14

kể từ ngày mà họ chính thức ly thân cũng đã trôi qua hai tuần. suốt khoảng thời gian này, ngay cả cái tên han yujin hắn còn chẳng nghe ai nhắc tới. cứ thế mà mất tăm mất tích như chưa từng tồn tại.

ở tập đoàn họ han vừa hoàn thành một dự án lớn, đây chính là lúc nhân sự trong công ty nghỉ ngơi, xả stress và tận hưởng sự "nhàn hạ" này.

nhưng riêng kim gyuvin, hắn không thể nào để bản thân nghỉ ngơi được khi mà vụ án của yoo minseo còn chưa được sáng tỏ. lẽ nào lại để nó dễ dàng rơi vào ngõ cụt như vậy? đương nhiên phải có cách khác rồi chứ.

chiều tối, hắn một mình lái xe đến nhà bố mẹ yoo để hỏi thăm một số chuyện dưới danh "con rể" không chính thức.

"mẹ có nghi ngờ ai không ạ?"

"mẹ không biết có nên nói điều này cho con không nữa. như này cũng có lỗi thật."- người mẹ bối rối.

gyuvin cười, xoa nhẹ mu bàn tay mẹ yoo.

"vâng không sao đâu. chỉ cần là giúp được cho mẹ thì con sẵn sàng."

"vậy thì mẹ nói..."

hắn đặt cốc nước xuống bàn, dồn hết sự chú ý vào đôi mắt đượm buồn của người mẹ.

"lúc con bé đi du học, nó có phải lòng người khác."

"vâng ạ, cậu ấy tên gì?"- gyuvin bình tĩnh hỏi.

bà có vẻ ngạc nhiên với phản ứng như thế này của hắn.

"con không thấy giận minseo sao?"

"không ạ? chúng con cũng chưa yêu nhau mà, em ấy thích người khác cũng là chuyện bình thường."

bà nhìn hắn một lúc rồi nói tiếp.

"thằng bé cũng là người hàn, nhưng mà mẹ không biết tên nó. chỉ nhớ mang máng tên tiếng anh là hans...?"

"hans sao?"- gyuvin nói thầm.

"mẹ cũng có ngăn cản minseo, mẹ nói làm như vậy là phản bội con. nhưng mà nó vẫn cứ đâm đầu vào thôi."

"mẹ ngăn cản họ yêu nhau sao?"

"không phải. tuy hai chúng nó có từng mập mờ qua lại nhưng mà thằng bé kia nó không có tình cảm với minseo nhà mẹ."

"vậy tại sao mẹ lại nghi ngờ cậu ta?"

"con xem nhé."

mẹ yoo đặt giấy khám nghiệm tử thi lên bàn rồi đẩy về phía gyuvin.

"như con thấy đó. con bé bị giết bằng thuốc độc. nhưng trước khi bị kết liễu thì có dấu hiệu của dị ứng nặng như phát ban, khó thở... gyuvin có nghĩ giống mẹ không?"

"ý mẹ là cơn dị ứng của minseo là do kẻ sát nhân làm? nhưng mà hắn làm như vậy với mục đích gì chứ?"

"mẹ nghĩ là làm giảm khả năng chống cự của con bé."

gyuvin gật gù. trong lòng hắn cảm thấy thương tiếc cho minseo vô cùng. cô gái đơn thuần như thế lại chết đi trong đau đớn.

"nhưng sao mẹ lại nghĩ là hans?"

"biết rõ bệnh dị ứng của minseo thì chỉ có những người thân cận con bé đúng không. nhưng vòng quan hệ của minseo từ bé đến giờ luôn luôn hẹp. nên giờ người am hiểu nhất chỉ có bố mẹ, con, hai đứa bạn thân của nó và hans thôi."

không hiểu sao bây giờ khi nhắc lại chuyện này, mẹ yoo không còn sự thốn khổ khi xưa hay là khóc lóc thảm thiết. nỗi đau hiện giờ cũng chỉ được cảm nhận từ sâu thẳm trong tim, mỗi lúc nhớ về thì đúng là đau thật, nhưng dường như đã chấp nhận sự thật nên không đến nổi tuyệt vọng.

"hai đứa bạn thân của nó trong ngày xảy ra sự việc một đứa thì vẫn du học bên đức, một đứa thì mở tiệc cùng gia đình và có ảnh bằng chứng rõ ràng nên mẹ loại trừ."

gyuvin im lặng nhìn tờ giấy một hồi lâu.

"mẹ cho phép con chụp lại nhé."

"ừm."

mãi đến chín giờ tối, hắn mới chịu ra về.

trước đây, khi nghe đến cái tên yoo minseo, tim hắn sẽ đập loạn nhịp, mặt sẽ đỏ bừng bừng, còn có cảm giác thích thú.

trước đây, khi nghe tin hoặc khi nhắc về sự ra đi của yoo minseo, tim hắn như bị bóp nghẹt, đau đớn tột cùng.

hiện tại, khi nhớ về yoo minseo, cảm xúc của hắn chỉ đơn thuần là tiếc thương cho sinh mạng vô tội đã ra đi.

hiện tại, hắn coi việc điều tra như trách nhiệm chứ chẳng phải sự trả thù.

sự thay đổi này liệu là gì? kim gyuvin có còn yêu yoo minseo như hắn nghĩ không?

gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu. gyuvin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"hans à...?"

hắn ngẩng đầu.

"hans... han"

"yu"

"jin."

"thời thế thay đổi rồi à? từ khi nào beta nữ lại yêu omega nam thế?"

kim gyuvin cười nhạt.

"han yujin... em điên rồi."

hiện tại hắn đang ngồi trên xe han yujin. nghe có vẻ vô sĩ diện thật, nhưng bản thân hắn cày cuốc cả đời còn chẳng mua nổi một chiếc xe hạng sang thế này.

tất nhiên là... trong xe vẫn còn mùi pheromone sữa đào của em. dường như điều này đã xoa dịu đi phần nào tâm hồn hắn.

gyuvin đưa tay miết nhẹ móc khoá thỏ con trước mặt.

"em đâu rồi yujin? em đang làm gì vậy? tại sao tôi không thể ngừng nghĩ về em...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip