12

Choi Seungcheol cùng Đông Xưởng hiện đã đến Quảng Đông được hai ngày nay. Kim Mingyu vẫn đang chôn chân ở Thượng Hải, còn tổ đội đặc nhiệm ở Ý thì chưa thấy báo cáo gì lại. Là người đứng đầu của hội tất nhiên anh rất sốt ruột, lòng không yên vì chưa thấy có mặt đông đủ. Vừa hôm qua anh đã gọi cho Kim Mingyu đến Quảng Đông ngay lập tức trong đêm nhưng hắn lại không nghe máy, gọi đến Kwon Soonyoung thì anh đã không còn giữ được bình tĩnh liền mắng xối xả qua đường truyền rồi cúp ngang.

Kim Mingyu ngày càng không coi anh ra gì, vì chuyện Xu Minghao mà dường như trở thành một người khác. Nghe Kwon Soonyoung kể lại, hắn đâm đầu vào rượu bia, lúc thì vùi đầu vào công việc trên bar rồi sòng bạc, lúc thì tập súng liên tục không ngơi nghỉ, lúc thì cắm rể ở quán game tận ba hôm liền. Chưa hết, có hôm Kwon Soonyoung qua kiểm tra xem hắn như thế nào, rốt cuộc thấy hắn nằm trên sopha trong trạng thái bất tỉnh, phát hiện thêm hắn còn xăm thêm rất nhiều hình lớn nhỏ. Sau ba ngày tỉnh lại Kim Mingyu vẫn liều mạng đi tập súng, toa thuốc mà Yoon Jeonghan đưa cũng không chịu uống lấy một liều. Kì phát tình cũng không chịu ở nhà hay dùng thuốc ức chế, cứ vậy đến sòng bạc làm việc, kết quả phải đóng cửa suốt một tuần liền.

Anh biết Kim Mingyu không nói nhiều, nhưng nhìn lại hành động của hắn thì thật sự khiến anh rất bứt rứt và cảm giác như mọi chuyện đều là do mình gây ra.

Đầu tiên anh đưa ra tiêu chí không hề cao, chỉ đơn giản là tìm một người bạn đời cho Kim Mingyu, thực chất hắn cũng đã lảm nhảm bên tai anh quá nhiều rồi. Dù cho người bạn đời không có khả năng cảm mùi nhưng nếu enigma đánh dấu thì vẫn có thể trở thành một đôi, chỉ là hơi khó khăn một chút ở pheromone mà thôi. Anh đến trại huấn luyện khảo sát một lượt, không hiểu sao vừa nhìn Xu Minghao một cái lại vô cùng ấn tượng, năng lực cũng không phải tầm thường, rất phù hợp với tiêu chí của Đông Xưởng. May thay anh không phải nói nhiều với mấy ông già trong khu phân hóa, dẫu sao họ cũng muốn đưa Xu Minghao vào Đông Xưởng.

Vài ngày đầu anh cho cậu tự do tham quan, đến khách sạn C nghỉ ngơi chờ tổ đội Kim Mingyu trở về. Tuy rằng một số chuyện trải qua không được suôn sẻ, Xu Minghao nhanh chóng nhận ra sau liền tự động xử lý, xong xuôi liền lên xe đến sòng bạc tìm Trương Minh. Kim Mingyu vừa mới xuống sảnh lại thấy quân đối thủ gục chết toàn bộ, nhưng không biết người nào ra tay, may mắn sao có người thuật lại còn tiết lộ một số chi tiết, cùng chuyện Trương Minh đến đây cũng đã vài hôm nên mới biết được. Ai mà ngờ Kim Mingyu không màn vừa bị dính chất độc, uống mạnh một liều thuốc giải rồi đến tìm người, Kwon Soonyoung còn phải nể phục thể lực của hắn.

Đến rồi tiếp đón nồng hậu, Trương Minh đem người đến đứng trước mặt Kim Mingyu. Ban đầu Choi Seungcheol không biết tiêu chuẩn của Kim Mingyu tới đâu, trước có hỏi thì nói rằng chỉ cần làm người bình thường là được, không cần phải phô trương. Anh gật đầu tìm đại, cũng tạm ổn đi, nhưng cần phải xem xét lại biểu cảm của Kim Mingyu để gặp người ta, nhưng tính cách trầm trầm cùng gương mặt lạnh lùng của hắn ít khi được ai đó chủ động đến gần, nhiều lần anh bảo Kim Mingyu hắn giãn cái cơ mặt ra, họa may mới có người đến bắt chuyện. Nhưng không tự nhiên khiến Kim Mingyu cười thì lúc đó mặt hắn trông sượng không chịu được. Thế nên anh cũng hết cách, cầu sao cho mọi thứ có thể thành công.

Không ngờ rằng Kim Mingyu vậy mà vô cùng thích Xu Minghao. Điều ngạc nhiên hơn đó là Yoon Jeonghan trong một lần vô tình lại biết được Kim Mingyu có thể cảm được mùi của Xu Minghao, thứ mà anh cũng đã từng gặp và trải qua. Nhưng chuyện này khi Xu Minghao đi sang Ý được một tháng sau mới phát hiện ra, chỉ có Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol biết.

Suy xét lại cũng chỉ là vô tình, nhưng vô tình này lại đi theo một chiều hướng không mấy tích cực.

Choi Seungcheol lúc đầu lựa chọn để mọi thứ cho Kim Mingyu tự giải quyết nhưng có lẽ anh không thể ngồi yên được nữa. Cứ trố mắt lên nhìn như vậy cũng chẳng có kết quả gì, anh cần phải tìm cách để có thể níu chân cả Xu Minghao lẫn tổ đội đặc nhiệm ở lại Quảng Đông lâu hơn, nếu có thể thì về lại Hồng Kông cũng được. Tuy nhiên mọi thứ rất mơ hồ, tổ đội còn phải trở về Ý để điều hành và tiếp tục nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này đang rất gấp rút, chuyện Jeon Wonwoo cùng xưởng vũ khí anh đều đã được nghe thấy, vậy nên lần này phải suy xét thật kĩ càng để đều có lợi cho cả hai. Cũng ích kỷ cho Kim Mingyu một chút thời gian.

"Seungcheol à, lại đây!"

Anh đang vắt óc suy nghĩ thì nghe được tiếng gọi tên mình, là Chương Gia Thụy ngồi trên chiếc xe lăn, mặc bộ áo trường bào thêu hình rồng tinh xảo, thư thái ngồi bên bàn trà thưởng thức. Choi Seungcheol từ bể cá bước lại gần bàn trà, Chương Gia Thụy mỉm cười nhìn anh ra hiệu ý bảo anh ngồi xuống. Sau khi Choi Seungcheol an tọa, Chương Gia Thụy mới tiếp tục cất lời.

"Ban nãy suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Tôi chỉ đang xem xét một chút việc thôi, nhỏ nhặt nên không có gì cả."

"Cậu đừng suy nghĩ những chuyện vô ích, hãy để dành nó cho sau này đi. Một khi lên chức cậu sẽ còn phải làm nhiều hơn thế này nữa đấy."

"Lão Đại nói quá rồi, chuyện cá nhân thôi."

"Còn không phải sao?"

"Lão Đại vì sao nhìn ra tôi có khả năng ngồi trên chiếc ghế đó? nếu không phải tôi thì sao?"

Chương Gia Thụy lặng lẽ đặt tách trà xuống, trả lời Choi Seungcheol.

"Tôi đã có cho mình một vé bầu mà tôi nghĩ nó xứng đáng phải thắng toàn diện. Con mắt của tôi hiện tại vì già yếu mà mờ đục đi vài phần nhưng tôi nhìn người không tệ đâu, Choi Seungcheol. Không phải anh thì tôi biết tìm đâu ra người giống như anh mà lên cai quản đây chứ?"

Choi Seungcheol im lặng, trong lòng vì câu nói này mà cũng vui vẻ vài phần, dù vậy anh không kiêu ngạo, vẫn giữ cho mình một thái độ tôn nghiêm và chính trực. Choi Seungcheol vẫn cùng Chương Gia Thụy nói chuyện phiếm với nhau, Trạch Nghi đứng phía sau bị thuộc hạ Chương Gia Thụy giữ lại, họ chỉ nói một câu rằng Lão Đại dặn dò cần có không gian riêng tư. Trạch Nghi bên ngoài cười thân thiện lấy lệ, bên trong lại nổi lửa tức đến sôi người.

Chương Gia Thụy không hề để ý đến hắn ta một chút nào, cho dù có tất bật chạy việc từ trong ra ngoài nhưng nhận lại đều là sự thờ ơ của ông ta. Trạch Nghi biết hắn ta không có cơ hội để nhận được nhiều phiếu bầu, nhưng tham vọng hắn ta lớn như chuyện đánh chiếm kho vũ khí lớn nhất nước Ý của Chương Gia Thụy, tiền hắn ta tổ chức đấu giá tất thảy đều có mục đích, chuẩn bị được phát huy tác dụng của nó. Không bao lâu nữa trước khi cuộc chiến giữa Đông Xưởng và Cagna Flavio diễn ra, Trạch Nghi hắn ta sẽ đảo lộn tất cả mọi thứ, biến mọi thứ không thể đối với hắn ta trở thành có thể.

Trạch Nghi nhìn chằm chằm vào Chương Gia Thụy cùng Choi Seungcheol một hồi lâu mới rời đi. Ngày mai là ngày diễn ra yến tiệc, hắn ta còn phải giả vờ làm tròn bổn phận cho có phép tắt một chút, dù Chương Gia Thụy không ngó ngàng gì nhưng vẫn có mấy ông già trong ban tổng quản phái hội cũng khá quý hắn ta, phải nắm bắt cơ hội, càng nhiều càng có lợi.

Cứ như vậy đến đêm mọi thứ bên trong biệt phủ đã được bày biện chỉnh chu, chỉ đợi tới sáng mai bày hương hành lễ. Choi Seungcheol cùng Đông Xưởng được người thân cận của Chương Gia Thụy là Chu Nhất Long sắp xếp các phòng ốc cấp cao để tịnh dưỡng và nghỉ ngơi, sau đó mời Choi Seungcheol bảy giờ đến phòng ăn dùng cơm với Chương Gia Thụy.

Biệt phủ này qua bao năm vẫn không có dấu hiệu cũ kĩ, lúc nào cũng được người làm dọn dẹp sạch sẽ, ít lâu mới tu sửa một lần nên hầu như mọi thứ đều còn rất mới. Hơn ba dãy nhà được xây dựng nên bao quanh như một tòa thành rộng lớn, ở giữa là một hồ nước, chưa kể còn có các dãy phía sau. Tòa ở giữa là điện thờ các đời Lão Đại thời trước, cũng là dãy nhà để hành hương, cúng bái. Ngày mai tất cả các lãnh đạo của các phái hội sẽ tề tụ phía trước hiên của dãy điện thờ, riêng Hội Tam Hoàng cùng ba hội lớn mạnh hiện tại sẽ được vào bên trong. Nhân đây công bố việc kế nhiệm cũng như di chúc đã lập của Chương Gia Thụy. Tất cả không hoàn toàn dựa trên phiếu bầu của Lão Đại mà phải suy xét thêm phiếu của các phái khác, kèm thêm những người nằm trong ban tổng quản phái hội của Hội Tam Hoàng. Trong đó, 50% sẽ dựa vào Chương Gia Thụy, 30% thuộc ban tổng quản và 20% còn lại theo thông số phái hội. Di chúc cũng sẽ linh hoạt chia đều cho từng hội khác nhau, xem xét theo đó cũng sẽ cho giải tán một số phái nhỏ lẻ không đủ khả năng kiếm ra tiền, phân hóa lần năm để vào các tổ đội khác, nâng cao chất lượng, chuẩn bị cho cuộc đại chiến lần này.

Choi Seungcheol được ngồi kề cạnh bên Chương Gia Thụy trên bàn ăn, kế tiếp đó là Trạch Nghi và ban tổng quản phái hội của Hội Tam Hoàng. Trạch Nghi bị xếp ở dãy ghế cuối cùng, tuy vậy hắn ta vẫn điềm tĩnh không lộ rõ điều gì bất mãn trên khuôn mặt. Bây giờ Trạch Nghi cảm thấy mọi thứ đều rất vô vị và nhàm chán, Chương Gia Thụy ông ta luôn coi hắn ta như một cái bóng đèn, lúc cần thì gọi ráo riết, lúc không cần thì trở mặt thái độ.

Nhiều chuyện xảy ra khiến Trạch Nghi nảy sinh ý muốn giết Chương Gia Thụy, hắn ta đã đều có kế hoạch, chỉ đợi thời cơ tới mà thôi. Mà kể ra sau lưng Chương Gia Thụy, hắn ta cũng đã tự làm trước vài thứ mà đến ông ta còn không ngờ được, chỉ là ông ta quá chăm chú vào chủ nhân mới của chiếc ghế Lão Đại nên thành ra Trạch Nghi mới có cơ hội. Trong thời điểm nhạy cảm như Lưu Ly yến tiệc như này thì triển khai có chút khó, vệ sĩ đều đứng cả bốn khu lối vào phòng ngủ của Chương Gia Thụy, canh gác 24/24 đề phòng chuyện xấu xảy ra. Tính ra thì đều là bình thường cả vì trước giờ các phái hội đều bằng mặt không bằng lòng, xô xát liên tục chỉ để đứng trên đỉnh cao mà hiện tại thuộc về Đông Xưởng. Chỉ có Thiên Nguyệt của Trương Minh mới thân thiết với một mình Đông Xưởng, còn lại chỉ là xã giao cần thiết.

Trạch Nghi cảm thấy nơi này cuối cùng cũng không phù hợp nổi với mình nữa liền nhanh chóng xin phép đi trước, Chương Gia Thụy cười cười rồi vẫy tay cho phép hắn ta lui. Trạch Nghi ra đến một nơi vắng vẻ lấy điện thoại bấm liền một dãy số rồi đưa lên tai, đầu dây bên kia liền nhanh chóng bắt máy.

"Xin chào, xin hỏi đây là?"

"Tôi cần gặp ngài Kisame Dosu, liệu ngài có thể xem chút thời gian để nghe lời thỉnh cầu của tôi có được không?"

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút rồi cũng đáp lại.

"Xin cậu hãy chờ một lát, tôi sẽ truyền máy cho ngài Kisame."

"Nói đi."

"Cảm ơn ngài đã nhận điện thoại, tôi xin phép đi vào vấn đề chính để không làm mất thời gian của ngài. Tôi không phải đồng minh của Hội Tam Hoàng, nói chính xác hơn tôi là kẻ muốn đánh đổ Hội Tam Hoàng. Tôi nghĩ ngài cũng là một người đủ hiểu biết vì sao tôi lại nói với ngài điều này, yakuza ngài đây từ lâu cũng đã có thù hằn với Hội Tam Hoàng nhưng chưa thể báo oán. Hiện tại Hội Tam Hoàng đang trong thời điểm nhạy cảm, chỉ trong ngày mai thôi Chương Gia Thụy sẽ truyền lại toàn bộ cho người kế nhiệm mới, sau đó một tháng sẽ nổ ra cuộc chiến chiếm tổng kho vũ khí lớn nhất nước Ý."

"Tôi muốn đề nghị hợp tác cùng ngài đánh chiếm Hội Tam Hoàng, sau khi chúng ta dành được lợi thế thì ngài có thể làm những gì ngài muốn."

"Vậy còn cậu? điều cậu muốn là gì?"

Trạch Nghi thẳng thắn.

"Tôi muốn được ngồi trên chiếc ghế Lão Đại."

Kisame Dosu đầu dây bên kia cười nhẹ một cái, rít điếu thuốc lá trên tay thật sâu rồi nhả ra làn khói mờ, nhàn nhạt trả lời lại.

"Cậu có thực sự chắc chắn rằng tôi muốn gì cũng đều được hay không?"

"Thưa ngài, điều tôi nói ra đều đã suy nghĩ rất kĩ, tôi không có ý định lừa dối. Tôi cũng có nghe ngóng được rằng con gái ngài có tình ý với Kim Mingyu, riêng điều này cũng đã đủ điều kiện rồi có đúng không ngài Kisame?"

"Hờ, được thôi. Nhóc con ranh ma, tôi đồng ý! Nhớ cho kĩ lời cậu nói hôm nay, nếu làm trái lời thì đừng trách tôi vì sao độc ác."

"Được, vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm ngài sau. Chào ngài."

Điện thoại đã ngắt được một lúc lâu, Trạch Nghi càng lúc càng nắm chặt nó trong tay đến mức chỉ cần tác động một chút nữa thì sẽ bể nát hết. Đến bây giờ hắn ta vẫn lâng lâng trong người, cảm giác này đối với hắn ta như trong giấc mơ, nhưng hiện tại chân thực vô cùng.

Chờ, chờ và chỉ chờ.

Rồi sẽ đến một ngày nào đó, Trạch Nghi hắn sẽ đứng trên đỉnh cao nơi mà Đông Xưởng tranh lấy, một bước trở thành người mạnh nhất, thâu tóm lấy toàn bộ tài nguyên màu mỡ mà Hội Tam Hoàng gây dựng bấu lâu nay. Cho dù phải dùng mưu hèn kế bẩn mà có thể đạt được mục đích thì hắn ta cũng chấp nhận, ích kỉ cũng được, bởi vì hắn ta đã phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi.

Trạch Nghi quay trở lại hiện thực, nhanh chóng nhét điện thoại vào trong túi rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc này bên trên phòng ăn vẫn còn đang mở tiệc, chưa có dấu hiệu dừng lại. Choi Seungcheol ngồi cùng với Chương Gia Thụy toàn bị ông ta châm rượu liên tục, may thay anh tửu lượng cao nên không nhằm nhò gì cho lắm, chỉ có Chương Gia Thụy thấm mệt. Ông ta tuổi già có hạn mà còn sung sức lắm, bệnh tật đủ thứ nhưng chẳng kiêng nể gì, thấy ngon sẽ ăn, thấy lạ sẽ thử. Giờ ông ta say khướt gần như sắp gục xuống bàn đến nơi vẫn kêu Choi Seungcheol rót thêm rượu, may anh từ chối nài nỉ vài câu để ông ta trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho yến tiệc ngày mai. Mãi rồi Chương Gia Thụy cũng nghe, để cho người hầu dìu về phòng ngủ. Choi Seungcheol thấy ổn thỏa rồi mới thở ra một hơi, bắt đầu đem điện thoại bấm gọi cho từng người một, từ tổ đội của Kim Mingyu cho đến tổ đội của Jeon Wonwoo.

Để anh mà gặp bọn nó lúc này thì chắc chắn một điều rằng mỗi đứa mất mỗi cái răng mất, thời điểm nào rồi còn không chịu báo cáo một tin tức gì cho anh hết.

May sao gọi cho Kim Mingyu thì điện thoại đổ chuông, nghe được tiếng ngắt nhận anh mới chửi xối xả vào loa.

"Mẹ nó, Kim Mingyu mày đang ở cái chỗ xó nào? Có chịu bước về đây chưa, hay còn đợi tao tới xách đầu mày về hả?"

"Anh, em tới rồi."

Một dàn xe nối đuôi nhau đi vào cổng, dẫn đầu là chiếc Lexus LFA quen thuộc của Kim Mingyu. Xe đậu trước sảnh biệt phủ, Kim Mingyu bước xuống xe với khí chất đầy mình, hắn ăn mặc không còn khoa trương như trước, quần áo khá đơn giản, có điều hầu như những chỗ hắn xăm đều lộ rõ mồn một. Hắn bước đến chỗ Choi Seungcheol đang đứng, theo sau là Kwon Soonyoung và toàn bộ người trong tổ đội. Thật ra Choi Seungcheol cũng hơi bất ngờ với ngoại hình bây giờ của Kim Mingyu, hắn còn để râu lún phún đầy khuôn mặt, anh nhìn thôi cũng thấy không ổn một chút nào. Kwon Soonyoung đứng một bên xem biểu cảm của Choi Seungcheol cũng chỉ biết thở ra, kiểu gì anh nhìn rồi cũng chẳng la mắng nổi, trông có giống gì người mất sức sống đâu chứ.

"Em đã có mặt, vừa lòng anh rồi chứ gì?"

Choi Seungcheol nhăn mày, tỏ ra biểu cảm khó hiểu.

"Mày vừa nói gì? muốn chết thật?"

"Thôi anh, nó như vậy rồi có nói cũng chẳng được đâu, cứ để nó đi nghỉ ngơi đi."

Lee Jihoon đứng ra ngăn cản, Kim Mingyu không biểu cảm đứng châm điếu thuốc rít một hơi rồi bỏ đi, Chu Nhất Long đứng trực ở sảnh hướng dẫn phòng cho hắn, sau cùng đều khuất dạng. Đợi mọi người trong tổ đội trở về phòng nghỉ Kwon Soonyoung bắt đầu trình bày một số công việc cho Choi Seungcheol, anh đành phải gác Kim Mingyu qua một bên để nghe y nói. Cơ bản cũng không có gì nhiều, chủ yếu hầu như về dự án sòng bạc ở đợt họp thầu vừa rồi, Tố Thành Nam đang điều chỉnh một số điều trên bản vẽ thiết kế, cũng gần vào giai đoạn gấp rút để khánh thành rồi nhưng vẫn chưa đâu ra đâu. Có vẻ như lần này anh đã chọn sai đối tượng mời thầu rồi, nếu không thể hoàn thành đúng dự kiến thì tùy thuộc vào mức độ sẽ gây ra không ít tổn thất.

Tố Thành Nam có thực sự biết mình đang làm gì không, khi mà ông ta không hoàn thành công trình cũng sẽ phải chịu rất nhiều rủi ro, đằng sau đó là rất nhiều chi phí phát sinh.

"Kwon Soonyoung, hiện tại em cứ nói thế này với ông ta. Trong vòng 3 tháng nữa hạn không hoàn thành thì toàn hộ chi phí cùng khoản bồi thường hợp đồng đều phải trả đầy đủ, không được thiếu một xu nào. Nếu trường hợp ông ta bỏ trốn, bằng mọi cách tìm ông ta, cắt toàn bộ tứ chi đem vứt xuống sông, sau đó còn lại tự tổ đội xử lý."

"Được, em sẽ làm ngay."

"À còn việc này, em có liên lạc được với bên tổ đội đặc nhiệm không? Anh gọi nhưng chẳng ai bắt máy, không biết là có chuyện gì rồi."

"Em nghĩ là không sao, chắc là đang làm nhiệm vụ gì đó. Anh đừng lo, anh cũng báo trước với họ về yến tiệc rồi còn gì, chắc chắn là ổn thôi."

"Hy vọng là vậy. Được rồi em nghỉ ngơi đi."

Choi Seungcheol vỗ vai y rồi đi vào sảnh, Yoon Jeonghan đứng trước sảnh chờ anh, đến ôm anh vào lòng rồi dìu anh về phòng.

Đêm cứ thế trôi qua êm đềm. Chợt mới đó mà trời cũng đã sáng, đại sảnh ban sớm dần trở nên đông đúc hơn, tất cả đều diện âu phục đen tuyền, chỉ riêng Chương Gia Thụy mặc trường bào màu trắng ngồi trước điện thờ chống gậy uy nghiêm. Ban tổng quản phái hội được xếp ngồi một bàn đầu ngay cạnh Chương Gia Thụy. Đến lượt các phái hội, bắt đầu từ người lãnh đạo của các phái hội đứng đầu cho đến hết, riêng những vị trí quan trọng đi theo người lãnh đạo sẽ được đứng phía sau ghế, còn lại được xếp thành hàng trải dài toàn bộ khuôn viên của biệt phủ. Choi Seungcheol bảnh bao trong bộ vest đen cùng Yoon Jeonghan sánh vai đi vào trong chỗ ngồi điện thờ, theo sau là Kim Mingyu diện suit cùng chiếc áo trong mỏng gần như để lộ toàn bộ hình xăm đang có, sắn tay áo lên một nửa. Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, Mun Junhui, Chwe Hansol cùng Boo Seungkwan cũng mặc âu phục đen nhưng kiểu dáng khác nhau, tuy đơn giản nhưng rất lịch lãm.

Sau khi tất cả đã an tọa vào chỗ ngồi, Chu Nhất Long đem chuông đánh ba hồi, báo hiệu giờ lành đã đến, chuẩn bị hành lễ bái hương.

-
mình viết theo nhiều góc nhìn của rất nhiều nhân vật chứ không chỉ chăm chú vào một mình otipi, vậy nên điều mọi người thấy nhàm chán sẽ dễ xảy ra. huhu mình biết điều đó nhưng khi mọi người cảm nhận được thì những góc nhìn này sẽ rất có lợi cho cốt truyện sau này được hoàn chỉnh và dễ hiểu hơn nè. nếu mọi người có ý kiến thì đừng ngại mà cứ cmt cho mình biết để mình hoàn thiện hơn nè💖. Chúc mọi người buổi tối zui, à quên bonus cho nhà mình cái hình =)))))).

này tui tự edit, để mọi người hình dung được mí cái hình xăm sếp có há. À còn hình xăm của hội thì ở đâu tiết lộ sau 😉.

solar_5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip