5. đông

"Mẹ ơi, trăng rằm sáng nhất khi nào?"

"Có một lễ hội gọi là Cúng trăng diễn ra vào giữa tháng 10 âm lịch, mẹ đoán đó là khi mặt trăng trở nên sáng nhất"

Từ giờ đến ngày đó còn đúng 8 ngày, em và Mingyu kề cạnh nhau trọn vẹn đủ 8 ngày đó. Minghao cố gắng dành hết thời gian mà mình có được để ở cạnh quan tâm Mingyu, vì em sợ rằng sau 8 ngày này những thứ đang hiện hữu trước mắt em vào một chiều nào đó rồi sẽ bị gió đông cuốn đi mất, kể cả một mảnh vụn cũng chẳng còn ở lại

Còn việc Mingyu gần gũi với em như vậy thì không ai có thể biết được lí do, mà nếu không phải vì tình yêu thì Minghao cũng chẳng biết mình phải tìm ra lí do gì để giải thích cho tất cả hành động của Mingyu suốt thời gian qua. Mà có khi ngay cả Mingyu cũng không biết bản thân mình đang làm gì, đó cũng là điều đã khiến Minghao phải luôn trắc trở mỗi khi đón nhận mọi cử chỉ quan tâm từ Mingyu

"Chắc Mingyu sẽ chẳng để tớ chờ đợi như thế chỉ để nhận một lời từ chối đâu nhỉ?"

Nếu không tớ sẽ hận cậu suốt cuộc đời này

"Ừ, nếu muốn từ chối Mingyu có thể trả lời ngay từ thời điểm đó rồi, như này chắc chắn là rung động" Dokyeom vừa cười vừa đẩy vai Minghao tỏ vẻ còn phấn khích hơn cả em, nhìn thử xem ai mới giống người sắp có bồ đây

Dù chưa từng bắt đầu với nhau nhưng khi phải đếm ngược 8 ngày tới cảm giác hệt như em sắp phải chia tay một mối tình dài năm của mình. Từng lời nói của Mingyu cứ lần lượt hiện về trong kí ức của Minghao như một thước phim tình yêu đang được tua lại dần, và người duy nhất cảm nhận được nó chỉ có mỗi mình em

2022.10.09 ( 14 tháng 9 âm lịch)

Mingyu đã cập nhật 1 ảnh

Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Trong bức ảnh là hình mặt trăng sáng rực giữa đêm đen

Từ trước đến giờ Minghao chưa từng nghe Mingyu nhắc về mặt trăng hay việc hứng thú với mặt trăng của cậu dù chỉ là thoáng qua. Có phải chăng Mingyu chỉ làm vậy khi biết rõ Minghao luôn gọi cậu là mặt trăng của riêng mình?

2022.10.16 ( 21 tháng 9 âm lịch)

Vì Minghao là mặt trời nên em rất thích hoa hướng dương, bởi dù như thế nào hướng dương vẫn sẽ luôn dõi theo em, hướng dương sẽ luôn cần đến em. Nhưng tiếc là em không thể nhìn thấy một cành hướng dương nào ở nơi thị trấn mà em đang sống

Chỉ là một lần em nói vu vơ với Dokyeom rằng em muốn nhìn thấy hướng dương, thế mà vài ngày sau Mingyu đã gọi ngay cho em khi nhìn thấy chúng ở tiệm hoa ở ngoại vi thị trấn

"Tớ mua cho cậu 2 cành hướng dương nhé"

Minghao đã luôn nâng niu và chăm sóc từng cánh hoa vàng rực đó cho đến ngày nó phải tàn đi vì lẽ đương nhiên của cuộc đời này

2022.10.20 ( 25 tháng 9 âm lịch)

"Nước đến rồi đâyyy, mọi người trả lại tiền nước của mình cho Mingyu nhé"

Dokyeom có trách nhiệm chia nước cho từng đứa để đảm bảo rằng không đứa nào xui đến mức bị tiệm giao thiếu
"Đây~ trà đào của Minghao"

"Cảm ơn nhé, à có ai có tiền lẻ không cho tớ đổi với" Minghao nhận lấy ly trà đào rồi cầm tờ 200k trên tay đi xung quanh hỏi từng người với hy vọng sớm có thể trả lại tiền nước vì Minghao vốn không thích việc thiếu tiền đặc biệt lần này người cần trả lại là Mingyu

"Tớ mua cho cậu đó"

Mingyu dừng lại trước mặt em, đẩy bàn tay đang giữ tiền của Minghao trở lại với chủ rồi thốt lên câu nói vô cùng chắc chắn đó, đương nhiên lúc ấy Minghao chỉ có thể đứng đơ ra tại chỗ

2022.10.27 ( 03 tháng 10 âm lịch)

"Ê Mingyu chiều nay mày đi sớm điiii" Dokyeom ngồi phía sau hét vào tai Mingyu đang lái xe với tốc độ cao trên đường, bên tai chỉ nghe được ù ù mỗi tiếng gió

"Thôi gần vào học thì tao đi" hai hàng chân mày của Mingyu kéo gần lại, Mingyu lắc đầu

Dokyeom đè mạnh lên vai cậu rồi hét lên thêm lần nữa "Chiều nay Minghao làm bánh đấyyyy"

Mingyu đột ngột giảm tốc độ, Dokyeom ngồi sau theo quán tính mà đập mặt vào nón bảo hiểm của Mingyu một cái đau điếng

"Vậy chiều nay tao đi sớm 30 phút".

2022.10.31 ( 07 tháng 10 âm lịch)

Dạo ấy có một Minghao rất hay tập móc len, em móc cho Dokyeom một chú mèo xám, cho anh Jeonghan một bé ếch nhỏ, móc cho em Seungkwan cái túi hình trái quýt. Dokyeom cứ trêu em là lợi dụng mọi người để thử tay nghề, đến khi điêu luyện rồi thì móc len tặng người ta
Thật ra Dokyem nói cũng có phần đúng, nhưng cũng chỉ đúng một phần thôi chứ em làm tặng mọi người bằng cả tấm lòng ấy chứ

Em tặng cho Mingyu một cành hướng dương bằng len, nhưng Minghao chỉ dám lén lút cài cành hoa lên xe Mingyu rồi bỏ về thôi chứ chẳng dám đứng trước mặt cậu mà gửi gắm đâu

Tối đó, em nhận được tin nhắn từ Mingyu

"Bông hoa thật đẹp, và tuyệt vời hơn là người tạo ra nó cũng đẹp"




Cứ như vậy, Minghao chẳng thể nào quên được giọng nói trầm ấm của Mingyu khi cất lên những câu từ dịu dàng nhất cho em nghe

"Tớ đưa cậu về"

"Bài tập thầy giao tớ làm rồi, Minghao xem thử đi"

"Bánh cậu làm ngon quá cơ"

"Minghao khéo tay thế nhỉ"

"Minghao đi đâu mất rồi"



Dù có rất nhiều lần ngôn từ của Mingyu đã khẽ chạm đến tim em, nhưng mà so với tất cả thì những gì em khao khát được nghe nhất là một lời nói yêu từ Mingyu

Mingyu cũng thích em có phải không?

230523.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip