Track #1
Mingyu luôn đặt phòng tại khách sạn yêu thích của anh trước hẳn một tháng mỗi khi có dịp công tác. Mingyu rất thích dịch vụ cũng như không gian yên tĩnh nơi đó. Anh còn rất khoái bữa sáng được chuẩn bị chỉnh chu cùng chiếc khăn ăn tạo hình chiếc nơ trông rất tinh xảo.
Hơn hết anh còn rất hài lòng về chiếc giường ấm áp bên họ.
Nhưng dù thế nào mỗi khi có ai hỏi vì lý do gì mà trong hàng ngàn khách sạn, một trăm lần như một, cứ nhất định phải là cái khách sạn đấy.
Mingyu sẽ không đắn đo suy nghĩ, là bởi vì lưới tình khiến anh chẳng còn cách nào khác. Còn chưa kể mỗi lần như thế, biểu cảm hạnh phúc của anh luôn lồ lộ chẳng thèm dấu. Mọi người đều biết, bạn bè cũng biết, đến cả thế giới cũng hiểu
Rằng Mingyu say mê cậu tiếp tân của họ biết bao. Đến cả cậu ta cũng thừa biết chuyện đó.
Là tại đôi mắt cậu ta ấy, chắc là thế. Hoặc nụ cười, Rõ ràng luôn. Hoặc phần vải đồng phục căng trải trên vòng eo mảnh mai. Mingyu nhớ về lần đầu tiên khi cả hai gặp nhau, bụng anh đã quặn hết cả lại, bối rối đến mức chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu ấy. Rõ là một doanh nhân thành đạt với tiếng nói hét được cả ra lửa, mà lại trông y chang một thằng choai choai ngu si vậy. Anh nghĩ anh đã đỏ mặt khi cậu ta lần đầu cất tiếng chào.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ ?"
Rung động chớm nở ở tuổi xấp xỉ 40, Mingyu nghĩ có lẽ cuối cùng mình cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời.
Sau đó anh phải chủ trì một vài cuộc họp tại thành phố, và nhịp tim anh dồn dập hơn mỗi lần đặt chân tới khách sạn. Nếu có ai khác không phải cậu ấy ngồi sau quầy tiếp tân, anh sẽ chẳng giấu được vẻ thất vọng.
Rốt cuộc dòng người đi qua đi lại, ai cũng thừa biết có một ông chú trồng cây si với cậu tiếp tân trẻ, tán tỉnh không thèm giấu diếm. Là tại ai kia không thể kiềm được chứ bộ.
Mingyu gửi hoa và quà cho cậu, với tần suất ngày càng nhiều. Đến nổi ở sảnh khách sạn hơn phân nửa số hộp quà chất đống ở đó đều đến từ cùng một cái tên. Bao gồm cả thư và nhiều câu thơ gạ gẫm vụng về đính kèm. Khiến người khác trầm trồ tự hỏi liệu cô nàng nào mà may mắn đến mức khiến tình yêu của gã trai si tình chẳng còn chút tự trọng.
Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đằng này không chỉ bén lửa mà còn cháy phực theo một cái cách chẳng ai ngờ đến. Sự kiên trì của Mingyu cũng đã được người trong mộng hồi đáp sau lần ghé thăm thứ ba của Mingyu, cậu ta đã hẹn gặp riêng anh sau ca làm, với vẻ mặt không hài lòng và kiên quyết yêu cầu anh không được gửi quà đến nữa nếu như muốn có một cơ hội được biết tên cậu ta.
Và tất nhiên Mingyu đã đồng ý ngay tắp lự.
"Minghao"
"Minghao ?"
"Xu Minghao. Tôi là người Trung nhưng sinh ra và lớn lên ở Hàn. Gọi là Myungho cũng được nhưng thôi chốt lại vẫn là Minghao"
Cậu lễ tân ngây thơ cứ ngỡ mình trao cho người ta cái tên, người ta sẽ thôi chẳng làm phiền mình nữa. Nhưng chẳng ngờ, chỉ từ một cái tên Mingyu đã tra ra được số điện thoại, địa chỉ nhà và cả sở thích cũng những gì mà cậu trai nghĩ người ta sẽ chẳng bao giờ để tâm đến. Tất nhiên là trừ một người.
Hành trình tán tỉnh của Mingyu càng trở nên dai dẳng.
Anh viện đủ cớ để đến khách sạn, lấy lý do là anh cần gặp những đối tác quan trọng, những người mà anh chỉ cần gọi video là đủ. Anh nói với mọi người rằng anh lớn lên tại nơi này, và anh rất nhớ nơi ấy, như thể quê hương thứ hai. Dù ngoài mặt ai cũng ậm ừ làm ngơ nhưng tất cả mọi người đều thừa biết là người sếp tài năng của họ đang vướng phải một mối tình đơn phương ngu si nhất từ hồi dậy thì.
Chuyến công tác diễn ra suôn sẻ nhưng Mingyu hoàn toàn thất vọng khi tới khách sạn và nhận thấy Minghao không trực ca, cô tiếp tân hôm nay (một trong những người thường xuyên gặp anh) đã phán một câu xanh rờn, ngay trước khi anh mở miệng.
"Ca của Minghao bắt đầu lúc 9 giờ ạ"
"Xin lỗi ?"
Cô cười tỏa nắng với anh "Tôi nghĩ là ngài nên đi dạo một chút trước khi quay lại, thưa ngài. Chìa khóa của ngài đây. Chúc ngài buổi tối tốt lành"
Anh cảm thấy như vừa bị đi gót trong bụng vậy. Hẳn là ai trong khách sạn cũng đều biết anh thích Minghao vô cùng.
Điều này còn cần giấu diếm nữa sao ? Rùng hết cả mình mẩy.
Nhưng chuyện cỏn con đó không ngăn cản anh ra ngoài dùng bữa tối thay vì gọi dịch vụ phòng, bởi vì khi anh quay lại thì sẽ tới ca của Minghao. Anh ra ngoài lâu hơn dự tính, suy nghĩ kỹ, cố làm thanh sạch đầu óc. Sự chán nản suýt nữa đã khiến anh dự định qua đêm tại một quán bar, nhưng sự thật hiển nhiên là anh chẳng hứng thú gì hết. Nên khi đồng hồ điểm đúng con số 9, anh đã quay về.
Khi anh bước vào cửa lớn khách sạn, anh thấy Minghao đang đứng quầy, trông thấy bóng dáng người thân quen, cậu đứng phắt dậy, nhìn anh mỉm cười.
"Chào buổi tối thưa ngài !"
"Chào cậu, tình yêu của tôi"
Có cần phải lộ liễu vậy không ? Vì Minghao lại đang ngại đến mức mặt đỏ hết cả mang tai..
"Tôi biết, là vì tôi quá thích cậu rồi"
"Phải làm sao ~ phải làm sao" Anh hát vu vơ, mấy câu hát mà anh học được khi hỏi thăm những tên đồng nghiệp trẻ cách để tán tỉnh người kém hơn nhiều tuổi. Và họ bày cho anh một cách, đó là hát. Nhưng ý họ là mấy bản tình ca lãng mạn chứ không phải như thế này.
Chắc là vì sự dễ thương không ngờ mà Mingyu đã thành công khiến cậu trai kia nở nụ cười. Anh đang dựa vào trước bàn, và Minghao cũng vậy, mọi thứ của cậu ấy đều thật gần với anh. Khao khát giữ lấy cơ thể đó trong vòng tay, nhiều đến mức chẳng biết bao nhiêu lần anh đã mường tượng được việc mình sẽ đè lấy cơ thể tuyệt hảo đó dưới thân, để có thể hít thở mùi hương, được chạm, được hôn. Nhấn lấy thứ đó mà ngấu nghiến cho đến khi chúng tan chảy hoàn toàn.
Thứ đó không phải chỉ có đôi môi.
Sau khi hỏi thăm vài điều. Mingyu biết được thông tin rằng cậu ấy đang là sinh viên năm 4 của một trường Đại Học lớn, ngành kiến trúc. Chẳng liên quan gì đến công việc mà cậu làm. Minghao bảo rằng là vì mình rất thích vẽ, cũng như niềm đam mê nghệ thuật đã chảy trong huyết quãng từ khi sinh ra đời.
Nhưng cậu phải lỡ kỳ tốt nghiệp sắp tới do đang tạm ngưng một học kỳ vì nợ học phí. Và công việc lễ tân khách sạn chính là con đường kiếm tiền ngắn nhất để cậu có thể hoàn trả cho đủ số tiền nợ trước khi có thể ra trường.
Nhưng mà thật sự thì có một cách giải quyết tốt hơn rất nhiều. Cái cách khiến người ta bước một bước chân đến thẳng đích đến chứ chẳng cần phải vòng vèo chi cho tốn công.
Bởi vì thật sự Mingyu chỉ thiếu liêm sỉ chứ chẳng thiếu tiền.
"Khả năng vô hạn của anh là gì"
"Tôi giàu !"
Khi Mingyu trở về từ chuyến công tác. Anh nhấc điện thoại lên để gọi tới trường Đại Học của Minghao, dù bằng thẻ hay tiền mặt, chẳng là vấn đề. Anh trả hết học phí cả năm cho Minghao, cả những khoản còn nợ thậm chí còn rót vào tài khoản sinh viên của cậu ấy một khoản kha khá, đủ để cậu có thể đăng ký học thêm những lớp học vẽ nâng cao mà cậu thích.
Một vài tuần sau anh mới trở lại khách sạn. Minghao đang trực ở quầy, nhưng thay vì nở nụ cười như mọi khi, mặt cậu lạnh tanh. Điều này anh cũng đoán từ trước. Có một mẩu giấy quấn xung quanh chìa khóa khi Minghao đưa nó cho anh. Mingyu đợi tới khi vào phòng rồi mới mở ra đọc.
Chỉ một dòng ngắn ngủi "Ngài không thể mua tôi được đâu"
Anh cố lục lọi trong tâm trí để nhớ xem lúc nói chuyện với trường Đại Học anh đã nói gì, xem anh có đòi giúp họ cho anh nặc danh hay không. Muộn mất rồi, anh không có làm thế. Nhưng dù có là nặc danh thì sớm muộn cậu ấy cũng biết thôi. Bởi vì chẳng có ai xung quanh Minghao đủ sức chi trả một số tiền lớn đến như thế. Đầu cậu ấy hẳn là nhảy số ra gã nhà giàu như anh ngay lập tức.
Mingyu hiểu là cậu ấy đang tức giận. Anh thử đặt mình vào vị trí của cậu. Kiểu gì cũng thế, anh như một gã đồng bóng muốn lừa tình tìm đường lên giường với cậu thanh niên trẻ vậy.
Mingyu chợt cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Nhưng anh vẫn muốn thử và làm rõ ý định của bản thân. Anh viết lại vào mẫu giấy, "Đây là một món quà. Tôi không muốn gì từ cậu cả" Anh quấn lại nó vào chìa khóa, đưa nó cho Minghao rồi ra ngoài dùng bữa tối.
Vài tiếng sau khi anh quay về Minghao đã đổi ca, Mingyu cũng chẳng suy nghĩ nhiều nên đã lên giường đi ngủ, đến khoảng tầm hơn nửa đêm thì có tiếng gõ cửa vang lên. Anh nghĩ có ai đó gõ nhầm phòng, nhưng ngạc nhiên làm sao đó chính là Minghao. Gặp gỡ nhau vào lúc khuya vắng thế này đúng là chẳng ngờ.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Anh đứng qua một bên để cậu vào phòng, đóng cửa phòng lại và khẽ lí nhí "Tôi xin lỗi"
"Ngài muốn gì từ tôi vậy ?"
"Chẳng gì cả. Là do tôi thích cậu thôi"
"Là học phí cả một năm đấy. Dù ngài thích tôi đi chăng nữa. Chuyện này cũng quá sức điên rồ"
"..."
Cả hai người im lặng. Mingyu nghe rõ tiếng tim mình đang đập liên hồi như tiếng trống. Minghao nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cậu lưỡng lự sau đó mới thở dài, dùng hết sức bình tĩnh thốt ra.
"Ngài giấu cái xác ở đâu ?"
"Gì cơ ?"
"Nhất định ngài có vấn đề gì rồi. Ngài ném tiền qua cửa sổ, ngài lúc nào cũng lịch sự kể cả khi mệt mỏi, phòng ốc lúc nào cũng gọn gàng, thậm chí ngài còn trải lại chăn lên giường trước khi rời đi nữa"
"Ngài quyến rũ, ngài giàu có. Nên hiển nhiên ngài phải là một tên sát nhân hàng loạt hay bị sao đó"
"Tôi không có" Mingyu chợt kinh ngạc trước suy nghĩ vô lý của cậu ta.
"Nhưng tôi nghĩ một tên sát nhân hàng loạt cũng sẽ nói vậy"
Minghao mỉm cười, và anh không nhận ra bản thân muốn nhìn thấy nụ cười đó biết bao. Nhưng rồi mặt Minghao đanh lại, và cậu nói bằng giọng khẩu cầu "Tôi không chả thích nợ nần người khác chút nào"
"Thế cậu cứ học tập cho tốt là được. Giúp vài bà lão xách đồ hoặc làm gì đó có ích. Hoàn trả cho tôi bằng cách trao tặng người khác ấy"
"Không thể tồn tại người vừa giàu vừa tốt như ngài được"
"Đừng nói với sếp sòng của một công ty tài chính như thế chứ"
Điều đó khiến Minghao bật cười lần nữa. Sau đó Minghao nhìn anh, cái cau mày căng thẳng lúc nãy dường như tan biến.
"Tôi có thể...ngài biết đó..."
"..."
"Nơi này chỉ có hai chúng ta. Nếu ngài muốn, tôi có thể bên cạnh ngài đêm nay"
"Thế thì chẳng khác nào tôi mua chuộc cậu cả. Không được đâu"
"Chỉ khi nào cậu thật sự muốn yêu đương với tôi. Trước lúc đó, tôi sẽ chỉ tự xử"
"À mỗi lần như thế, tôi có nhớ về cậu đấy nhé"
Minghao không nói gì trong vài phút, và họ cứ đứng đó nhìn nhau như hai kẻ ngốc. Cuối cùng cậu bảo "Được rồi, vậy giờ tôi sẽ đi giúp đỡ những bà lão hả?"
"Hoặc những ông lão. Tôi không quan trọng hóa vấn đề lắm. Ý tôi là, cậu cứ sống như bình thường, như cuộc sống trước nay của cậu"
Minghao cười toe toét. Mingyu chợt nghĩ chỉ bằng số tiền đó mà đổi lại được nụ cười xinh như thế, anh cũng không luyến tiếc điều gì.
"Cảm ơn"
"Nếu không có ngài tôi không biết xoay số làm sao để kịp đóng số học phí đó"
"Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện hẹn hò với ngài. Tôi hứa"
Trước khi Mingyu còn đang mơ màng. Minghao đã khép cửa lại.
Nếu Mingyu là một người cứng rắn hơn thì anh đã cứ thế đi ngủ rồi. Nhưng không, anh đã ngẩn ngơ với nụ cười bé bỏng đó, mang nó vào giấc mơ mà bồn chồn đến mức chẳng thể vào giấc.
Sáng hôm sau anh trả phòng. Minghao không trực ca sáng nên anh không biết phản ứng của cậu. Nhưng sau cuộc trò chuyện tối qua chắc hẳn Minghao sẽ có cái nhìn khác về anh. Và anh nhớ về chuyện cậu ấy hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc đến vụ hẹn hò, chỉ như thế đã khiến ngọn lửa cháy bỏng trong tim anh dâng lên niềm hy vọng.
Một vài tháng sau anh mới trở lại New York. Minghao không đứng quầy mà thay vào đó là Sandy, cô tiếp tân quen thuộc "Hôm nay là sinh nhật Minghao nên em ấy xin nghỉ ạ"
Nụ cười của cô ngoác đến tận mang tai làm Mingyu hơi nghi hoặc "Đây thưa ngài. Chìa khóa của ngài đây. Chúc ngài buổi tối tốt lành !" Mingyu quay người đi, anh chắc rằng đã thấy Sandy đã liếc mắt nhìn anh đầy ẩn ý.
Sau đó, Mingyu bị đánh thức lúc nửa đêm bởi tiếng gõ cửa. Anh nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn hai giờ sáng. Khả năng cao là một gã say xỉn nào đó đi nhầm phòng. Anh ngồi dậy, nghĩ rằng thật phiền phức nếu giờ này còn phải làm phiền bên lễ tân đưa tên say khướt đó về đúng chỗ.
Anh ra mở cửa và không khép được mồm khi thấy Minghao đang tần ngần đứng trước mặt mình, dựa vào khung cửa. Mặt cậu ấy chẳng khác nào quả cà chua, rõ ràng là đang say bí tỉ. Cậu ấy đang mặc quần bó, áo phông bó với áo da khoác bên ngoài, tất cả đều sặc mùi rượu. Nhưng hơn hết cả, sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến miệng Mingyu khô khốc.
Minghao lơ đãng cười. "Hôm nay sinh nhật tôi"
"Tôi biết mà. Cậu mau vào đi"
Minghao bước vào phòng, cậu chếnh choáng nằm vật ra ngay trên giường. Mingyu lập tức đóng cửa lại. Trước khi anh kịp ý thức được điều gì, Minghao đã kéo anh ôm vào, hôn anh, bản năng trỗi dậy khiến anh lập tức đáp trả cậu. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau, ẩm ướt và kích thích, khiến anh vòng tay quanh người cậu và kéo cậu lại gần. Chúa ơi, bây giờ Mingyu còn chẳng biết ai mới là kẻ say nữa.
Hình ảnh Minghao gập người, khuôn mặt trọn trong lòng bàn tay và thân hình run rẩy. Anh không thể gạt những suy nghĩ đen tối khỏi tâm trí. Nhưng Minghao đang say và bản năng đàn ông chính trực của mình sẽ không lợi dụng điều đó. Anh đẩy cậu ra, lờ đi âm thanh bất mãn của Minghao và bảo "Sáng mai cậu sẽ hối hận thôi"
Minghao khúc khích. "Sao lại thế ? Ngài không phải luôn muốn ngủ cùng tôi sao ?"
"Cậu đang say mà. Nếu ngủ cùng cậu, tôi sẽ thành tên khốn mất"
"Thôi nào, tôi đã quyến rũ ngài đến thế..."
"Ngài mà từ chối thì tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp lại ngài nữa mất" Minghao tặng anh cái biểu cảm mèo con đáng yêu tuyệt đối "Tôi biết ngài thích tôi đến chết đi được"
"Tất nhiên, điều đó đến cả chúa trời còn thấy" Mingyu đỏ mặt, anh không thích sự thật đó bị nhắc lại chút nào "Bởi vậy nên tôi không muốn lợi dụng tình yêu ích kỷ này lúc say"
Đối mặt với sự cự tuyệt thẳng thừng, Minghao bĩu môi, khóe miệng cậu vẽ nên một đường cong nhỏ. Giọng nói và cơ thể Minghao run rẩy, và tiếng cười cậu như vỡ ra. Minghao đang không tỉnh táo, niềm vui thoáng qua bỗng chốc biến thành một tình huống ngượng ngùng. Bắt gặp ánh nhìn kiên định của anh, cậu đưa tay che đi khuôn mặt mình trong niềm tủi hổ.
"Mingyu, ngài muốn tôi phải làm sao, đừng từ chối tôi như thế"
"Là do tôi muốn, ngài có thể đổ lỗi cho tôi vào sáng ngày hôm sau....tôi sẽ chẳng bắt đền hay nổi nóng với ngài"
"...Xin hãy ôm lấy tôi đi"
Đây...là đang trêu đùa anh đấy hả ? Mingyu bật cười. Ai mới là kẻ thèm khát ai đây. Mingyu cũng cười theo và trong một khoảnh khắc ấy anh chợt quên đi cơn lốc những sự kiện đưa họ đến bên nhau lúc này. Chẳng phải khởi nguồn tất cả mọi thứ từ tình cảm đơn phương của sao, hiện tại Mingyu cứ như cảm thấy chính bản thân anh mới là người trong mộng của cậu ta vậy.
"Lạy trời, cậu đang thách thức tính chịu đựng của tôi"
"Minghao, cậu không biết cậu đang phạm sai lầm gì đâu"
Trái tim Mingyu rơi bịch xuống dạ dày "Đừng có mà van xin tôi dừng lại" Anh nắm lấy cổ tay cậu ấy, kéo mạnh để đôi mắt ướt lệ đó đối diện với sự điên cuồng trong ánh nhìn của anh. Mingyu với tay gạt đi nước mắt của cậu, trước khi anh kịp gọi lí trí trở về, có điều gì đó nở phồng và chiếm cứ lồng ngực khi anh nhận ra chẳng còn cách nào để quay đầu.
Hành động tiếp theo khiến mọi thứ trước mắt bị che chắn bởi một màn sương, hình ảnh mục tiêu dần tiến vào tiêu cự và trở nên sắc nét.
Ngón tay Mingyu vô thức trượt trên khuôn mặt chàng trai trẻ, Minghao vừa hôn cậu vừa trượt một tay vào trong quần, xoa xoa phần hông và cọ hai vật cương cứng vào nhau. Mingyu nghĩ anh có thể cứ tiếp tục như vậy, đẩy Minghao vào tường và cọ xát phần hạ thân. Nhưng rồi Minghao đẩy anh về phía sau, và họ điếng người vì ngã bất thình lình xuống giường.
Minghao bất an kìm lại tiếng rên, tự động cởi áo khoác và áo phông ra, bật cười thích thú vì cái cách Mingyu quan sát từng đường nét cơ thể cậu, cực kỳ chậm rãi và chần chừ. Mingyu lột phăng áo và vồ lấy Minghao, ghim cậu xuống giường, liên tục hôn lấy đôi môi mềm mại. Anh đưa một tay vào quần Minghao, nắm lấy hạ bộ của cậu, thưởng thức những tiếng rên rỉ bật ra của Minghao khi anh vuốt lên. Anh kéo quần Minghao qua hông cậu, và chuyện đó khó hơn anh tưởng, vì cậu đã chọn mặc một chiếc rất bó. Cuối cùng Minghao bật cười và đẩy anh ra, tự mình làm điều đó cùng lúc với Mingyu.
Xong rồi đấy, mày chính thức là tên đàn ông tệ hại hết sức ! Một luồng điện chạy khắp cơ thể anh, làm tê dại các đầu ngón tay và khiến các đầu ngón chân nhức nhối. Tiếng đập rộn của trái tim vọng lại bên tai. Tất cả sự dồn nén ùn ứ lại dâng lên trong lòng anh, như một chiếc cốc đã bị rót gần tràn, chênh vênh bờ vực thẳm.
Nếu biết chuyện này đến sớm hơn như vậy, anh đã mua tặng cậu ấy cả một căn nhà, hoặc một hòn đảo nhỏ cho đôi ta. Thật phí phạm làm sao!
Minghao đẩy anh nằm xuống giường và hôn khắp người anh, cuối cùng kề môi vào đầu cậu nhỏ của anh. Chết tiệt, vừa rồi anh còn tưởng Minghao là một tay hôn cự phách thì giờ với những gì cậu đang làm còn tuyệt hơn gấp bội. Cậu nắm một tay quanh phần chiều dài còn lại của Mingyu, xoa nắn và vuốt ve, tay còn lại bấu lấy tay anh. Còn miệng của cậu, trời ơi, miệng của cậu như đang ở khắp mọi nơi cùng lúc vậy.
Mingyu ngửa đầu ra sau, sự sung sướng đánh vào đầu, khiến anh như hóa điên. Cái ranh giới giữa chần chừ và vội vã lập tức bị phá vỡ. Và niềm hạnh phúc này, bất chợt quá, đột ngột quá tưởng chừng có thể khiến tim người nổ tung.
Mingyu nắm lấy tóc người bên dưới mình, anh không chắc đó là một chấm sáng, ánh đèn hay thứ gì đó khác đã khiến đôi mắt chàng trai nhìn giống như tia lửa, Minghao mãi mê đưa lưỡi lên xuống với vật bên dưới anh, mang một biểu cảm như chủng loài hồ ly, đẹp đến ngây ngất.
Cuối cùng khi Minghao nhả ra với một âm thanh ướt át, cậu nhìn lên anh, phần đầu cậu nhỏ của Mingyu vẫn cạ vào khóe môi cậu, trời đất, Mingyu chỉ muốn bắn đầy lên khuôn mặt đỏ bừng ấy. Minghao cười mỉm, như thể nắm được đuôi chuông của trò chơi, tinh nghịch lè lưỡi liếm cậu nhỏ của Mingyu một cái rồi nói "Ngài còn chờ gì nữa ?"
"..."
"Tôi chuẩn bị cả rồi đây" Minghao trèo xuống giường, thò tay vào túi áo khoác và lấy ra bao cao su cùng lọ bôi trơn.
Thôi được rồi, Mingyu thừa nhận mình đã thua ! Lửa tình nơi lồng ngực anh bất ngờ dồn lên cổ họng, chèn ép. Mingyu không thể nghĩ ngợi gì được nữa cả, càng không thể thở. Chỉ muốn điều duy nhất là đoạt lấy người trong mắt, tất cả...không chừa lại gì.
Mingyu thừa nhận, kháng cự lại cảm xúc hưng phấn của tình yêu quả là điều ngu ngốc.
Anh kéo Minghao xuống hôn lấy hôn để, đôi tay trượt xuống tách mông cậu ra. Cầm lấy lọ bôi trơn phết đầy tay mình và nhẹ nhàng đưa một ngón vào trong Minghao. Cũng được một khoảng thời gian rồi kể từ khi anh làm chuyện này, nhưng thừa kinh nghiệm để anh biết vị trí có thể khiến đối tác sung sướng, Mingyu co ngón tay lại càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, đến khi vòm lưng người bên dưới gấp gáp ưỡn cao, bắn ra một đợt đầy những đợt chất lỏng đặc quánh. Mingyu thấy rõ ánh mắt của cậu ấy chẳng còn tỉnh táo.
Mingyu một tay đeo bao cao su cho bản thân trong lúc tay còn lại trượt ngón tay thứ hai vào và tiếp tục khuấy đảo bên trong. Sự cẩn trọng lì lợm này khiến Minghao bức bối vô cùng, và cậu quyết định mình sẽ là người nắm quyền chủ động. Minghao đột ngột giựt phăng tay anh ra, đẩy Mingyu ngã xuống.
"Mẹ nó, sẽ tốn cả tối nếu như anh còn vờn đi vờn lại như thế"
"Nằm yên đi"
Lời mắng chửi đáng yêu thật, và Mingyu ngây người nhìn cậu ấy thay đổi vị trí, ngồi trên người mình, chậm rãi đặt cậu nhỏ của anh vào bên trong. Anh thở dốc, quá chật, quá nóng và chúa ơi, Minghao đang ở trước anh, đùi mở rộng, hạ thân cương cứng trước bụng.
Chiếc cốc rót đầy sự điềm tĩnh vỡ ra tan tành, để tất cả mọi thứ bên trong tràn ra. Cơn lũ anh cảm thấy khi cơ thể cả hai gắn chặt nhau diệu kỳ đến không thể tả. Mingyu cắn răng, để da thịt chật hẹp nơi đó phủ đầy sự sung sướng, đầu óc anh vất váng như say, suy nghĩ trong anh đặc quánh biết những sợ hãi, lắng lo, thỏa mãn và cả niềm hạnh phúc.
Minghao chậm rãi, ban đầu có vẻ hơi khó khăn nhưng dần dần nhịp di chuyển hòa vào âm thanh ướt át càng lúc càng nhanh dần.
"Minghao...chờ- chờ đã" anh lắp bắp.
Câu nói đó lập tức bị cắt ngang bởi màn ép hôn thô bạo đến từ đôi môi đang một lần nữa miết trên môi anh. Sự choáng váng như ảo giác hay việc bị đánh bại đã khiến Mingyu phát điên rồi. Một tên đàn ông luôn tự hào bởi sự cương trực của mình, quyết định quăng hết mớ khái niệm về mấy câu hỏi vô nghĩa, và bằng thái độ gấp gáp nhất, hưởng ứng lại sự đáp trả của cậu ấy.
Cả hai lao vào nhau, răng môi và những bàn tay níu lấy gò má. Chẳng cần lời nào phát ra, họ giao tiếp với nhau mượt mà hơn bất cứ ai bằng ngôn ngữ của những phiến môi âu yếm. Tiếng động duy nhất trong căn phòng giờ đây là tiếng thở dốc của họ và âm thanh nhớp nháp khi Minghao di chuyển cả nửa trên cơ thể cậu ấy nhún xuống.
"Khốn kiếp, cậu có vẻ như đang tận hưởng quá nhỉ ?"
"Tôi...tôi không chịu thua đâu"
Anh nắm lấy cậu nhỏ của Minghao, xoa nắn nơi phần đỉnh, như vậy đã đủ để có được cơn rên rỉ không ngừng của Minghao. Mingyu đẩy hông phối hợp với Minghao tăng tốc độ lên và cả hai quấn chặt lấy nhau như những con thú hoang đang trong kỳ động dục.
Minghao giờ đây chỉ toàn nhả ra những lời thô tục vô nghĩa, anh nghĩ rằng cậu ấy đang chửi thề bằng tiếng Trung, hoặc thứ ngôn ngữ đẹp đẽ gì đó mà anh chẳng thể hiểu được. Ngực cậu phập phồng, từng thớ da trên người nóng đến điên dại, Mingyu ngẩn ngơ, bởi người trước mắt thật xinh đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng. Cậu đang được bao bọc trong tầng tầng những ẩm ướt nóng bỏng và chặt chẽ. Mingyu nhóm người ôm lấy tấm lưng cậu, anh muốn từng chút của giây phút đặc biệt này thấm vào tim mình vĩnh viễn.
"Ah..ahh..."
"Chết tiệt, Minghao ! Sướng đến chết mất"
Anh tận tâm khắc ghi mái tóc rối bù của cậu, bờ môi căng mềm của cậu, đã sưng tấy lên sau hàng loạt nụ hôn thô bạo. Một nét cười nhỏ vẽ trên bờ môi ngọt ngào ấy. Và hơn tất cả, Mingyu muốn khảm vào lòng mình cái nhìn trên gương mặt cậu, nó không trống rỗng mà lấp lánh ánh sáng của một điều gì đó. Có lẽ là hi vọng, có lẽ là yêu đương. Dù gì đi chăng nữa, Mingyu cũng là người đầu tiên tóm lấy.
Khi cơ thể Minghao run lên, sắp đạt đến cực điểm, không thể thở nổi nữa. Mingyu buộc phải tách ra, một tiếng rên dài khàn đặc trong cổ họng khi Minghao cong người bắn đầy trên bụng mình, mặt cậu ấy gục xuống, đờ đẫn mất hết sức lực. Mất cả phút để có thể hít thở trở lại cho tử tế, Minghao xấu hổ thừa nhận, anh là gã đàn ông duy nhất có thể khiến cậu ấy sướng đến điên dại như thế.
"Chúc mừng sinh nhật."
Họ hôn nhau, trước khi cái vật to lớn bên dưới của anh ngóc đầu dậy, đẩy thêm một lần nữa bên trong lỗ nhỏ run rẩy khép mở. Lần làm tình đầu tiên nhưng lại hòa hợp đến không ngờ. Minghao chẳng thể đếm được số lần cậu bắn ra trong tay anh, lần cuối cậu còn sức mở mắt, đã trông thấy ánh sáng của bình minh lấp ló nơi chân trời.
Và Mingyu buông tha cho cậu, đó là khi chỉ còn 2 tiếng nữa là đến bữa sáng.
Nhưng đến khi tỉnh dậy, anh lại ép Minghao vào tường phòng tắm, một tay cầm lấy hạ bộ trơn dính của cả hai và mút lấy hõm cổ cậu trong lúc Minghao tuôn ra một tá những lời chửi thề và cầu xin.
"Làm ơn, tôi không thể làm nổi nữa đâu"
"Lần cuối thôi...Tôi hứa"
Một tay anh nâng lấy chân cậu, giờ thì cơ thể đó đã nhạy cảm đến mức chỉ cần một tác động nhỏ cũng đã run rẩy không ngừng. Khi anh đẩy vào một lần nữa, Minghao đã phải cắn chặt răng để không hét lên.
Làm trong phòng tắm ẩm ướt vốn không phải là kiểu yêu thích của Mingyu, nhưng giờ đây lại thành một sở thích hoàn toàn mới. Dòng nước ấm từ vòi hoa sen bên dưới bốc lên làn khói nóng, và người ôm trong lòng cũng nóng chẳng kém, Ngón tay Mingyu vờn quanh đôi môi run rẩy tím tái, ấn nhẹ vào cùng lúc đẩy cự vật càng lúc càng vào sâu hơn. Tư thế này thật hoàn hảo, có thể thâm nhập nơi sâu đến tận cùng. Bên dưới sau một đêm điên cuồng, lại càng dễ dàng mở rộng nuốt lấy toàn bộ.
Vách ruột ép lấy siết chặt, khi cả hai cùng nhau bắn ra lần nữa, đầu óc Minghao quay cuồng trong mơ hồ, chân cậu như chẳng còn chạm đất. Từng dây thần kinh trong người giờ đây đều như không phải thuộc về cậu, cảm tượng tựa như con búp bê đứt dây, lỏng lẻo và không thể tự chủ. Mingyu phải giữ lấy cậu ấy để người bên dưới không ngất lịm đi. Và anh chỉ thật sự buông tha khi điện thoại trong túi Minghao liên tục reo lên.
Còn 10' là đến giờ làm việc. Mingyu tặc lưỡi, đành vác người dưới thân tắm rửa nhanh chóng, và giúp cậu ấy mặc lại trang phục.
Anh biết vết cắn đủ mờ để đồng phục khách sạn giấu được nó, nhưng nếu cậu mặc áo phông thì sẽ lộ ngay, và nghĩ chuyện Minghao đi vòng quanh với vô số dấu hôn của anh trên người đã đủ để khiến cậu nhỏ bên dưới anh cương cứng. Anh nở nụ cười ngẩn ngơ khi nhìn Minghao khó nhọc làm việc, hậu quả của những lần làm tình không ngừng khiến đôi chân mất hết cảm giác. Minghao ngó gã đàn ông đã dày vò mình cả đêm, miệng càm ràm những câu rủa hết sức dễ thương.
Tất cả những gì Mingyu có thể làm là cố giữ bộ mặt chuyên nghiệp khi theo dõi Minghao trực quầy. Đang có nhiều người xung quanh, và anh biết có những luật lệ hà khắc về việc Minghao có thể và không thể làm gì. Vậy nên dù rất muốn, anh cũng đành phải chờ cho đến nửa đêm để được đắm chìm vào tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip