Sample #2
Sang tháng thứ hai, họ bắt đầu quay những cảnh khó nhằn hơn. Thay vì tập trung vào hiệu ứng màu sắc và thị giác, đạo diễn bảo rằng ông muốn tập trung vào biểu cảm của gương mặt diễn viên nhiều hơn.
Thời tiết mấy ngày đó có chiều hướng xấu dần đi. Tuyết rơi dày hơn và trong một sáng tê tái, Mingyu và cậu đã phải vận hết sức lực để quốc bộ xuống dưới phố đến cửa hàng ăn sáng trong cái lạnh cắt da thịt.
"Anh nghĩ nhân vật Kian là một thằng khốn" Mingyu lên tiếng, nửa trêu chọc, nửa ngái ngủ bên cạnh Minghao khi cả hai ngồi nhâm nhi bia Wheat tại cửa hàng. Uống bia vào buổi sáng quả thật không hay chút nào, nhưng vào thời tiết lạnh như thế lại rất thích hợp để làm ấm cơ thể
" Anh vốn dĩ là một thằng khốn rồi nhưng Kian đúng là một thằng khốn lập dị tệ hại"
"Em phải thừa nhận điều đó là đúng" Minghao gật đầu, cậu liếm bọt bia dính trên môi
"Nhưng Kian vẫn là một tên khốn đáng thương"
"Đáng thương – hừm – chứ không đáng yêu à ?"Mingyu đùa, câu nói của anh ngắt quãng vì mũi anh hơi nghèn nghẹn do lạnh. Trong quán cũng có lò sưởi nhưng hình như hai người họ đang ngồi hơi xa cái chốn ấm áp ấy.
Anh để ý thấy cậu trai đang dịch sát vào người anh, để thì thầm "Cũng có, ít nhất thì em nghĩ chỉ có Liam mới thấy được cái đáng yêu đấy. Và rõ ràng là cậu ta ngu ngốc kinh khủng"
"Nếu là em, em sẽ không đâm đầu vào tình yêu vô vọng như thế đâu"
"Tình yêu khiến con người ta mù quáng. Lần nào cũng thế" Mingyu đột nhiên chen ngang, nhưng chỉ vừa dứt lời thì cả hai đều bật cười.
"Giống mối quan hệ của hai ta nhỉ ?"
"Ôi chà !" Minghao nhẹ nhàng thở dài khi tràng cười kết thúc và cậu ngả người về phía sau, lưng tựa ghế. Anh ngắm cậu, nhưng Minghao tránh ánh mắt anh để quay đầu nhìn ra ngoài trời tuyết phủ trắng xóa.
"Hôm nay có hai cảnh quan trọng đấy" cậu nhắc, sau hồi lâu "Đạo diễn muốn quay hai cảnh đó trước. Anh liệu mà diễn cho đàng hoàng"
"Ừ, anh nhớ mà" Mingyu nhấm thêm một ngụm bia nữa, thoải mái cười cợt.
"Lần quên thoại hôm trước đúng là xấu hổ"
Cuộc đối thoại chùng xuống một khắc trước khi Mingyu lên tiếng, anh còn chẳng biết mình có đang tỉnh táo hay không ?
"Biết vì sao không Angel ? Là do anh đang say mê em đấy"
Minghao cười ngất, đạp vào chân anh một cái rõ đau.
.
.
Một lần khi đã đi đến giai đoạn gần cuối của bộ phim. Cả đoàn phim quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc. Cả anh và Minghao đều uống rất nhiều, mà thực ra tất cả mọi người, từ đạo diễn đến các staffs được một trận say tí bỉ. May thay không có ai làm loạn nên truyền thông cũng chẳng thèm ngó ngàng đến.
Dù sao đó cũng là một chuyện vô tình. Còn Mingyu và Minghao, họ lại có một bí mật khác.
Mingyu có nhớ về chuyện đó, nhưng anh không biết cậu có nhớ không vì chẳng ai trong hai người nhắc lại hay tỏ ra là chuyện đó đã xảy ra. Cứ như mơ vậy, như một ảo giác hữu hình. Nhưng không, bản thân là một gã đàn ông đã ngoài 30, say rượu có ý thức và có lẽ hơi men đã khiến anh đủ can đảm để túm lấy một Minghao cũng đang chếnh choáng mà lôi vào một góc khuất ngấu nghiến bờ môi cậu.
Cậu đáp lại anh, không phản đối khi anh hôn cậu và cũng không phản đối khi Mingyu đưa cả hai vào phòng, trút hết đồ trên người và để anh liếm láp lấy da thịt trong cơn men nồng đượm. Sau đó mọi chuyện tiến xa ra sao, chỉ có chúa mới biết.
Chỉ là khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới ló rạng, những chuyện đã xảy ra trong đêm tựa như một tờ giấy bị nuốt hết chữ, trắng xóa. Không ai thừa nhận. Không ai nhắc đến. Cả hai vẫn là quan hệ chủ - tớ. Là giám đốc và gà cưng độc quyền.
Thật oái oăm khi ngay hôm sau, lại phải nhọc lòng quay một cảnh giường chiếu nóng bỏng.
Vì vậy nên trong giờ phút này, khi màu ánh sáng dìu dịu đang chiếu vào họ, nhưng với sức nóng không tưởng trong căn phòng, và trong tâm trí anh, khi cả hai phải trút bỏ dần trang phục trên người nhau cho một cảnh quay cuồng nhiệt, khi hai lớp da trần áp lên nhau gợi đến những ký ức đáng ra nên bị chôn vùi, Mingyu đã nghĩ mình sẽ không thể làm được. Và dù họ đang quay một cảnh rất riêng tư với chỉ vài ba người được phép ở lại giám sát, anh vẫn nghĩ tất cả sẽ biết mất.
Kian cần phải thật dịu dàng trong lần đầu tiên của Liam dù anh ta là một tay có kinh nghiệm. Và Mingyu vẫn cố giữ thái độ chuyên nghiệp, liên tục nhắc nhở bản thân tất cả chỉ là công việc. Nhưng khi Minghao bắt đầu ngoắc chân vào eo anh khiến hạ bộ của họ áp sát nhau thì bất giác một cơn run rẩy truyền dọc sống lưng khiến anh giật mình lùi ra.
Gương mặt của Minghao trong thoáng chốc trông như thể bị phản bội vậy.
"Dừng đi" Đạo diễn ra hiệu, vẻ lo lắng. "Sao vậy ?"
"À–" Anh chớp mắt, quay lại bịa ra một lời nói dối, anh đưa một ngón tay lên xoay xoay cạnh đầu, "Hình như tôi không được khỏe" Rồi anh nhìn sang người bên dưới và nhận thấy một biểu cảm phức tạp ở cậu.
"Cậu có cần bác sĩ hay gì không ? Cơ bản thì tôi chỉ muốn đảm bảo sức khỏe cho người của mình và tiến độ quay" Đạo diễn rõ đang rất gấp gáp, mày nhíu chặt lại.
Anh nhìn sang Minghao một lần nữa và đột nhiên cậu áp tay lên trán anh "Tôi nghĩ anh ấy có dấu hiệu sốt" cậu nói sau khi hạ tay xuống. Cả hai đều đang bán khỏa thân và ở cự ly này Minghao có thể thấy rõ cơ thể của anh đang run rẩy. Lồng ngực anh lại thắt vào.
Đạo diễn thở dài và gỡ cái tai nghe giám sát ra khỏi đầu, làm cái điệu bộ thôi được rồi và mọi người xung quanh đều hiểu ý. Cảnh hôm nay tạm dừng ở đây vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.
"Để tôi bảo trợ lý gọi bác sĩ đến kê đơn cho cậu nhé ?" những người trong đoàn lo lắng cho anh, nhưng sau đó anh chỉ khoát tay và nói họ yên tâm, chuyện này mình anh tự lo được.
.
.
Rốt cuộc họ không thể tiếp tục cảnh quay vào ngày hôm sau, máy quay gặp trục trặc, thêm người trong đoàn đã đổ bệnh vào đêm hôm đó, và nhất là cơn bão tuyết mù mịt kéo đến khiến giao thông và mọi hoạt động khác bị đình trệ.
Mingyu nhắn tin cho Minghao rủ cậu sang phòng uống chút rượu cho ấm người. Cậu không nhắn lại, tuy nhiên, mười phút sau cậu đã gõ cửa phòng anh.
Sau vài ly, Mingyu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng dần lên. Anh nhìn qua cậu trai, cậu vẫn vậy, chỉ có hơi lơ đãng một chút. Minghao đang đứng bên cửa sổ trong chiếc áo len xanh cổ tròn, khăn và áo khoác vắt trên thành ghế bên cạnh. Cậu đã nhìn vào màn tuyết rất lâu, hỏi và đáp vu vơ những câu vô nghĩa với anh cho đến khi không khí lại im lặng.
Lò sưởi đang chạy ở mức vừa phải, đủ ấm, anh hít vào một hơi ngột ngạt và nói "Về chuyện ở trường quay..." anh dừng lại khi thấy bờ vai cậu nhướng lên, như thể cậu đã đoán trước cuộc đối thoại này sẽ tới "Em thừa biết anh không có sốt chút nào hết"
"Em chỉ là viện cớ để anh có thể nghỉ ngơi" Minghao đáp, thật nhẹ nhàng, cậu quay lại nhìn anh.
"Vấn đề là..." Mingyu mím môi, người ta vẫn bảo 'uốn lưỡi bảy lần trước khi nói', nhưng anh sớm nhận ra rằng có những chuyện dù không muốn nhắc đến hay nói ra nhưng cuối cùng ta vẫn buộc phải bộc bạch tất cả.
Chỉ để một lần được nhìn vào sự thật và mọi thứ dường như dễ chịu đựng hơn. Quyết định hít vào một hơi.
"Vấn đề là, anh đã để tâm về chuyện đó khá lâu, về cái cảnh giường chiếu. Và em biết đó...anh nghĩ anh cần chút thời gian"
"Em nghĩ chúng ta đã làm khá tốt với giai đoạn dạo đầu, về những nụ hôn"
Những nụ hôn. Anh nhớ đến cảnh hôn đầu tiên của cả hai cách đây vài tuần. Họ có diễn đi diễn lại một vài lần, cố gắng đặt hết cảm xúc vào đôi môi. Anh nghĩ mình đã làm tốt, họ làm tốt nhưng ai nói hôn nhau trước máy quay là dễ dàng.
Đôi môi cậu có vị như bạc hà và anh nhớ cái cảm giác ngực mình thít chặt lại khi cậu khẽ mút lấy môi anh. Dù sao Minghao cũng đâu phải một diễn viên hạng bét, và nghề của cậu là việc thuyết phục khán giả bằng sự dối trá của mình.
Thuyết phục cả trái tim anh...
Bởi vì cái sự "diễn như không diễn" đó của cậu khiến anh còn chẳng biết mọi âu yếm ngọt ngào cậu dành cho anh, có phải là thật hay không ? Dù sao thì bọn họ chẳng có danh phận nào rõ ràng, cứ mập mờ và hờ hững như thể những đám mây.
Mingyu thừa nhận rằng mình cảm thấy thật mâu thuẫn, khi anh quyết không để cho gã đàn ông nào khác chạm vào "đồ vật" của mình, nhưng khi đặt bản thân vào vị trí ấy, anh lại chẳng đủ bản lĩnh mà đón nhận tất cả mọi cảm xúc của cậu.
Mingyu nghĩ hẳn là Minghao đang trả thù mình về việc đã phá hỏng bộ phim, rằng sau chừng ấy mọi việc xảy ra, người đáng ra phải tỏ ra dửng dưng phải là anh mới đúng. Nhưng hết tất thảy mọi thứ, anh mới chính là kẻ si tình tội nghiệp tìm kiếm câu trả lời.
Kẻ sớm sụp đổ, mỉa mai thay lại chính là Kim Mingyu.
Khiến anh nhớ về cái ngày mình ra sức tìm cách thu phục con thú hoang ấy vào chuồng, người ấy đã thách thức sự chịu đựng của anh. Vẫn như câu nói cũ mỗi khi Mingyu nghĩ về em "Rằng Minghao quả thật rất giỏi"
.
.
Sau cùng thì cái cảnh quay nhọc tâm ấy vẫn phải tiếp tục. Đến cả những diễn viên chuyên nghiệp nhất cũng không thể phủ nhận được rằng cảnh giường chiếu luôn có cái gì đó rất ngượng nghịu. Bất chấp những điều khoản trong hợp đồng và bất chấp luôn cả nỗ lực tạo ra không gian riêng tư nhất có thể cho hai diễn viên. Và Mingyu thì còn gánh thêm cả một cái bất chấp tình cảm cá nhân nữa.
"Đợi một chút..." Mingyu nói trong cơn hoảng loạn. "Anh–"
"Em có nhớ" Minghao ngắt lời. Rồi cậu thở dài, bỗng có chút dè chừng như thể hối hận, nhưng cuối cùng cậu tặc lưỡi và nhắc lại lần nữa "Em có nhớ đêm hôm đó và em biết anh đang cảm thấy khó xử"
"Ngay từ đầu em đã biết anh khó xử, điều làm em ngạc nhiên nhất là, anh vẫn không bỏ cuộc thậm chí khi đã bày ra mọi thứ chỉ giữ lấy vai diễn này. Anh đã nằng nặc đòi đóng phim cùng em chẳng phải sao"
"Em đang trách anh ?"
"Em không có"
"Thôi được rồi...em đừng nói nữa"
"Mingyu, cứ như thế thì bộ phim này thành công cốc mất"
"Chúng ta đã say, cả anh và em đều không ý thức được gì cả. Anh đến chỗ em và em đã không từ chối" Cậu nói, thật nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng vào anh, ngừng tránh né.
Cậu đi đến trước mặt anh. Ngước nhìn đôi môi và rồi lại nhìn lên đôi mắt đen sâu thẳm.
"Hãy tưởng tượng như thể đang tái hiện lại đêm hôm đó" Minghao thì thầm khi anh nhận ra cậu đang ở gần tới mức nào. Hơi thở của cả hai đang hòa vào nhau và trên làn da cảm tưởng sức nóng của căn phòng đang dâng lên.
"Chúng ta đang là người yêu"
"Và chúng ta...thèm khát lẫn nhau"
Minghao nói, một câu sao thật trẻ con và hời hợt, dường như đang dẫn dắt người trước mắt quên đi cái hiện thực hiện tại. Mà có lẽ, có lẽ mối quan hệ giữa họ là một cuộc chơi không hơn không kém, mọi thứ sẽ trở lại như cũ khi sân khấu tắt đèn.
Một khoảng lặng nặng nề trôi qua trước khi Mingyu thả rơi giáp sắt của mình và ôm lấy cổ Minghao, áp môi lên môi cậu. Nụ hôn sưng tấy. Thô bạo. Tốn khoảng một tiếng để họ quấn lấy nhau trên giường, mồ hôi mặn bám trên da, lấm tấm tựa hơi ẩm từ cơn mưa bám trên ô kính. Tiếng rên rĩ nghe như âm thanh kẽo kẹt của tiếng đàn.
Clapboard, cạch. Cạch. Cạch. Liên tục. Dội ra dội vào.
Chỉ sực tỉnh khi người đạo diễn hô to "Cắt !"
.
.
Khi mọi cảnh quay ở vùng ngoại ô đã hoàn thiện, cả đoàn có thêm một ngày nghỉ ngơi trước khi di chuyển tới Busan để hoàn thiện những phân cảnh về quá khứ của nhân vật Kian và đồng thời thực hiện cảnh kết thúc bộ phim.
Tối hôm đó, Mingyu kéo cậu đến một club lâu đời. Anh bảo anh không cần phải lo rằng có ai nhận ra chúng ta. Bởi vì ở đây họ chẳng quan tâm gì ngoài âm nhạc. Âm nhạc là thứ đích thực duy nhất.
Khi cánh cửa gỗ màu vàng sậm thoảng mùi dầu nhớt trộn lẫn khói thuốc mở ra, Minghao đã nghĩ mình đang ở trong một giấc mơ cũ kỹ. Không gian đượm màu nâu nhạt với nét ấm cúng nửa cổ kính nửa hoang dại.
Cảnh tượng này thật giống với quá khứ ngày xưa của cậu, như thể nhắc nhở cậu về xuất thân hèn mọn của bản thân.
Mingyu kéo cậu chen qua đám đông nhốn nháo để tiến gần hơn đến bục sân khấu. Không khí trong đây thật ngột ngạt, lò sưởi cùng hơi người chẳng vương chút dấu vết của mùa đông bên ngoài, là cái ngột ngạt của đám đông khiến người ta muốn hòa vào và buông thả. Cả hai cởi áo khoác vứt lên bàn, Mingyu vẫn nắm lấy tay cậu, kể cả khi mồ hôi lạnh của họ túa ra ướt đẫm lòng bàn tay.
Các nhạc công mang nhạc cụ lên sân khấu nhỏ và ổn định chỗ ngồi. Có bass, alto, trống, piano,...Tiếng kèn vang lên đầy đam mê. Bảy gã nhạc công, mỗi người một vẻ, màu da khác biệt nhưng cảm hứng và sức sống thì chứa chan. Minghao để ý gã da màu ngồi ngoài cùng, oằn người lẫn nhăn trán thổi những giai điệu bay bổng nhịp nhàng nhưng gã có vẻ đang căng thẳng. Còn gã bên cạnh chơi phóng túng hơn, đơn giản giai điệu, chơi tự do vẻ bất cần đến ngỗ nghịch.
Cậu quan sát đến đó rồi cũng chẳng buồn xét nét nữa, Mingyu đã thả hồn vào giai điệu, anh nhịp nhịp chân trong khi một tay đặt lên eo cậu. Bàn tay hai người vẫn nắm chặt và anh xoay cậu một vòng, suýt nữa thì ngã. Cả hai phá lên cười.
Những điệp khúc cùng cung bậc diệu kỳ vút lên cao, cao hơn, cao hơn nữa. Tất cả mọi người gào thét cổ vũ trong khi mồ hôi túa ra ướt đẫm những ngực những lưng áo. Tiếng cười của cả hai hòa trong tiếng cổ vũ của đám đông và họ đã kiếm được hai chai bia, uống một nửa rồi đổ vãi tung tóe.
Ánh đèn vàng nóng rực như những vầng dương tí hon treo trên nền nhà sáng, rồi chớp tắt rồi sáng, như thể họ tìm thấy nhau, rồi mất nhau, rồi lại mải miết kiếm tìm chỉ để lạc mất, tìm – mất. Một vòng quẩn luẩn chẳng có đích đến.
Mingyu rơi vào một trạng thái hỗn mang, anh chưa bao giờ cảm thấy sức sống rần rật chảy khắp như vậy, tại đây, lúc này, trong dòng chảy của âm nhạc vĩ đại, với người con trai mà anh yêu, với tình yêu sớm muộn sẽ biến mất, anh hạnh phúc đến nỗi mồ hôi và bia không còn là thứ chất lỏng duy nhất đang chảy tràn trên gương mặt mà có hơi mằn mặn đâu đây. Rồi Mingyu kéo cậu vào một nụ hôn dài giữa giai điệu vàng của những thời đại hoàng kim đã qua.
"Anh yêu em" lời thì thầm vọng trong tâm tưởng xa xôi và bị tất cả những âm thanh thống thiết ngoài kia nuốt chửng, khiến Minghao cứ ngỡ cả hai đang trong một cảnh phim. Vẫn còn mải miết theo đuổi tương lai không có thật, bao bọc bởi những giấc mộng đẹp đẽ của đôi ta.
Minghao nhìn chăm chú gương mặt đỏ quạch của anh, đôi chân cậu run rẩy. Đây là hiện thực đúng không ? Hiện thực đau đớn đang xâm chiếm lấy.
.
.
Những cảnh quay ở Busan tốn hết tuần còn lại. Mọi người đều chăm chỉ làm việc. Dù đạo diễn luôn có những cách thức bí mật để giữ cho những hình ảnh từ trường quay không bị lọt ra ngoài. Mingyu nghĩ một vài người hâm mộ đã nhận ra Minghao và như vậy có thể coi là những thông tin đầu tiên của phim đã rò rỉ.
Tiếng clapboard cạch. Cạch. Cạch. Liên tục. Dội ra dội vào.
Liam nhìn Kian với ánh mắt nửa ngập nước và nụ cười tan vỡ như có cả ngàn điều chôn giấu bên trong. Cậu nhìn anh, nói "Có lẽ đến lúc phải kết thúc"
Nhưng Kian chỉ lặng yên, anh đã dự cả trăm ngàn điều muốn nói với Liam, trong cái lạnh của đường phố về đêm và nỗi cô đơn sâu thẳm của thành phố phồn hoa, rốt cuộc lại chẳng có gì hết.
Không xin lỗi hay tha thứ, anh nói, "Đúng vậy, đến lúc rồi. Em ổn chứ ?"
Chúng ta ổn mà, phải chứ?
Liam chỉ nhún vai và cười một tiếng khô khan, làn khói hăng hắc bay ra từ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cậu, trông như tầng tầng những chấp niệm không tên của cả hai.
"Em ổn"
"Tạm biệt anh"
Đó là nụ cười đầy ám ảnh của Liam qua làn khói đục. Và cũng là câu thoại cuối cùng của bộ phim – một câu trích dẫn từ cuốn Le Grand Meaulnes. Tất cả những gì còn lại là dấu chân của Liam trên nền tuyết, tông màu đen trắng của đôi người đôi ngả như thể thế giới của họ lại hóa đơn sắc lần nữa.
Rõ ràng là không ổn chút nào !
Khi Mingyu trở về nhà, mệt mỏi ném mình lên chiếc giường rộng thênh lạnh tanh, câu thoại đó quay trở lại văng vẳng trong tâm trí anh cùng với nét buồn bã, tròng mắt phủ một màng nước mỏng tang rầu rĩ nhưng đầy thanh thản của Minghao khi thốt lên điều đó.
"Em cũng nghĩ rằng tình yêu của chúng ta đã kết thúc và mọi sự kiếm tìm hạnh phúc đều đã thất bại"
Vết thương rách toác ra. Lời thì thào của cậu ám ảnh anh trong một thời gian dài dù rằng anh nghĩ mình chẳng có gì để thực sự bị ám ảnh. Câu nói đó như thể đang nói với anh, với cậu, với thứ tình cảm nhọc lòng của cả hai.
.
.
POV (Kim Mingyu)
Máy ảnh nháy liên hồi khi những thành viên trong đoàn làm phim, Tôi và em xuất hiện trên thảm đỏ của buổi công chiếu đầu tiên tại liên hoan phim. Bộ phim của em nhận được làn sóng ủng hộ mạnh mẽ đến bất ngờ từ người hâm mộ bất chấp một vài sự chỉ trích và những tin đồn thất thiệt.
Và giờ đây tôi và em đang đứng cạnh nhau trong những bộ vest đẹp nhất, nở nụ cười với hàng chục ống kính sáng loáng chĩa vào mình.
Bên cạnh tôi là diễn viên trẻ tiềm năng Angel, rạng rỡ và tuyệt đẹp. Nhưng khi những ánh sáng chớp tắt kia lùi lại phía sau và họ di chuyển vào phía trong khán phòng thì tôi nhận ra cô ấy cũng ở đó.
Cô bạn gái tin đồn của Minghao.
Cô ấy đi về phía em trong bộ váy đen tuyền và làn son hồng rực, vòng tay ôm và hôn lên môi em. Em mỉm cười với cô, chìa cánh tay cho cô khoác.
Bờ vai tôi căng cứng lại trước cái ôm siết của em dành cho cô ấy và cuối cùng tôi thả lỏng, mỉm cười với em khi chúng tôi được gọi tạo dáng chụp ảnh cho một tờ nhật báo. Ánh đèn trong khán phòng tắt dần đi và màn chiếu sáng lên. Em khẽ nhìn sang tôi, và bất giác ánh mắt cả hai chạm nhau. Em nói lời cảm ơn, nhưng tôi vờ như không hề nghe thấy.
Tôi và em đã không còn đóng chung một bộ phim nào khác kể từ khi đó. Chúng tôi quay trở về như ban đầu, như mối quan hệ chủ - tớ vốn dĩ nó nên phải thế. Tôi bảo vệ em, còn em thì thuộc về tôi, nhưng thuộc về ở đây không có nghĩ là phát triển lên mức tình cảm như hai người yêu nhau. Mặc dù tôi đã nói lời tỏ tình, nhưng ba chữ "Anh yêu đó" không đủ lớn, phải, không đủ kiên định để mà cắt đứt sợi dây mỏng manh tồn tại giữa tôi và em. Em vẫn bên cạnh tôi, ngủ trong vòng tay tôi, đón nhận những lời tán tỉnh của tôi, để tôi hôn nhưng tuyệt nhiên không hề yêu tôi.
Mùa đông lạnh lẽo đã lùi lại phía sau mãi mãi, mọi thứ quay cuồng trong tâm trí như thể mới là ngày hôm qua, hôm qua của nhiều tháng trước và hôm qua của nhiều năm về trước từ lần đầu gặp gỡ. Từ cậu tiếp viên nam sỏi đời trong quán bar ngày hôm nào đó, đến thân phận chàng diễn viên triển vọng của ngày hôm nay. Mọi bước đường trên con đường sự nghiệp của em, đều có dự hiện diện của tôi bên cạnh.
Em xem đó là lẽ tất nhiên, cả tôi cũng thế.
Không ai trong số chúng tôi thực sự xem những ký ức đó chỉ là "diễn", hoặc chỉ có mình tôi là tự nghi hoặc như thế.
Chúng tôi thấy chính bản thân cả hai – không phải nhân vật – là chính chúng tôi – với những xúc cảm đa sắc màu trôi nổi trong miền ký ức – bên nhau – thương nhau – quấn quýt trong giá rét, trong đam mê – cho tới khi căn phòng sáng đèn với dòng chữ "hết phim" hiện lên và khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay đang dần chìm vào trong biển sâu của tâm tưởng mơ hồ.
Phải rồi chỉ là một vai diễn thôi. Em yêu tôi là diễn, tôi yêu em cũng thế.
Một thoáng rung động ngu ngốc.
Kết thúc rồi. Quên tất cả đi...
Hạ Màn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip