Chương 37 END
Phòng thăm bệnh lúc nào cũng nghe oai oái tiếng khóc than không ngớt. Minghao ngửa đầu nhìn lên trần nhà trắng toát, lắng nghe từng hơi thở khó nhọc của người trên giường bệnh và tiếng rù rù nhẹ tênh của máy móc trong không khí. Cổ họng cậu tê tê râm ran như có ai vừa chà một viên đá lạnh ngang dọc. Tóc rũ khỏi mặt khi cậu ngẩng cổ, hai đuôi mắt bắt đầu nhỏ xuống vài giọt lệ khô khan. Minghao còn chẳng nhớ mình đã rơi nước mắt từ khi nào.
Má phải là vết đỏ tấy sưng húp do cơn giận điên cuồng của cha, má trái đỡ hơn vì chỉ là một cú tát từ mẹ. Hình phạt cho việc bỏ nhà ra đi, kéo đến rắc rối cho gia đình, tự đặt bản thân vào nguy hiểm và còn ti tỉ những tội lỗi khác mà Minghao còn chẳng buồn nhớ, cậu gật đầu thừa nhận mọi thứ, kể cả đó có phải là sai lầm của mình hay không hoặc có phải do mình gây ra hay không ? Ngông cuồng bây giờ thì có ích gì, mọi điều bây giờ chẳng còn ý nghĩa nữa gì cả.
Minghao thở dài, đưa tay lên xoa má rồi ngồi thẳng lại với người trên giường. Bần thần nhìn ống thở của em người yêu đang đeo trên miệng, nhìn lớp khói trắng bám trên thành ống, ẩn rồi hiện theo nhịp thở. Hồi lâu sau, vẫn cái không khí quẩn quanh như thế, dâng lên và đầy đau đớn và ẩn và hiện như thế, cậu cúi đầu, khẽ hé răng để thở bằng miệng khi gò má bắt đầu lăn những giọt ướt dần vào không gian chỉ có độc tiếng thở dài liên tục trượt xuống.
"Còn 30 phút nữa là phải ra sân bay"
"Em biết...em biết"
"Chỉ...một chút nữa thôi. Xin anh, một chút nữa thôi"
Seungcheol xoa xoa vai cho Minghao như một cử chỉ an ủi khờ khạo, anh cho cậu em một ít thời gian trước khi đóng sầm lại cánh cửa hy vọng cuối cùng.
...
Mingyu đã có một giấc mơ tỉnh, một giấc mơ về hoài niệm, về quá khứ, về những người mà cậu đã gặp qua trong suốt cuộc đời. Quái lạ thay, Mingyu lại chẳng nhìn rõ nhớ rõ ai là ai cả, và cậu không thể lý giải tại sao gương mặt của mọi người lại đục ngầu mỗi một màu xám ngoét như thế.
Cậu gặp người ấy trong hàng vạn những con đường ảo mộng lướt qua tâm trí.
Người ấy có mái tóc vàng, có dáng vẻ xinh, có đuôi mắt hồng nhợt nhạt cùng nụ cười đẹp như ánh mặt trời.
Người ấy nói gì đó mà cậu không nghe rõ được, nhưng dù vậy cậu vẫn lặng lẽ theo bước gót chân người. Mingyu nghĩ mình thích người ấy, không vì lý do nào cả, cảm thương người ta, có lẽ vì người ấy đã ôm cậu với một vòng tay ấm áp nhất trên đời.
Giấc mơ tỉnh đưa cậu chu du qua hằng hà sa số những cuộc đời khác nhau. Đúng, sẽ có khoảng trăm ngàn cuộc đời như vậy. Nơi mà người ấy là một họa sĩ đường phố có một cuộc gặp gỡ vô tình với cậu sinh viên đang chạy bộ trong công viên...hoặc người ấy là một ông chủ cửa hàng đồ ngọt khiến người thầy giáo ngẩn ngơ không chỉ bởi vì mùi hương của những chiếc bánh nướng...bất cứ nơi nào và bất cứ đâu, cả hai đều gặp nhau.
Và trong khoảng chục ngàn cuộc đời, sẽ có vài ngàn cái nơi cậu và người ấy trở nên thân thiết, vài trăm cái nơi cả hai yêu nhau, vài chục cái nơi cả hai làm đám cưới rồi nhận nuôi một đứa trẻ đáng yêu nào đó, có lẽ là vài chục cái khác nơi cả hai lỡ làng hoặc tổn thương nhau ở đâu đó và đau lòng đến không thể ngoảnh lại nổi.
Đó là một vũ trụ nơi mọi người đều hạnh phúc, khí trời lúc nào cũng mát mẻ và ôn hòa quanh năm. Không có tổn thương, không có cấm đoán, không có nhưng sai lầm và nuối tiếc.
Về một cuộc đời cậu chỉ đơn thuần là một người bình thường, người ấy cũng là một người bình thường. Cậu sẽ ghé qua tiệm hoa vào mỗi chiều cuối tuần để mua vài nhành hoa lan tây, người đó sẽ luôn nhớ tới cậu, và một ngày nọ cậu sẽ ngỏ lời mời người ấy ăn tối. Rồi kể từ đó về sau, cả hai bắt đầu ăn trưa cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đến ngày cậu sẽ tỏ tình và hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Những vụ trụ bên cạnh người ấy, thật xinh đẹp biết bao.
"Minghao..."
Chiếc điện thoại lâu ngày không đụng đến, ting ting những dòng tin nhắn liên tục ngay khi được bật nguồn. Mingyu phụt cười khi trông thấy Lily gửi đến hình ảnh chú mèo cưng của cô nàng lớp trưởng cũng đang bị ốm nằm cuộn tròn xoay trên chiếc nệm nhỏ mềm mại "Trông giống Mingyu lắm này. Cậu mau tỉnh dậy sớm nhé"
"Kỳ thi Đại Học đang cận kề rồi, Mingyu đừng ngủ nữa mà ~~"
"Mingyu ngốc, mau tỉnh dậy nhanh đi"
Mingyu thả tim vào tấm ảnh, nhắn lời cảm ơn kèm theo dòng tin "Công chúa ngủ trong rừng đã dậy rồi đây"
Đột nhiên cái đầu ngón tay khựng lại trước màn hình tin nhắn, không tự chủ mà bấm vào cái tên quen thuộc.
"Xu Minghao đã gửi tin nhắn vào 14 ngày trước"
"Xu Minghao đã gửi tin nhắn vào 12 ngày trước"
"Xu Minghao đã gửi tin nhắn vào 10 ngày trước"
"Xu Minghao đã gửi tin nhắn vào 7 ngày trước"
"Xu Minghao đã gửi tin nhắn vào 5 ngày trước"
"Xu Minghao đã gửi tin nhắn vào 3 ngày trước"
"Xu Minghao đã gửi tin nhắn vào 1 ngày trước"
Mingyu đọc hết tất cả tin nhắn rồi ngồi cười tủm tỉm như một kẻ si tình điên khùng. Đột nhiên cậu nhớ về cái cảm giác của hồi ức trong mộng ấy. Sự day dứt lại dội về, tim Mingyu thình thình vì ý nghĩ cậu có thể không hề tồn tại và sẽ bị giật mất khỏi anh bất cứ lúc nào. Ở đời, những mối quan hệ, sự sống hoặc linh hồn đều hỗn loạn, nhập nhằng, rối tinh rối mù, kẻ tám lạng người nửa cân, những cái kết hoặc đến bất ngờ, hoặc quá sớm hoặc quá muộn, toàn nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương. Thế vậy sao còn phãi lưỡng lự khi cơ hội chỉ đến một cách ít ỏi.
Mingyu đã không còn phải lựa chọn nữa...Từ lâu lắm rồi.
"Minghao, là em đây"
"Em gọi anh vì em đã tỉnh dậy rồi. Cuối cùng cũng đã dậy"
"Phải, là Mingyu của anh đây"
"Anh sao thế, đừng khóc mà"
"Anh đừng khóc. Anh khóc thì em cũng khóc mất"
"Mọi thứ đều đã qua rồi. Bọn mình hãy cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn nhé"
"Cảm ơn anh vì đã chờ đợi"
"Mingyu này cũng yêu anh biết bao"
Thế mà trong câu chuyện của cả hai, Mingyu tự nhủ, bản thân có thể khiến kết thúc được gọn gàng. Bằng một cái kết :
Cả hai sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau <3
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip