Chương 33
"Đó cũng là một mùa đông như thế này" hồi lâu sau Minghao mới lên tiếng "Cô ấy rủ tao ra ngoài và cho tao xem bài thơ mới nhất của cô ấy"
"Chuyện đó hoàn toàn bình thường thôi, bọn tao làm thế suốt dù tao chẳng biết gì mấy về văn chương. Cũng như cô ấy không rành hội họa nhưng vẫn ngồi hàng giờ nhìn tao luyên thuyên về các bức tranh"
"Bài thơ cuối cùng đó... tao không nhớ chính xác, tao chỉ nhớ nó nói về một con chim nhỏ bị giam cầm và mãi mãi không thể bay, vậy thôi. Cô ấy ngồi với tao đến xế chiều rồi về nhà như thường lệ"
"Tao chào tạm biệt cô ấy, và cứ nghĩ đó là một ngày vốn dĩ bình thường như bao ngày"
Minghao tựa trán vào vai Mingyu và để cậu ôm lấy mình. Minghao nhắm mắt lại, "Tao biết gia đình tao đã nhiều lần ngăn cấm mối quan hệ này, mặc dù để bảo vệ cô ấy, tao đã bảo là bọn tao không hề có tình cảm"
"Nhưng tình yêu vốn dĩ là thứ rất dễ nhận ra, và tao không thể giấu được lâu"
Mingyu im lặng. Minghao thở ra thật nhẹ nhàng. Quãng đời đã qua nhấp nháy đằng sau tâm tưởng. Cậu không biết tại sao mình lại kể câu chuyện này cho Mingyu, chỉ đơn giản là kể những chuyện vụt tới trong tâm trí vậy thôi.
"Nhưng cô ấy chết không phải vì mấy lời ngăn cấm nhảm nhí đó. Nó vốn chỉ là một lời thúc đẩy thôi, một giọt nước nhỏ vô tình rơi vào ly nước đã tràn đầy nỗi đau"
"Soyeon...cô ấy có những vết rạch trên cổ tay, những vết hằn trên cổ, nhìn qua là đã biết không phải lần đầu tiên cô ấy cố gắng tìm cách để chết"
"Tối hôm ngọn lửa bình lên trong gara ô tô. Cô ấy đã đưa một ống dẫn từ ống xả của chiếc xe vào cửa kính rồi dán băng dính cho kín lại. Cô ấy nổ máy, chẳng biết mất bao lâu cô ấy mới ngạt thở mà chết được"
Mingyu ngồi ngay lại, vuốt ve khuôn mặt Minghao, vừa thương xót lại vừa dịu dàng. Dưới ánh đèn, bóng đổ trên khuôn mặt cả hai những đường nét tăm tối, như đang họa một bức tranh buồn tẻ của hành trình gợi nhớ về quá khứ.
"Căn bệnh trầm cảm cướp đi mọi thứ của cô ấy, mọi hy vọng về tương lai, mang đi cả rung động sớm nở chìm vào quên lãng"
"Cô ấy tự sát trong đau đớn. Tự sát và đau đớn. Cả hai thứ đó mỉa mai thay đều hợp với cô ấy vô cùng"
"Sau đó thì mày thế nào ?"
"Sau đó thì tao bị đình chỉ, chỉ vì những tin đồn bủa vây tao quá nhiều. Tao hiểu là trường cũng không còn cách nào khác"
"Dẹp mẹ cái chuyện vẽ vời đi, tao không còn hứng nữa, dẹp mẹ luôn cái chuyện học hành luôn, tao chán phải cố gắng rồi. Tao cứ thế sống bất cần, và không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác"
"Nghe giống thời kỳ nổi loạn của mày thật đấy"
"Nhỉ ? Haha"
"..."
"Tao đã tự trách mình rất nhiều. Đã thật sự hối hận rất rất nhiều"
"Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhờ thời gian mà trôi qua, bây giờ ngoài những lúc nhớ về cô ấy như một dòng kỷ niệm khó quên, thì cũng chẳng còn cảm xúc nào khác"
"Nhưng tao vẫn cảm thấy có lỗi với Soyeon, liệu ở thế giới bên kia. Cô ấy có tha thứ cho tao không ?"
Đêm hôm ấy họ chỉ đơn thuần rúc vào nhau ngủ thật say. Thật lạ làm sao, Mingyu nghĩ đâu đó trong lúc đang ôm ghì lấy người mình thích. Cậu chưa từng nhỏ một giọt nước mắt trước cái chết của cô nàng, Mingyu nghe câu chuyện ấy và cậu chỉ đơn thuần nói "Tao hiểu." Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô gái tội nghiệp ấy sau bao nhiêu cố gắng đã qua, thoải mái đón nhận cái chết lại là một điều dễ chịu nhất trên đời.
Khi người bên dưới đã ngủ say, Mingyu mới có thể vô thức nở nụ cười, một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đang đổ suối xuống đại dương. Nụ cười chiến thắng nụ cười ngọt ngào nụ cười sức sống nụ cười tươi trẻ nụ cười của cậu dành cho anh, và chỉ cho mình anh.
Và vẫn với nụ cười của những tháng năm tràn đầy ánh sáng, cậu như đang rành rọt nói, chắc anh không thể thấy rõ ràng, song những cảm xúc mà em cho là âm thầm ấy, trong thinh lặng nó đã cháy rực rỡ và nổ những chùm pháo hoa khổng lồ.
Em sẽ không bỏ rơi anh như cái cách cô ấy đã làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip