"Chào buổi sáng"
"Ờ buổi sáng tốt lành"
Ánh mắt Minghao vô thức hạ dần xuống bờ môi của cậu ta – một viền cong lấp ló dáng hình nụ cười – khiến tâm trí cậu trôi lềnh bềnh. Bằng cách diệu kỳ nào đó, cảm giác đón chào buổi sáng tinh mơ với gương mặt đẹp trai ngái ngủ, cũng chẳng tệ chút nào.
Khoan đã, có phải cậu vừa khen cái tên đáng ghét đó đẹp trai ?
"Làm gì mà mới sáng đã nhăn nhó như khỉ"
"Gì, muốn kiếm chuyện thì nhào vô"
"Tự nhiên mày nhìn tao như ăn tươi nuốt sống rồi kêu tao kiếm chuyện ? Có điên không ?"
"Tại mày đẹ-p,...không nói nhảm thôi"
"Đẹp ? Ai đẹp...tao á ?"
"Có cứt mà tao khen mày, bớt mơ mộng đi"
Nghe xong Mingyu bỗng ngửa cổ cười khùng khục trước ánh mắt lắm lét, tủi hổ lẫn bối rối của người kia. Có vẻ mỉa mai vậy thôi, nhưng Mingyu đã thoáng bắt gặp thứ bản chất sâu chìm đầy khó hiểu của thế giới qua đôi má đỏ ửng ấy, có chút...có đôi chút thôi, đáng yêu đến khó chịu.
"Ăn từ từ thôi, tao nấu nhiều lắm"
Minghao chưa kịp nghĩ gì trước khi đôi bàn tay thô ráp của một cậu con trai vô tình quệt đi vết khoai tây dính trên khuôn mặt nóng bừng của cậu, khiến cậu phải đột ngột đứng bật dậy, như vừa bị đâm trúng tim đen.
"Ăn...ăn xo-ng r-ồi"
"Đi đây"
Minghao chạy thụt mạng, tim như sắp phát hoảng lên.
Và cả Mingyu cũng thế.
Tròng mắt nâu dường như hiển hiện một cuộc tranh đấu kịch liệt. Mingyu mang lấy nỗi niềm khó tả đó vẫn vơ cả một ngày trời.
...
*Cốc cốc*
*Cốc cốc*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip