Nhà kho số 3 thật ra cũng không phải là một nơi dễ chịu cho lắm. Số 3 là để chỉ mức độ nguy hiểm mà bọn như Minghao đã tự đề ra khi đi tìm địa điểm cho mấy cuộc nhậu nhẹt. Số 1 là chốn an toàn, an toàn nghĩa là vị trí nó ở nơi đông dân, có nhiều người qua lại, số 2 là mấy nơi ở rìa thành phố, ở những chỗ yên tĩnh nhưng nói chung là vẫn có sự chú ý từ người dân. Còn số 3 là những cái ở xa tít mù khơi, có thể là trong rừng, hoặc ở những khu công trình bỏ hoang. Và bọn Minghao đã thống nhất sẽ không bao giờ đụng đến "số 3"
"Lỡ như có chết mất xác ở đó cũng chẳng ai biết"
Vậy nên việc Youngho, người vừa lấy sạch một khoản tiền, đến đó trong đêm khuya nghĩ theo cách nào đi nữa vẫn là chuyện vô cùng đáng ngờ...hoặc là thằng đó không chỉ có một mình.
Đúng như linh tính mách bảo ngay khi cả đám vừa đặt chân đến. Minghao đã cảm thấy không khí có gì đó chẳng lành, dù là một người đã quen với mấy cuộc chơi thâu đêm thì cái chốn không người, không vật, còn ở đâu đó xa tít tắp trung tâm thành phố luôn mang đến cho cậu sự bất an.
"Ai sợ thì đi về"
"Được...tao đi về đây"
Minghao túm cổ hai thằng bên cạnh đang run như cầy sấy, ném cho chúng cái lườm cháy hơn cả xẹt điện "Hổ hóa mèo con rồi à"
"Hai thằng nào đòi vác xác tới đây"
RẦM
Có tiếng va đập bên trong nhà kho thu hút sự chú ý của người bên ngoài, xen lẫn một vài âm thanh la hét khiến cả đám đổ hết cả mồ hôi lạnh. Mingyu đứng chắn trước mặt Minghao, tay của cả hai vẫn nắm chặt nhau, và cậu gật đầu ra hiệu để mình lên trước.
Trái ngược với vẻ đẹp bên ngoài, thì nhà kho số 3, nơi được được bỏ hoang như cả thiên niên kỷ, xộc lên một mùi máu tanh cùng khung cảnh đáng sợ đến gai mắt. Một hàng dài những tên đàn ông bặm trợn, xăm trổ đầy người, trên tay là những thanh gỗ cùng dây điện, đập lên đánh xuống, va chạm với nền đất cứng, vang lên âm thanh "tách tách" rợn đến rùng mình.
"Thằng này nhìn đần độn mà cũng có mấy đứa bạn tốt bụng quá nhỉ ?"
Tên đầu sỏ với mái đầu vuốt cao đỏ lòm, bấm khuyên ở mũi ra lệnh cho đám đàn em tiếp tục hình phạt.
"Bốp Bốp BốP"
Thanh gỗ dài liên tục vút lên rồi quất xuống. Dồn dập như mãng xà hung dữ đang săn mồi. Lớp da thịt trần trụi của người bên dưới rách toạc, tím bầm, cố gồng mình lên hứng chịu tất thảy các đòi đánh giáng xuống. Tuy vậy mỗi khi thanh sắt lạnh lẽo đó quyết không buông tha, người bên dưới một thoáng không chịu nổi mà run lên cầm cập.
"YOUNGHO !"
"Các cậu...xin lỗi, tớ xin lỗi"
Minghao bụm miệng, cố để không để cổ họng phát nôn. Dạ dày nhộn nhạo, sôi sùng sục. Cậu nhắm chặt mắt, chôn mình vào đằng sau tấm lưng to lớn của Mingyu. Đến cả hai tên bên cạnh mọi ngày mạnh miệng hay gây sự cũng tái mét mặt mày chẳng dám nhìn thẳng.
"Thằng nhóc này nó nợ tiền tao. Và cái cách mà cứ khoe khoang về thằng bạn thiếu gia giàu có của nó làm tao phát bực"
Tiếng voi rút xuống người Youngho một lần nữa, đập thẳng vào đầu, tiếng hét đau đớn như xé toạc cả không gian, máu từ thái dương bám lấy cơ thể, chảy xuống toàn thân, nhỏ tóc tách dưới chân.
"Lựa chọn nhanh lên nếu không thằng bạn mày phải chôn xác ở đây đấy"
"Sao...có tính trả nợ tiền hộ nó không ?"
"..."
Cả đám như những con thỏ nhỏ bị nhốt trong lồng, mà tình thế này cũng chả khác nhau là bao. Không phải là lần đầu tiên vướng vào rắc rối nhưng hẳn là lần đầu tiền mà Minghao cảm giác được sự sợ hãi của chốn giang hồ hiểm ác, cái sự tàn bạo ở đây so với các trận đánh gây gổ đường phố của cậu, quả nhiên chỉ là ruồi muỗi.
"Im lặng chính là từ chối. Tụi bây mau đóng cửa lại"
Đối diện với la liệt hàng người vây quanh, Minghao hiểu rõ, mình chẳng còn đường lui nữa.
"Nghe rõ đây. Cứ cố câu giờ"
"Người của tao đang đến rồi, cố gắng chỉ 2...không 5' thôi, được chứ"
Mingyu giữ chặt lấy người bên cạnh, và ánh mắt kiên định kia nhìn cậu như đang nói "Dù sao em cũng sẽ bảo vệ anh"
"ĐÁNH THÔI !"
Một cuộc tả xung hữu đột diễn ra, theo đúng nghĩa đen. Cứ quơ được gì trong tay thì lấy nó làm vũ khí, chủ yếu là né đòn và tránh bị đánh những chỗ nguy hiểm. Minghao cảm thấy đau nhói bên vai trái, tự nhủ có vẻ như đã bị thương rồi, xong lại không đỡ được đòn đánh vào chân mà khiến một bên mắt cá đau như vỡ vụn. Cậu nhăn mặt khụyu gối, nghe bên tai có tiếng gió xé, lập tức nghiêng đầu tránh cú đánh ngay lập tức, suýt nữa là đã đi chầu ông bà.
Minghao quơ lấy chiếc gậy sắt gần đó, nhắm thẳng vào đầu mà phóng đến khiến tên giang hồ giật cả mình nhảy phốc về sau "Thằng nhóc này thân thủ không tệ"
"Mingyu ? Mingyu đâu rồi"
Ánh mắt dáo dác tìm kiếm dừng ngay trước khung cảnh hỗn loạn. Một mình cậu nhóc cấp 3 dùng sức mình chặn lại đòn tấn công của cả 2 3 người lớn, gồng mình chịu sự tấn công liên hoàn từ khắp vị trí chỉ bằng một thanh gỗ mục.
"MINGYU" Minghao lao vào, mặc dù một phía chân bên phải không còn cảm giác, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cậu dùng khuỷu tay hất văng một tên nhỏ coi bay vào tường, một tên còn lại vì quá bất ngờ mà chẳng kịp đỡ cú đấm nhanh từ tên bắn giáng thẳng vào giữa mặt.
"Em không sao chứ ?"
"Em không sao ?"
"Chết tiệt....đầu gối của anh đau quả, mắt cá chẳng cũng gãy luôn rồi. Mọi thứ thật tồi tệ"
"Anh đứng đằng sau đi, để em che cho anh"
Mingyu thở hổn hển, dùng răng cắn chặt môi, dù không thể hiện rõ nhưng Minghao nhận ra ngay lập tức, thằng nhóc này chỉ đang cố gương lại cơn đau. Có vẻ như vết thương từ cái vai trật khớp kia đang khiến một bên tay trở thành gánh nặng, Minghao hiểu nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, thậm chí không thể kéo dài thời gian, mà cái mạng này của cả hai cũng sẽ chẳng thể giữ nỗi.
ĐÙNG ! Cánh cửa sắt đóng chặt bị áp lực làm cho vỡ tung, hất mạnh vào trong, đập thẳng lên tường. Hai người đàn ông bí ẩn dẫn đầu đàn vệ vĩ ra lệnh cho mọi người xông thẳng vào khống chế tình hình bên trong, không khoan nhượng lập tức tóm gọn những tên cứng đầu cố gắng bỏ chạy. Xét về đẳng cấp, bọn này cũng không tồi, tuy vậy so với số lượng vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp và kỹ lưỡng, đám người tạm nham này vốn không phải là đối thủ.
Mấy tên giang hồ vừa nãy còn tự tin, lập tức cuống cuồng bỏ chạy, nhanh chân xô ngã hết mọi thứ ồ ạt chạy ào ra ngoài, như một đàn ông vỡ tổ. Hét toáng, chen chúc lẫn nhau. Nhưng dù chỉ một con kiến cũng không thể thoát nổi. Tình hình nhanh chóng được kiểm soát.
"Lâu quá đấy hai thằng anh khốn nạn này"
"Em còn mạnh miệng thật đấy Minghao, nếu bọn anh không đến kịp thì thế nào ?" Jeonghan nhíu mày, vẻ mặt căng cứng u ám như đang ám chỉ là anh ấy đang vô cùng vô cùng không hài lòng, áp lực tỏa ra từ người anh đáng sợ đó đến cả Seungcheol phải nuốt nước bọt lạnh toát cả lưng "Tình hình ở đây để anh giải quyết. Mấy đứa nhóc mau lên xe đi, đến bệnh viện ngay"
"Để...em...đỡ anh"
Minghao bật cười cốc đầu người bên cạnh "Em mệt đến thở không ra hơi rồi kìa. Để anh dìu em"
Không kịp để người kia từ chối. Mingyu từ bên cạnh xốc vai cậu ấy lên, quành tay cậu qua vai mình, đỡ lấy, để Mingyu tựa vào người rồi chầm chậm nhích từng nước nhỏ. Không biết có phải vì được cho phép hoặc vì đã quá mệt để từ chối mà Mingyu một chút cũng chẳng chối bỏ, để mặc cho cậu ôm lấy cơ thể.
Tiếng nghiến răng giữa lúc hỗn loạn, tên thủ lĩnh dùng hết sức mình lùi ra sau, thoát khỏi sự giữ chặt của hai tên vệ sĩ, dùng chân đá một đụm cát gần đó để che khuất tầm nhìn, lợi dụng sơ hở đột phá vòng vây. Sự giận dữ xâm chiếm tâm trí của hắn, lửa giận sùng sục trong ánh mắt, và con ngươi như đang gào thét phải giết kẻ gây ra cớ sự này. Hắn tóm lấy tấm ván gỗ gần đó.
"Coi chừng, Minghao !"
BỐP !
Trái lại, người hắn cần giết lại không phải là kẻ đã hứng trọn cú đánh vừa nãy. Minghao vẫn chưa hoàn hồn, đã cảm nhận hơi thở của người đang ôm chầm lấy mình ngã gục xuống, hơi ấm vẫn còn thoang thoảng bám riết trên lưng.
"Mingyu...Mingyu"
Không !
Không !!
"Cứu em ấy, làm ơn cứu em ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip