Chương 23
Xu Minghao đang bị kéo vào một cuộc chiến, một cuộc chiến một mất một còn theo đúng nghĩa đen. Thân hình nhỏ bé vô lực trước sự bao vây của mấy tên vệ sĩ cường tráng, và dù Minghao đã dùng hết sức để chống trả, mọi sự cố gắng trong giờ phút này chẳng khác nào là cố tìm lấy một ngôi sao hy vọng nhỏ nhoi trong cả ngân hà bao la, bất lực và vô vọng đến tột độ.
"Bọn bây vô dụng thế, nó chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch"
"Trói tay lại đi, cứ dùng vũ lực nếu cần thiết" Người anh Seungcheol của cậu ấy mở đôi to mắt nâu trầm như không thể tin được, tay xoa xoa chiếc má ửng đỏ sau khi nhận một cú đánh không khoan nhượng từ đứa em quý giá. Cú đánh đó như thể một công tắc khởi động bản tính thật sự đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của anh ấy, khiến gương mặt kia không còn giữ bình tĩnh được nữa.
"Buông em ra"
"MAU BUÔNG EM RA"
"Đồ chết tiệt nhà anh. Có chết em cũng không về..." – "Em không muốn về cái nhà đó nữa"
CHÁT – cú tát như đang giáng xuống hình phạt thảm khốc nhất cho kẻ tội đồ.
"Ngưng làm càn đi. Đúng là không dạy thì em không bao giờ trưởng thành nổi"
"Định bỏ nhà đi rồi chết quách bên ngoài đó cả đời hay sao ?"
"Vui chơi như thế đủ rồi, trở về và hoàn thành nghĩa vụ của một đứa con nhà họ Xu đi nào. Gia đình đã kỳ vọng vào em biết bao"
"Thật đáng thất vọng"
"..."
Có rất nhiều thứ Xu Minghao không biết trên đời này.
Cậu không biết bổ chanh thì không được bổ dọc. Cậu không biết vì sao lại cần phải phân biệt hành tây tím và hành tây trắng vì với cậu vị chúng đều như nhau. Cậu không biết cách giặt từng loại quần áo nên cậu chỉ mua đồ thuộc loại vải có thể cho vào máy giặt ở mức 30 độ C chế độ giặt thường mà không lo bị co hay rách. Và sau đó, cậu không biết vì sao những người chung ruột thịt có thể ruồng rẫy ruột thịt của mình, hay vì sao mọi người đều đặt nhiều kỳ vọng vào một con cá mà nghĩ có thể thuần hóa nó cách để leo cây. Cậu không biết là bản thân từ chối biết, hay do đầu óc thực sự không tài nào hiểu thấu được.
Và Xu Minghao cũng không biết, nhiều năm về sau, cũng sẽ không biết. Có lẽ do cái tát đêm đông năm đó, hoặc vì gương mặt ướt đẫm nước mắt, hay là vì đôi mắt tuyệt vọng đến nỗi khiến trái tim của một người nhói lên, đau đến mức không thể thở được.
"MINGHAO. MAU CÚI ĐẦU XUỐNG"
Những quyển sách giáo trình dày trăm trang bình thường không phải là một thứ để uy hiếp nhưng giờ đây nó lại thành một món vũ khí mở đường hoàn hảo. Trong lúc đang bị phân tâm bởi những trang giấy từ đâu phóng đến. Kim Mingyu đã đột phá vòng vây, kéo tay người đang bị giữ chặt bên dưới phóng đi. Còn chưa hiểu mình lấy đâu ra sức lực kinh khủng như thế, mà giờ đây chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cả hai còn chưa kịp nhìn vào mắt nhau, đã bán sống bán chết chạy thật nhanh về phía con đường nhỏ phía trước, nơi có những con hẻm ngoằn nghèo nhằm cắt đuôi bọn bám theo.
Seungcheol có hơi tiếc rẻ khi để mất mục tiêu ngay giây phút quan trọng nhất, ra lệnh cho bọn vệ sĩ đuổi theo. Dửng dưng châm điếu thuốc và cau mày thở dài.
"Biết ngay mà. Jeonghan đã luôn đúng về mọi thứ"
...
Thế rồi, trong không gian tĩnh lặng dường chỉ có tiếng gió, cậu nghe thấy bên tai tiếng xe chạy vụt qua lần nữa và lần nữa và lại những lần nữa.
Bọn họ đã chạy bao lâu rồi, chạy đến khi ngón chân phồng rộp sưng phồng, hay cả mắt cả đã nhói đau đến mức không còn cảm giác. Người kia vẫn cố chấp kéo cậu chạy về phía trước. Cậu nhìn cơ thể to lớn của Mingyu phập phồng dưới lớp áo len mỏng, như một khối sương. Bằng một cảm giác mơ hồ, Minghao lại cho rằng mình đang thật sự bước vào con đường lựa chọn quyết định cho bản thân.
Cảm giác lúc đó trong lòng Minghao chính là sự dễ chịu tuyệt đối, khác hẳn với nỗi sợ hãi khi đối diện với gia đình. Nó như một màn khí mỏng lan ra, râm ran và tan chảy tựa những giọt sương cuối cùng đọng trên một cánh hoa, loại thanh cảm mà chính cậu cũng chưa hiểu được nguyên do.
Đến đoạn ngã ba, cả hai dừng lại. Một khoảng lặng dâng lên, rồi, thật dịu dàng, thật thanh thản, đầy mong đợi, người kia quay đầu "Mày không sao chứ ?"
"Có mày ở đây rồi, tao còn làm sao được nữa"
Câu đùa vừa thốt ra lại khiến lồng ngực Mingyu thắt vào như vừa có cái gì bên trong rớt thịch xuống. Mingyu lại nhìn vào đôi mắt cậu lần nữa, cố gắng ghi nhớ thật kĩ hàng mi mỏng, viền mắt hồng, đuôi mắt cong. "Thật tốt..." Cả cơ thể Mingyu cứng đờ, bàn tay cậu ta đang đan vào ngón tay cậu cũng lạnh đến tê lại. "Tao đã...tao đã lo cho mày biết bao"
Gương mặt của Mingyu trong thoáng chốc trông như thể bị phản bội vậy. Cậu ta nhìn sang Minghao một lần nữa và đột nhiên cậu áp tay lên má cậu "Hiểu cái con khỉ ?" "Đây chẳng muốn hiểu gì cả"
"Việc tao ở bên cạnh mày, hay rời xa mày là sự lựa chọn của tao"
Mingyu nói sau khi hạ tay xuống. Cả hai đều đang nhìn nhau như thể bị thôi miên và ở cự ly này Minghao có thể thấy rõ cơ thể của Mingyu đang run lên. Lồng ngực cậu lại thắt vào.
C-cái gì ? "Tao...t-ao" cậu lắp bắp, cơ miệng chợt đông cứng như bị ngàn lớp băng bao phủ.
"Mày nghe rõ chưa ?" Mingyu ngắt lời cậu. Rồi cậu ta thở dài, bỗng có chút dè chừng như thể hối hận, nhưng cuối cùng cậu tặc lưỡi và nhắc lại lần nữa. "Mày đó, đã nghe rõ chưa ?"
"Đang lảm nhảm cái gì vậy hả ?" Cậu nói, thật nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng vào Mingyu, ngừng tránh né, vô thức nhìn xuống môi cậu ta và rồi lại nhìn lên đôi mắt đen mở to "Có phải đầu mày vẫn còn đau không ?"
"Não vẫn chấn thương chưa hồi phục hả ?"
"Aaaa...Bực mình thật đó"
"Tao phải làm sao, để một đứa ngốc như mày...xem trọng tao"
Lời thú nhận trong tâm tưởng xa xôi và bị tất cả những âm thanh thống thiết ngoài kia nuốt chửng. Bất chợt khi Minghao cảm thấy như đôi mắt mình như một chiếc máy quay ở chế độ ghi hình chậm và nụ cười của Mingyu – cái cách đuôi mắt cậu ta nheo lại, hàng mi nâu chớp nhoáng phủ bóng lên gò má dưới ánh sáng vàng nhạt – khiến lồng ngực cậu ép chặt.
"Cảm giác này là gì vậy ? Khó thở vô cùng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip