ONESHOT
"Thứ 7, ngày 28/03/2020,
Đã hơn một tháng rồi, Jihoon không liên lạc với mình. Anh ấy bận đến nỗi không thể dành chút thời gian để gọi điện hay gửi đi một dòng tin nhắn sao?
Hay là, anh ấy đã xảy ra chuyện gì chẳng lành?
Jihoon à, hãy trả lời em đi, một cái sticker thôi cũng được.
Để em biết rằng, Jihoon vẫn ổn."
_____________________________________________
"Gửi Kim Mingyu yêu dấu của anh,
Xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của em suốt một tháng qua. Chuyện này có lẽ sẽ khá đường đột và khó chấp nhận nên anh chọn viết thư tay bằng tất cả sự chân thành và tình cảm mà anh dành cho em.
Anh đã gặp lại người con gái mà anh thương ở Paris. Cô ấy giúp anh nhớ lại toàn bộ kí ức trước kia và anh nhận ra rằng đây mới chính là định mệnh của cuộc đời mình. Bọn anh dự định sẽ kết hôn và định cư ở Paris. Một lần nữa xin lỗi em vì không thể trở về để tặng quà sinh nhật, để cùng em thổi nến chào đón tuổi mới như đã hứa.
Kim Mingyu à. Anh cảm thấy bản thân thật khốn nạn với em. Bây giờ, anh có viết thêm bao nhiêu nữa cũng không thể xoá nhoà lỗi lầm của mình với em.
Cảm ơn em vì đã hết lòng cứu giúp và yêu thương kẻ bội bạc này.
Giữ gìn sức khoẻ nhé. Chàng bác sĩ đáng mến của anh.
Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Lee Jihoon."
_____________________________________________
"Thứ 2, ngày 30/03/2020,
Hôm nay trời xanh mát, không có một chút mây mưa.
Em cảm thấy rất vui khi anh vẫn ổn.
Nhưng cớ sao nước mắt cứ rơi?"
_____________________________________________
Ngày hôm đó, xám xịt và tối tăm. Các nhân viên và y tá đẩy một chiếc băng ca đầy máu đi rất nhanh vào phòng mổ, trước sự sợ hãi của những bệnh nhân lân cận. Có người thì sợ những vệt đỏ tươi chi chít trên khuôn mặt trắng trẻo kia, có người lại xót thương cho một thanh niên trẻ tuổi gặp tai nạn trong đêm giông kinh hoàng ấy.
Bác sĩ Kim trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân xấu số kia. Trận chiến ác liệt với tử thần chưa bao giờ gian nan đến thế. Dường như người bệnh nhân ấy có thể trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào. Với lương tâm cứu người của mình, bác sĩ Kim quyết sống mái giành lại cậu trai trẻ này khỏi tay tử thần.
...
"Anh tỉnh rồi à?"
"Đây... đây là đâu?"
"Đây là bệnh viện."
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Anh gặp tai nạn và bất tỉnh nên chúng tôi giúp anh. Bây giờ anh gọi cho người thân đến đón anh nhé."
"Nhưng... tôi không nhớ ai hết."
"Thế anh có nhớ địa chỉ nhà hay công ty không?"
"Không..."
"Vậy tôi sẽ liên lạc với bên cảnh sát xem sao. Anh ở đây một chút sẽ có y tá vào chăm sóc nhé."
"Khoan... đừng đi."
"Sao thế?"
"Anh ở đây với tôi... một chút thôi... Tôi... thấy sợ lắm."
"Ừ... có tôi ở đây rồi... anh đừng sợ."
Có một bàn tay trắng trẻo nhưng đầy những vết trầy trụa giữ chặt lấy một bàn tay thô ráp, chai sạn như đang gián tiếp nói lời cảm ơn. Những thứ cảm xúc chân thành đến bi luỵ cũng bắt đầu từ đó.
"..."
_____________________________________________
"Thứ 3, ngày 31/03/2020,
Jihoon đã khôi phục lại trí nhớ rồi. Mình nên mừng vì điều đó. Chẳng có vị lương y nào lại mong bệnh nhân của mình không khỏi bệnh.
Em thật ích kỉ khi trong thâm tâm mình vẫn ước rằng Jihoon không nhớ ra cô gái ấy.
Em xin lỗi Jihoon. Em yêu anh nhiều lắm."
_____________________________________________
"Thứ 4, ngày 01/04/2020,
Gần đến sinh nhật của mình rồi, nhưng mình sắp cầm cự không nổi nữa. Mình muốn gọi điện chúc phúc cho Jihoon, nhưng mỗi khi nghĩ tới, mình đau lắm.
Em xin lỗi Jihoon. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm."
_____________________________________________
"Thứ 5, ngày 02/04/2020,
Kim Mingyu là một kẻ luỵ tình.
Em xin lỗi Jihoon. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm."
_____________________________________________
"Thứ 6, ngày 03/04/2020,
Em xin lỗi Jihoon. Em thật sự rất yêu anh."
_____________________________________________
"Suy cho cùng, tất cả chỉ là lòng biết ơn của một bệnh nhân đối với vị bác sĩ đã ra sức cứu mình.
Ba năm vừa qua thật đáng trân quý. Người bác sĩ ấy được chính bệnh nhân của mình dạy cách yêu, cách thương, cách nhớ một người. Thế nhưng bánh xe thời gian vẫn cứ lạnh lùng quay, nghiền nát vạn vật bởi dòng chảy vô tình của nó, để lại những vết hằn mang tên kỉ niệm trên nền đất tâm hồn con người.
Tạm biệt, Lee Jihoon."
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Thứ 2, ngày 31/01/2022
"Này đang xem gì thế? Thư tình của mấy đứa học trò phải không?"
"Không phải đâu mà."
"Đưa đây anh xem nào."
"Không được. Đọc nhật ký của người khác là xấu lắm biết không?"
"Tết nhất đến nơi không lo dọn dẹp mà lo đọc nhật ký. Anh tịch thu luôn."
"Này, trả em."
"..."
"Vậy, hôm đó em nằm viện không phải do tai nạn à?"
"Em..."
"Anh xin lỗi vì đã đùa quá trớn như thế, không ngờ em lại nghĩ quẫn. Chỉ tại ba mẹ đồng ý về nước xem mắt em nên anh vui quá. Suýt nữa... anh mất em rồi."
"..."
"Này, đừng khóc chứ. Anh thương mà. Em như vậy là anh khóc theo bây giờ."
Jihoon đặt một nụ hôn lên trán chàng bác sĩ mít ướt của anh.
"Ba mẹ sẽ ở lại đón Tết với chúng ta đó. Lo dọn dẹp mau rồi rửa mặt đi để lát đón ba mẹ nữa. Mang cái mặt mè nheo đó đón Tết là xui cả năm đó nha."
Mingyu chỉ chỉ vào má, ý muốn người kia "xin lỗi" thêm cái nữa. Jihoon chỉ đành chiều theo.
Cuốn nhật kí lãnh đạm ấy cùng bức thư kia được cất gọn gàng vào góc tủ như một kỉ niệm khó phai.
_____________________________________________
Ngày hôm đó, có một bệnh nhân được chính bệnh nhân của mình cầu hôn trong phòng bệnh, trước ánh mắt trầm trồ của những người y tá, bác sĩ xung quanh.
____________________________________________________________
Hôm nay đã là 29 Tết rồi mọi người ạ. Chiếc fic này chính là lì xì của Sun dành cho mọi người đó hihi ^^
Sun xin chúc mọi người và gia đình được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!!!
Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ các tác phẩm của Sun ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip