Cách mà Kim Mingyu từ ý muốn chiếm hữu lại chầm chậm thích em.
"Cú cắn là do hắn tuỳ hứng. Nhưng thật may, định mệnh lại an bài đúng người!"
>>>>><<<<<
1. Fate is not Destiny!
Cuộc đời là chuỗi biến cố bất ngờ mà có nhiều chuyện vốn dĩ là do ông trời đã sắp đặt sẵn.
Nhưng mà Mingyu tin vào những gì Doctor Strange từng nói trong một phần truyện rằng, định mệnh chỉ quyết định một số khởi đầu, tương lai có đến hàng triệu khả năng mà mỗi bước đi của ta có thể dẫn đến những hệ quả vô cùng khác biệt.
Trước đây Mingyu rất ghét bản dạng giới tính nhị phân hoá của mình. Khi còn bé hắn lúc nào cũng rụt rè, lúc nào cũng sợ mình sẽ vô tình làm đau bạn bè nên luôn cố kìm nén, che giấu bản thân. Mingyu cho rằng sinh ra là một enigma rồi một ngày hắn cũng sẽ trở thành người xấu, một ngày nào đó cái ác sẽ kiểm soát hắn, và hắn sẽ quên mất đi sơ tâm của mình.
Nhưng mà cuối cũng hắn cũng không thể hoàn toàn chối bỏ bản năng enigma được.
Chẳng hạn như việc Mingyu không thể chống lại những ham muốn tình dục. Kể từ khi lên đại học, hắn bắt đầu tìm kiếm những người tình, hắn thích cảm giác chinh phục và sở hữu nhưng hắn cũng nhanh chóng chán ngán họ và rồi lại vứt bỏ họ đi.
Hay việc hắn ưa bạo lực và muốn những kẻ xung quanh phải phục tùng. Hắn không cho phép bất kỳ ai được làm trái ý mình, có ý chống đối hay bất tuân mệnh lệnh. Rồi cả việc hắn điên cuồng giành lấy những thứ hắn muốn, từ bé đến giờ ngoại trừ người thân, hắn chưa từng chia sẻ thứ hắn thích cho ai.
Vậy mà từ sau khi gặp cậu, những ngoại lệ cứ ngày một nhiều. Mingyu không nhớ được lần cuối cùng hắn đến các hộp đêm để tìm tình nhân là chuyện của bao lâu trước đây nữa. Cũng không biết mình đã dung thứ cho thái độ ngang ngược của cậu hết bao nhiêu lần. Có lẽ sẽ không ai có thể biến hắn thành tên ngốc như thế này ngoại trừ cậu. Mỗi lần Minghao xuất hiện, bản tính enigma của hắn giống như một chú gấu mùa đông, yên bình say giấc ngủ.
Kỳ thực lần đầu Mingyu gặp cậu không phải là ở hiệu giày mà hắn vốn đã để ý đến người gọi là The 8 ấy từ rất lâu.
Không phải là kiểu vừa gặp đã thích, ban đầu hắn chỉ đơn giản là rất tôn trọng cậu. Kể từ khi hắn mới thành lập đàn, cùng lúc đó cậu cũng vang danh. Khắp Seoul không ai trong tổ chức bầy đàn là không biết đến cái tên The 8.
Người ta ca ngợi cậu, chính cậu là then chốt giúp Seoul Purgeer mạnh như hiện tại, là chất gắn kết không thể thiếu, hay cũng coi như át chủ bài. Nếu SCoups không có cậu, anh ta mạnh và chỉ thế, giống như việc Noxious nếu không có angels cũng chỉ là một đám nhóc ưa bạo lực và ngông cuồng. Cho nên nếu đặt lên bàn cân, Jeonghan luôn muốn xử lý The 8 cũng là có lý do cả.
Mingyu có thể hiểu vì sao ngay từ khi The 8 nổi danh, người anh cả của đàn hắn luôn xem đi xem lại những pha đánh nhau của cậu ấy. Thậm chí đôi lúc đi ngang qua phòng khách, hắn còn thấy Jeonghan và "mấy đứa nhỏ" đang ngồi xem The 8 đánh nhau trên màn hình chiếu và ăn bắp rang.
Chắc hẳn lý do mà hình bóng The 8 hiện hữu trong trí óc hắn một phần phải là do lỗi của Yoon Jeonghan rồi. Bởi vì cách anh ta thường xuyên nhắc đến cậu khiến hắn vừa tò mò, lại vừa ganh tị. Hắn rất muốn một lúc nào đó có thể so tài với cậu, hoặc - hắn cũng không rõ - rất muốn bắt cậu về gia nhập băng.
Sau đó Kim Mingyu lên năm hai, đại diện sinh viên trường đi thi cuộc thi tuyển chọn nam vương các trường đại học. Hội trường của Bách khoa Seoul là hoành tránh nhất, gần như to bằng một rạp hát phổ thông, năm nào trường đó cũng được chọn làm nơi tổ chức. Đây mới đúng là lần đầu hắn gặp được cậu.
The 8 lúc đó trông khá lạnh lùng, nghiêm túc, mái tóc nâu đen cắt tỉa gọn gàng ngập tràn sức sống, năng lượng thiếu niên, không phải là mullet phá cách như bây giờ. Cậu không tham gia cái cuộc thi vớ vẩn ấy, nhưng cậu bị buộc đến cùng câu lạc bộ võ thuật để biểu diễn một tiết mục góp vui.
Mingyu còn nhớ rõ như in hôm đó The 8 mặc một bộ Hanbok cách tân màu đen, hoạ tiết thiêu bằng chỉ vàng ánh kim cực kỳ hút mắt. Hắn thu mọi chuyển động của cậu vào trong tầm nhìn, cách mà cậu múa võ, cách mà cậu dùng gươm, cách cậu nhảy và bay, cách mà cậu tung vạc áo. Mọi động tác đều uyển chuyển, mềm mại, nhưng dứt điểm lại vô cùng uy lực, đến hắn cũng phải cảm thán rằng cậu thực sự rất ngầu.
Trong một khoảnh khắc, hắn đứng phía sau khán đài vỗ tay, đột nhiên trong đầu không ngừng vang lên một giọng nói:
"Kim Mingyu, bắt nó! Mày muốn có người này!"
"Bắt lấy nó! Biến nó thành của mày!"
"Cắn nó!"
Đã rất lâu rồi, hắn mới cảm nhận lại sự khiếp sợ bản thân, hoang mang trước con enigma đang sống trong từng tế bào của hắn. Nhìn The 8 lau mồ hôi đi lướt qua mình, hương trà thanh tao thoang thoảng, ánh mắt anh đào liếc hắn một cách thờ ơ, Mingyu phải cắn chặt răng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy ngứa răng đến vậy.
Điều tồi tệ là: Người đầu tiên mà hắn muốn cắn lại là một alpha.
Kể từ sau đó, Mingyu luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, tự bản thân phải trấn tỉnh, bỏ qua ý niệm đi tìm cậu. Hắn không muốn lại nhớ đến hình ảnh của cậu, vì vậy sau này cũng cấm các thành viên trong bầy xem lại các trận đánh của The 8. Cứ ngỡ làm như thế bản thân sẽ quên lãng cậu hoàn toàn, hơn một năm sau cái chạm mặt đầu tiên đó, Mingyu vẫn không chạy khỏi số phận của bọn họ, lần nữa lại nhìn thấy cậu giữa bao la biển người.
Seoul 10 triệu dân, thế giới 7 tỷ người. Nhưng kể từ khi gặp được em, trong mắt anh chỉ có duy nhất mỗi mình em tồn tại.
2. The one and only!
Nếu mà để bây giờ nghĩ lại, hắn đoán là hắn và cậu bị trói bởi sợi chỉ đỏ ở ngón tay, dù có đi đến đâu, rồi một ngày sợi chỉ cũng sẽ kéo hai người quay trở lại, đối diện nhau lần nữa.
Ban đầu hắn đơn thuần và thích thú với cậu, thậm chí lúc ở hiệu giày hắn còn không nhớ nỗi biệt danh của cậu là The 8. Nhưng ánh mắt anh đào cao ngạo, hương trà và diên vĩ tinh khiết thì vẫn khắc sâu trong bộ não hắn. Kim Mingyu lúc đó trong lòng ngứa ngáy, rất muốn biết tiếp cận người này.
Thế rồi dám cá không ai hiểu được hắn đã hưng phấn đến thế nào khi gặp lại cậu ở khu đất trống, hơn nữa người đó còn tung một cước cực kỳ đẹp mắt để đá văng cờ của bọn hắn đi. Mingyu lúc đó không hề tức giận, ngược lại hắn còn phấn khích. Hắn muốn thấy người trước mắt này đánh nhau, muốn được so tài với cậu ta, muốn chạm trán với cậu ở một cự ly gần cho dù có bị trúng đòn đi nữa. Và thế nên hắn gây sự, một cách có chủ đích mà kể cả Angels cũng không thể can ngăn. Hắn cần trận đánh đó để được gặp The 8 thêm lần nữa, cho dù hắn có phải trả giá bất cứ điều gì.
The 8 trong mắt hắn bấy giờ giống như những anh hùng trong phim kiếm hiệp, lãnh đạm, trượng nghĩa, nhân hậu lại còn giỏi võ công. Ngoại hình cũng rất đẹp, cao ráo, khôi ngô - là kiểu người tài sắc vẹn toàn, tiêu chuẩn của sự hoàn hảo.
Rốt ruộc thì Mingyu cũng không biết hắn muốn gì. Chỉ chạm mặt và đánh nhau với cậu thôi, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Kim Mingyu như mất kiểm soát khi nhìn cậu chống cự lại mình, cảm giác như toàn thân hắn sục sôi năng lượng, cực kỳ muốn chiếm đoạt người trước mắt về, muốn cậu ta sát cánh bên cạnh mình nhiều hơn.
Dù biết con enigma trong hắn đang không ngừng gào thét những điều kỳ lạ, nhưng hắn vẫn kìm nén tốt - ít nhất là cho tới khi Mingyu nhìn cậu bảo vệ một omega trước mặt hắn. Chịu đấy! Hắn buông tay, để cho sợi xích rơi ra, thả tự do cho bản tính enigma hoang dại của mình, để nó chiếm lấy quyền hành xử.
"Cắn nó! Biến nó thành của mày đi!"
Lần đó Kim Mingyu có nửa phần tuỳ hứng nhưng một nửa là hắn lại mông lung về việc hắn muốn có được người đối diện trong tương lai. Chỉ nghĩ đến việc The 8 có thể sẽ cùng người khác kết đôi, lòng hắn lại sục sôi cái suy nghĩ: không hắn thì sẽ không một ai được phép bên cạnh cậu cả.
"Thằng khốn ích kỷ!" Minghao chửi hắn như thế và hắn đồng ý, cậu đúng. Hắn còn hơn cả thế. Kim Mingyu hắn độc tài còn Xu Minghao cậu là một mục tiêu mới mà hắn muốn thống trị. Càng khó, hắn lại càng có quyết tâm.
Thời điểm hắn chưa xác nhận được việc Minghao đã bị đánh dấu, hắn đã có cảm giác cực kỳ mong nhớ cậu, mỗi giây mỗi khắc đều muốn gặp cậu. Hắn còn nghĩ rằng đấy là do bản thân chưa chiếm hữu được nên nỗi lòng tham thôi, không nghĩ đến việc đã hình thành kết đôi nên mới nôn nao đến vậy.
Lúc gặp lại cậu ở quán rượu, Minghao trong bộ outfit vừa quyến rũ phá cách, lại ngồi ngoan ngoan uống trà, đối đáp với mọi người xung quanh đều ôn hoà, điềm đạm. Sức hút trái ngược giữa tinh khiết, thanh sạch, lẫn với lớp nguỵ trang dụ hoặc, mê người. Kim Mingyu lúc đó hoàn toàn quên mất cô nàng nóng bỏng ngay bên cạnh, nhấp nhỏm không yên, muốn tiếp cận cậu và vác cậu ra khỏi đó ngay.
Hắn cũng không biết nghị lực ở đâu mà hắn có thể kiềm hãm bản thân không hành xử quá chừng mực khi đang hôn cậu nữa. Biết bao nhiều lần hắn phải nắm chặt tay mình để nó không luồng vào áo cậu trước mắt những kẻ xung quanh. Hắn đã dùng mọi sức lực để việc này không đi quá giới hạn, giữ thể diện cho cậu đến phút cuối cùng. Thật may Minghao đã kết thúc nụ hôn đó và bị kéo đi, trước khi thứ dưới quần hắn cứng và hắn buộc phải bắt cóc cậu về nhà.
Cái hôm thấy cậu liều mình trả đũa hắn, Mingyu cảm thấy lòng mình đau thắt, cảm giác như bị trăm vạn mũi kim đang vào tim. Hắn tức giận không phải vì cậu nhắm đến hắn trả thù, mà bởi vì cậu chỉ biết đến trả thù, cả bản thân mình cũng chẳng thèm quý trọng. Muốn đánh hắn, phá huỷ xe hắn chỉ cần nói hắn một tiếng, hắn sẽ đứng im cho cậu đánh, nhất định sẽ không phản kháng, việc gì mà cậu phải tự làm đau mình.
Vì hận hắn sao? Tại sao lại hận hắn đến vậy?
Suốt khoảng thời gian đó, hắn bức bối, hắn cáu bẳn, hắn không cam tâm, và hắn tự vấn. Kim Mingyu khi chưa biết được lý do cậu hận hắn là một Kim Mingyu có thể phá huỷ thế giới này. Vì bị cậu vô cớ ghi thù mà hắn cảm thấy bản thân mình như tội phạm, không biết mình sai ở điểm nào, không biết mình làm gì mới tốt giống như quá trình hắc hoá trong tâm lý của những kẻ phản diện.
Kim Mingyu trong thời điểm đó giống như một quả bom di động. Bất kỳ ai chạm đến cơn tức giận của hắn thì sẽ biết thế nào là mặt tàn bạo vốn có của một enigma.
Mà sau khi biết Minghao vì bị hắn đánh dấu nên mới sinh hận, không biết có kỳ quặc hay không, nhưng hắn đã cảm thấy hân hoan trong lòng, cảm giác như được giải toả một nỗi oan. Mặc dù Hong Jisoo không ngừng mắng chửi hắn là tên khốn, hay thằng đần nhưng lúc đó hắn vui đến mức anh ta nói gì cũng vui vẻ gật đầu chấp nhận.
Mingyu nghĩ lại, thì cũng đúng thôi, Minghao hận rất tốt, hận như thế mới đúng là người hợp gu hắn!
3. Epiphany:
Nói hắn mặt dày hay đáng sợ cũng được, hắn cũng bị ghét nhiều đến phát chán rồi. Chính Jeonghan còn phải nghiêm túc khuyến cáo hắn đừng quá đà. Chỉ là hắn không thể nào dừng lại.
Có một khoảng thời gian hắn đã theo dõi cậu, tìm hiểu về mấy việc của cậu ở trường, cũng biết gì sao Minghao phải đi xin thực tập ở khắp nơi. Nghe nói Wonwoo đã tìm ra kẻ sao chép đồ án của Minghao, còn chặn đường đánh cho gã một trận.
Wonwoo chở cậu tới xem cảnh gã bị đánh gãy tay. Mingyu cũng đứng từ xa xem thử. Nhưng không ngờ rằng Minghao lại ngăn nhóm người Wonwoo lại. Cậu nói rằng bản thân đã giải quyết xong vấn đề rồi, đánh gã cảnh cáo là được, kiến trúc sư cần nhất là đôi tay, nếu làm thế sẽ phá huỷ tương lai gã, điều này không đáng. Mọi người ở đó đều cười cậu mềm lòng, Minghao chỉ mỉm cười, bảo rằng "Nhân từ" là điều tuyệt vời mà con người có thể sở hữu.
Lúc đó mây đen như tách ra, Mingyu tưởng tượng như có một vầng hào quang sáng chói rọi vào Minghao, là ánh sáng của thiên đường. Mặc dù sau đó Minghao gợi ý cho nhóm của Wonwoo chuyển sang đánh gãy chân gã, nhưng việc giữ cho tay gã lành lặng sau khi tên khốn đó suýt khiến cậu bị đình chỉ học, Mingyu cảm thấy Minghao vẫn còn tốt bụng chán.
Đã thế dù có chứng cứ từ miệng gã tự thừa nhận, nhưng vì thương cảm đàn anh đó sắp tốt nghiệp, Minghao cũng ấn xoá, để mọi chuyện cho qua.
"Đường đời sau này tự có lời hồi đáp!"
Một câu này thôi, Mingyu cảm thấy cậu bạn đồng niên này vừa chửng chạc lại vừa ngầu. Nếu đổi là hắn, liệu hắn có đủ bình tĩnh để nghĩ cho tương lai người khác như vậy không?
Một lần khác, hắn theo đuôi cậu đến một trường dạy võ dành cho trẻ em. Hắn thấy Minghao mua đến rất nhiều bánh kẹo, còn tự gói chúng vào những túi vải, thắt chiếc nơ nhỏ xinh. Hắn nắp ở một góc gần đấy, nhìn thấy cậu ở vào lớp tạm biệt lũ trẻ vì giờ cậu phải đi thực tập, không thể tiếp tục dạy tại đây. Nhìn cậu thắt tóc cho từng bé gái ở nơi này, nụ cười hiền của người cha làm xiêu lòng hắn. Nhìn thấy bọn nhỏ chu môi một hai cứ "Thầy Xu! Thầy Xu!" rồi ôm chân cậu khóc.
Người ta bảo không thể đánh giá con người qua cách họ đối xử với người lớn, mà phải coi cách họ có được sự yêu mến của trẻ con. Đôi khi tâm hồn trong sáng của bọn trẻ lại là tấm gương soi rọi rõ nhất nhân cách của một người. Cái nhìn nhân sinh quan hoàn toàn không mang định kiến hay phức cảm, đơn giản là bọn nhóc nhìn thấu trái tim ta, và ta cũng chẳng có việc gì phải đóng kịch trước mặt bọn chúng cả.
Mingyu đứng ở một góc, nhìn Minghao dịu dàng lau nước mắt cho bọn trẻ, ôm chúng dỗ dành và hát cho chúng nghe. Hắn khẽ phì cười, cái này mà là trường dạy võ sao? Sao lại trông như nhà giữ trẻ vậy? Cảm giác như nhìn thấy được sự yêu chiều, ấm áp bay trong không trung. Hắn thật sự thích bầu không khí này, thích khía cạnh đẹp đẽ này của cậu.
Đột nhiên trong đầu hắn nhảy ra một hình ảnh, nếu như hắn có thể thành đôi với cậu thì sao? Nếu như họ có con, mỗi ngày hắn đều có thể ngắm cậu chơi đùa cùng bọn trẻ. Hay thử nghĩ cảnh hắn ngồi ở một đầu, Minghao buông tay con ra, để nó chập chững bước đi đến chỗ hắn, cậu sẽ nhìn hắn với nụ cười hạnh phúc và đôi mắt ngấn lệ lấp lánh như kim cương. Một chiều hoàng hôn như lúc này, hắn cõng con gái, cậu dắt tay con trai, họ đi dạo từ trường mẫu giáo về, và hắn đoán mình sẽ nói với cậu câu này ít nhất một lần trong đời với muôn vàn nâng niu trong ánh mắt:
"Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh! "
4. I know I love you
Kể từ khi Minghao bắt đầu làm việc tại công ty, Mingyu có nhiều thời gian hơn để quan sát cậu. Quan sát cậu ngơ ngẩn cho chim ăn trên tầng thượng. Quan sát cậu đúng giờ sẽ đi tưới cây trong văn phòng. Quan sát cậu gặp ai cũng giúp, cho dù họ có nói xấu cậu sau lưng. Quan sát cậu thật phi thường khi chịu được mọi người bàn tán. Quan sát cậu chăm chỉ không ngừng nâng cấp bản thân. Quan sát cậu nếu quá stress thì sẽ lên sân thượng để ngồi thiền. Quan sát cậu không hơn thua với ai mà lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Quan sát nụ cười của cậu khi hoàn thành task ngày. Và quan sát cậu im lặng chịu đựng những cơn đau.
Hong Joshua thường giấu hắn bệnh án của cậu, chỉ cho hắn biết chút chút về tình trạng của những cơn đau. Chắc chắn sẽ không có alpha nào chịu đựng tốt như Minghao, dù cho tổn thương thể xác hay tinh thần cậu đều giữ ở trong lòng, Joshua cũng chẳng tài nào đoán được. Trước đây Minghao ít nhiều cũng còn tâm sự với anh, nhưng dạo này cậu lại kín tiếng hẳn, nếu không phải về triệu chứng bệnh, Minghao nhất định không hé nửa lời. Mà sau đêm làm tình với Mingyu xong, Minghao dường như càng trở nên âm trầm thấy rõ.
"Có gì đó rất bất ổn với thằng nhóc. Tình trạng huyết áp của nó lại rất tệ, biểu hiện giống như Break-down. Bình thường chỉ khi bị bạn đời bỏ rơi quá lâu mới xuất hiện vấn đề này, còn rõ là hai đứa mới làm tình xong thì nó lại Break-down thì có hơi lạ!"
Hong Jisoo lúc này trong nghiêm túc hẳn, anh ta cau mày hỏi hắn, liệu có phải trong lúc làm tình lần đầu đã có chuyện gì đó xảy ra không. Đại loại vốn dĩ chuỗi biến cố vừa qua cũng đủ khiến tâm lý của Minghao rơi vào khủng hoảng, nên chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thàn của cậu rất nhiều. Joshua thành thật khuyên hắn, việc hắn cần làm không phải là cuồng nhiệt thể hiện tình cảm mà là từ tốn để cậu chấp nhận sự hiện diện của hắn trong đời.
Kim Mingyu không phải kiểu người dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu, từ trước đến nay hắn chưa từng nghiêm túc thích một ai, muốn có được một ai đó, hắn đều dứt khoát cưỡng đoạt. Nhưng kỳ thực từ sau khi gặp Minghao, hắn phải tự mình kiềm chế rất nhiều. Dần rồi hắn nhận ra, thì ra bản thân cũng có thể vì một người mà kiên nhẫn chinh phục đến vậy.
Tình cảm hắn dành cho Minghao mà nói giống như xây dựng một công trình. Muốn vững chãi thì phải cẩn trọng từ nền móng, đến chăm chút từng viên gạch mà xây nên. Kim Mingyu với cương vị là một kỹ sư, hắn muốn tự tay mình tạo ra một ngôi nhà dù có mất năm hay mười năm đi nữa. Giống như việc hắn sẽ nhẫn nại chờ cậu. Chờ cậu sẵn sàng bước vào ngôi nhà mà hắn đã tự mình tạo ra cho cả hai.
Bấy giờ Mingyu mới nhận ta, là enigma cũng không quá xấu như hắn tưởng. Nếu bản thân không phải là một enigma, thế thì hắn có lẽ đã không thể ràng buộc cậu như lúc này. Hắn rõ là ăn may, hoặc thượng đế đang thiên vị hắn khi để hắn cắn cậu. Đánh dấu phải một alpha hoàn mỹ như Minghao, Kim Mingyu phải thắp một nén hương cảm tạ tổ tiên rồi.
Ích kỷ cũng được, Mingyu sẽ ích kỷ đúng với bản chất của enigma. Độc chiếm một alpha tuyệt vời như Minghao, hắn vốn đã ích kỷ với thế giới này rồi. Và sẽ càng ích kỷ nếu bất kỳ ai dám đụng đến cậu, bây giờ hay sau này đều sẽ không để cậu rời khỏi tầm tay.
>>>>><<<<<
A/N: Extra là phần ngoại truyện, các drabble không thuộc dòng thời gian của mạch truyện chính, được thêm vào với mục đích bổ sung ý hoặc... chạy deadline chap :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip