17
"sao đột ngột thế?"
hay thật, han yujin thốt ra lời đề nghị này cũng vừa lúc hắn đang có ý nghĩ tương tự.
yujin lắc đầu ngán ngẫm.
"tôi nghĩ anh là người thân cận với gia đình bên đó nên sẽ dễ tìm hiểu hơn. vả lại..."
"sao?"
giọng em từ từ trầm xuống, làm gyuvin bất chợt cảm nhận được không khí căng thẳng.
"tôi thấy hanbin có mấy biểu hiện lạ lắm. người bình thường không ngốc đến mức không nhận ra."
"nói tiếp đi."- hắn vẫn là bắt chước phong thái của em.
"lúc nào tôi gọi hỏi thì cũng bảo đang bận tìm thêm manh mối, nhưng cuối cùng lại bảo điều tra không có kết quả. có điều... thái độ của anh ấy có vẻ giấu diếm cái gì đó lắm, gì cũng lãng tránh. tôi không tin là với năng lực của anh hanbin lại không điều tra được gì, dù sao trước đây anh ấy còn thành công trong nhiều vụ án phức tạp hơn thế."
tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời nói của yujin. kim gyuvin nhìn cái tên trên màn hình thì lập tức dừng xe bên lề đường.
"là mẹ của minseo."- hắn quay lại phía sau nhìn em.
"alo gyuvin, con rảnh không?"
"con đang trên đường về nhà."
"ô? con đang lái xe à? xin lỗi vì làm phiền con nhé."
"không sao đâu ạ, mà mẹ gọi cho con có việc gì ạ?"
"mẹ vừa mới tìm được vài thứ quan trọng. con có tiện đường đến đây không?"
gyuvin do dự một lúc, nhìn người nhỏ hơn để xin ý kiến. đến khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của em thì hắn mới trả lời.
"dạ được."
"vậy mau đến nhanh đi nhé."
khoảng nửa tiếng sau, xe của bọn họ đã yên vị ở khoảng sân trước nhà đôi vợ chồng. gyuvin gấp rút xuống xe, hắn rất nóng lòng muốn xem thứ quan trọng mà bà ấy nói liệu là gì. hắn cố tình nán lại một chút để chờ ai kia, nhưng vẫn là không tiếp nhận được động tĩnh gì.
"sao thế? cần tôi bế em xuống xe luôn không?"
"anh quên tôi là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này à? giờ mà vào đó thì không hay đâu."
kim gyuvin thở dài, em cứ tưởng sẽ phải đón nhận thêm một cơn giận của hắn, hắn sẽ lại mắng chửi em bằng lời lẽ cay độc. nhưng không, hôm nay kim gyuvin lạ lắm.
hắn đổi cách xưng hô với em, đi tìm rồi còn tình nguyện chở em về, tiếp đó là toả ra pheromone để xoa dịu em và cuối cùng là... ánh mắt dịu dàng đến lạ thường.
"sao? em sợ à. nếu đã không làm thì sao phải sợ việc đối mặt với họ?"
"không, không phải..."
gyuvin không cho em nói thêm. lập tức mở cửa xe rồi vác em vào nhà mặc cho em la hét cỡ nào.
"gyuvinie... đây là...?"
"dạ đây là han yujin, là chồng nhỏ của con."
bà yoo có vẻ dè chừng khi có thêm sự hiện diện của yujin. đĩa trái cây trên tay bà rơi xuống đất làm vươn vải xung quanh.
khó khăn lắm em mới thoát được ra khỏi vòng tay của kim gyuvin. không hiểu sao tên này nhà nghèo mà lại to khỏe như vậy.
"c-cháu chào cô."
nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia làm mẹ yoo vô thức nhớ đến nụ cười đắc ý lại mang hàm ý khiêu khích bọn họ giữa sảnh phiên toà vào mấy tháng trước, bà hận không thể bóp chết thằng nhóc kia cho xong.
"à ừ."- bà nở nụ cười gượng gạo, dù sao đã đến đây thì cũng không thể làm phật lòng tên nhóc kia. bởi gia thế đồ sộ phía sau han yujin là thứ mà cả đời họ cho dù có mơ cũng không bao giờ sở hữu được.
"ban nãy là con đang đưa em ấy về, thấy cho em xuống nhà rồi vòng lại đây thì mất thời gian quá, mẹ lại chờ lâu nên con nhân tiện đưa em ấy đến cùng luôn. mẹ không ngại chứ ạ?"
"không sao."
không sao gì chứ? cảm giác vừa sợ hãi vừa tức giận làm bà ngột ngạt đến kinh hoàng.
không để phí thêm thì giờ. mẹ yoo đưa cho gyuvin một chiếc hộp được trang trí tỉ mỉ.
"giữ cẩn thận nhé. đây là di vật của yoo minseo."
.
tối muộn, đối với nơi thủ đô hoa lệ mà nói, khoảng thời gian này thật sự không phải là nguyên do lớn lao để làm giảm bớt sự náo nhiệt nơi đây. nhìn từ xa, ánh đèn từ các toà cao ốc vẫn sáng chói giữa màn đêm. dòng người vẫn đi lại như thường. khu nhà mà kim gyuvin và han yujin sinh sống là nơi có vị trí đắc địa, không phải có tiền là sẽ mua được. mà là rất rất nhiều tiền. muốn vào được khu này còn phải qua một cánh cổng an ninh nhận diện qua khuôn mặt, nó như chia cắt giữa hai tầng lớp là thường dân và giới nhà giàu. vừa hay, khu nhà này lại thuộc quyền sở hữu của tập đoàn họ han cho nên việc họ sinh sống ở căn nhà chỗ trung tâm thì không có gì là ngạc nhiên.
đã 12 giờ kém nhưng cả phòng ngủ của yujin lẫn phòng làm việc của gyuvin vẫn còn sáng đèn. yujin hoàn toàn mất ngủ trong đêm nay, bởi em vẫn còn đang ngỡ ngàng trước sự thay đổi bất ngờ của kim gyuvin. em suy nghĩ lại toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, quả thực biểu hiện của hắn không giống thường ngày.
"rõ ràng là không yêu tôi thì tại sao phải làm ra mấy chuyện này...?"
"ai bảo không yêu?"
lúc đó là do em tức giận quá nên không để ý. giờ ngẫm lại mới nhận ra
lẽ nào... kim gyuvin thật sự đáp trả lại tình cảm của em rồi?
chắc là do yujin ảo tưởng thôi, hắn từng nói sẽ hận em suốt đời cơ mà.
tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của em.
"han yujin, chưa ngủ à?"
"vào đi."
hắn nhìn đứa nhóc trên giường thì không khỏi bất lực.
thân thì mặc đồ ngủ thỏ con đáng yêu, mà vẻ mặt kia lại hầm hầm như con hổ sắp lao vào cắn người.
"nghĩ gì mà mặt căng vậy?"
"nghĩ cách để phanh thây anh."
"rồi rồi, em nói gì cũng được. giết tôi cũng được, ngoan ngoãn ngồi dậy nói chuyện với tôi được không?"
"sao? dạo này anh có siêu năng lực mới à?"
gyuvin khó hiểu, vừa định chạm vào tay em thì bỗng yujin lùi về sau.
"ý em là sao?"
"năng lực nói chuyện với cây atm ấy. bình thường làm cứ tưởng như vô hình."
hắn bật cười.
"không đôi co với em. mà tôi hỏi này."
"gọi tôi là han yujin đẹp trai đáng yêu nhất trần đời thì tôi sẽ xem xét."
yujin nhận thấy sự thay đổi của hắn thì liền được voi đòi tiên. nghĩ em sẽ nhu nhược như trước, hắn nói gì cũng nghe răm rắp à? đừng có mơ. han yujin ngày xưa đã chết rồi.
"vâng, yujinie đẹp trai đáng yêu nhất trần đời cho kim gyuvin đây hỏi một số chuyện nhé?"
"được thôi, thấy cũng có vẻ thành tâm."- yujin cười khoái chí.
"trước đây em từng mất trí nhớ à?"
"sao anh biết?"
nụ cười trên môi bất chợt vụt tắt. bí mật thầm kín bấy lâu nay, một chữ cũng không tiết lộ cho người ngoài thì tại sao hắn lại biết? đáng nhẽ vụ việc năm xưa của yujin chỉ có bố mẹ, anh trai và anh sung hanbin biết thôi.
"tôi chỉ vô tình biết được thôi. không lẽ là như vậy thật à?"
"anh nói đúng rồi đấy. định nói tôi trông thảm hại lắm à? bị tới như vậy còn cao ngạo được."- yujin cười trừ.
"ý tôi không phải vậy mà. trước đây em cũng từng đến mỹ du học đúng chứ?"
đúng thực là trước đây yujin từng đến mỹ, nhưng em không tài nào nhớ nổi lý do em đến nơi đất khách quê người kia là gì. ký ức đọng lại trong em là quá mơ hồ. cuối cùng vẫn chấp nhận nguyên nhân phổ thông nhất.
"đúng..."
"han yujin."
"hả?"
"em từng có mối quan hệ thân thiết với yoo minseo, đúng chứ?"
yujin trở nên bất động trong giây lát, cố gắng lục lọi từng mảnh ký ức không nguyên vẹn trong tâm trí của bản thân. khi nghe đến cái tên yoo minseo, trong lòng em liền ùa về cảm giác thân thuộc đến lạ. nhưng em cũng không hiểu cảm xúc này là như thế nào?
yoo minseo là ai? han yujin với yoo minseo liệu là mối quan hệ như thế nào? phải chăng em với cô ta từng có một liên kết nào đó?
han yujin nhăn mặt đầy đau đớn, hai tay nhỏ nhắn dùng để ôm lấy đầu.
"han yujin, han yujin, cậu có nghe tôi nói không? han yujin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip