Chương 32


Sau vài dò hỏi, Mingyu biết được giáo sư Jihwan cũng đảm nhận công việc quản lý bán thời gian một phòng triển lãm nghệ thuật. Cậu không ngạc nhiên khi cầm trên tay tờ bướm giới thiệu chuỗi tác phẩm mùa hè đang được trưng bày, dùng đó là cái lý do ngớ ngẩn cho cuộc hẹn gặp giữa hai người, lấy cái cớ rằng cậu rất có hứng thú với những giao thoa của các giai đoạn lịch sử.

Trong lúc đợi, Mingyu lướt qua lần lượt năm gian phòng trước khi một tác phẩm ở căn thứ sáu khiến cậu dừng lại.

Trước mặt cậu là bức tranh phác họa mô hình của hai chiếc ghế trắng đặt đối diện một bàn cờ vua kỳ lạ cũng chỉ toàn những quân trắng muốt. Cậu có thể nhìn thấy cách pha màu, hay kiểu đánh bóng trộn lẫn các tệp màu sắc nhưng hầu hết toàn bộ đều là những ô trắng tinh. Chiếc bàn cờ vua ảm đạm, với những con cờ bị dây tầm gửi bám vào leo cao, như bị trói chặt trên chiếc bàn mãi mãi. Trên tấm thẻ giới thiệu tác phẩm gắn trên tường cái tên rất tất yếu – Bộ Cờ Trắng, tác giả :XMH, và bên cạnh bàn có ghi một dòng chữ chú thích nhỏ.

"Là ta đang bị ai điều khiển, đừng quên bản thân mình là ai, ai là chính ta" Giọng nói trầm ồn cất lên phía sau. Mingyu âm thầm mỉm cười, từ tốn quay đầu lại.

"Chào giáo sư ạ"

"Ồ không cần phải trịnh trọng thế. Ta là giáo sư, nhưng khi ta đi dạy ở lớp luyện thi thì ta chỉ là một thầy giáo già lẩm cẩm"

Hai bờ vai nơi Mingyu khẽ trùng xuống, thả lỏng. Jihwan đã không để ý đến chút căng thẳng trong điệu bộ của cậu cho đến khi cử chỉ mơ hồ đó xảy ra "Em hẹn tôi ở đây không phải để nói về những tác phẩm nghệ thuật đúng không ?"

"Em cá là thầy cũng biết em đang nói dối"

"Tôi biết"

"Em có hứng thú với bức tranh này à ?" Jihwan đáp, khẽ nhướng mày, vẻ chân thành ánh lên trong nụ cười của ông

"Có một chút. Trông nó thật nổi bật, theo một cách riêng nào đó. Có vẻ rất cô đơn"

"Tác giả của bức tranh là một học trò cũ của tôi. Em ấy rất ưu tú, cũng rất nổi bật. Dù không phải là sinh viên ngành hội họa, em ấy vẫn đến lớp của tôi mỗi ngày, vừa vẽ vời, vừa trò chuyện. Tôi nghĩ đó là cách mà chúng tôi trở nên thân thiết"

Đầu mày của Jihwan nhíu lại, trái ngược hoàn toàn với vẻ rạng ngời chói sáng trên khuôn mặt ông ban nãy. Mingyu hiểu lý do vì sao.

"Em nghĩ em biết thầy đang đề cập đến ai ?"

"Em có chắc là muốn nghe câu chuyện của đứa trẻ ấy không ?"

Mingyu gật đầu, hai bên thái dương bỗng trở nên nhức nhối.

...

"Minghao đã từng thích một cô gái, tên con bé là Soyeon" Jihwan nuốt khan, ông quay trở lại câu chuyện thật chậm rãi. "Tuy cả hai không yêu nhau hay chính thức hẹn hò" "Tình cảm trong sáng của hai đứa trẻ vẫn là một điều tuyệt vời "Cô bé là một nhà thơ lãng mạn còn thằng bé là một nghệ sĩ tài năng"

"Minghao yêu thơ của cô bé dù thằng bé chưa bao giờ thừa nhận điều đó"

"Lũ nam sinh trong trường mê đắm Soyeon, con bé giỏi ăn nói và giỏi khiến bọn chúng, nói thế nào nhỉ, cảm thấy như mình được lắng nghe. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Minghao, bọn chúng đều ngầm hiểu cả hai thuộc về nhau"

"Nhưng mối quan hệ ẩm ương này cuối cùng cũng chẳng thể che giấu được lâu"

Người thầy giáo già Jihwan mỉm cười buồn bã. Ông nghe quá khứ vọng về trong tiếng o o của bóng đèn dây tóc và âm thanh bánh xe trượt trên mặt đường, còi xe rúng động cả con phố không bao giờ ngủ ngoài cửa sổ.

Mingyu nhìn ông, bờ môi cậu hơi mấp mé như định nói gì đó nhưng lại thôi. Bàn tay cậu đặt sau gáy, ngón tay trượt qua những lọn tóc đen ngắn tun hủn. Cậu đang chờ đợi.

"Gia đình của Minghao, em biết mà. Một gia đình cực đoan và quy tắc đến kinh khủng"

"Gia đình không chấp nhận người con trai út của họ qua lại với con bé nhà thơ, Soyeon còn sống cùng một người cha nghiện rượu"

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ?" Mingyu hỏi, sau khi nén tiếng thở dài một cách chậm rãi.

"Con bé tự tử"

"Đó là một cái chết không ai ngờ đến"

Mingyu trầm mặc một hồi, ánh mắt dường như đang muốn lộn hết ruột gan ra, cậu nóng ruột, cậu muốn biết tất thảy mọi chuyện. Cậu nhìn người thầy giáo chằm chằm. "Và mọi người đều cho rằng đó là lỗi của Minghao ?"

"Không hẳn"

"Chỉ là thằng bé cảm thấy mình là người phải chịu trách nhiệm"

Mingyu chớp chớp mắt. Sau một khoảng lặng nhẹ nhàng để tiếp nhận thông tin, một nụ cười méo mó dần bừng lên trên gương mặt cậu. Trên đường trở về nhà, Mingyu đã suy nghĩ rất nhiều, ngẩn ngơ như một đứa trẻ vừa phạm phải tội lỗi gì đó lớn lao lắm, và cậu nhớ về lời mà người kia đã nói.

"Đứa trẻ lớn lên trong một môi trường như thế, mày còn mong nó sẽ mở lòng đón nhận tình yêu của ai khác sao ?" – "Bởi vì ngay cả việc bên cạnh một người đến suốt đời nó còn không được phép lựa chọn" Giờ thì Mingyu đã hiểu ẩn ý trong câu nói kia.

Bóng điện cuối cùng từ căn gác của quán cà phê cũng tắt, âm thanh lao xao từ những người đang lao mình vào cuộc sống về đêm nơi đô thị náo nhiệt bị vặn nhỏ lại bởi một cái nút vô hình và trong cơn say của tâm trí làm bản thân mệt mỏi, Mingyu thấy mình như chìm xuống một khoảng không đen ngòm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip