13
yujin khó khăn bước vào phòng, chưa kịp nghỉ ngơi liền nhận được một cuộc gọi từ sung hanbin.
"alo, anh không ngủ à? một giờ sáng rồi đấy."
hanbin bên kia định nói gì đó nhưng khi nghe được giọng em thì đành dừng lại.
"em khóc à?"
"rơi nước mắt chút thôi, không đáng kể"- yujin thẳng thắn thừa nhận.
"giọng nói của em nghe không giống "rơi nước mắt chút thôi" tí nào cả. đừng có nói dối anh."
"thôi mà cứ mặc kệ em."
"tên kim gyuvin đó làm gì em?"
"em đã bảo là kệ em cơ mà?"- yujin lên giọng.
anh thấy em như vậy cũng không dám hỏi thêm, liền rẽ sang nội dung chính.
"anh xin lỗi. điều tra không có tiến triển. nếu lấy được kết quả khám nghiệm tử thi thì sẽ có hy vọng hơn."
"trộm đi."
"hả? em chắc chứ?"
cuộc đối thoại vẫn còn dang dở, thì bên ngoài truyền đến giọng nói của gyuvin.
"tôi vào nhé."
"em sẽ nói với anh sau, ngủ ngon."- yujin vội vàng tắt máy.
sau khi chứng kiến một màn vừa rồi, hắn vô cùng khó chịu. omega có chồng rồi lẽ nào vẫn lén lút qua lại với alpha khác bên ngoài? đã vậy còn dịu dàng chúc ngủ ngon.
nhưng hắn không còn thời gian để để tâm đến việc này nữa. suy cho cùng vẫn không nên tranh cãi với han yujin. lúc nãy là hắn mất kiểm soát, lỡ để cảm xúc điều khiển bản thân nên mới nói ra mấy lời khó nghe. gyuvin biết bản thân đã phạm phải tội lớn, đành xuống nước nói chuyện lại với em vậy.
"cậu ổn không?"- hắn dè chừng nhìn em.
không phải vì hình tượng lẫn vết thương sẵn có thì yujin đã bay nhảy vòng quanh căn phòng mất rồi. bởi đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện dịu dàng như thế với em.
"ổn."
"tôi lớn hơn cậu một con giáp đấy."- gyuvin nhíu mày.
"ạ."
hắn hết nói nổi em rồi. tên nhóc kia không ngờ cũng có mặt này.
gyuvin từ từ quỳ xuống trước mặt han yujin. em sửng sốt, hành động này có lẽ là hơi quá rồi.
nhưng mà trông hắn chân thành lắm, vẻ mặt không còn mang dáng vẻ khiêu khích, cọc cằn nữa. mà nó chứa chan sự dịu dàng, ấm áp lạ thường.
"anh..."
"tôi xin lỗi em."
yujin đơ ra vài giây rồi cười nhạt. như thế khác gì gieo rắc thêm sự ảo tưởng cho em đâu chứ.
"xin lỗi ư? anh làm như vậy là vì thấy có lỗi với tôi hay có lỗi với số tiền kia?"
vế một thì không biết nữa. nhưng vế hai thì chắc chắn.
em mong chờ câu trả lời từ hắn, cuối cùng nhận lại vẫn là sự im lặng.
"hoá ra bấy lâu nay, anh coi tình cảm của tôi chỉ là thứ rẻ mạc. còn chẳng thể so sánh được với đồng tiền."
cả căn phòng rơi vào im lặng. kim gyuvin mím mặt môi, đôi mắt nhắm tịt lại. ngay lúc này đây, hắn lại có cảm giác lo lắng khi phải đối mặt với han yujin - người mà hắn cho là mình sẽ căm thù vạn kiếp.
dẫu sao thì, em cũng có giới hạn của riêng em. tình cảm có to lớn đến đâu thì khi dừng lại ở điểm cuối cùng của sức chịu đựng rồi cũng sẽ phải nổ tung
như cái cách mà đứa trẻ ngày ấy vì ham hố muốn có được quả bóng bay thật to, thật oách để khoe với bạn bè, vì thế mà cậu ra sức thổi. thế nhưng, khi vượt quá ngưỡng cho phép, quả bóng đã nổ tung trong tức khắc. đứa trẻ lúc ấy đã khóc rất to.
có lẽ là vậy rồi. hiện tại, không chỉ là quả bóng bay thuở bé mà trái tim của han yujin như đang vỡ tan thành trăm mảnh.
"chúng mình..."
lời nói chưa kịp hoàn chỉnh, cổ họng của yujin đã nghẹn lại. em thở đều, cố gắng giữ bình tĩnh trước hắn.
"chúng mình tạm giải thoát cho nhau nhé?"
"cậu... nói gì cơ?"
"chỉ là... tôi cần có thời gian suy nghĩ. mình ly thân một thời gian để cho nhau khoảng trống anh nhé?"
han yujin thấy giọt lệ lăn dài trên gò má hắn, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị gyuvin gạt phăng đi.
"chuyện tình cảm đúng là không thể ép buộc được mà. xem như đây là cơ hội cuối cho hai chúng ta đi, nếu như không có gì khác thì có lẽ tôi phải buông tha anh rồi."
"vậy làm theo ý cậu đi."
"căn nhà này anh cứ ở đi, để tôi tự mình chuyển sang nơi khác cũng được."
hắn lén lút quan sát vẻ mặt của em, giờ đây hắn chẳng dám cãi một câu nào nữa. em nói gì cũng chỉ biết nghe răm rắp.
"giúp tôi thu xếp đồ. tôi sẽ rời đi ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip