Chương extra 1


"Chúc mừng lễ tốt nghiệp"

"Chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp"

Mingyu nheo mắt vì nắng sớm, đưa mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi, cảm giác 4 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Thoáng cái những năm tháng Đại Học cũng đã đi đến hồi kết, thật lòng vẫn còn chưa dám tin. Sân trường tràn ngập tiếng nói cười, những cô cậu sinh viên với tà áo cử nhân nô nức hạnh phúc khi nhận được vô số lời tán thưởng.

Một cánh áo sượt qua mũi Mingyu làm cậu choàng mở mắt.

"Mũi thò lò như con nít kìa," nhìn lại cậu là hai con ngươi đen mở to cùng gương mặt trông vẫn xinh đẹp như thuở nào. Lily hờn dỗi chùi cánh áo vào vai Mingyu.

"Tại tớ xúc động quá đó"

"Tụi mình cuối cùng cũng thoát được cái trường này rồi"

"Hôm nay gia đình Lily có đến không ?"

"Có chứ, còn có bạn trai của tớ nữa nè. Anh ấy tận bên Anh mà vẫn về dự lễ tốt nghiệp của tớ đó"

"Vậy sao, thật chúc mừng cậu"

"Mingyu chụp ảnh với tớ nhé, qua đây"

"Khoan...khoan đã"

Cô nàng Lily lém lỉnh kéo Mingyu vào phía ống kính máy ảnh, tạo dáng một cách đáng yêu sau đó thừa thời cơ nhảy phốc ra đằng sau, dùng tay bịt mắt của cậu, ra vẻ như đang đùa giỡn.

"Ây da, ánh đèn sáng lóa quá đi"

"Tớ cũng không thấy được gì nè"

"Ây da, bởi vì Mingyu không thấy gì nên mới có bất ngờ cho cậu đó"

"Hả ? Cậu nói gì thế ?"

Âm thanh máy ảnh nháy liên hồi cuối cùng cũng dừng lại, Mingyu vật lộn, cố gắng để thoát khỏi bàn tay đang che đi tầm nhìn của mình, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể gỡ được, Lily gật đầu, ra hiệu cho người bên trong bước ra.

Tada !

"Chào nhóc con của anh"

"Chúc mừng vì đã bước chân vào thế giới người lớn"

"Minghao !" Khuôn mặt chợt nhòe đi không biết vì mưa hay nước mắt của cậu giãn ra trong kinh ngạc. Minghao đang ở đây là thật hay mơ. Chẳng hiểu sao, càng ráng kìm lại nước mắt để nở nụ cười "thương hiệu" như thường lệ, cậu lại càng muốn khóc tợn hơn. Cái tính ruột để ngoài da cứ tưởng đã sửa được rồi, thế mà trước mặt người yêu, ngay thời khắc trọng đại này, cậu lại dở chứng như thế. Rồi mặc kệ có biết bao nhiêu ánh mắt đang xiên thủng hai người họ. Cậu siết anh trong vòng tay, òa khóc thêm một chút nữa.

"Minghao à.....em...nhớ...anh...lắm"

Ngay cả khi đã trưởng thành, ngay cả khi đã thôi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi bản thân cũng chẳng biết là gì, ngay cả khi những nỗi sợ vu vơ từ thuở thiếu thời hoàn toàn tan biến, ngay cả khi cậu đã không còn áp lực với những lời đe dọa, cậu vẫn không ngừng được cảm giác nhói đau tựa kim chích ở sâu trong lồng ngực mỗi khi nhớ đến Minghao – cái cảm giác đeo bám hắn từ những năm tháng xưa cũ ấy. Những năm tháng mà thiếu niên nào cũng tìm cách cất giấu cẩn thận một thứ gì đó trong tận cùng trái tim mình.

Bởi vì đó là thứ đẹp đẽ duy nhất những thiếu niên ấy từng dốc lòng dốc sức yêu quý, dốc lòng dốc sức hơn bất cứ một người lớn nào có thể làm. Mãi tới khi cảm thấy có đôi bàn tay vỗ vỗ lên lưng, rồi cơ thể trong vòng tay cũng mềm dần ra, Mingyu mới bình tĩnh lại. Cậu buông Minghao ra, miệng cười nhăn nhở trong lúc lia lịa lau nước mắt khỏi mặt.

"Em nhớ anh lắm"

"Em tưởng anh bận không thể về được"

"Anh nói dối đấy. Muốn tạo sự bất ngờ cho em"

"Thiệt quá đáng mà"

"Nói chứ làm sao anh lại bỏ lỡ cột mốc quan trọng như thế này của người yêu mình được"

"...Em bỏ qua đó. Bởi vì anh đã trở về bên em rồi"

"Ở bên cạnh em lâu hơn chút nữa nhé"

"Được"

...

Nhiều năm về sau, Mingyu đã nói bạn đời của mình thế này trong một lần quá chén.

"Em đã từng đấm hai người anh của anh một trận ra trò, thật sự là đã không nương tay một chút nào. Chỉ bởi vì họ cứ kêu ca về cái quy tắc, cái quan niệm không được yêu người không cùng đẳng cấp gì gì ấy. Gì thế, gia đình anh là vua chúa thời phong kiến hay gì ? Họ cho em tiền bảo em rời xa anh, ôi nực cười, hệt như mấy bộ phim nhảm nhí trên mạng. Em thích tiền thật đấy, nhưng không thích hơn anh được"

"Thế em làm sao ?"

"Em quăng đống tiền đó vào mặt họ luôn. Và em đã hét lên rằng "Em là người dám nghĩ dám làm, em sẽ kéo anh chết theo nếu như còn bảo em buông bỏ anh" và hai người họ thật sự đổ mồ hôi hột.

"Người ta ngang bướng như thế đấy, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, và em sẽ không từ bỏ cho tới khi làm được điều đó. Bởi vì với em ấy, Mingyu – không thể thua được"

Minghao đã cười một trận ra trò, cười đến nổi ngoác miệng ra tận mang tai. Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến vô bờ. Minghao đã nghĩ bản thân mình sẽ liều cả sinh mệnh để được ở cạnh một con người như thế.

Và anh đã...cho đến mãi mãi về sau. 

HOÀN EXTRA 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip