Chương 31
Lớp luyện thi lúc 9 giờ tối lúc nào cũng đông nghẹt người. Ánh neon xanh đỏ từ biển hiệu cùng các con chữ cứ chạy dài tít tắp. Minghao có thể cảm nhận được những đợt khí lạnh nhọn hoắt đang trôi theo từng cơn gió tháng mười hai, len lỏi chọc lên những phần da trần trên mặt trên cổ. Cậu bần thần một ngồi trước cửa tiệm cà phê đã đóng cửa im ỉm nằm khuất trong góc phố, lặng lẽ dưới vài chạc cây khẳng khiu trụi lá. Thế giới về đêm quá đông đúc, còn cậu lại quá tĩnh tại, giống như giọt nước thấm qua một trang mỏng trắng tinh không ai màng tới.
Minghao đã ngồi chờ được 30' và cậu đang dần mất hết cả kiên nhẫn.
"Nguyền rủa cái đứa vòi vĩnh cậu ra đón rồi lại biệt tăm bỏ cậu một mình"
"Nguyền rủa cái đứa có tên bắt đầu bằng chữ M ấy..."
Một lúc lâu sau, ánh mắt của Minghao bắt đầu rời đi quan sát xung quanh. Và cậu chợt chú ý đến một đám đông những cô bé học sinh cứ thi nhau cười nói ríu rít bao vây tấm thân to lớn của kẻ nào đó, nhướng đầu lên một chút, quả nhiên linh tính chẳng bao giờ sai.
"Này Kim Mingyu !!" thật may là cái đứa trong mấy lời nguyền rủa ban nãy của cậu còn biết đường chạy đến.
"Xin lỗi, xin lỗi mày đợi có lâu không ?"
"...Mấy bạn nữ cần giải đáp bài tập một chút"
"Có chắc là cần giải đáp bài tập không ?"
"Thật mà"
Minghao có chút giận dỗi, tất nhiên. Cũng có chút mong đợi nữa, điều dễ hiểu. Cậu đã đợi cậu ta 30' kia mà, ít nhất là cậu mong một cái ôm hoặc cái nắm tay cũng được. Bấy giờ Minghao mới gật đầu, nheo nheo mắt giả bộ lườm, giọng làm ra vẻ rất giận và khổ sở "Mingyu bỏ tao đói meo ngoài kia...để làm bài tập hộ người ta"
"Mày coi thế có được không ?"
"Xin lỗi, thật đó" Mingyu cười hì hì, bàn tay cậu chạy theo hai cánh tay người đối diện lên cẳng tay, rồi lên vai, cuối cùng vòng qua cổ khóa chặt. "Đói lắm rồi hả ? Vậy bọn mình đi ăn gì nhé"
Hơi thở của cậu ta ấm áp sượt qua viền môi cậu.
"Lời xin lỗi không được chấp nhận" Minghao nhăn nhó. Ghé mặt vào vai Mingyu rồi tiện đường đặt cằm lên vai cậu, giả giọng hờn dỗi. "Tối nay không cho mày lên giường ngủ cùng"
"..."
Mingyu vô cùng thán phục cách thức tán tỉnh này của Minghao, nó khiến lồng ngực cậu xoay vòng, thít chặt, và từng nhịp đập đều như bị những cái móng mèo vô hình cào xước. Trong khoảnh khắc, Mingyu dường như quên mất cách thở. "Tao...tao..."
"XU MINGHAO !"
Không nhiều người có thể gọi cả họ lẫn tên của Minghao, và nếu có thì hẳn người đó phải đặc biệt vô cùng biết rõ về cậu. Minghao đã linh tính như thế, và y như rằng, cái người vừa thốt ra cái tên cậu quả thật không nằm ngoài dự đoán chút nào.
"Chà...đúng là em rồi
"Thầy không ngờ có thể gặp lại em ở đây"
"Đã lâu không gặp Minghao"
"..."
Chỉ đúng như vậy và đột ngột như vậy, trước sự ngỡ ngàng của Mingyu, Minghao bước xuống thềm sân, cúi đầu chào một cách kính cẩn.
"Vâng chào thầy, đã lâu không gặp. Thầy Jihwan"
Cũng bởi do phấn khích, Mingyu không thể suy nghĩ được gì nữa, đôi giày trượt như đang đưa cậu lướt đi trong cơn gió, và niềm vui khi cảm nhận người mình thích cũng rung động với mình. Khi chân Minghao trẹo sang một bên, sắp sửa ngã thì đã được vòng tay cậu đỡ lấy. Hơi thở của hai người hóa thành tiếng cười đùa hạnh phúc, ánh trăng như ngả màu khiến các tia sương bám trên những cành cây bạch dương trở nên lấp lánh như châu ngọc.
Khoảnh khắc đầu ngón tay cậu ấy chạm vào, Mingyu kéo cậu lại gần sát người, rồi trước sự bất ngờ của người kia, cậu nâng eo Minghao lên, quay vài vòng trên không trung. Một tiếng cười bật khỏi môi Minghao khi cậu ấy bám chặt vào vai cậu, chân không chạm đất. Minghao không hề biết, tiếng cười lanh lảnh trong veo cùng với gương mặt ửng đỏ mềm mại dưới ánh trăng đã khiến kẻ bên dưới như bừng lên mùa xuân trong lòng, say mê đến thất thần...
Ngước lên, đã thấy đôi mắt màu nâu to tròn cũng ngập tràn ánh sáng trong mắt. Cậu dùng hai tay đỡ cậu ấy xuống, ôm lấy, nâng gương mặt người thương, dịu dàng như thể đang nâng một viên pha lê nhỏ bé tỏa sáng và quý giá vô cùng.
Tình yêu này dừng lại ở nơi lòng ngẩn ngơ.
Trái tim vì yêu mà ngẩn ngơ đến cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip