7. xuân
Mingyu lắc đầu
"Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ phải đau lòng đến nhường nào" Mingyu nhìn vào một điểm vô định trên gương mặt của Minghao, nghèn nghẹn thốt ra lời nói như thể chẳng phải chính cậu nói ra
"Chỉ cần cậu nói một lời từ chối thì tớ đã đủ đau rồi, xem như tớ đang yêu cầu một cuộc hẹn cuối đi, cậu không được từ chối nữa"
Dứt lời Minghao tạm biệt Mingyu rồi quay lưng bỏ về, xen vào giữa tiếng gió xì xào Minghao nghe thấy giọng Mingyu cất tiếng hỏi "có cần tớ đưa cậu về không?" Nhưng em đã để lời nói đó cuốn theo gió mà bay đi, xem như nó chưa từng chạm đến tai em
Cuộc hẹn đó đến tận khi xuân về mới có thể được sắp xếp, Minghao hẹn Mingyu ở quán cà phê mà lần đầu tiên hai đứa cùng đi chơi ở đây, em biết đây là lần cuối cùng nên Minghao đã chuẩn bị rất nhiều thứ để gửi gắm bên cạnh Mingyu, dù sau này cả hai vẫn sẽ còn gặp nhau nhiều lần ở lớp nhưng mọi thứ sẽ phải quay về như trước đây, chỉ có mỗi tâm tư em với người trước mặt đã thay đổi mất rồi
Em phải dặn dò Mingyu rất nhiều thứ vì em biết mình sẽ không thể xuất hiện trong cái sau này của cậu nữa
Bây giờ nhắc lại Minghao cũng sẽ chẳng bao giờ tin đâu, làm sao tin cho được vào lời từ chối ấy khi những gì em nhận được đều trái ngược với nó. Trong vô số khoảnh khắc mà Minghao có thể nhớ thì chắc có lẽ em đã quên mất những vết gai nhỏ luôn hiện hữu trên quả táo mộng tưởng ngọt ngào của chính mình
Minghao có nhớ có một Mingyu từng nói thế này khi cả đám hẹn nhau chơi một buổi truth or dare?
"Chả có ai khiến tao có thể rung động, cũng chẳng ai đúng gu"
"Tình yêu là ràng buộc, tao không muốn yêu"
Minghao có nhớ có một Mingyu đã bỏ em chờ đợi giữa trời mưa để ngồi trong lớp chơi game?
Minghao có nhớ có một Mingyu rời đi vào đêm trung thu để em chẳng thể nhìn thấy mặt trăng của riêng mình?
và Minghao có nhớ, Mingyu đã dành cho em tất thảy ngọt ngào rồi kết thúc bằng một câu chối từ?
Sau ngần ấy tổn thương, trong lòng Minghao, Mingyu có còn là một người tử tế nữa hay không?
Minghao chạm rãi ngồi xuống nền nhà, cẩn thận đặt từng món đồ bé xinh vào chiếc hộp màu xanh lam. Đây là chiếc hộp mà Minghao dự định sẽ tặng cho Mingyu ở lần hẹn sắp tới, vốn dĩ những món đồ đang nằm ngay ngắn trong chiếc hộp đó sẽ được em lần lượt gửi cho Mingyu vào những ngày đặc biệt sau này, nhưng giờ lại phải ngậm ngùi mang hết ra cho cậu, vì lần này chính là lần cuối
Minghao nhớ em và cậu hẹn gặp nhau vào một chiều thứ sáu nào đó của mùa xuân, Minghao đã đến sớm 15 phút so với giờ hẹn nhưng bóng lưng chàng trai áo nâu ngồi một góc trong quán khiến em phải chợt giật mình, em nghe tiếng tim mình có vẻ vừa hẫng đi một nhịp đập. Mingyu cũng đã đến đó từ sớm
"Minghao uống gì?" Mingyu cất tiếng hỏi ngay khi Minghao vừa ổn định trên chiếc ghế đối diện. Lúc nào cũng vậy, Mingyu luôn cho em thấy dáng vẻ điềm đạm vô cùng thoải mái của cậu ấy kể cả trước hay sau khi có những chuyện khó xử xảy ra giữa cả hai, những lúc như vậy Minghao lại phải tự chất vấn mình bằng câu hỏi "chỉ mình tớ có vấn đề thôi à?"
Minghao ngập ngừng một lát, em lại cắn chặt lấy môi dưới mỗi khi bản thân cảm thấy bất an "Mục đích tớ đến đây không phải để uống nước, nên tớ vẫn chưa biết phải uống gì..."
Trong lúc Minghao vẫn đang lẩm bẩm những câu nói vô tri uống gì đây của mình thì Mingyu chợt ngước nhìn em rồi nhướng mày một cái
"Trà đào nhé?"
"Tớ thích trà đào nhất trên đời đó"
"Oke, chị ơi cho em hai trà đào"
Minghao như bị rơi vào một cơn ảo giác mê man từ quá khứ, em nghe văng vẳng trong đầu tiếng chính mình cười khúc khích bên cạnh Mingyu đang cầm trên tay hai cốc trà đào vàng ươm
Minghao nhớ em và cậu của trước đây chết đi được
"Ừ trà đào" Minghao đáp lại lời Mingyu rất lâu sau đó, hai tay đang để dưới bàn của em cứ liên tục mân mê giữ lấy chiếc hộp xanh lam như thể nó chính là số kho báu duy nhất mà em có thể giữ lấy
Đến khi 2 ly trà đào được đặt trước mặt, Minghao cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện bình thường của ngày trước dù cảm giác ngượng ngùng vẫn đang vây lấy chiếc bàn nhỏ này
"Mingyu có định hướng vào trường nào chưa?"
Mingyu thoải mái chống cằm đối mặt với Minghao, cậu vui vẻ trả lời một câu chẳng mấy liên quan "Rồi, tớ lên học thành phố" với Minghao, đó như là một lời thông báo về nơi xa xôi mà cậu sẽ sống sau này "Đến lúc đó chúng ta sẽ được giải thoát khỏi nơi đây..."
Minghao lắc lắc mái tóc đen đã dài hơn mi mắt, em hạ giọng "Thế chỉ còn mình tớ thấy yêu nơi này à? Đúng là có những thứ ở nơi này rất đáng ghét nhưng thị trấn này vẫn sẽ là nơi chúng ta quay về mà, đây chính là sợi dây kết nối tất cả mọi người"
Tớ tha thiết yêu thị trấn này, vì tớ và cậu chỉ có thể gặp lại nhau ở đây
"Một phần nào đó trong tớ vẫn thấy yêu thị trấn, nhưng có lẽ nó không đủ lớn như của cậu" Mingyu khuấy tròn ly nước để nghe tiếng đá va vào nhau giữa khoảng không gian im lặng vừa trôi qua "Tụi mình chỉ nói toàn chuyện hồi đó với sau này thôi nhỉ?"
Minghao bật cười một tiếng khe khẽ, rồi chợt mím chặt môi "Nhắc chuyện sau này, tớ có thứ muốn gửi cậu"
Chiếc hộp xanh lam được đặt ngay ngắn trước ánh nhìn ngơ ngác của Mingyu, cậu bắt gặp cái gật đầu của Minghao ngỏ ý bảo cậu mau mở ra. Mingyu chậm chạp nhấc nắp hộp lên, bên trong có một lọ nến thơm, chiếc máy sưởi cầm tay, một chiếc vòng cổ cho thú cưng và một hộp quà được gói ghém cẩn thận
Mingyu còn mãi đăm đăm nhìn vào chiếc hộp, đã nghe giọng nói nhẹ nhàng của Minghao đều đều bên tai
"Tớ có mua cho Bobpul vòng cổ, hôm trước ở tiệm thú cưng nhìn nó thích lắm cơ"
"Dạo này Dokyeom nói cậu bị mệt mỏi căng thẳng nhiều lắm, có lẽ nến thơm sẽ làm cậu dễ chịu hơn nhiều đó, lên đại học thì học vừa thôi nhé"
"Còn cái này" Minghao nhìn theo món đồ mà Mingyu đang loay hoay trên tay, giọng em nghẹn hẳn đi "Sau này khi trời lạnh rồi...tớ không còn ở cạnh cậu để nhắc nhở nữa, nên nhờ nó giữ ấm cho cậu"
Minghao dời tầm mắt xuống mũi chân của mình, không muốn để tâm đến phản ứng của Mingyu nữa, bởi nếu cứ nhìn thấy cậu ấy chắc có lẽ em sẽ khóc trôi quán người ta mất
"Hộp quà kia là tớ tự tay gói, cái đó để dành cho một ngày đặc biệt của tháng tư, sinh nhật cậu"
Minghao ghét cái cảm giác này, khi phải ngồi đây dặn dò chuyện sau này chỉ vì bản thân em không thể xuất hiện trong tháng ngày sau của cậu
"Dưới đáy hộp có vài tờ ghi chú, tớ đã viết địa chỉ những tiệm bánh tớ từng mua cho cậu, tớ thấy Mingyu thích chúng lắm, sau này muốn ăn có thể tự mua"
Minghao nhắm chặt mắt, bỗng dưng ngay lúc này em chỉ muốn trốn đi khỏi sự thật đang diễn ra ngay trước mặt mình. Em luôn sợ cảm giác con người sẽ không biết được đâu là lần cuối, nhưng em không thể tưởng được rằng khi chính em phải chuẩn bị tất cả cho lần hẹn cuối cùng đã được báo trước lại có thể khiến em đau đớn đến nhường này
Mingyu vẫn đang ngồi ngay trước mặt em nhưng sao em lại thấy nhớ cậu ấy đến da diết như thế?
Sau này, sau này, sau này
Hình ảnh này liệu có còn hiện hữu nữa hay không?
"Nếu sau này...có còn một cơ hội kì tích nào dành cho tớ, cậu chỉ cần nói với tớ rằng "Tớ thèm ăn bánh rồi", ngay lập tức tớ sẽ quay về với cậu..."
23.06.02
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip