4

Hôm nay là ngày diễn ra buổi đấu giá do bên Long Vân hội chủ trì. Thật ra nó là một bữa tiệc trá hình để che dấu tất cả bên trong, chỉ những người đã thông báo hoặc có giấy mời mới được phép vào trong. Mọi lối ra vào gần như được canh quản nghiêm ngặt, bảo mật tuyệt đối.

Buổi đấu giá này không qua sự cho phép của chính phủ, là một buổi đấu giá trái phép và tất cả nhưng đồ vật bên trong đều là vật cổ quý hiếm, giá tiền không hề nhỏ. Nói trắng ra nếu họ có biết thì cũng không làm gì được đống dây mơ rễ má này, quá phức tạp và cũng chỉ gây nên cho họ nhiều hệ lụy mà thôi. Cho dù có mạnh cỡ nào cũng không thể ngưỡng mặt lên ngang hàng với Hội Tam Hoàng, chỉ cần búng tay một cái đời họ coi như đi tong trong giây lát, nên không ai dại gì chọc vào ổ kiến lửa.

Minghao mấy hôm nay không có việc gì làm chỉ có thể quanh quẩn bên trong sòng bạc, cùng lắm thì nhìn Mingyu làm giấy tờ cũng học được mấy cách tính toán và cách nhìn biểu đồ.

Từ hôm Kwon Soonyoung nhắn tin bảo sẽ có quản lí mới cũng đã được 3 ngày, vẫn không hề thấy sự xuất hiện của người đó. Chỉ thấy Kim Mingyu miệt mài làm việc, còn lầm tưởng hắn đang là quản lý thật thụ. Cậu có hỏi thì chỉ nghe hắn trả lời rằng người đó chưa thể đến vì trong hội đang có việc lớn, lại là nhân vật quan trọng nên còn phải sắp xếp hợp lí. Lúc đó cậu chỉ ừm một cái rồi đi ra bên ngoài không làm phiền hắn làm việc.

Đôi lúc cũng sợ rằng hắn sẽ cần mình nên cậu không dám rời sòng bạc nửa bước, ngày đi đều quanh mỗi sòng 10 vòng kiểm soát, thành thử ra cũng có chút chán nản.

Hôm nay Xu Minghao khoác lên mình bộ comple màu đen, đơn giản mà tôn lên chiều cao vốn có của cậu, tóc cũng chỉ chải chuốt nhẹ cho gọn gàng.

Xong xuôi cậu nhanh chóng ra trước cổng chính chờ xe đến, không quên để ý Kim Mingyu đã xuống chưa. Hắn vừa xuất hiện thì cậu liền giật giật ánh mắt không thôi.

Bây giờ cậu mới hiểu vì sao Kwon Soonyoung lại nhắn tin như vậy rồi.

Hắn diện một bộ vest đỏ chói, tóc vuốt ra phía sau, còn kèm theo cái áo dạ tới mắt cá chân cũng đỏ không kém.

Phô trương đến mức không tưởng tượng được.

Hắn thấy cậu hoàn toàn dán mắt vào mình thì hắng giọng nhẹ, vừa vuốt vuốt tóc vừa nói.

"Chưa thấy ai đẹp trai như tôi à?"

"..."

"Ờ...hờm lên xe thôi."

Kim Mingyu ngại ngùng bước nhanh vào xe, Xu Minghao cũng quay đầu vào bên trong. Cả quãng đường không ai nói với ai, chỉ đôi khi nghe được vài tiếng khúc khích của người nào đó cố gắng nhịn cười.

Địa điểm lần này là một hội hội trường nằm trong khu phức hợp 5 sao, khu đất thuộc quyền sở hữu của Hội Tam Hoàng trước khi bàn giao cho Long Vân Hội. Là một hội nhỏ mới lập ra cách đây không lâu nhưng đã có tiếng nói trong thế giới ngầm, chỉ cách Đông Xưởng 3 thứ bậc.

Dạo gần đây Long Vân hội đã không còn dựa dẫm vào Hội Tam Hoàng mà tự mình tìm các nguồn vật cổ, mở các buổi đấu giá lớn nhỏ, thu về một lượng tiền không hề nhỏ, ngoài ra còn buôn thuốc phiện, một sòng bạc ở trung tâm và một vài ổ mại dâm hoạt động trá hình bên trong quán bar.

Trạch Nghi-(A) là người đứng đầu của Long Vân hội, xuyên suốt các hoạt động đều do y đứng ra chủ trì. Y cũng là một trong những tay sát thủ máu mặt bước ra từ trại huấn luyện của Hội Tam Hoàng, một tay ông lớn trong tổng quản phái hội nâng đỡ.

Nếu sống trong thế giới ngầm mà chưa nghe qua Đông Xưởng, Choi Seungcheol, Kim Mingyu thì là vừa đui vừa điếc, còn chưa từng nghe qua Trạch Nghi thì ít nhất cũng điếc nhẹ một bên.

.

Xe dừng lại trước sảnh hội trường, cả hai cùng bước xuống xe, trước mặt còn được Trạch Nghi đón tiếp nồng hậu.

Y biết Kim Mingyu từ cái thời cả hai còn là những thiếu niên 18, cùng được phân vào một nhiệm vụ nên cũng có quen biết ít nhiều. Nói ra thì y rất nể phục Kim Mingyu, đấu với hắn thì y không bằng, cái gì cũng thua kém hắn chút ít nhưng y không ghét hắn, lại còn rất tôn trọng hắn.

Kể từ nhiệm vụ đó thì Trạch Nghi không còn gặp Mingyu nữa, bang hội của y dưới thời còn phụ thuộc vào Hội Tam Hoàng đều hoạt động chủ yếu ở Bắc Kinh còn Đông Xưởng lại ở Hồng Kông. Vào mỗi cuối năm các bang hội sẽ cùng nhau tề tựu tại khu nhà chính của Hội Tam Hoàng để làm một bữa tiệc, gọi nó là Lưu Ly yến tiệc.

Trong buổi yến tiệc đó không ai được phép vắng mặt, chỉ những khi khẩn cấp cho phép báo cáo trước thì sẽ được miễn. Việc đầu tiên đó là họp mặt và việc thứ hai đó là dâng hương cho các thủ lĩnh đời trước của Hội Tam Hoàng, mỗi năm đều không thể thiếu, để bày tỏ một lòng kính trọng, một lòng tôn sùng.

Nhưng mấy năm trở lại đây, Đông Xưởng không thường xuyên có mặt trong buổi yến tiệc cuối năm. Nhiều lần được báo lại là không thể tham gia, bận đến mức chỉ có thể cử người đến dâng một nén hương rồi quay trở lại Hồng Kông. Thủ lĩnh của hội Tam Hoàng cũng thông cảm rồi dần dà cũng không ép buộc Đông Xưởng phải đầy đủ nữa.

Trạch Nghi lần nào cũng về dự tiệc, từ Bắc Kinh về Quảng Đông cũng mất phải 1 ngày trời nên y lúc nào cũng về sớm khoảng 2 đến 3 ngày, vừa tiện có thời gian nghỉ ngơi vừa thong thả dự yến tiệc. Trạch Nghi nhiều lần mong muốn gặp Kim Mingyu, cùng hắn ngồi lại uống chén rượu sau nhiều năm không gặp. Nhưng hiện tại y đã là boss của một bang hội, không thể nào tùy tiện bỏ bê mà đi như vậy được, công việc cũng không có ngày nào ngơi nghỉ, cứ một mình y gánh vác hết mọi thứ. Thời điểm này cũng coi như dễ chịu phần nào khi Trạch Nghi chuyển dần sang việc đấu giá, vừa mở rộng quan hệ vừa kiếm được một bộn tiền.

Lần này Y mở buổi đấu giá ở Thượng Hải này cũng là có chủ đích riêng nhưng không phải vì Kim Mingyu, thậm chí y còn không biết hắn đang ở đây. Vừa nghe đàn em truyền lời lại mới biết, Trạch Nghi liền lịch sự cắt lời rồi chạy nhanh ra phía ngoài sảnh. Nhìn thấy rồi mới biết đúng là Kim Mingyu ở đây thật, còn không báo trước cho y biết mà đến.

"Mingyu?"

"Lâu rồi không gặp, Trạch Nghi."

"Sao đến lại không báo trước, hù tôi chắc?"

"Định làm cậu bất ngờ một chút, không được sao?"

"Được mẹ cậu, hù tôi bằng bộ đồ đỏ chót như vậy thì đến bò tót cũng muốn đẩy cậu ra ngoài."

"Bao năm rồi mà cái miệng của cậu vẫn chứa chướng khí như vậy."

"Tôi nói đúng mà."

Trạch Nghi bĩu môi, làm bộ tướng như đó là điều dĩ nhiên. Nhìn qua bên cạnh hắn lúc này mới biết có sự hiện diện của một người nữa, mái tóc nổi bật làm sáng lên làn da trắng của cậu, cùng bộ comple đơn giản thôi nhưng lại toát ra khí chất của một Alpha mạnh mẽ. Trạch Nghi nghiêng nghiêng người vừa bắt chuyện với Xu Minghao.

"Xin lỗi, mãi nói chuyện với Kim Mingyu quá nên chưa biết cậu đây là...?"

"Tôi là Xu Minghao, người mới của Đông Xưởng."

Trạch Nghi nghe cậu giới thiệu xong vẫn đứng im như tượng. Kim Mingyu thấy được đôi mắt y nhìn hệt như hắn lần đầu gặp cậu, đừng bảo...

"Này, không định mời chúng tôi vào bên trong sao?"

Kim Mingyu cắt ngang ánh nhìn của y, nhanh chóng mở lời.

"À phải rồi, xin lỗi tôi quên mất. Mời!"

Trạch Nghi bối rối dẫn đường cho hai người họ. Bề ngoài bày trí đúng nghĩa là một bữa tiệc thực thụ, nhưng sâu bên trong tấm cửa lại thông qua một căn phòng khác đi đến nơi trưng bày các vật đấu giá. Cả hai vừa vào chỗ của mình thì buổi đấu giá cũng bắt đầu. Từng vật từng vật được đưa ra, mỗi lần như vậy đều có người chốt hạ đến con số hàng tỷ Nhân dân tệ. Cuối cùng là chiếc vòng ngọc lục bảo được đặt trong một chiếc lồng kính, các chuỗi hạt được làm tinh xảo, màu xanh lục tự nhiên khiến tổng thể hài hòa, đơn giản nhưng vô tinh tế, đẹp mắt. Người hỗ trợ bắt đầu đưa ra giá đã thẩm định trước đó là 100.000 Nhân dân tệ, Kim Mingyu nhanh chóng đưa ra mức giá cao hơn.

"1 triệu Nhân dân tệ."

"3 triệu."

Một tiếng khác vang lên và Mingyu biết giọng nói này là của ai.

"Chấn Phong, bao năm rồi mày vẫn cố chấp đuổi theo tao nhỉ? 5 triệu tệ!"

Xu Minghao ngồi bên cạnh có linh cảm không tốt, đưa tay ra định nắm lấy tay áo của Kim Mingyu giật giật báo cho hắn nên đưa giá nhẹ nhàng thôi. Nhưng Kim Mingyu là người cố chấp, hắn một khi đã muốn thứ gì hay đã cạnh tranh thì phải làm cho đến cùng, dành thứ đó về cho mình.

"Không phải mày cũng thế sao, Kim Mingyu? Tao đã nói rồi, cái gì của tao thì sẽ là của tao, đừng nên cố gắng để làm gì."

"7 triệu."

"Tao mới là người nên nói câu đó mới phải, rút lại số tiền rồi về lo cho đàn con nheo nhóc với cái hội rách nát của mày đi. Bao năm qua vẫn chỉ ở dưới đáy xã hội."

Kim Mingyu lạnh mặt dơ chiếc bảng số 10 lên, người hỗ trợ đấu giá bắt đầu chốt hạ.

"10 triệu tệ lần một."

"10 triệu tệ lần hai."

"10 triệu tệ lần ba, chốt! chiếc vòng ngọc lục bảo thuộc về quý ngài Kim Mingyu."

Gã Chấn Phong bên kia nghiếng răng ken két, nhả pheromone bạc hà hai tay nắm thành quyền. Kim Mingyu cũng không thua kém gì, mùi hương tuyết tùng lạnh nhạt toát ra bao trùm mọi ngóc ngách, ai nấy đều chỉ dám ngồi im với sự khó chịu không thể tả. Chấn Phong sau đó dùng súng bắn vào hộp kính đựng chiếc vòng ngọc lục bảo, vỡ toang thành nhiều mảnh. Cả hội trường một phen toáng loạn, cố gắng chạy thoát thân. Trạch Nghi cũng không thể ngồi yên được đứng lên can ngăn.

"Chấn Phong, mày bỏ súng xuống! Nơi này là địa bàn của anh, không phải chỗ để mày bạ đâu đánh đó. Còn Kim Mingyu, thu pheromone lại."

"Mắc mớ gì đến tôi? bao năm qua tôi phải chịu đựng thằng chó ấy, Lão Đại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Anh làm sao biết?"

"Đều không phải do mày ăn chơi sa đọa cùng thằng chó Cao Lãng nên mới như thế sao? Lão Đại cũng không ưa mày từ lâu, chật đất như vậy e là ông ta cũng sớm loại mày ra khỏi hội thôi."

"CON MẸ MÀY, KIM MINGYU!!!"

Chấn Phong điên cuồng nản súng về phía hắn, Kim Mingyu nhanh chóng lật chiếc bàn tròn chắn đạn không quên thủ sẵn súng trên tay. Từng phát đạn vẫn nả liên tục không ngừng, Trạch Nghi phía bên kia ra hiệu cho hắn chuẩn bị lên nòng. Khẩu Steyr TMP của Chấn Phong cũng không còn bao nhiêu đạn nữa, nếu thủ sẵn thì chỉ tầm 30 viên hoặc nhiều hơn nếu gã có mang theo đạn bên mình. Tốc độ thay đạn là 20 giây, chỉ cần trong thời gian đó Kim Mingyu có thể dùng khẩu Berretta 92FS nhanh chóng áp đảo lại Chấn Phong thì coi như vấn đề được giải quyết xong.

Nhưng giờ có vẻ như không thể rồi.

Xu Minghao thực sự không biết Kim Mingyu là Enigma.

Cậu hiện tại vẫn còn trong kì nhiệt, dù đã uống thuốc ức chế và xịt ngăn mùi để tiếp tục công việc. Không hiểu sao khi Kim Mingyu phóng pheromone người Xu Minghao lại mềm nhũn ra, vô cùng bức bách khó chịu. Xu Minghao cắn môi đến bật máu gượng dậy nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời chính chủ của nó, chóng mặt đến mờ nhòa cả mắt, hương hoa nhài tỏa ra bay trong không khí.

Kim Mingyu ngửi thấy mùi liền sửng sốt quay về phía sau, thấy Xu Minghao nửa mơ nửa tỉnh cố hết sức chống lại bản năng của mình.

"Xu Minghao, nghe tôi nói không? mau lại đây!"

"..."

Mọi thứ quá hỗn loạn, nếu té khỏi phạm vi của chiếc bàn tròn có thể sẽ trúng đạn. Kim Mingyu nhanh chóng kéo Xu Minghao vào lòng, lấy áo dạ quấn quanh người cậu.

"Cậu...đến kì phát tình?"

"...Phải..."

Giọng Xu Minghao lúc này khàn đặc, nói cũng không rõ lời.

"Có uống thuốc ức chế không?"

Xu Minghao gật đầu.

Việc A trong kì phát tình bị pheromone của E áp lên ảnh hưởng không hề nhỏ, sở dĩ mỗi lần như vậy alpha đều trải qua không mấy dễ chịu, thân nhiệt cao, nhu cầu sinh lý cũng không thể tránh khỏi. Và điều phải nhắc lại đó là A chỉ bị ảnh hưởng bởi mùi của E, ban nãy Kim Mingyu đã phóng ra một lượng không hề ít.

Hắn hiện tại không để ý đến Chấn Phong nữa, vội vàng lấy trong túi áo mình một chiếc hộp nhỏ chứa một ống tiêm nhỏ cùng một lọ thuốc ức chế đặc biệt. Bơm lấy một liều nhỏ rồi tiêm vào cơ thể Xu Minghao, cậu cựa quậy trong lòng hắn nhắn mặt vì đau. Kim Mingyu xoa dịu tĩnh mạch ở cánh tay giúp cậu, vừa giúp thuốc thấm nhanh một chút.

Lúc này tiếng nả đạn đã hết, hắn rút súng nhìn tấm kính phản chiếu lại hình ảnh của Chấn Phong, xoay đầu súng nả một phát vào chân, một phát vào giữa ngực. Sự tính toán chuẩn xác của Kim Mingyu đã nhanh chóng hạ được gã trong giây lát, điều mà Trạch Nghi bao năm cũng không thể làm được.

Y đứng dậy chạy đến phía của Chấn Phong, đạn vậy mà cắm trúng vào tim gã. Trạch Nghi xác nhận gã đã chết, gọi cho đàn em dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, kể cả dấu vết nhỏ nhất cũng không được để lại. Trạch Nghi quay lại góc bàn của Kim Mingyu ban nãy định báo cho hắn một tiếng, nhưng người lại đi mất rồi. Kim Mingyu chỉ để lại một lời nhắn nhờ y gửi chiếc vòng lục bảo đến cho Lão Đại rồi không nói gì nữa.

.

Kim Mingyu đánh tay lái vào một khách sạn trung tâm, mở cửa bế Xu Minghao trên tay vào bên trong. Đến phòng hắn nhẹ nhàng cậu xuống giường đang ngủ say vì thấm thuốc, vật vả cả một buổi trời cùng cơn sốt và pheromone của hắn. Nếu là O thì có lẽ đã thiệt mạng vì quá sức chịu đựng, cũng may lần này hắn có lí trí tiêm liều thuốc ức chế vào để tránh chất dẫn dụ riêng biệt mà cậu tỏa ra, sợ rằng sự chậm trễ sẽ khiến cho hắn cả đời phải hối hận và có lẽ người nằm trên giường kia cũng sẽ hận hắn đến suốt đời.

Hắn biết mình thích cậu nhưng không thể ép cậu trở thành của riêng mình, đối với A sau khi quan hệ tình dục cùng E sẽ biến đổi thành O. Điều đó riêng với A thì là một sự cân nhắc kỹ lưỡng, một điều mà ít A nào có thể chấp nhận được khi giới tính của mình bị chuyển đổi. Chỉ khi A tình nguyện trao cả cuộc đời lại cho E và E đồng ý kết đôi cùng A thì mọi việc có lẽ sẽ êm đẹp hơn nhiều. Kim Mingyu muốn dần dần Xu Minghao có thể đặt niềm tin nhiều ở mình, muốn cho cậu thấy điểm tốt của mình qua hành động chứ không phải lời nói, để cho tình yêu đến một cách tự nhiên không vội vã. Để rồi một ngày nào đó nhận được thành quả, được ôm vào lòng, được hôn lên môi, nhẹ nhàng mà đằm thắm.

Kim Mingyu đứng đó một góc giường, vừa nhìn Xu Minghao vừa ngẫm nghĩ nhiều điều khó tả.

---------

có vẻ 4 chap rồi mà tui vẫn chưa cho anh bé nhiều thoại, mấy bà đừng lo nha, tui xếp anh bé vào dạng người ít nói dần dà quen mới mở lời nhiều. dạo này tui cũng hơi bận bịu việc học nên ít ra chap, mong mọi người bỏ qua cho tui nhé! tui sẽ cố gắng dành chút thời gian rảnh để hoàn thiện nhanh chóng nè. cảm ơn mn nhìuuuu 💖.

solar_5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip