3. thu

Cậu chính là mặt trăng của tớ, từ hôm nay mặt trăng sẽ về với mặt trời

Ngôi sao hôm trước cậu còn
giữ hông


min9yu_k

Còn nhe

Vậy thì đợi hôm nào trăng sáng
thì mở nó ra, Mingyu mà mở
liền là mai tớ nghỉ học đó


min9yu_k

Rồi rồi, vậy để trưng thôi

Từ giờ cậu sẽ là mặt trăng
và cậu phải bảo vệ ngôi sao
của tớ

min9yu_k

Sến ghê cơ


Sến cái đầu cậu

"Hôm trước tớ đã tặng cho Mingyu một ngôi sao" Minghao lười biếng gục xuống bàn, mặc kệ giáo viên vẫn đang giảng bài đều đều với giọng điệu đầy nhiệt huyết phía trên bảng "Tớ đã viết vài dòng vào đó, có thể xem đây là một lời tỏ tình"

Từ "tỏ tình" lọt sâu vào tai Dokyeom, cậu nhìn Minghao nhướn mày ý muốn hỏi "rồi như thế nào"

"Nhưng mà tớ viết bằng tiếng Trung, Mingyu không biết đâu. Mà cậu ấy...tử tế quá, nên tớ không biết được khi nào cậu ấy cảm thấy khó chịu nữa"

Mùa hạ rời đi trả lại cơn gió hiu hắt cho mùa thu cùng vài cơn mưa cuối mùa còn sót lại, và mùa thu chính là thời điểm đẹp đẽ nhất để ngắm trăng. Chẳng biết từ khi nào mặt trăng lại hiện hữu trong lòng của em với dáng vẻ thanh cao xinh đẹp như thế này, trước đây Minghao có bao giờ đặt hình ảnh trên cao kia vào tầm mắt đâu, thế mà giờ nỗi lo của em mỗi đêm lại là "mặt trăng đâu rồi nhỉ?"

Việc nhất định phải làm vào trung thu chính là ngắm trăng và cùng nhau thả hoa đăng

dk_is_dokyeom

Bạn ơiii mai là trung thu
Thả hoa đăng thôi

Yeeeee
Thế mai học xong sang nhà cậu
làm hoa đăng luôn nhe


dk_is_dokyeom

Chốt
Cậu thử nhắn rủ Mingyu luôn đi, coi như được đi cầu nguyện cùng nhau

Dẫu nhiều năm qua đi, mỗi khi nhớ về ngày trung thu năm đó, trong lòng em vẫn không thể ngừng thổn thức mà kêu lên. Vì ngay cả em cũng chẳng thể nghĩ được rằng ngày đó lại chính là tín hiệu nhắc nhở cho em về thứ ánh sáng giữa đêm đen đặc quánh kia sẽ không bao giờ chiếu rọi đến tâm hồn nơi đây, dù là trong khoảnh khắc vô tình nhất cũng chưa từng.

Ngày đó, Mingyu hủy hẹn

Minghao đứng đờ người ngóng theo tiếng xe máy vừa vụt đi, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói của Mingyu "Thôi lười quá, về đây". Nhưng chính mắt em lại nhìn thấy Mingyu cười nói vui vẻ cùng đám bạn ở quán ăn cạnh trường chỉ 15 phút sau lời hủy hẹn vô tình, thời điểm đó em không nỡ gán lên người Mingyu nửa chữ "tồi", Minghao vẫn nghĩ rằng chỉ là do cả hai chưa đủ thân thiết thôi vì em luôn tin Mingyu thật sự là một người tử tế

Minghao viết lên hoa đăng vài dòng tâm tư, không quên vẽ lên đó những điều ước mà bản thân chưa thực hiện được, em bận rộn suy nghĩ về ước nguyện vô cùng nghiêm túc dù rằng có đôi lúc dòng suy nghĩ đó lại bị cuốn theo mớ cảm xúc khó tả đang chảy trôi trong lòng mình

"Cầu nguyện cho em, cho bạn và cho chuyện chúng mình."

"Cậu vẽ đến cọc tiền thứ 7 rồi đó Dokyeom" Minghao nhìn qua một lượt tờ giấy xếp hoa đăng của Dokyeom chỉ thấy cậu vẽ toàn tiền là tiền, lời cầu nguyện duy nhất trên đó cũng là "cầu cho tớ và Minghao sớm thành đại gia". Đôi lúc Minghao cũng mong rằng bản thân có thể cảm nhận được trọn vẹn niềm vô tư của tuổi 17 này như Dokyeom thay vì phải vùi đầu gỡ rối mớ tơ lòng đang thắt chặt trong tim

"Oke xong rồi, xếp hoa đăng thôi"

Đến khi cánh hoa đăng cuối cùng trên tay Minghao được kéo lên thì cũng là lúc cơn mưa cuối mùa đã trút lên thị trấn những đợt mưa to không hề có dấu hiệu dừng lại. Minghao trầm mặc ngồi nhìn màn mưa kín trời, trước mắt em là con sông mà em đã dự định là sẽ thả hoa đăng trên dòng chảy đó, chỉ mới ban trưa em còn than thở rằng sao sang thu rồi mà trời vẫn nắng gắt đến thế này, vậy mà vài tiếng sau trời đã kéo đến đây cơn mưa như trút nước

Hơn tám giờ tối, cơn mưa vẫn lần lượt gọi thay thế nhau bằng từng đợt mưa nặng hạt khác, chẳng có được một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào để Minghao có thể bảo với Dokyeon rằng là "tạnh mưa rồi". Nhưng em phải về, vì hôm nay mặt trăng đã chẳng ở cạnh em

"Tớ về, còn hoa đăng...để hôm khác tụi mình thả chắc không sao đâu nhỉ?"

Nhiều năm qua đi em mới nhận ra có những việc nếu không làm vào thời điểm đó thì nhất định sẽ không thể làm vào bất kì lúc nào nữa. Hoa đăng năm đó chắc đang nằm ở một góc xó xỉnh nào đó của bãi đổ rác ngoài xóm, mà cũng có khi nó đã vì nước mưa mà mục rữa mất rồi

dk_is_dokyeom

Minghao ơi, qua trung thu
lâu quá rồi tớ dọn hoa đăng
của tụi mình nhé

Trung thu năm đó, hoa đăng của Minghao chẳng thể chạm đến mặt nước, và cũng chẳng ai ở thị trấn ngày đó có thể nhìn thấy được mặt trăng.

230516.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip