Mingyu rời ánh mắt vô định từ trần nhà xuống để nhìn Minghao, quanh viền mi cậu là sự dịu dàng khó tả. Một lúc sau, Mingyu cảm thấy hai cánh tay thon dài quấn quanh vai mình. Một cái ôm nhẹ nhàng, bọn họ đã từng ôm nhau trước đây chưa, có một lần khi đang rong ruổi chạy trốn. Nhưng dù sao, vẫn không thể so với khi này. Mingyu cúi xuống nhìn người kia, chút kinh ngạc thoáng qua, uể oải khi bờ môi run rẩy tạo thành từ ngữ "Mắt mày sao thế ? Lại buồn chuyện gì hả ?"
"Không có" Minghao chỉ nhẹ nhàng ôm cậu.
"Vậy tại s-"
"Mingyu này..." Vòng ôm của Minghao siết lại chặt hơn "Mày nghĩ gì về tao ?"
"Nghĩ gì là sao ?" Mingyu im lặng chờ cậu nói tiếp.
Nhưng chẳng có âm thanh đáp lời.
Nghĩ gì về người kia ? Mingyu cũng tự hỏi mình câu hỏi đó cả ngàn lần.
Mingyu lúc nhỏ đã từng nghe mẹ kể rằng, những người thích màu đỏ như màu của lửa đều là những kẻ mộng mơ, chứa đầy hoài bão. Nhưng Mingyu thì ghét lắm. Mingyu nói luôn là mình thích màu xanh, màu xám, màu vàng nhạt – những tông màu dịu nhẹ và lãnh đạm – cũng như Mingyu thích nhìn biển cả hơn là sa mạc, màn đêm hơn là mặt trời, nắng hạ hơn là mưa dông, thà ăn sơn vàng để được buồn thối nát còn hơn đụng tới một mẫu việt quất ngon lành.
Và rồi Minghao xuất hiện trước mắt như một ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip