xem thử tình hình. Khi anh mới bước tới cửa phòng khám, Minghao đã đi ra cùng một vị bác sĩ trẻ, bọn họ còn trao đổi phương thức liên lạc rồi thân thiện bắt tay chào tạm biệt nhau.
"Kết quả thế nào?" - Seungcheol lo lắng hỏi.
Minghao lại cúi mặt nhìn điện thoại, đáp nhanh.
"Không sao cả, chỉ là dị ứng với thuốc mà thôi. Ngừng thuốc sẽ khỏi."
Seungcheol cảm thấy câu trả lời này không hợp lý chút nào, giống như một lý do bao biện, cậu rõ ràng có điều còn đang giấu diếm anh. Anh đứng lại nắm lấy vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, Seungcheol từ trước đến nay rất ghét ai đó dối gạt anh.
"Minghao! Nói anh nghe, bác sĩ nói thế nào?"
Bởi vì bực tức, trong lời nói của Seungcheol có cả tiếng gầm gừ khá to. Xung quanh có vài người tò mò lén nhìn họ, một vài người nhận ra Minghao chính là "alpha áo lưới" ở trong đoạn clip tối qua, dự tính tiến đến gần chụp ảnh. Trước mấy ánh nhìn chòng chọc, Minghao thấy khó xử, mạnh bạo kéo Seungcheol đi.
Nhét Seungcheol vào trong xe rồi đóng sầm cửa, Minghao cũng yên vị ở ghế phó lái. Cậu im lặng nghe anh cằn nhằn, hít thở điều hoà, cố gắng xoa dịu anh:
"Anh nghe này. Anh phải bình tĩnh đấy nhé!"
Seungcheol trông có vẻ vẫn còn cáu gắt:
"Ừ. Làm sao? Nói rõ ra xem nào."
Minghao hít sâu một hơi, nhắm mắt, lôi hết dũng khí, cậu đáp một câu nhanh gọn:
"Em bị đánh dấu rồi!"
"Hả?"- Seungcheol nhăn mặt hỏi lại.
Một lần nữa, Minghao chậm rãi nhả từng chữ:
"Em - bị - đánh - dấu - rồi!"
"Là sao? Đánh dấu gì? Ở đâu? Mày nói cái gì vậy?"
Seungcheol nghe thì đã rõ, ý vẫn chưa thông, ù ù cạc cạc tưởng tượng một hồi nghĩ đến việc Minghao bị một tổ chức hay băng đản nào đó gắn chip định vị lên người để truy sát.
Nói đến đó mà ông anh vẫn nghệch mặt ra, Minghao xoa mi tâm gỉi thích:
"Không phải! Là đánh dấu đó! Là loại đánh dấu chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời!"
"Thế á? Chúc mừng! Có bạn đời sớm cũng tốt." Seongcheol thở phào, nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, khởi động xe. "Thế sao lại là "bị". Mày đánh dấu người ta mà?"
Minghao thật sự cạn lời luôn, nhìn ông anh thân yêu trước mặt mọi ngày vốn rất thông minh, tinh ý, vậy mà lúc này lại vừa hề vừa ngố. Cậu phải kiềm hãm tính khí, sắp xếp tâm tư, nhẹ nhàng phân tích cho anh:
"Không phải đâu. Anh nghe này... Em BỊ đánh dấu. Em không có bạn đời mà là BỊ đánh dấu anh hiểu không?"
"Không!" - Seungcheol chớp chớp mắt nhìn cậu, miệng còn chưa tắt nụ cười.
Minghao cuối cùng không nhịn nổi nữa, quát thẳng vào mặt anh:
"Đ* m* anh. Em là BỊ ĐÁNH DẤU. Là bị Kim Mingyu đánh dấu và đang hình thành tuyến mate có hình xăm* của hắn."
*tuyến mate: tuyến hình thành khi omega bị alpha đánh dấu, các mô mạch và thần kinh sẽ nối với tuyến này giúp omega kết nối với bạn đời.
*hình xăm: trong quá trình hình thành tuyến mate, hồng cầu bị vỡ ra kết hợp với lượng alpha vernom tạo thành vết bớt, thường có hình giống như đoá hoa. Mỗi alpha sẽ tạo ra một hình xăm riêng không bị trùng lặp.
Nụ cười trên gương mặt Seungcheol lập tức biến mất, bầu không khí trở nên kì quặc, lạ lùng. Anh từ hoang mang, chuyển sang kinh ngạc, đến tức giận, nhưng sau đó lại là vẻ chối bỏ không tin. Anh bắt đầu lái xe đi, gượng cười hỏi tiếp:
"Ầy... sao thế được? Em là alpha mà."
Minghao nói ra xong trong lòng lúc này vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa bị tấn công bởi cảm xúc tuyệt vọng, đau buồn. Rốt cuộc thì chính mình nói ra nghĩa là bản thân đã chấp nhận một phần đây là sự thật.
Minghao là một alpha mạnh mẽ với hàng trăm dự tính cho tương lai. Cậu cũng đã mường tượng trong đầu mẫu hình omega mà mình muốn kết hôn và tên cho con trai con gái. Lòng tự tôn, danh dự, tương lai bị đạp đổ. Mọi thứ cứ thế rối tung lên...
chỉ vì một vết cắn.
Seungcheol không thấy Minghao đáp, trực giác hơi bất an nhìn sang ghế bên cạnh, xong lại hoàn toàn hoảng hốt dừng xe lại. Ba năm rồi, cho dù đã nhìn thấy Minghao gãy tay gãy chân, thấy cậu chịu đựng nhiều đau thương về tinh thần lẫn thể xác, nhưng đây là lần đầu anh thấy cậu em trai cứng cỏi này khóc trước mặt mình. Là kiểu không dàng dụa, không bi thương, mặt vẫn ngước nhìn phía trước, ánh mắt tràn ngập căm phẫn, tức giận. Cậu không hề chớp mi, lệ cứ như thế lăn thẳng xuống má. Là vì quá uất hận mà khóc.
Ánh mắt Minghao nhìn về hướng xa xăm nhưng lại cực kỳ kiên định, bàn tay cũng đã sự siết đến đỏ cả lên. Cậu không cảm xúc nói một câu:
"Chúng ta... tuyên chiến* với Noxious đi!"
*tuyên chiến: chuỗi chiến tranh chiếm lãnh địa, đến khi một trong hai nhóm hoàn toàn bị nhóm kia đánh bại và thâu tóm.
>>>><<<<
A/N: Là bắt đầu thấy Kim Enigma tồi dữ rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip