Khi còn là một cậu bé 10 tuổi, Kim Mingyu đã từng tin Seoul là thành phố của những thiên thần. Niềm tin ấy thật trong sáng, thánh thiện, là niềm tin của một đứa trẻ vào những điều tốt đẹp nhất trên đời. Mẹ anh luôn bảo "Hãy sống cho thật xứng đáng bởi vì ở trên cao những thiên thần luôn dõi theo con" Và anh đã tin, trong suốt một thời gian dài những tháng năm bôn ba, hai mẹ chỉ có nhau cùng nương tựa. Anh đã cầu nguyện và theo đuổi đức tin mãnh liệt đó cho đến tận khi trưởng thành.
Nhưng vào năm 17 tuổi, khi một tên cướp điên khùng cướp đi sinh mệnh người mẹ, người thân duy nhất còn lại trên đời của anh, mọi thứ như sụp đổ trong thoáng chốc. Anh lại cho rằng nơi này chỉ toàn là ác quỷ.
Anh tiếp tục sống, làm việc và làm việc, kiếm tiền, rồi lại vung vào những cuộc tình một đêm vô nghĩa. Giống như hạt giống của sự tuyệt vọng nảy mầm và sinh trưởng, quấn lấy từng thớ cơ và bóp nghẹt con tim. Cuộc sống cứ thế trôi, vừa đi vừa khóc, lạc lõng giữa bể người và chìm đắm vào những bữa tiệc về đêm bất tận, không biết mình là ai, không biết người mình đã ngủ cùng là ai, rốt cuộc là anh đang theo đuổi thứ gì.
Mingyu nhìn thành phố mọc lên những tòa nhà cao chót vót, phủ lên mình vẻ ngoài hào nhoáng và bóng bẩy của cuộc sống xô bồ xa hoa, về những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Và anh cứ bước đi như vậy, trống rỗng, vô định chẳng có đích đến.
Ổn cả thôi, anh nghĩ, từ lâu thiên đường chỉ là giấc mơ hão huyền.
Cho tới khi anh gặp "em"
Angel – em không thích Mingyu gọi tên mình như vậy. Và sự thật là em chẳng cho ai cái quyền được thốt ra cái tên đó.
"Xu Minghao, đấy là tên thật của tôi" Em luôn nghiêm giọng cáu kỉnh với anh mỗi lần anh lỡ gọi Angel. Em bảo nếu chỉ có hai ta thì không cần phải xét nét. Và cũng giống như Mingyu, Minghao đều chẳng còn ai.
"Tôi thích anh gọi tôi bằng tên thật"
"Cảm thấy may mắn đi vì chẳng nhiều người được phép gọi tôi như thế"
Mỗi lần nhìn em lớn giọng với mình. Mingyu lại chẳng cảm thấy tức giận hay khó chịu, ngược lại em lại trông giống như một con mèo xù lông bé nhỏ, dễ tổn thương nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Làm Mingyu nhớ lại lần đầu tiên khi trông thấy em.
Và để nhớ lại cái ký ức lúc đó thì nói đúng hơn, Minghao là tiếp viên nam của một quán bar. Hai người gặp nhau một cách tình cờ tại một hộp đêm dành cho những kẻ sa đọa thích ném tiền qua cửa sổ mà người ta thường dùng cụm từ "Nơi giải trí dành cho người lớn" để nói giảm nói tránh.
Khi đó Mingyu chỉ đơn thuần là bị rủ rê. Anh đã từng ghé qua hàng trăm quán bar, vũ trường và các club dưới lòng thành phố nhưng nơi này mới là lần đầu tiên. Bởi vậy nên anh có chút tò mò.
Anh ngồi đó, dưới ánh đèn chớp tắt đủ màu, lơ đãng nhìn những cô nàng với bộ ngực và cặp mông đồ sộ trong chiếc áo lót với chiếc quần ngắn cũn, liên tục chào mời và quyến rũ anh. Da thịt họ căng mướt dưới ánh sáng mờ ảo. Những tờ tiền rơi rớt trong áo, kẹp trong cạp quần lót, trong áo ngực, dính nhơ nhớp vì dầu bóng và mồ hôi.
Xung quanh những nàng tiếp viên gợi cảm hiển nhiên là các gã trai xăm trổ, râu ria, nát rượu, nghiện thuốc,...Mingyu đọc được đủ mọi loại người tồn tại trong đây. Những kẻ chán nản vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, những kẻ ham thích của lạ, những kẻ vụng trộm, những kẻ sầu đời,...ra vậy ai cũng như ai, đều chẳng thể kiềm chế bản năng vốn có của mình.
Chính tại giây phút đó, Mingyu bắt trọn ánh mắt của em. Với cái tên Angel, chàng tiếp viên nam xinh đẹp nhảy nhót ngay giữa trung tâm căn phòng, em có vẻ chẳng ngại ngùng gì khi phơi bày quá nhiều da thịt trong chiếc áo sơ mi mỏng manh phanh ra cả gần như toàn bộ nửa trên thân hình, ánh mắt anh ngay lập tức dán chặt vào cơ thể dẻo dai, làn môi đỏ mọng, vòng eo hoàn mỹ và nước da trắng ngà. Đôi khi Mingyu tự hỏi có nên gọi đó là 'cảm nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên' không ?
Có thể, nhưng cũng có lẽ là không. Mingyu không biết nữa. Nhưng sau đó, Mingyu đã chẳng thể rời mắt khỏi chàng trai có tròng mắt nâu nâu sâu thẳm như thể cả thế giới này đều chứa đựng tất cả vào đó.
Và anh đi đến quyết định yêu cầu một căn phòng riêng.
You're beautiful, it's true.
I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.
Khi em và anh bước vào căn phòng cách âm ở phía sau, điều đầu tiên anh làm là yêu cầu em phục vụ mình một ly vang Burgundy Grand Cru – loại vang lâu đời của Pháp và không hề dễ uống. Mingyu phát hiện ra khi chỉ có riêng hai người, thì bản tính thật sự của em mới được bộc lộ.
"Nếu anh trả thêm thì tôi có thể lách luật, anh biết đó. Căn phòng này không phải là nơi đơn giản chỉ dùng để uống rượu"
Em đứng bên cạnh, một tay cởi dần chiếc cúc áo cuối cùng trên người và nhìn anh với ánh nhìn dò xét.
"Tiếp viên bọn tôi có một luật ngầm. Khách của ai thì người nấy hưởng, và tôi không biết liệu có thể thỏa mãn được anh với chỉ một lần hay không ?"
"Em có vẻ quen với việc này quá nhỉ ?" Anh cười và châm lửa hút thuốc.
"..." Minghao nghiêng đầu nhìn anh chẳng hề tỏ ra chút sợ sệt, thân mình dẻo dai uốn thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
"Anh không muốn ?"
"Dù em là gu của tôi thật đấy nhưng hôm nay tôi chỉ muốn uống rượu thôi. Đừng lo tôi sẽ tip thêm nếu em phục vụ chu đáo"
"Anh đang cố chứng tỏ là mình không giống mấy kẻ ngu ngốc ngoài kia ?"
"Có thể lắm." Mingyu nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt, bật cười thành tiếng.
"Đừng nghĩ ai cũng như ai, Angel"
"Em đang đánh giá thấp tôi quá rồi"
Minghao nghiến răng một tiếng tỏ ra hiểu ý rồi tiếp tục rót rượu. Sau vài lần như thế cho đến khi cảm nhận đối phương dần ngà ngà say, em dừng lại và tiến về phía chiếc ghế bành lớn trước mặt, nơi Mingyu đang thong dong hút thuốc.
Mingyu nhìn em, lơ đãng phả một hơi dài. Căn phòng vẫn mùi khói Marlboro, vị thật ngọt với những kẻ nghiện thuốc, vị thật đắng với những kẻ chưa từng nếm qua. Em đến trước mặt Mingyu và tự nhiên ngồi lên đùi anh, cầm bàn tay anh đặt lên eo mình và khẽ gỡ điếu thuốc đã cháy hết nửa trên làn môi kia rít trộm một hơi. Em áp môi mình lên môi anh và nhả làn khói trắng qua khuôn miệng hé mở của cả hai.
"Nếu anh đến đây để tiếp tục luyên thuyên về cái lời đề nghị gia nhập công ty giải trí của anh"
"Thì tôi xin phép từ chối" Em nói, dụi tắt điếu thuốc.
"Em không muốn nổi tiếng sao ?" Mingyu nhướn mày, nhún vai cười, ngón tay khẽ lướt trên làn da mềm ở thắt lưng Minghao.
"Tôi không thích hợp để làm diễn viên hay trở thành trung tâm của mấy cái ánh đèn cứ chớp tắt về mình" Em trả lời, đưa tay lên gạt một lọn tóc đen nhỏ lòa xòa trên trán anh, miết theo cặp lông mày xuống má.
"Rất phiền phức"
Lời nói của em nhẹ nhàng tựa sợi lông vũ chao đảo trong không khí buổi sớm mai. Minghao nhìn đắc thắng khi cuối cùng cũng lột được chiếc mặt nạ vô cảm của Mingyu rớt xuống. Em cảm giác những chiếc móng bấu trên eo mình đang cắm sâu hơn.
"Nó không hoàn toàn tệ như thế đâu"
"Mà là còn tệ hơn nữa nhỉ ?" em tiếp tục, vừa thì thầm vừa cười.
"Nếu như anh thèm khát tôi đến thế, thì thà mua đứt rồi ném tôi lên giường, lăn lộn mỗi đêm với anh, như thế sướng hơn nhiều"
"Với ai em cũng ăn nói thô lỗ như vậy sao ?" Mingyu buông tay khỏi bờ eo em, ngả người về phía sau.
"Không" Minghao nhún vai, em đứng lên rời khỏi đùi Mingyu "Chỉ với anh thôi"
"Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không ?" Mingyu không nhìn em, anh thọc tay vào túi lấy ra điếu thuốc tiếp theo, bàn tay cầm bật lửa hơi run run.
Giống như một ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ đột nhiên vụt tắt. Anh và em đứng đó, nhìn thân xác mình hóa hư vô. Chúng ta kiếm tìm, mải miết lục lọi lại mồi lửa ở tất cả những nơi ta từng bước qua. Nhưng ta không thấy gì cả, chỉ toàn tro tàn.
"Xu Minghao..."
"Thôi nào, bỏ quách cái nơi chết tiệt này mà về làm việc cho tôi đi"
"Tôi sẽ cho em mọi thứ"
"Tôi sẽ không để tên khốn nào chạm đến dù là một cọng tóc trên người em"
"Sẽ chẳng có một ai nhận được sự đối đãi tuyệt vời hơn em đâu"
Chẳng có lời đáp trả, sau đó Minghao ra ngoài. Mingyu cứ ngỡ mình sẽ chẳng còn gặp lại em nữa. Cho đến khi anh nhận ra một dãy số nho nhỏ được viết trên mảnh giấy nhét vội vào túi, cùng dòng chữ.
"Cho tôi thấy anh nổ lực đến thế nào đi !"
Chà, Em thực sự rất giỏi.
Giỏi nhất là khiêu khích lòng người.
Những chàng trai luôn tìm kiếm thiên đường và đặt tình yêu lên hết thảy.
...
1 năm sau.
Kể từ đó không biết bao nhiêu lần công chúng đã quen với việc giám đốc của SVT - một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, đích thân đến phim trường giám sát gà cưng của mình.
Angel là một diễn viên có tiềm năng, mặc dù xuất phát của cậu không chuyên về diễn xuất, tuy nhiên các biểu cảm và lối diễn theo kiểu ngẫu hứng của cậu rất được lòng các vị đạo diễn, khi họ đã dần chán ngấy những gương mặt công nghiệp cứ lặp đi lặp lại một hành động thì với họ, Angel – nổi lên như một nhân tố mới rất đáng mong đợi.
Tính cách của cậu rất ngổ ngáo, có chút kiêu căng nhưng nhìn chung vẫn là một gương mặt mới mẻ và có sức hút.
Mặc dù vẫn có những tin đồn không hay xoay quanh quá khứ của cậu diễn viên trẻ, đôi khi là những bài báo tọc mạch về việc ngày xưa cậu từng làm ở quán bar, hoặc đào lại hình ảnh cậu mặc những bộ quần áo ngắn cũn và mua vui cho những vị khách giàu sụ ở đó. Đôi khi những tin đồn lớn đến mức phóng đại và dù có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những dòng chữ trên mặt báo, Mingyu cũng sẽ chẳng bao giờ để nó tồn tại dù chỉ là trong trứng nước.
Hoặc là tòa soạn báo đó sẽ bị đánh sập hoặc là anh sẽ dùng tiền để mua lại với cái giá cao ngất ngưởng, còn không thì sẽ dùng mọi biện pháp, mọi biện pháp ở đây bao gồm cả những hành động tàn bạo, chỉ để xoay chiều điều hướng dư luận, thế là khán giả sẽ xem những điều không hay đấy là mấy dòng tin lá cải rẻ tiền,
Bởi vậy nên dù tính nết của Minghao trong ngành giải trí thật sự không phải tốt đẹp lắm, cũng chẳng có một ai hoặc một vị đạo diễn nào dám mang ý nghĩ xấu xa hay đối xử tệ với cậu. Bởi họ biết chống lưng đằng sau của Angel quyền lực đến cỡ nào, và họ bắt đầu truyền tai nhau một sự thật "rằng giám đốc công ty giải trí SVT thật sự mê đắm cậu gà cưng độc quyền của mình"
Trong giới giải trí đúng là không thiếu trường hợp những kẻ có quyền dùng tiền để mua lấy tình cảm của người yếu thế hơn, và họ phải chiều chuộng cũng như ra sức làm hài lòng "ông lớn" để đổi lấy sự hậu thuẫn. Nhưng trong trường hợp này, vị trí cả hai dường như đang bị đảo ngược. Bởi trước mắt họ, cậu diễn viên trẻ trông như chẳng hề có chút tiếng nói, lại đang lớn tiếng cằn nhằn vị giám đốc một tay có thể xoay chuyển thế gian, chỉ vì ngài ấy không thể ở lại cùng cậu cho đến khi bộ phim quay xong.
Ba tháng là khoảng thời gian vừa đủ để Mingyu làm đủ thứ chuyện trên đời, hoặc là kí một cái hợp đồng tỷ đô, hoặc là tham gia dự án quan trọng nào đó bên nước ngoài, nhưng giờ đây anh chẳng có chút chần chừ, gọi một cú điện thoại chỉ để hủy bỏ tất cả, nán lại cái nơi hoang vắng này cả một quãng thời gian dài. Bởi vì "chú mèo đáng yêu của tôi muốn thế"
Thật sự, đúng là sống đủ lâu trên đời thì việc gì cũng có thể xảy ra.
.
.
Trước khi bấm máy lần đầu, Mingyu đã tỏ ra không hài lòng với cậu.
"Đến bây giờ anh cũng không tin được là em lại chịu nhận vai này, Angel ạ, sớm thôi người ta sẽ công bố dàn diễn viên và báo chí sẽ được dịp lăn xả vào viết bài như vũ bão.
"Mặc xác nó chứ. Diễn viên đang lên Angel và vai diễn đồng tính đầu tiên trong sự nghiệp ? Cứ viết đi, em chẳng để tâm đâu. Hoặc nếu có chẳng phải anh sẽ là người dẹp loạn hết mọi thứ cho em sao ?" Minghao siết bàn tay mình đang ủ trong túi áo khoác và nhận ra bản thân đang cười một cách mỉa mai với ngài giám đốc.
"Và bên dưới cái tít đó sẽ có một dòng nho nhỏ đề 'Bạn diễn của Angel không ai khác chính là Geto Frames – gã diễn viên đồng bóng tai tiếng đã có nhiều năm sự nghiệp bằng cách dụ dỗ những cậu trai trẻ lên giường cùng mình"
"Và đó sẽ phần cho lũ kền kền múa bút" Anh đáp, đang cố làm ấm bằng cách gồng lên và ép sát đôi tay đang thọc sâu trong túi áo vào bên mình, có lẽ vậy, nhưng môi anh đang khô đi và những mạch máu li ti mang sắc tố đang dần thâm lại. Minghao để ý thấy anh đã liếm nó vài lần trong lúc trò chuyện, rõ là đang không vui.
Không khỏi ngạc nhiên khi cậu phát giác ra anh đang tức giận, hẳn rồi. Biết bao nhiêu kịch bản hay ho đến tay, thế mà một hay Minghao lại quyết định chốt ngay một chiếc phim ba xu cũ rích nói về tình cảm vượt lên trên cả thử thách của hai chàng trai đồng tính yêu nhau. Không kể đến kịch bản chẳng có gì bức phá, thì dòng phim chiếu mạng lại còn thể loại đồng tính hẳn là sẽ chẳng nâng cao danh tiếng của Angel lên bao nhiêu cả, đó là có khi còn kéo về cả đống rắc rối
"Em biết là anh muốn em nhận những bộ hành động, hoặc ít nhất là có chiều sâu nhưng làm ơn đi, vai diễn là của em, người đóng phim là em chứ không phải anh, và em có quyền quyết định những gì phù hợp với mình"
"Diễn cảnh yêu đương với một thằng đàn ông khác là phù hợp với em ?"
"Giống như việc em hôn mấy cô nàng diễn viên mỏ đỏ kia thôi, anh khó chịu vô cớ bởi vì đối phương không phải là anh ?"
Chà, Mingyu nghĩ con mèo cao ngạo kia hẳn đã thành công trong việc dùng vuốt nhọn gạch một vết thương hằn máu. Có gì đó như âm thanh của tiếng tim vỡ, và Mingyu thật sự đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy, không chớp mắt. Bằng tất cả mọi thứ chiều chuộng bao lâu nay, có phải không khi anh nghĩ cuối cùng cũng đã để bản tính ương ngạnh ấy vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Nếu anh không phục thì hãy tìm cách thay thế vị trí của tên Geto kia đi"
"Và em sẽ hôn thậm chí còn sẽ nhảy bổ vào người anh, thế nào ?"
Chà phải đấy, ngay lúc Mingyu còn đang nghĩ đến giải pháp thì giải pháp lại xuất hiện ngay lập tức. Đóng phim sao ? Không phải là lần đầu tiên nhưng đã quá lâu kể từ vai phụ của một bộ phim cổ trang ngày xưa rồi. Bẵng đi hơn 10 năm, giờ lại như thể gợi về những hứng thú trong lòng.
"Được"
Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ khiến cơ mặt Minghao căng cứng ngay lập tức. Rõ là cậu đang nói đùa, nhưng nhìn người đối diện có vẻ như chẳng giống đang đùa cho lắm. Và Minghao bắt đầu phát hoảng lên, ngay lập tức chặn họng tất cả mọi hành động điên khùng tiếp theo của anh.
"Này...này, Mingyu đừng có mà phá hỏng bộ phim của em, thật đấy"
"Anh đừng có làm gì bậy bạ"
"Tên khốn kiếp, anh có nghe em không ?"
"NÀY, KIM MINGYU !!"
Quá trễ rồi vì thật sự Mingyu đã bỏ ngoài tai tất cả những lời ngăn cản của cậu. Nếu là người như anh, thì chẳng mấy khó khăn để khiến vị đạo diễn thay đổi diễn viên trong phút cuối. May mắn là dân chúng vẫn không biết mặt anh, vậy nên dù chỉ là thêm vào một dòng giới thiệu cái danh diễn viên mới cũng chẳng mấy khó khăn, lại thêm một điều trùng hợp bất ngờ, rằng nhân vật trong phim mà Mingyu đảm nhiệm lại có ngoại hình và tuổi tác y hệt.
Đúng là ý trời ! Mingyu thầm nghĩ, trong lúc soạn sẵn một tờ kịch bản khác với danh tiếng nổi bật hơn để thay thế cho tên Geto, so một bộ phim đồng tính cỏn con với một bộ phim chiếu rạp được đầu tư kỹ lưỡng, chắc hẳn là chẳng ai từ chối một món thịt béo bở như thế, nhất là với một gã diễn viên hết thời như hắn. Không quá khó để thuyết phục.
Minghao còn chẳng dám tin, rằng lời nói đùa trong lúc cao hứng của mình lại trở thành sự thật. Trên đời có một vị giám đốc nào lại hạ mình đi đóng phim không cơ chứ ? Hẳn là chỉ một mình Mingyu thôi. Càng nghĩ lại càng thấy đáng sợ, rằng cái tên đàn ông cứng đầu đó, sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để giữ cho cậu an toàn trong tầm mắt.
Dù đã dự trù tất thảy mọi kết quả, chưa bao giờ Minghao nghĩ đến trường hợp trở thành bạn diễn chung với anh, đó còn là với tư cách hai kẻ đang tán tỉnh nhau. Một bộ phim sặc đầy hương vị âu yếm, không thiếu mấy cảnh hôn hít hay làm tình nóng bỏng.
Minghao chợt nhớ về cái lời đề nghị của anh, khi dùng cái miệng dẻo ngọt ra sức kéo cậu về công ty mình cho bằng được "Tôi sẽ không để tên khốn nào chạm đến dù là một cọng tóc trên người em" thật khiến cho sống lưng Minghao lạnh run.
.
.
Cảnh thân mật đầu tiên của họ không phải cảnh môi kề môi, mà là cảnh nhân vật của Mingyu – Kian (một gã trai có tiền án với dòng máu phiêu lưu rực cháy) – ăn trộm cuốn Le Grand Meaulnes từ tiệm sách cũ của Liam – cậu sinh viên trẻ cả đời chưa bao giờ nghĩ đến việc rời mắt khỏi những trang sách, và hiển nhiên là nhân vật của Minghao.
"Diễn !"
Mingyu bắt đầu chạy với quyển Le Grand Meaulnes phiên bản cũ vàng ố trong tay, sau khi dùng mọi nỗ lực để đánh cắp nó và Minghao đuổi theo anh với vẻ hộc tốc, máy quay lia theo hai người họ, và cuối cùng cắt cảnh khi Minghao dừng lại và chửi thề, vì đã để mất dấu tên trộm.
Họ làm lại vài lần, thay đổi góc quay, tiếng clapbroad dập vào nhau nghe liên hồi.
Mingyu cảm thấy đây là một cảnh khá khó khăn khi anh nhìn vào thước phim mới quay được trình chiếu trên máy tính. Anh và Minghao trên cùng một khung hình được đăng đối rất chuẩn sao cho hai kẻ đang đuổi bắt luôn song song nhau trên nền khung cảnh dãy nhà được bao trùm bởi màu xám lạnh. Họ tựa như hai vệt đen trên nền xám, tất cả những con người – một vài diễn viên quần chúng đi quanh được làm mờ đi, tạo nên cảm giác cô đơn nhưng vẫn đâu đó mối liên kết sơ khai ở hai chiếc bóng kia.
Họ quay tất cả những cảnh trên đường phố trong ba tuần.
Họ hôn nhau một vài lần khi máy quay sáng đèn.
Gió đông lạnh tê tái và tuyết trắng và tiếng clapboard gõ đập, cạch.
Cạch !
Sau khi buổi quay hôm đó đóng máy, Mingyu mang cho cậu một ly cà phê nóng và họ lại cùng nhau chia sẻ hơi khói nồng những đường và cafein trong cái im lặng ngượng ngùng.
Kể từ khi quyết định thay đổi bạn diễn được duyệt, Minghao không còn nói quá nhiều với anh, lúc nào cũng chỉ đáp trả bằng những câu cụt ngủn hoặc chẳng nhìn mặt đến. Cả ngày đều tránh mặt anh, dán mắt vào tờ kịch bản tập diễn. Dù cả hai ở bên nhau không quá lâu nhưng vẫn đủ để Mingyu thừa hiểu rằng cậu "gà cưng" của mình đang dỗi...phải dỗi hết sức luôn.
Nhưng điều đó vẫn không khiến cho Mingyu thay đổi sự lựa chọn, hơn hết anh lại cảm thấy việc bên cạnh và diễn xuất cùng nhau như thế này quả thật rất mới mẻ. Mối quan hệ "chủ - tớ" đơn thuần lại vì bộ phim mà trở thành hai kẻ "yêu nhau" ngang bằng vai vế, thậm chí cái sự giận dỗi của cậu khi chìm đắm vào nhân vật trong phim, còn cường điệu hóa hơn nữa vào những câu thoại, mà anh cho rằng vốn dĩ chẳng khác nào mấy lời chửi rủa.
Giống như nuôi một chú mèo ương ngạnh vậy, Mingyu quan niệm. Rồi sẽ đến lúc nó trở về bộ mặt nũng nịu mà sà vào lòng anh thôi ! nhưng Mingyu lại không ngờ cái ngày đó lại đến sớm hơn là anh tưởng.
.
.
Một ngày quay khác.
Tạo hình cho vai Kian của Mingyu có hơi luộm thuộm. Anh cắt đầu húi cua lần nữa như hồi còn là mấy tên nhóc choai choai. Còn Minghao thì phải giảm cân, tóc cậu cắt ngắn, riêng phần mái thì để hơi lòa xòa, nom rất dễ thương. Cả hai đều được sắp sẵn những bộ trang phục gồm toàn đồ tối màu: áo hoodie, áo khoác gió, áo len chui đầu cổ tròn, khăn len. đen, xám. Khi lên hình, đôi lúc người ta sẽ cảm tưởng như nhân vật đang sống trong một bộ phim đen trắng của chính cuộc đời họ vậy.
Minghao được trang điểm sao cho trông cậu thật nhợt nhạt, chỉ trừ đôi mắt nâu lúc nào cũng sáng long lanh. Họ diễn cảnh trong hiệu sách của nhân vật Liam, và bây giờ thì họ đang được bao trùm bởi ánh sáng vàng vọt của tông màu nhạt. Đạo diễn và đội thiết kế đã sắp xếp được một bối cảnh tuyệt vời. Họ sử dụng những cuốn sách cũ hàng thật và vì thế nên không gian đượm mùi giấy ố. Có chút ẩm mốc, nhưng tràn đầy cảm hứng.
Khi cả bắt đầu cuộc hội thoại. Mingyu khá bất ngờ với cái cách Minghao như thể hoàn toàn trở thành nhân vật Liam . Đó còn không phải là Angel vô tư như mọi khi, cái cách mà Minghao đã nghiên cứu và tự thêm thắt một số chi tiết nhỏ thổi hồn vào vai diễn, quan sát từ cự ly gần như vậy, thật sự khiến Mingyu có cái nhìn khác hoàn toàn về cậu. Bởi vì không phải vai diễn nào Minghao cũng thật sự nghiêm túc, chỉ có số ít...không phải, chỉ có những vai mà Minghao thật sự tâm đắc, cậu mới diễn như thể mình mới chính xác là nhân vật trong trang giấy đó.
Mingyu chợt hiểu lý do gì sao em cứ lì lợm một hai phải đóng bộ phim này ? Có lẽ em cảm thấy cảm phục chăng, hoặc là khía cạnh đâu đó trong cuộc đời khốn khổ của Liam thật sự khiến em như thể đồng cảm với chính bản thân mình.
Có vài khoảnh khắc khi Mingyu cảm thấy như đôi mắt mình như một chiếc máy quay ở chế độ ghi hình chậm và nụ cười của cậu – cái cách đuôi mắt cậu nheo lại, hàng mi nâu chớp nhoáng phủ bóng lên gò má dưới ánh sáng vàng nhạt – khiến lồng ngực anh ép chặt. Angel của anh, thật sự đẹp đến mức vô thực !
"Cắt!"
"Cậu Mingyu, cậu không sao chứ ?"
Anh chỉ sực tỉnh khi tiếng đạo diễn hô to. Mingyu bị cuốn sâu vào nụ cười của cậu, mãi mê đến nỗi quên cả lời thoại tiếp theo của mình.
Minghao bỗng nhiên bật cười, em thích thú trêu chọc vẻ mặt bối rối của anh. Người kia tiến đến gần, nắm lấy tay lắc đầu bảo không sao, và dịu dàng diễn lại cảnh quay vừa nãy.
Ồ có phải chú mèo khó tính đó đã tha thứ cho anh không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip