Chương 19

Ngay khi giấc mơ tươi đẹp chấm dứt thì hiện tại nghiệt ngã dần hiện ra.

Gương mặt tôi khó coi vì nhem nhuốc nước mắt, tay co giật không kiểm soát và tóc gáy dựng lên khi gã thanh tra ném cho tôi cái nhìn của sự thù hận sâu đậm lẫn mỉa mai.

"Cậu Minghao, đến một kẻ máu lạnh như cậu cũng có thể khóc vì người khác"

"..."

Gã the thé gọi tên tôi, làm tôi như hoảng hồn trở lại, đôi mắt mở to quay ngoắt sang nhìn lấy em, thở hổn hển.

Tôi không nhận ra em ?

Em là ai ?

Miệng tôi không ngừng van xin mặc dù tôi chẳng còn biết mình đang thốt ra những lời gì. Mắt tôi giăng một đám sương mờ đục, chỉ còn lập lòe hình bóng của cậu con trai phía đối diện.

"...đừng giết em ấy"

"Đừng giết..."

Trên mặt gã không có bất kỳ cảm xúc, môi mím chặt, hai mắt trợn cực lớn. Thậm chí có thể nhìn thấy tơ máu trong con ngươi. Gã cứ lập lại câu nói hết lần này đến lần khác dù rằng đầu óc tôi chẳng còn tiếp thu được gì.

"Cậu đau buồn vì mất đi người cậu yêu quý, thế thì con gái của tôi thì sao ? Lúc xuống tay với nó cậu có cảm nhận nổi đau này không ?"

"Con bé chỉ mới 21 tuổi cậu Minghao và nó chính là người thân còn lại duy nhất của tôi sau khi vợ qua đời"

"..."

"Lần cuối tôi nghe giọng con bé là khi lúc nó đang rất hạnh phúc kể về cuộc hẹn hò sắp tới với một thầy giáo mà nó thương thầm từ lâu"

"..."

"Thật trớ trêu nó lại đem lòng tin mù quáng mà đặt nhầm vào tay của một con ác quỷ"

"Tại sao lại là con gái tao, tại sao mày lại giết nó ?"

Dứt câu, gã giơ tay chộp lấy cổ tôi, siết mạnh hệt muốn bẻ gãy nó, nét mặt một vẻ dữ tợn đến đáng sợ. Âm thanh rõ ràng nhất bây giờ chính là tiếng la hét đến tuyệt vọng của gã.

"Mày giấu xác con gái tao ở đâu"

"Mày đã chôn nó ở nơi xó xỉnh nào rồi hả ?"

Ai cơ ?

Tôi đã chôn xác của ai ?

Móng tay bấu chặt vào da thịt dần trở nên bầm tím, chiếc cổ nhỏ nhắn của tôi gần như bị gặp lại làm đôi. Gương mặt đỏ tụ lên khi cố gắng hớp lấy hớp để không nguôi từng ngụm khí, cả người đầm đìa mồ hôi, hai hàng nước mắt chảy dài khiến mái tóc dính bết, tay chân run lẩy bẩy như cá mắc cạn. Cả cơ thể giờ chỉ tràn ngập nổi đau khôn cùng. Không có sức chống cự và dường như tôi cũng chẳng muốn làm điều đó.

"M-in...Mingyu...."

Miệng lại gọi tên ai, vẫn luôn là gương mặt vô hồn cùng thanh âm dịu dàng. Cơn đau bên trong vẫn không ngừng hành hạ lấy. Tim tôi hẳn đang chảy máu rồi, ruột thì có lẻ là đã bị xẻ làm đôi, não thì chắc bị mổ phăng ra còn đôi mắt...sắp chẳng còn thấy được gì nữa cả.

Ngay sau đó gã thanh tra buông tay, gã đứng phắt dậy lại lấy thêm một món đồ chơi khác trên bàn.

"Dù sao thì mày cũng sẽ chết sớm thôi, thứ thuốc đó sẽ phá hủy cơ thể mày, đốt cháy mọi cơ quan bên trong, từ từ chậm rãi như cái cách mà mày vẫn luôn thích thú hành hạ các nạn nhân tội nghiệp ngoài kia"

"Tao sẽ khiến mày đau đến mức phải khai ra, dù rằng mày chẳng còn tỉnh táo đi nữa. Tao sẽ khiến mày nhớ đến con gái tao, tao sẽ hành hạ mày đến tận khi mày thừa sống thiếu chết"

"Nhưng tao sẽ không giết mày ngay đâu, mày đâu được quyền chết dễ dàng như thế. Một kẻ như mày xứng đáng được dâng tặng một nổi đau đớn cùng cực cho đến khi mày hớp lấy hơi thở cuối cùng trong nước mắt"

Gã thanh tra nhìn tôi, trong mắt gã giờ đây khinh thường tôi đến mức chẳng còn sánh được với cả phân chó. Gã cầm lấy một cái "kẹp ngón tay" và chấp tay cầu nguyện trước ánh đèn trước khi chơi đùa.

"Tất cả vì Jane. Cha yêu con"

Gã đặt những ngón tay đã rút móng của tôi vào giữa các thanh kim loại dựng thẳng đứng, vặn tay quay ép các thanh kim loại đè mạnh xuống dưới, nghiền nát cho đến khi chúng vỡ vụn ra vì lực ép.

"Aaaaaaaa"

Cơn đau kéo đến cực mạnh. Một tiếng gãy xương giòn tan vang lên, tôi không thể cảm nhận sự chuyển động của các ngón tay phải nữa. Tiếp đến là chân trái, và gã đã thành công khiến tôi chìm vào cảm giác sống không bằng chết.

Tay phải và chân trái rơi vào tê liệt, tôi chẳng còn sức để hét nữa, cổ họng cháy rát cực độ, tôi ngất đi trong cơn đau đến lả người.

Ngay lập tức bị đánh thức bởi cơn nhói ngay vị trí vết thương ở bụng, nơi mà vẫn còn máu bầm chưa tan. Gã đặt cây gậy chích điện ngay đó, thẳng tay bấm nút. Dòng điện chảy thẳng vào từng dây thần kinh, đánh vào vết thương, len lỏi qua da thịt lan lên đến não, cơn đau gần như đã sốc tôi đến chết ngay lập tức, đầu ngửa lên trần nhà thống khổ mà giữ lấy hơi thở, chẳng còn sức để mà kêu than cũng chẳng còn hy vọng gì cho việc mình sẽ giữ được mạng sống. Có lẽ điện đã làm tê liệt dây thanh quảng, tê liệt các giác quan khác. Mắt tôi chỉ còn một màu đen, tiếp tục là cơn đau giày vò đến ngất xỉu.

Gã lại gọi tôi dậy bằng một cú đánh mạnh ngay giữa ngực. Gã nắm lấy tóc, ép tôi ngửa mặt lên. Hít sâu một hơi, lấy tàn thuốc cháy xém dí lên mũi, phát ra tiếng xèo xèo, cuối cùng để lại một vết bỏng tròn, mảng da nơi vết bỏng biến thành màu đen.

Khói thuốc trắng phớ phả ra từ miệng, gã phun phì phì lên mặt tôi, lèm bèm một vài câu trước khi lại ban xuống cho tôi thêm cả ngàn nổi đau khác, tôi thành một bao cát cho gã trút giận, cho gã thỏa sức mà vung tay. Chịu đựng hết tất cả mọi thứ ập vào. Mồm tôi tanh tưởi mùi của máu, lại nôn ra thứ chất lỏng màu đỏ thẩm trước khi chìm vào một cơn mất ý thức khác.

Minghao chết rồi, mày cuối cùng cũng được chết.

Tôi lại lịm đi, lần tiếp theo bị chấn động đến tỉnh dậy không phải là do cơn đau, mà là do tiếng la oai oái của gã thanh tra đang nằm sóng xoài trên sàn. Gã cố ngồi dậy với tay lấy vũ khí trên bàn nhưng lập tức bị một nhát chém chí mạng gieo xuống làm cánh tay đó suýt đứt lìa, xương thịt lòi cả ra ngoài, treo lủng lẳng cầm chừng. Ai đó đang cầm một con dao phây, ai đó đang điên cuồng chém nhiều nhát liên tiếp vào thân hình to cao của gã, nhưng tên thanh tra vốn dĩ là một ông già dày đời ngoan cố, dù mất một tay nhưng gã vẫn cắn răng dùng bên tay còn lại kiên trì chống trả, gã chửi, từng câu mắng nhiếc như đang thỏa lấy sự chịu đựng bấy lâu.

"Mày điên rồi thằng nhóc láo xược"

"Mày dám giết một thanh tra cảnh sát"

"Mày cứu mạng cái tên giết con gái tao"

"Mày là thằng chó đẻ ngược, mày vứt đi quy luật vốn dĩ của cuộc đời này"

Bóng lưng đó vẫn im lặng mà ra tay, mỗi nhát chém lực và nhanh đến nổi còn không thấy được lưỡi dao, người con trai đó giận dữ xông đến gã, như một con hổ đói khát mồi, chém điên cuồng cho đến khi cơ thể lực lưỡng đó bất động, tay chân mỗi thứ một nơi, đầu bị cắt chỉ còn giữ lại lớp da mỏng dính, máu chảy thành một vũng to, ánh mắt gã khi chết vẫn còn giữ lấy oán hận.

Cậu nhóc ấy cố kìm lại cơn run rẩy từ đôi chân, sau một lúc mới định hình lại mọi chuyện, tiếng thở của cậu dần bình tĩnh, cậu lau đi những vết máu bắn lên gương mặt, và trực tiếp quay đầu về phía tôi. Bước ra khỏi vùng tối, cậu như chẳng thể tin vào quang cảnh trước mắt, dáng vẻ cậu lao đến cơ thể đang gục ngã của tôi mà đứng chết trân hồi lâu, trông cậu thật khổ sở, chắc giờ nhìn tôi chẳng khác gì một cái xác khô nhỉ, cậu chợt òa khóc, cậu không dám ôm lấy tôi, cũng chẳng biết phải phải gì để có thể giải thoát tôi ra khỏi đây.

Cơ thể tôi tàn tạ, hẳn là trông thảm hại đến vô cùng.

Mặt tôi sưng vù lên, đến một chổ lành lặn cũng chẳng có.

"A-nh ơi...anh ơ-i"

"Em xin lỗi...em xin lỗi"

Nước mắt cậu nhóc tuôn trào, như vừa bật một van nước, chân cậu như không có điểm tựa mà ngã khuỵu. Trông cậu rất buồn, cậu nức nở tự tay đấm vào mặt sàn đến bật cả máu, nước mắt nước mũi lẫn máu cứ thế tèm lem dưới chân tôi, tại sao lại thế ? tại sao cậu lại đau buồn vì một kẻ như tôi.

Đừng khóc.

Tôi không xứng với những giọt lệ quý giá đó của cậu.

Sau khi cởi trói, cậu đở tôi dậy, dịu dàng đến mức như đang nâng niu một món đồ quý giá, chỉ cần sơ sẩy một chút là nó sẽ rơi xuống mà vỡ tan. Chiếc áo trắng của cậu âm ẩm mùi máu, tôi thấy rõ bàn tay cậu tím ngắt đi vì sợ, cậu không dám nhìn tôi, chắc hẳn là trông tôi chẳng còn gì ra hình dáng của một con người nữa.

Ngay khi vừa chạm đất, ngón chân gãy vụn rục rịch đánh thức cơn đau quái ác trỗi dậy, tôi không thể đứng vững, các vùng da trên cơ thể bắt đầu co giật. Thoáng rùng mình, cậu thấy không ổn bèn đưa tay đở lấy. Cơn đau làm nhịp thở trở nên rối loạn, nhưng tôi vẫn cố để bước đi từng bước một. Nhưng không thể chịu lâu hơn, cơ thể chưa kịp làm quen.

Tôi té nhào về phía trước, bất giác cậu lại ngả người ôm lấy tôi.

Lưng cậu chạm đất, đập một cú khá đau, thế mà cậu lại chẳng quan tâm, hai cánh tay to lớn cậu ôm chặt lấy thân xác hèn mọn này của tôi, để có thể bao bọc nó trong hơi ấm của cậu.

Tôi nghe tiếng tim cậu đập, thật mãnh liệt và dữ dội.

Thân nhiệt của cậu.

Dù đau đớn nhưng vẫn tốt.

Loại ấm áp như ảo giác trong cơn mê.

"M-ingyu"

"Kim Mingyu"

Sao tôi có thể quên được em, trong một khoảnh khắc tôi như thể không còn tồn tại trên đời. Mắt tôi không còn nhìn rõ nữa nhưng tôi nhận ra em.

"Kim Mingyu"

"Kim Mingyu"

"Kim Mingyu..."

Tôi lăp lại tên em từng hồi, với bao nổi nhớ nhung cùng vui mừng khôn xiết. Em ghì chặt lấy tôi trong lòng, tay em bao trọn lấy tấm lưng đang run lên của tôi.

"Anh ơi, em đây"

"Là Kim Mingyu đây"

Tôi ghét những cái ôm nhưng lần này thật là lạ...tôi lại là người cần đến nó.

Thân nhiệt như thiêu đốt không gặp trở ngại xuyên qua lớp áo mỏng manh trên người, những cơn đau chi chít bên trong giần giật như vừa có luồng điện chạy qua, đem hơi ấm có phần nhói đau lan tỏa khắp lồng ngực. Em kéo đầu tôi lại gần hơn, làm tôi giật mình run rẩy, tôi nhắm mắt tựa càm vào hõm cổ em, vùng da mát lạnh dưới ánh sáng đèn mờ trở nên xanh xao. Đôi môi mỏng đặt lên đó một nụ hôn. Mỗi lần hít vào, tim cảm nhận rõ sự sống càng lúc càng yếu ớt.

Tôi đã đến cực hạn rồi... Thứ thuốc trong người sớm sẽ đưa tiễn tôi về địa ngục.

"Mingyu à"

Tôi khẽ gọi tên em, trong giấc ngủ vốn dĩ tôi còn chẳng dám mơ tưởng đến điều này.

"Tôi sắp không chịu nổi nữa"

"Gã đó đã tiêm vào tôi một loại thuốc, mà chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ rời bỏ thế gian này"

"Xin lỗi em nhưng có lẽ bây giờ tôi phải nói lời tạm biệt"

"Em là một đứa trẻ rất phiền, rất ngốc, em bám lấy tôi mọi lúc mọi nơi"

"Nhưng bây giờ nhìn lại thì tôi nghĩ tôi không ghét điều đó lắm đâu...cảm ơn em"

"Tôi sẽ chào Minho hộ em, sẽ nhắn em ấy ghé thăm em mỗi ngày"

"Mingyu...hãy sống cho tốt, cho cả phần của tôi"

Ngay khi nghe thấy lời thỉnh cầu, tay em trượt xuống buông thông dọc thân người, như thế không chịu nổi sức nặng của lời nói từ biệt bất ngờ

Tôi nhìn ngắm em, quá mệt để có thể nhất được tay làm gì khác, xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Từng hơi thở và mỗi nhịp tim nén xuống, có lẻ vì vậy mà vang hơn bao giờ hết, lấp đầy tâm trí.

"Anh Minghao"

Một tay em vẫn đở lấy tôi, một tay chới với nắm lấy khẩu súng trên bàn, em đưa cho tôi, quay ngược đầu súng hướng về phía bản thân.

"Vậy thì cùng nhau chết đi"

"Cả hai chúng ta"

"Chỉ anh và em"

Em đặt đầu súng ngay ngực trái, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay còn lại vẫn còn lành lặn của tôi, kéo ngón tay trỏ vào vị trí của còi súng, tôi lắc đầu muốn buông ra liền bị em giữ chặt.

"Mingyu em đang làm gì..."

"Em biết rằng tôi không thể giết em"

Mingyu luồn tay vào tóc tôi, gạt những sợi dài xòa trước trán, nhíu mày, ánh chiều qua lớp cửa sổ phả lên sườn mặt nghiêng nghiêng, vắt ngang sóng mũi. Đường nét xương xương trên làn da xanh xao vạch những nét gãy rời rạc, trong đôi mắt đen lái in hằn lằn ranh sáng tối.

"Anh làm được mà"

"Vì có em giúp anh"

Không...

Không làm ơn.

Tôi quá yếu để có thể thoát khỏi em, sức lực tôi cạn kiệt không thể nhúc nhích nổi thứ gì. Tay em vẫn giữ ngón trỏ của tôi tì vào còi súng. Giọng em phảng phất chút nuối tiếc.

"Không sao đâu anh, em không hối hận đâu"

"Ngay từ đầu, là em muốn chết mà"

"Chết trong tay đứa trẻ mà anh Minho cứu ngày xưa, anh vẫn còn nhớ chứ"

"Giờ em toại nguyện rồi"

"Em đi trước đây, em sẽ đợi anh ở dưới"

"Nhớ xuống với em nhé, anh Minghao"

Cuộc đời con người, được mấy lần lướt qua đời nhau mà chẳng thể buông tay ?

"Không, đừng Mingyu...làm ơn đi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng"

"Tôi chưa sẵn sàng lấy mạng em"

Van cầu sao ? Bây giờ liệu em có nghe thấy.

Em mỉm cười, dịu dàng vuốt nhẹ vành tai tôi, thật chua xót, mắt tôi giờ không thể nhìn rõ được hình ảnh của em nữa rồi. Tôi muốn giữ lấy nó, muốn khắc ghi nó thật sâu trong trái tim.

Đoàng !!

Mùi thuốc súng cùng một làn khói trắng phả ra, tầm nhìn mờ căm nhưng nhận thức vẫn cảm nhận rất rõ.

"Mingyu...Mingyu không"

"Mingyuuuuu"

Người em dưới thân tôi bất động, chất lỏng màu đỏ lan ra ướt đẫm cả tay. Đã nổ súng rồi, thật sự đã bắn rồi.

Tôi đã giết chết em.

Cử động đi cái cơ thể chết tiệt này.

Thân thể rã rời của tôi cố sức di chuyển, đôi chân đau đớn cố gắng cà nhắc được một lát lại thì bất lực ngã xuống, phải tìm một cái khăn chặn máu, phải cầm máu lại. Rồi mang em đến bệnh viện, phải mau đưa em tới đó...Phải liên lạc với xe cứu thương, phải mau...mau tìm cách cứu em.

Chết tiệt.

Cả người nặng như một tảng đá, rệu rã như một con rối bị đứt dây. Cơn đau lại không ngừng cào xé bên trong, tim bất giác thắt lại từng hồi, nó sắp nổ tung mất rồi...

Thôi thì ít nhất tôi cũng sẽ xuống địa ngục chung với em.

Chỉ một lát nữa thôi....chờ tôi Mingyu.

Buông thỏng hai tay, trong đôi con ngươi màu đen sẫm trống rỗng, một vệt nước trong suốt chảy dài. Tôi nhắm mắt, dần đưa trí óc mình chìm sâu trong bóng tối...

Ầm !!

Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Cánh cửa sắt đóng chặt bật tung. Bản lề vì chịu lực mạnh mà méo mó, biến dạng, bắn mạnh vào trong phòng, đập thẳng lên tường.

Là ai ?

Những con số bên ngoài ngay lập tức trở nên cảnh giác, rút súng, chĩa vào đám khói chưa tan hết ở vụ nổ ở cửa vào. Ngay khi phát hiện căn phòng trống không và an toàn để xâm nhập, Wonshik chạy thẳng đến, anh ta dáo dác quan sát lấy xung quanh, nét mặt nghiêm nghị mọi ngày gần như tan biến ngay khi nhìn thấy một khung cảnh đau thương trước mắt.

"Lạy chúa, chuyện kinh khủng gì thế này ?"

Wonshik cởi áo khoác trên người, đắp lên người tôi, ôm tôi vào lòng. Bế lấy tôi trên tay, vội vàng bỏ qua cảm giác nhẹ hẫng như không khí vì thân thể quá đỗi yếu ớt trong ngực mình, nhanh chóng đưa tôi rời khỏi đây.

"Khoan đã"

"Cứu lấy Mingyu, làm ơn"

Tôi khẽ kêu lên, khàn đặc hết hơi, cổ họng đỏ lừ ho ra từng ngụm máu. Tôi kéo lấy cổ áo anh, người sốt nóng lên vì đau đớn.

"Xin anh...cứu lấy em ấy"

"Wonshik, em ấp sắp chết rồi, mau lên Wonshik làm ơn, hãy giúp Mingyu"

Wonshik trở nên khó xử nhưng cũng tặc lưỡi cho qua, càng chần chừ càng không thể giữ được mạng sống của tôi. Anh bảo đám con số mang Mingyu ra khỏi đây, đưa cả hai lên xe phóng bay về hướng thành phố.

"Minghao, cố lên đừng chết. Em đừng chết"

Wonshik không phải kiểu người hay mất bình tĩnh, nhưng có lẻ đây là lần hiếm hoi tôi thấy anh luống cuống đến sợ hãi như vậy. Vẫn là mùi của máu lẫn khói thuốc cay nồng quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi nhưng thật may lúc này như mùi thuốc an thần, thật dễ chịu. Tay anh vẫn không rời khỏi người tôi trong suốt đường đi, lâu lắm rồi hai anh em tôi mới có thể ôm lấy nhau như thế này. Dù trong hoàn cảnh không được hay ho cho lắm.

"Đốt đi, thiêu trụi mọi thứ đừng chừa bất cứ cái gì"

Wonshik ra lệnh cho những con số khác ở lại dọn dẹp, đập bỏ hết tất cả, không được tùy tiện bỏ sót một ngóc nghách nhỏ nào trong khu nhà máy bỏ hoang này. Cuối cùng cũng châm lửa mà thổi bùng lên ngọn đuốc cao đỏ rực, những phiến tro tàn hóa thành cát bụi bay lơ lững trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip