12. kim mingyu

Seo Myungho

Tớ thích cậu.

Đã ba giờ sáng nhưng tôi không ngủ được, đệm giường bị tôi quậy phá bừa bộn làm sao. Tôi cứ cười, nếu thằng Seokmin mà nhìn thấy tôi như vậy thì thể nào nó cũng tỏ cái vẻ khinh bỉ ghét bỏ cho mà xem. Chỉ mới vừa đưa Myungho về nhà và rời đi khoảng hai tiếng hơn nhưng mà tôi đã nhớ cậu ấy rồi. Dù Myungho không đồng ý cũng không từ chối tôi ngày hôm nay. Nhưng tôi vẫn tin rằng Myungho đang từng lúc chấp nhặt tôi bước vào cuộc sống của cậu ấy.

Sau khi đọc xong bức thư dành tặng mèo, tay tôi từ từ buông xuống, bó hướng dương bị kẹp chặt một bên được tôi lấy ra run run nói lời tặng Myungho. Đêm đông buốt lạnh nhưng cũng không lạnh bằng đôi tay Myungho, phút chốc tôi muốn chạm
đến để ủ ấm lấy đôi tay nhỏ bé ấy.

"Vì sao lại thích tớ?"

Tôi sựng lại không phải là vì câu hỏi mà là vì nhìn người trước mặt. Có phải Myungho đang cười với tôi không? Cả gương mặt ấy, đôi mắt thường ngày giấu sau lớp tóc mai mềm mại ấy không còn đọng một chỗ nữa. Bên ngực trái đập thình thịch mỗi hồi, tôi nhìn mèo xao xuyến, mắt Myungho không to, không tròn. Là một mí, đuôi mắt hơi xếch, cong nhẹ tựa cánh hoa đào. Nhìn sao cũng thật giống mèo. Lúc ấy tôi đã nhìn vào vầng sao rực sáng ấy, nhẹ đáp lại Myungho bằng tiếng lòng của mình.

"Thích một người thì đâu cần lý do"

Sau sinh nhật Myungho chúng tôi được nghỉ đông hai tháng. Hôm nào không phải trông tiệm hoặc quét tuyết tôi sẽ đẩy hết cho nhỏ em Minseo rồi nhanh chóng lẻn đến nhà Myungho chơi. Nhà Myungho nhìn vậy nhưng ấm lắm, tôi cứ ngồi nhìn mèo qua ánh lửa bếp đun thôi. Hai đứa đang ngồi trông bánh cho bà, mèo tay vẫn giữ sách mà mắt đã lim dim muốn ngủ rồi, đầu cứ ngả hẳn sang một bên. Tôi rón rén ngồi dịch lại, mèo từ từ ngả đầu lên vai tôi, cứ vậy mà thiêm thiếp ngủ. Đến khi tỉnh dậy lại đầy bối rối, ngại ngùng không dám nhìn tôi.

"Tớ...tớ không mỏi đâu. Được ngắm mèo ngủ ngoan như vậy tớ thích lắm"

...


Tôi quay lại trường sau kỳ nghỉ đông. Vẫn như hồi nghỉ hè, tôi dành nửa tháng, nửa ngày hay thậm chí là nửa tiếng ở nhà mèo. Lúc nào nhỏ Minseo gọi mới chịu về để mẹ xách tai dạy dỗ một trận vì suốt ngày bày trò để lẻn đi chơi láo. Chơi láo gì chứ, tôi đến nhà mèo chơi hơi bị ngoan đấy nhé, mẹ cứ đổ oan thôi.

Mối quan hệ của cả hai vẫn như vậy, tôi và mèo cũng không nhắc nhiều về chuyện đấy nữa. Hì, chỉ là tôi vẫn theo đuổi Myungho, vẫn sang lớp mèo với chai sữa cam quen thuộc. Trống tiết lại lẽo đẽo theo sau Myungho, hai đứa cùng nhau xuống thư viện, rồi lại cùng nhau ra về. Mèo vẫn hay mấp máy âm giọng nhỏ xíu bảo tôi ồn ào kể toàn mấy câu chuyện ngốc xít, nhưng thế thì đã sao.

Myungho vẫn lắng nghe đấy thôi.


...


Đầu xuân, trời vẫn lạnh. Tết sắp đến nên tiệm hoa nhà tôi bận bịu ghê gì đâu. Cứ tan trường tôi không được kề cạnh Myungho lâu như bình thường mà lại phải nhanh chân chạy về nhà giao hoa hộ mẹ. Lại được nghỉ tết rồi, cứ nhân lúc mẹ không để ý đến, tôi lại chạy thật nhanh đến nhà Myungho giúp bà nội quét dọn nhà cửa.

"Nay là giao thừa rồi, tớ muốn ở bên Myungho cơ"

"Không được đâu"

Địa điểm bắn pháo hoa không xa mấy nên tôi mới nhất định quấn lấy Myungho năn nỉ. Vậy mà mèo cứ từ chối vì lười, còn bà nữa. Không thể để bà đón giao thừa một mình ở nhà.

Đêm giao thừa, tôi và nhỏ Minseo phải trông tiệm để khách quen của mẹ đến lấy nốt chỗ hoa còn lại. Buồn làm sao, giờ chắc cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi.

"Anh, có anh nào cứ đứng ở ngoài tiệm nhà mình í"

"Tí nhớ đóng tiệm cẩn thận, anh đi xem pháo hoa đây"

Là Myungho, cậu ấy dựa vào vào cột điện gần đấy. Chôn mặt vào khăn len, không biết Myungho có cái áo phao ở đâu mà trông vừa to vừa dài. Người cao mét tám như Myungho lại lọt thỏm, trông còn có một mẩu thôi á.

"Sao lại không vào tiệm, lạnh như vậy nhỡ dính ốm thì sao?"

Mèo lắc đầu, chỉ vào áo phao dày sụ
mà nói đủ để tôi nghe thấy.

"Có áo Mingyu rồi"

À, tí thì quên. Xấu hổ quá nhưng mà Myungho mặc áo của mình. Thích quá.

"Đi thôi" tôi lấy trong túi ra một đôi găng tay màu hướng dương mới móc vào hôm trước, ngày nào cũng nhìn thấy tay mèo tím lên vì lạnh nên tôi xót lắm. Mèo trách tôi sao cứ tặng mãi, cậu ấy không có nhiều tiền xu để trả lại đâu.

"Tớ móc không vừa tay nên mới tặng mèo ấy chứ"

"Mingyu nói phét"

Tôi đèo Myungho đến địa điểm tổ chức bắn pháo, thật may là còn kịp. Nhưng đông người quá, tôi sợ mèo hoảng lại lạc mất nên nắm tay cậu ấy thật chặt rồi len qua dòng người. Chắc bố mẹ cũng hòa vào đám đông ở đây, mẹ tôi thích pháo hoa nên năm nào cũng giao tiệm vào đêm giao thừa cho anh em tôi trông, rồi cùng bố đi hẹn hò như hồi mới yêu.

Kéo được Myungho đến gần hơn chút cũng là lúc pháo hoa nở rộ sáng một vùng trời. Tôi hơi tiếc vì chưa gửi gắm được điều gì dành cho Myungho trước thềm chuyển giao sang năm mới, nhưng mà thôi, không sao cả.

"Myungho ơi, năm mới an lành"

Mắt hai đứa sáng rực, tôi nhìn Myungho say đắm. Bóng hình tôi trông ngờ nghệch với nụ cười có đôi phần hơi ngố tí lại hiện lên qua đôi mắt ngàn sao trời sáng rực ấy. Chắc Myungho cũng đã nhìn ra dáng hình cậu ấy trong đôi mắt tôi rồi chăng.

"Mingyu, năm mới vui vẻ "

...


Nhanh thật, chưa gì đã đến tháng tư rồi - tháng của tôi, vậy là tôi sắp tròn mười tám tuổi. Đã đủ ngưỡng tuổi trưởng thành, lớp mười hai đã đi vào quá trình ôn thi, năm cuối rồi nên việc lo nghĩ nên điền nguyện vọng vào trường nào là quan trọng nhất. Không biết Myungho đã điền nguyện vọng chưa nữa, tôi có hỏi nhưng cậu ấy cứ ngập ngừng mãi.

Có điều khiến tôi vẫn mải lo nghĩ hơn, rằng Myungho vẫn chưa đáp lại tình cảm của tôi. Hai đứa vẫn là những kẻ mập mờ, mãi không có câu trả lời cho mối quan hệ này.

"Yaah, chúc mừng sinh nhật em trai của anh" Seokmin từ đằng sau vồ lấy tôi, nó vừa trải qua sinh nhật hồi tháng hai xong nên luôn miệng gọi tôi là em trai nó.

"Ai em mày, đứa nào đẹp trai nhất thì mới là anh nhé"

Mấy đứa lớp tôi cũng gửi lời chúc trên mạng xã hội, lớn rồi nên tôi cũng ngại tổ chức sinh nhật nên chỉ bảo bố mẹ làm mâm cơm là được. Được nhận lời chúc, nhận quà tôi cũng vui nhưng niềm vui thì chưa bao giờ trọn vẹn khi người tôi mong vẫn chưa hồi đáp đến tôi.

Phải, tôi đang đợi lời chúc của Myungho.

Không biết cậu ấy có biết hôm nay là sinh nhật tôi không? Mà phải, vẫn chưa là gì của nhau thì sao mà tôi dám đòi hỏi chứ, ngốc y như lời Myungho nói tôi vậy. Trong khi bản thân vẫn còn đang miên man rơi vào nỗi lo nghĩ, ánh sáng của màn hình điện thoại nháy lên cuộc gọi. Tôi không hay bắt máy khi nhận được số lạ bao giờ, tay định trượt tắt đi thì lại trượt nhầm sang chỗ nhận nghe.

"Xin chào ạ?" đã lỡ bấm nghe rồi mà không đáp thì cũng kì nên đành phải nghe. Đầu dây bên kia không trả lời, tôi vẫn đáp lại bằng câu chào hỏi.

"Chúc mừng sinh nhật, Mingyu" âm giọng nhỏ xíu quen thuộc khắc sâu vào trong tâm trí tôi đến mức ngay chữ cái đầu tiên cũng đoán ra được là ai. Hơn cả niềm vui sướng, tôi thấy hạnh phúc, cảm xúc như không diễn tả được. Tôi còn đang thắc mắc rằng sao mèo lại có số của tôi thì cậu ấy lại ngập ngừng đáp.

"Seokmin cho số. Tớ...tớ không có bánh kem"

"Vậy cậu châm nến cho tớ đi" tôi cười, gọi qua đường điện thoại thì làm sao mà có bánh, có nến chứ.

"Mingyu ước đi"

"Để sau nhé, tớ thổi nến đây"

"Myungho đang ở bốt điện thoại sao?"

"Ừm, điện thoại bàn bị hỏng" chạy ra tận bốt điện thoại chỉ để gửi lời chúc sinh nhật đến tôi sao? Ngay bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó và ôm lấy Myungho vào lòng.

"Đừng đến, tớ về đây. Tạm biệt" tiếng cúp máy rơi vào tĩnh lặng. Tôi ngồi dựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ. Myungho, Seo Myungho.

Tớ càng lúc càng thích cậu thật nhiều.

...


Tôi để ý từ hồi sinh nhật đến giờ, rằng dạo này Myungho nói nhiều với tôi, cậu ấy không còn đáp lại bằng đôi va câu hay là lắc đầu nữa. Dù âm giọng nhỏ bé ấy vẫn được duy trì nhưng câu từ đã không còn hạn chế nữa. Thật tốt, tôi thích nghe Myungho nói lắm. Nhất là khi mèo nhỏ giọng gọi tên tôi.

"Hôm nay Myungho gọi tên tớ tiếp đi"

"Đi mà"

"Mingyu ơi"










___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip