Chương 16


Chính tại giây phút đó, Minghao bắt trọn âm thanh tặc lưỡi bật ra khỏi miệng của cậu bạn cùng phòng, trong khi bản thân vẫn còn đang mãi hoài nghi về biểu hiện của sự khó chịu như thể muốn chất vấn "Thái độ đó là ý gì ?" nhưng sau cùng mọi thứ lại dồn nén bằng tiếng thở dài. Cậu ngồi đờ ra nhìn trần nhà một lúc "Mày lại đánh đứa nào nhập viện nữa đúng không ?" "Tao còn lạ gì với bản tính hung hăng của mày" Minghao khép cửa, tự cảm thấy bị tổn thương kinh khủng, tự cảm thấy mình cũng làm cậu ta thất vọng kinh khủng. Tự thấy bản thân mình thật tồi tệ biết bao.

"Vậy ra cậu vẫn luôn nghĩ về tôi như thế..."

Đêm tối, Minghao không thể ngủ vì những suy nghĩ ngổn ngang, nằm lăn lộn trên chiếc giường đơn nhỏ, chật vật một lúc thì tỉnh giấc, nhận ra ánh đèn từ chiếc bàn học vẫn còn chưa tắt. Cậu ngồi dậy, chân trần xuống giường, trên người chỉ độc chiếc quần cộc, bước qua khung cửa có chiếc rèm tua rua cũ xèn màu đỏ nhạt lấp lánh, đi đến chiếc bàn sơn màu vàng xỉn duy nhất của hai người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip